Hệ Thống Này, Ta Không Cần!

Chương 43: Luyện Ngục.



Hệ thống này, ta không cần!

Sau một tháng chờ đợi, cuối cùng Tuế Nguyên Hội thực sự mới diễn ra.

Hôm đó, ở Đại Uy bày ra một quảng trường lớn. Chính giữa quảng trường được dựng nên một cỗ truyền tống trận.

Đến ngày hẹn, mười hai vị hoàng tử dẫn theo thủ hạ đến trước quảng trường. Nơi đây sớm đã tụ họp vô số dân chúng vây xem, bọn họ một phần muốn đánh giá phong thái của chư vị hoàng tử. Phần còn lại muốn xem các thí sinh tham dự cuộc thi lần này.

Sớm không nhiều lời, khai mạc Tuế Nguyên Hội được tổ chức rầm rộ. Nào là đọc tuyên cáo, đọc thánh chỉ, hoàng đế chúc phúc… vân vân…

Đây là màn Nguyên Phục thấy chán nhất, kiếp trước dự không biết bao nhiêu buổi chào cờ rồi. Hôm nào cũng thấy nói tới tận hai, ba tiếng lận. Phía sau hắn, hai gã Cẩm Y Vệ thì nghiêm túc lắng nghe, tựa như sợ có chữ nào rớt khỏi tai vậy. Đúng là nhóc con chưa trải sự đời!

Khi khai mạc xong, người đứng trên bục hướng ba sáu thi sinh nói:

– Các vị là thí sinh tham dự lần này. Trong đó có người được chư vị hoàng tử mời đến, có người thì là thuộc hạ thân tín. Tuy nhiên, vào trong Luyện Ngục, tính mệnh phó mặc ở số trời. Nếu có ai sợ hãi, bây giờ có thể rút lui.

Thấy không có ai đáp, người kia phân phó quân binh phát nhu yếu phẩm, cộng thêm một tấm bản đồ, rồi nói tiếp:

– Nếu chư vị đã quyết, xin mời bước vào truyền tống trận pháp.

Ba mươi sáu người đồng loạt bước vào truyền tống trận.

Người trên bục cao kia nói tiếp:

– Dịch chuyển vào Luyện Ngục là ngẫu nhiên. Luật lệ đã được ban bố trong quyển trục trước đó rồi nên ta sẽ không nói thêm nhiều. Chúc các vị công thành danh toại, đoạt được nhất bảng.

Lời lão vừa dứt, toà truyền tống trận lóe sáng một cái. Ba sáu người chớp mắt đã bị dịch chuyển vào trong Luyện Ngục rồi.

Nguyên Phục thấy thân hình lơ lửng, cảm giác lại giống như say tàu xe. Tương tự với lần truyền tống tới Đại Uy trước đó. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở một không gian khác lạ.

Ở đây bầu trời xám bạc, không khí đục ngầu, linh khí mỏng manh tới mức đáng sợ. Cũng may hắn vốn là Luyện Thể tu. Không gian bực này không làm khó được hắn.

Mở bản đồ ra xem, chỉ thấy hiện tại Nguyên Phục đáng đứng ở rìa Luyện Ngục. Cách đấy về phía Nam không xa có một toà Ngục Tháp. Trên bản đồ đánh là số sáu.

Luyện Ngục, vốn là tù giam của Đại Uy. Chuyên giam giữ một số thành phần bất hảo. Trong này phân làm bốn khu vực. Trong bản đồ không hề nêu tên, nên Nguyên Phục cũng không biết nên gọi nơi này bằng cái tên gì cho thích hợp.

Hắn đi dạo loanh quanh một vòng, thấy phía trước có mấy cái cây bèn tiến lại xem thử. Chỉ thấy, cây này sắc đỏ như máu, lá bóng loáng như gương.

Nguyên Phục nhíu mày nghi hoặc, ngón tay thử búng vào lá cây.

