Hệ Thống Nam Phản Diện Công Lược Nam Chính!!

Chương 31: Tội không thể tha



● Cảnh báo – Tất cả sự kiện, địa chỉ, hành vi bạo lực, yếu tố chính trị,… trong đây đều là tác phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến thế giới hiện thực. Nếu có sự trùng khớp chỉ là tác giả tham khảo, xin các vị độc giả đừng ném đá.

● Thông báo: Đoạn cuối chương trước chỉ là tác giả say rượu viết bậy, hoàn toàn không phải cốt truyện, xin bỏ qua.

● Cuối cùng, chúc các quý vị độc giả của Kỳ đọc truyện vui vẻ.

****************

《Người đàn ông này chính là nghi phạm mà cảnh sát mới bắt được, tên Triệu Dương, 45t, là chủ quán hủ tiếu đầu đường của thành phố Giang Thành.

Lý do mà ông ta được cảnh sát hộ tống đưa tới đây, là vì tối hôm qua có một người thanh niên hớt hải chạy tới Sở cảnh sát. Trên người, còn có rất nhiều vết máu loang lổ, trên trán có một vết máu lớn và tay chân gẫy xương không hề nhẹ.

Mặt mũi hốt hoảng, sợ hãi lao thẳng lên tầng hai, vào thẳng phòng của Khương Thiệu đại đội trưởng của Phòng hình sự Tổ Trọng án, để báo án.

Khương Thiệu nghe xong liền lập tức gọi điện tập hợp cấp dưới, đi truy bắt nghi phạm Tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt mà khiến anh phải đau đầu bấy lâu nay. Cấp dưới không đợi anh ra lệnh, đã mặc sẵn cảnh phục chuẩn bị đi bắt tên tội phạm.

Rồi Khương Thiệu bảo một người ở lại đưa thanh niên kia tới bệnh viện kiểm tra, còn mình thì dẫn đội tiến về phía quán hủ tiếu đầu đường kia.

Sau đó, độp nhập vào trong thấy Tống Ôn Trạch đang nằm dựa vào tường, hơi thở thoi thóp thì Khương Thiệu tới hỏi thăm rồi bắt luôn Triệu Dương.

Người đàn ông mặc vest đọc một lượt hồ sơ vụ án, không nhanh không chậm mà nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi bỏ tập hồ sơ kia xuống mặt bàn, để gọn bên phía trái mình.

Triệu Dương cúi đầu nói – Tôi đã nói hết rồi! Đừng hỏi nữa, tôi không biết gì cả.

Người đàn ông mặc vest quan sát hành động và biểu cảm của ông ta, dường như không hề giống đang nói dối mà ngược lại, giống như một người đang cố giấu giếm chuyện gì đó, nhưng hành vi từ nãy tới giờ đang tố cáo chính mình.

Triệu Dương vẫn cúi đầu, toàn thân run rẩy, hai mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông mặc vét trước mặt, cổ tay bị còng lại khẽ trà sát vào mu bàn tay, nói – Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không giết người mà? Tôi chỉ là một chủ tiệm quán hủ tiếu bình thường, một công dân nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ, không trốn thuế, không vi phạm an toàn thực phẩm. Tại sao lại bắt tôi?

– Bình tĩnh đi!! – Người đàn ông mặc vest thả lỏng cơ thể, ngả người ra sau tựa vào thành ghế rồi tìm một tư thế thoải mái nhất, nói tiếp – Tôi không phải cảnh sát.

Triệu Dương giật mình, ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi – Anh không phải cảnh sát, sao lại vào đây được?

Người đàn ông mặc vest thản nhiên nói – Đừng căng thẳng!! Tôi là người của Tổ chyên gia tâm lý, phác họa chân dung và hành vi tội phạm của Cục Cảnh sát thành phố Giang Thành, đến đây gặp ông chỉ để thực hiện một nghiên cứu nho nhỏ, có liên quan đến tâm lý học.

– Tôi, không có gì để nói cả. Cậu đi đi!! – Triệu Dương ngắn gọn nói, cúi đầu xuống nhìn mặt đất dưới chân rồi thở dài một hơi thật sâu, chép miệng một cái.

– Không cần suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn tâm sự, nói chuyện thôi.

Người đàn ông mặc vest đột nhiên đứng bật dậy, đi đến trước cửa phòng làm cái gì đó “Cạch!!” một cái, khi quay lại thấy Triệu Dương đã ngẩng đầu nhìn mình thì nhún vai nói – Không cần sợ hãi như vậy đâu, tôi chỉ muốn đảm bảo sự riêng tư khi nói chuyện thôi.

Triệu Dương nghi hoặc nhìn, người đàn ông mặc vét cứ thế thản nhiên tắt công tắc camera, ngay ở bên cạnh cánh cửa phòng rồi…》

Tống Ôn Trạch đang xem, đột nhiên màn hình máy tính trước mặt tối đen, biết chuyện gì đang xảy ra thì tức giận đập bàn một cái thật mạnh nói – Thật hồ nháo mà!! Không biết nguy hiểm sao?

