Hệ thống này, ta không cần!
—
Nguyên Phục vừa bước lên đài, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây.
Cẩm Y Vệ, từ bao giờ đi dạo thanh lâu được rồi? Chẳng phải đám kia đều là thiếu chân giữa hay sao?
Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không ai dám bước lên buông lời khiếm nhã hay trào phúng.
Một mặt, do Nguyên Phục thật là quan Cẩm Y Vệ, thường nói: Quan to một cấp, đè chết người là ý đó vậy. Huống hồ là Mãng Xà Cẩm Y? Mặt khác, bọn họ thật muốn xem người này có thể làm nên trò trống gì hay không.
Nguyên Phục mặc kệ đám người, tiến lên phía trước hộp ngọc cầm lên đoạn trúc. Hắn xem xét kỹ lưỡng một phen, khi đã xác định đây đúng là sáo trúc mới an lòng.
Bèn hướng tỳ nữ hỏi:
– Cô nương có khăn tay không?
Khăn tay?
Đám người phía dưới, kể cả tứ đại công tử đều dỏng tai lên nghe ngóng. Nhưng khi biết Nguyên Phục xin là một cái khăn tay thì bọn họ nhíu mày, đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này nhạc cụ cần khăn tay mới tấu nhạc được?
Có kẻ ngồi phía dưới bỗng nhiên vỗ đùi cái đét, nói:
– Quả nhiên là thế! Quả nhiên là thế!
Người đứng bên cạnh hỏi:
– Quả nhiên cái gì?
Người kia đáp:
– Ta đã đoán ra từ trước a. Cái khăn hẳn là dùng để bịt một đầu kia của đoạn trúc. Sau đó mới thổi đầu còn lại! Ài, may cho tên này lên trước. Nếu không lần này thắng ắt là ta đó vậy!
Người đứng cạnh khoé môi giật giật không nói nên lời. Đoán ra từ trước. Mẹ nó! Ngươi tốt nhất ít trang bức một chút! Thật không biết ngượng? Mấy người xung quanh nghe rồi không tự chủ được mà đều né ra xa xa, ở gần tên này xấu hổ a.
Tỳ nữ bị Nguyên Phục xin khăn tay bất giác kinh ngạc, ấp úng đáp:
– Bẩm… có, có.
Nói rồi lấy khăn tay giấu trong người đưa ra, còn không quên hỏi thêm:
– Đại nhân cần khăn tay này làm gì?
Nguyên Phục cười đùa, nói:
– Lau đồ a, bị mấy tên kia thổi ngược thổi xuôi mất hết vệ sinh. Nếu là bộ y tế biết được, không bắt ta đi cách ly không thể.
Mất vệ sinh? Bộ y tế? Nghe Nguyên Phục trả lời, tỳ nữ ngẩn ra, nửa hiểu nửa không. Chỉ biết là, hắn dùng khăn tay chủ để lau đoạn trúc này mà thôi. Làm nàng còn tưởng vấn đề gì lớn lắm!
Vừa nói Nguyên Phục dùng khăn tẩm thêm một ít rượu, lau qua sáo trúc một lượt. Không vấn đề, mặc dù ở thế giới khác nhưng ở kiếp trước con covid ám ảnh đối với hắn quá lớn.
Chuẩn bị xong xuôi, Nguyên Phục đặt sáo trúc lên mép môi, hít nhẹ một hơi rồi từ từ thổi ra.
“Giữa tịch mịch ánh trăng vàng soi
Mà mi cong đường mày đã phai
Khúc u sầu tiếng tơ đồng ai ngồi xướng ca
Bức tranh màu ố hoen vì sương…”
Tiếng sáo với giai điệu da diết, mang một nỗi buồn khó có thể diễn tả, không ngừng truyền ra.
Đám quần chúng vây xem sớm đã ngây người từ lâu. m thanh này, giai điệu này, nghe sao mà nao nức tiếng lòng đến thế?
Nguyên Phục thổi xong một bài, từ tốn cất lại sáo trúc vào hộp. Hỏi:
– Cô nương, như thế đã đủ hay chưa?
Tỳ nữ kia tâm thần sớm đã bị tiếng sáo kia câu đi mất, bị hỏi thì giật mình, đỏ mặt nói:
– Công tử thật có tài hoa. Không biết khúc nhạc vừa rồi tên gọi là gì?
Nguyên Phục đáp:
– Gọi Tuý Hồng Nhan!
Bạch Hạc công tử đứng dưới vỗ tay một cái, khen:
– Hay cho cái tên. Tuý Hồng Nhan. Hay lắm, hay lắm! Say bởi vì hồng nhan, hay có hồng nhan mới say?