Nghe “Coong” một tiếng vang dội.

Thật là làm từ thép?

Hắn lại sờ xuống đất, gõ gõ xem thử. Bật lại đều là tiếng “Coong coong” kim loại vang dội.

Toàn bộ nơi này là từ sắt thép mà đúc thành?

Địa Ngục Sắt Thép!? Trong Luyện Ngục còn có thêm ba khu vực khác, nghe đâu hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều.

Cao tầng Đại Uy cũng đủ ý tứ. Cho thí sinh tham gia vào đây, ngoài mặt tuyển chọn Thái Tử. Nhưng mục đích là cho bọn họ thấy tràng cảnh Luyện Ngục là cỡ nào ghê gớm. Để bọn họ không dám có hành động gây hại tới Đại Uy sau này.

Mặc kệ ý tứ thế nào, Nguyên Phục trước tuyển một toà Ngục Tháp gần nhất mà đi tới. Dọc đường cũng thấy không ít hoa hoa thảo thảo hoàn toàn đều làm từ sắt thép mà ra. Hoàn toàn không thấy một vật sống nào tồn tại.

Khó khăn nhất là linh lực ở đây quá mỏng manh, đối với tu sĩ Luyện Hồn, Luyện Khí là khắc tinh. Có thể thể phi hành, hoặc dùng cương tráo hộ thân. Bất quá sẽ rất hao tổn linh lực, gặp phải địch thủ chưa chết vì đấu pháp, thì chết vì cạn kiệt linh lực trước rồi. Đây chính là nan đề khó giải!

Đi mất một ngày hắn cuối cùng cũng thấy Ngục Tháp ngay trước mặt. Bao quanh nó là một thảo nguyên cỏ sắt rộng lớn, mỗi đoạn thảo đều cao tới bắp chân.

Nguyên Phục nghe tới rừng chông, núi đao, nhưng lần đầu thấy cảnh này cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu không phải Luyện Thể, hắn có mười cái lá gan cũng không dám tiến thêm bước nào.

Nguyên Phục không do dự mà tiến đến. Cỏ dưới chân tuy làm bằng thép, nhưng độ cứng của nhục thể hắn hiện nay đầy đủ chịu đựng. Từng bước dẫm lên mà đi, chẳng mấy chốc đã tiến tới trước cổng.

Chỉ thấy toà Ngục Tháp này không nguy nga tráng lệ, mà tựa như vô số bản thép chắp vá mà thành hang động. Ở trên còn có biển lớn đề hai chữ: “Ngục Tháp”

Nguyên Phục đang ngắm nhìn bỗng dưng có tiếng nói từ trong vọng ra:

– Tiểu tử xem chán chưa? Tới đây khảo thí Tuế Nguyên Hội phải không? Vào đi.

Nguyên Phục giật mình, dùng thần thức toả ra xem. Nhưng vừa mới niệm chưa rời khỏi thân quá ba thước liền bị một lực lượng vô hình nào đó đánh bật lại.

Không gian nơi này còn có cả phong cấm Thần Thức?

Tiếng nói vừa rồi kia hẳn là của một gã nào đấy bị giam trong Ngục Tháp này. Không biết gã ta là người của Ma Đạo hay Chính Phái?

Nguyên Phục nghĩ chút rồi cũng mặc kệ đi vào xem thử. Luật của Tuế Nguyên Hội tuy không ghi rõ ràng, nhưng cũng có nhắc tới ở Ngục Tháp sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Quả nhiên hắn đi vào trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trước mặt Nguyên Phục chính là một lão già đang ngồi hí hoáy viết gì đấy. Nghe tiếng chân, lão già dừng tay, quay đầu lại nói:

– Ngươi là người thứ mười hai vào đây. Mười một người trước ngươi chưa có ai lấy được đồ từ trong tay lão già này cả. Muốn huy chương sao?