Hứa Gia Viễn đứng bên cạnh, cũng phải giật mình rén ngang, không dám hỏi.

Tống Ôn Trạch nói – Mau gọi điện cho Viên Tung và Bách Thuận tới đây ngay lập tức, gọi luôn cho Vân Lam. Bảo anh ta, trong 10 phút nữa, bắt buộc phải có mặt tại đây, nếu không chờ nhặt xác em gái mình đi!

Hứa Gia Viễn không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời, lấy điện thoại của mình ra gọi người tới, xong quay lại thì đã không thấy Tống Ôn Trạch đâu.

Đang hoang mang không biết làm sao thì Tống Ôn Trạch từ bên ngoài đi vào, trên tay là cái latop màu trắng, không quan tâm sắc mặt kì quái của Hứa Gia Viễn mà đi thẳng vào trong.

Ngồi xuống, hắn bỏ latop trên bàn rồi bắt đầu khởi động máy tính, một loạt thao tác điêu luyện ngay sau đó khiến Hứa Gia Viễn cười không nhặt được mồn, khuôn mặt gian gian nghĩ cái gì đó.

Tống Ôn Trạch không mất chút thời gian, đã đăng nhập vào hệ thống CCTV của Sở cảnh sát, hack tất cả camera trong vòng bán kính 200m để chuẩn bị làm một chuyện.

Trong kí ức của nguyên chủ, vì đề phòng người có tâm ý bất chính và tự ý hành động mà không xin phép mình, hắn đã nén lút giấu một chiếc camera mini siêu nhỏ trong phòng Thẩm vấn.

Tuy đã 10 năm trôi qua, cũng không chắc thứ đó có còn hoạt động không nhưng, để biết trong phòng Thẩm vấn lúc này đang xảy ra chuyện gì thì phải khởi động lại thử một phen, mới biết được.

Điều kiện để kích hoạt nó, là đăng nhập vào hệ thống CCTV của cả Sở cảnh sát Giang Thành cùng một lúc, hack tất cả camera giám sát rồi khởi động lại chương trình, vừa có thể nhìn vừa có thể nghe, tiện cả đôi đường.

Thế là, mang tâm lý cầu may đó Tống Ôn Trạch trực tiếp làm theo hướng dẫn trong kí ức của nguyên chủ, một phát là xong ngay.

Đúng lúc này, có hai người một lớn một nhỏ chạy vào, hớt ha hớt hải lao vào trong phòng, vừa nhìn thấy Tống Ôn Trạch liền đứng nghiêm chỉnh, tác phong giống như người máy.

Một người thì mặc cảnh phục, một tay xách cặp, một tay cầm giấy lau khô khuôn mặt đẫm mồ hôi trên đó, dáng vẻ có chút căng thẳng khi thấy Tống Ôn Trạch.

Người đàn ông này, chính là điều tra viên đặc biệt của Phòng Hình sự số 1, Tổ Trọng án. Viên Tung, 39t, cao một mét sáu, nặng 75kg. Ông là một tên vừa lùn vừa béo nhưng không thể không công nhận về sự hiểu biết về hiện trường vụ án, cách thức gây án của hung thủ không thua kém gì nguyên chủ.

Một thanh niên khác, khuôn mặt vô cảm nhìn thì có vẻ ngoài lạnh lùng hơn Tống Ôn Trạch nhưng, thực chất bên trong đã sợ hãi đến cứng đơ rồi, cộng thêm mắc chứng mặt liệt càng khó phát hiện ra y đang nghĩ gì.

Trên người lúc nào cũng mặc vét, chuyên cầm một cuốn sách và cây viết trên người, phòng trừ trường hợp cần ký tên. Người này, tên là Bách Thuận, 29t, cao 1m7, nặng 50kg. Anh ta là một tiểu thuyết gia truyện trinh thám nổi tiếng, am hiểu về hành vi giết người và động cơ gây án, thủ thuật che giấu vân tay của hung thủ, anh ta cũng là một trong những người mà nguyên chủ từng hợp tác trước kia khi phá một vài vụ án.

Tống Ôn Trạch không hề ngẩng đầu, nói – Vân Lam vẫn chưa tới sao?

Hứa Gia Viễn nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đáp – Đợi một lát nữa, bây giờ mới 8 phút, còn 2 phút nữa.

– Được!! – Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói với hai người kia – Hai người, cũng đứng đó đợi người tới đi.

Tống Ôn Trạch khẽ nhấn chuột phải một cái, trên màn hình máy tính hiện ra một đoạn hình ảnh nhìn rất sống động, còn phát ra tiếng nói nữa.