Đám người cũng vỗ tay nồng nhiệt. Không quá khi nói, tiếng sáo vừa rồi quả thực quá hay. m điệu mang theo nỗi buồn da diết, khiến cho cả tu sĩ trong bất giác mà rơi lệ.
Một người trong đó vội hỏi:
– Vị đại nhân này đã thổi được âm khúc kia, không biết nhạc cụ ấy gọi là gì?
Nguyên Phục mỉm cười, ngón tay vuốt ve đoạn sáo, nói:
– Nó gọi là sáo trúc.
Nói rồi phất áo đi lên tầng trên.
Mẹ nó! Trang bức xong chạy quái thoải mái.
—
Nguyên Phục lên tầng năm, được tỳ nữ lúc trước là Thanh Huyền dẫn đi.
Bước tới phòng Thanh Vân, Thanh Huyền gõ nhẹ cửa:
– Tiểu thư, Nguyên Phục công tử đã tới. Xin được gặp mặt.
Chỉ nghe, phía trong phát ra tiếng nói trong trẻo:
– Cái gì? Huyền nhi, từ từ để ta trang điểm đã!
Nguyên Phục đứng ngoài nghe không khỏi bật cười, nàng ta đây là chắc chắn không có người thổi được cây sáo kia nên mới ung dung như thế? Quả là ranh ma a!
Đợi một hồi lâu, rốt cuộc cánh cửa kia cũng mở ra. Nguyên Phục chậm rãi bước vào. Mũi hắn ngửi ngửi, chợ cảm thấy trong này mùi hương có chút khác lần trước đến. Nàng thay nước hoa?
Thanh Vân từ sau rèm bước ra, nói:
– Công tử quả là tài hoa, đề mục tiểu nữ đưa ra không làm khó được công tử.
Nguyên Phục ngoảnh mặt sang xem, bất giác máu trong người sôi lên sùng sục. Chết người! Động tâm phải làm sao bây giờ?
Chỉ thấy lúc này đây, Thanh Vân khoác lên người một bộ hồng y tựa hồ một đoá hoa hồng nở rộ, không có nhiều hoa văn trang sức, toát lên vẻ đoan trang mà thanh lịch. Một đầu tóc đen xõa dài sau lưng, càng tô đậm vẻ đẹp thướt tha kiều diễm. Đôi môi đỏ, đôi má hồng, đôi mắt đen, không có điểm nào có thể khiến Nguyên Phục dời đi ánh mắt.
Thấy hắn nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Vân mặt đỏ như rạng đông, ấp úng nói:
– Công… tử, đừng nhìn tiểu nữ như vậy.
Nguyên Phục giật mình a lên một tiếng. Chết chửa! Nàng trang điểm đẹp như vậy đây là có ý gì?
Gấp! Chém gió, không may cưa đổ chắt nữ yêu đế. Nên làm thế nào?
A/ Chén luôn.
B/ Bỏ mặc làm ngơ.
C/ Chén xong giơ cổ cho Yêu Đế chặt.
D/ Gạo nấu thành cơm.
Khoan, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện chén hay không chén.
Nguyên Phục hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tâm. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi nói:
– Tại hạ lâu ngày không gặp cô nương. Nên có lòng nhung nhớ. Chỉ không biết cô nương trong này có khoẻ hay không?
Thanh Vân vẫn chưa hết ngượng ngùng, cúi đầu líu ríu nói:
– Từ lúc chia tay công tử, Thanh Vân cảm thấy trong người không được ổn. Chẳng biết là vì sao.
Nguyên Phục nghe tới đây đã hoảng thành một đoàn. Thuật Trù Yểm chẳng lẽ bắt đầu rồi?
Hắn gấp gáp hỏi:
– Cô nương không khoẻ sao? Có hay gặp đen đủi, hoặc tỷ như thấy sinh mệnh ngày càng yếu?
Thanh Vân: “A?” Ta nói không khỏe cũng không phải cái này a!
Nàng ngơ ngác một hồi rồi mới nói:
– Tiểu nữ không gặp đen đủi cũng không thấy sinh mệnh yếu đi a.
Nguyên Phục thở phào một hơi nhẹ nhõm:
– Như thế là tốt, như thế là tốt.
Thanh Vân lúc này mới hỏi:
– Vừa nãy đề mục kia của tiểu nữ, công tử làm sao giải?
Nàng kinh ngạc a, cái đoạn trúc kia là từ trong tay Phó Viện Trưởng đoạt tới. Nghe đâu lão ta mất tới ba mươi năm mới nghiên cứu ra món nhạc cụ đó. Trước mặt người ngoài còn chưa biểu diễn bao giờ thì đã bị nàng âm thầm cuốn đi mất. Tưởng dùng vật đó tối nay để khiến đám nam nhân dưới kia biết khó mà lui. Nào ngờ lại bị Nguyên Phục giải đáp rồi. Nàng trong bụng một phần hiếu kỳ, mấy phần thẹn thùng. Đây có lẽ cũng là ý trời?