Nguyên Phục ngớ người. Mười một người từng vào đây rồi? Nhanh vậy, mới chỉ trôi qua chưa tới hai ngày a.

Hắn chắp tay làm lễ, kính cẩn nói:

– Vãn bối Nguyên Phục, không biết cao danh quý tánh của tiền bối là gì?

Lão già kia đáp:

– Vào Ngục Tháp đã mất đi tên họ rồi. Ta ở quá lâu, cũng không nhớ tên mình là gì nữa rồi. Ngươi cứ gọi là là tiền bối cũng được.

Nguyên Phục nói:

– Nếu thế vãn bối xin tuân mệnh. Chỉ không biết, thử thách tiền bối đưa ra là gì mà khiến mười một người đi trước vãn bối đều không vượt qua được? Khó đến như vậy sao?

Lão giả cười ha hả, vứt cho Nguyên Phục một vật. Chính là thứ mà nãy giờ lão hí hoáy chế tạo ra.

Nguyên Phục cầm lên xem, không nén khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy, đó là một tấm thẻ bài hình chữ nhật, ở trên vẽ hình một người. Có ghi rõ tên họ cùng chú thích.

Đây, đây chẳng phải thẻ bài Yugi-Oh sao? Oắt đờ heo? Lão giả này cũng là người xuyên không?

Nguyên Phục ánh mắt dời khỏi tấm thẻ, hướng lão giả kia bắn một câu giao lưu check thân phận xuyên việt giả:

– Hello, What is your name? Wie heißen Sie? как твое имя? comment tu t’appelles?

Lão giả kia ngẩn ra, nghe không hiểu sất, ánh mắt cổ quái hỏi ngược lại:

– Ngươi nói cái gì thế? Ngôn ngữ mới à?

Không phải người xuyên không rồi. Tự nhủ một câu trong lòng, Nguyên Phục lại nói:

– Luật chơi như thế nào?

Lão giả hài lòng đáp:

– Rất thẳng thắn, ta thích.

Nói rồi ném cho Nguyên Phục một quyển trục màu tím. Ở trên ghi rõ luật chơi.

Quả nhiên, mặc dù thẻ bài khác Yugi-Oh. Nhưng luật chơi bên trong cũng không khác là bao.

Thẻ bài có ba loại chính, bài Quân, bài Bẫy, bài Chức Năng.

Trong đó, bài Quân có ba mức Thường, Tinh Anh, Siêu Cấp. Có thể đặt ngửa trên sân, đặt nằm dọc là thế tấn công, nằm ngang là thế phòng thủ. Quân bài có hai chỉ số là công và thủ. Ngoài ra còn có hiệu ứng của quân bài.

Tiện nói về sân, chia làm hai sân bên ta và bên địch. Cấu trúc tương tự nhau. Mỗi sân có mười hai ô, sáu ô nằm trên để đặt quân, sáu ô nằm dưới là đặt bẫy hoặc lá chức năng.

Bài Bẫy là lá bài đặt úp, kích hoạt khi tới lượt của mình, hoặc dùng phản đòn khi bị đối thủ tấn công.

Bài chức năng thì không cần đặt trước xuống sân như bẫy, nhưng chỉ có thể kích hoạt khi tới lượt mình đi.

Mỗi người phải lựa cho mình đủ bốn mươi lá bài, và có tám ngàn điểm gốc. Ai hết điểm gốc trước là người đó thua.

Nói túm cái váy lại, trò này không khác Yugi-Oh là bao. Nói khác cũng chỉ khác mỗi quân bài mà thôi.

Nguyên Phục đọc xong quyển trục, hướng lão giả nói:

– Tiền bối, vãn bối đã xem xong. Có thể bắt đầu luôn.

Lão giả gật đầu, ngón tay chỉ về một hướng rồi bảo:

– Bên kia có một vạn lá bài. Ngươi lựa trong đó ra bốn mươi lá cần. Rồi ra đây đánh với ta.

Một vạn lá?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.