Chỉ nghe Nguyên Phục đáp:
– Cái đấy có gì khó. Hồi đấy ta đi tán gái không tài không nghệ, nên cũng phải mày mò mà học.
Chết chửa, lỡ miệng rồi!?
Khi vừa nói xong thì Nguyên Phục cảm giác không ổn. Trước mặt nữ nhân nói mình xưa đi tán gái cũng dùng trò đấy, thế chẳng phải hỏng!
Quả nhiên, Thanh Vân nghe xong thì hừ nhẹ một tiếng.
Nguyên Phục chợt thấy bàn chân đau nhói. Chẳng biết từ khi nào, Thanh Vân một chân đã hung hăng dẫm lên bàn chân hắn. Nàng ta tu vi là gì? Ta Luyện Thể Khí cảnh cũng ăn không tiêu cái đá này a!
– Đau… Đau… Cô nương hạ hỏa, hạ hỏa. Tại hạ lỡ miệng.
Nguyên Phục miệng xin tha không thôi. Mới nói nhầm có tý mà phản ứng Thanh Vân lớn như thế rồi. Chết chửa, càng ngày lún càng sâu. Cái cổ này Yêu Đế chặt định!
Thanh Vân hứ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Chỉ thấy trên mặt nàng lúc này nổi lên áng mây hồng. Lát sau, nàng mới quay qua nói:
– Công tử tài hoa như thế, phải chăng biểu diễn lại một lần cho tiểu nữ nghe?
Nguyên Phục nào dám chối từ, nhưng trước đó phải vào việc chính cái đã. Hắn nói:
– Đơn giản, nhưng trước đó. Tại hạ muốn xin lỗi cô nương một chuyện.
Thanh Vân không hiểu, hỏi lại:
– Chuyện gì?
Nguyên Phục đáp:
– Là chuyện cái khăn tay hôm bữa.
Khăn tay? Khăn tay nào? Thanh Vân trong đầu một đống dấu hỏi.
Nguyên Phục bèn giải thích:
– Hôm bữa chia tay, tại hạ có xin tỳ nữ bên cạnh cô nương một chiếc khăn tay có chữ ký. Nhưng…
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Vân đã cắt lời:
– Khoan, công tử nhần rồi. Cái đấy không phải của tiểu nữ. Là tỳ nữ mạo muội giả dạng chữ ký của ta, khiến công tử thua thiệt. Ta mới là người phải xin lỗi mới đúng.
Giả dạng? Oắt đờ heo? Làm ta khốn khổ khốn nạn mất mấy ngày. Hoá ra là công dã tràng?
Tuy trong lòng mắng mỏ không thôi, nhưng Nguyên Phục vẫn cười đáp:
– Không có chi, hôm đó tại hạ cũng là được Vô Cực Kiếm công tử nhờ vả xin chữ ký của cô nương mà thôi. Hoàn toàn không có ý tứ khác.
Nói tới nước này a, nếu tỳ nữ kia không may bị yểm chú. Mọi nghi ngờ cũng sẽ không đổ dồn lên ta.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, nghe tới Vô Cực Kiếm danh tự. Thanh Vân bất giác nhíu mày, mãi lâu sau mới hướng Nguyên Phục nói:
– Công tử nên cẩn thận người này. Y không phải dạng gì tốt lành. Hơn nữa, công tử cũng không nên tự tiện đưa đồ của mình cho người khác. Thiên hạ tam tộc, có một tộc rất am hiểu một môn tà thuật. Có thể thông qua những vật ấy mà trù chết một người.
Nguyên Phục trong lòng chợt cảm động, tuy mới gặp Thanh Vân có hai lần. Nhưng đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người có kẻ ân cần đối với hắn như thế.
Bất quá, danh phận hắn với nàng không phù hợp. Nàng là chắt nữ của Yêu Đế, hắn đây chỉ là một tiểu tu sĩ nhỏ nhoi. Muốn đến với nhau là điều khó nhăn nhường nào?
Thôi, tạm gác lại chuyện ấy. Trù Yếm vấn đề được giải quyết. Bây giờ đầu óc có thể thư thản một thời gian rồi.
Thế là cả đêm hôm đó, Nguyên Phục hết ngồi thổi sáo rồi kể chuyện cho Thanh Vân nghe. Thật không làm chuyện gì đồi phong bại tục. Đến nỗi, sáng ra về phủ, miệng hắn vì nói quá nhiều cũng bắt đầu cảm thấy chua chua.