Hứa Gia Viễn thấy vậy, như đã quen liền lập tức kết nối với mấy chục màn hình lớn kia, đột nhiên chớp tắt rồi cả mấy chục cái sáng lên rồi quay lại bình thường.

Hình ảnh rõ hơn, âm thanh vang vọng khắp nơi, giọng nói cũng nghe rõ mồn một như đang ở trước mặt, ngay cả… cây bút trên bàn làm bằng chất liệu gì cũng nhìn ra được.

《 – Tại sao lại bắt nhốt Tống Ôn Trạch?

Triệu Dương bị hỏi như vậy, giật mình lập tức khua khua hai tay nói – Tôi, tôi… Không có!

Người đàn ông mặc vest thản nhiên lượn vài vòng trong phòng Thẩm vấn, hai tay vắt ra sau lưng, dáng đi thẳng thắp rồi ngồi xuống.

Anh ta tháo chiếc kính ra, nhìn thẳng vào mắt Triệu Dương, nói – Vậy, ông giải thích lý do tại sao Tống Ôn Trạch lại ở trong phòng mổ nhà mình? Trên người còn có vài vết thương, tạo nên do bị tra tấn tinh thần và cơ thể không lâu?

Triệu Dương hoảng loạn, hai tay bấu chặt vào nhau đến bật cả máu, đầu lắc qua lắc lại không ngừng như đang cố làm gì đó, nói – Tôi, tôi không có!!

Người đàn ông mặc vest thản nhiên nói – Ồ vậy sao? Nghe nói, ông từng có một người con trai, tuổi tác của cậu ta và Tống Ôn Trạch lại hoàn toàn trùng khớp, chắc không phải ông nghĩ… hắn ta là con trai mình chứ? Rồi ông bắt cóc, nhốt, tra tấn, trói,… ông coi Tống Ôn Trạch như con vật để thuần hóa sao?

Triệu Dương tức giận, nắm chặt bàn tay lại hóa thành nắm đấm rồi đập mạnh lên mặt bàn – Ăn có thể ăn bừa, nhưng nói… không thể tùy tiện nói bừa. Con trai tôi chết lâu rồi, chính tay tôi đưa nó từ bệnh viện để hỏa táng, sau đó tổ chức đám tang mà.

– Ồ~~ Chết rồi?? – Người đàn ông mặc vest vẫn thản nhiên ngồi đó, một tay để trên bàn rồi ngón tay bất giác gõ nhịp trên mặt bàn, một tay khác nghiêng người chống cằm.

Nhìn chi tiết biểu cảm của Triệu Dương, sắc mặt của ông ta càng không vui thì người đàn ông mặc vest khẽ nhếch mép cười, im lặng một lúc mới hỏi – Ông có chắc, bản thân mình chưa từng giết người không? Tôi lại thấy, ông không chỉ từng giết người mà, còn từng giết người thân của chính mình đó?

– Tỷ như,… – Người đàn ông cầm lên một tờ giấy trong tập hồ sơ, để trước mặt Triệu Dương dịu dàng nói – Eri Anna, vợ của ông?

Triệu Dương nhìn tờ giấy trước mặt, thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy chính là khuôn mặt của vợ mình, bà Eri Anna đã mất tích hai mươi mấy năm trước, lúc mới bước qua tuổi 25.

Đó là ngưỡng cửa của thanh xuân đẹp nhất của một người con gái, cái tuổi vui chơi thích đi đâu đi đó, thích những thứ mới mẻ.

Phía cảnh sát nghi ngờ, bà Eri Anna đã ngoại tình rồi bị Triệu Dương, chồng bà ta giết chết. Vì hận thù, đã phanh thây bà ta rồi moi hết nội tạng ra, cẩn thận cất giữ trong tủ lạnh, nhưng… gần như lục tung cả căn phòng, vẫn không tìm thấy dấu vết của người con trai kia. Cứ như, người con trai kia …không hề tồn tại vậy?

Phân tích hiện trường, Pháp y Hứa Gia Viễn kết luận phòng mổ chính là hiện trường vụ án, tất cả đều có vết máu của bà Eri Anna. Dường như, trước khi chết bà Eri Anna đã mất đi ý thức, không thể phản kháng, giẫy giụa. Cứ theo kết luận đó, máu bắn trên tường, mặt bàn và một vũng máu lớn dưới 4 góc bàn hoàn toàn trùng khớp với sự nghi ngờ của Sở cảnh sát Giang Thành.

Nhưng để bắt được Triệu Dương, cần phải có chứng cứ, tang chứng và vật chứng. Không thể vì tìm thấy thi thể trong tủ lạnh rồi kết luận Triệu Dương chính là người ra tay được, vì phòng mổ nhân viên trong quán ra vào thường xuyên, tất cả bọn họ đều đáng nghi.

Vì vậy, Sở cảnh sát đã tập hợp tìm những nhân viên năm đó, bắt về điều tra và thẩm vấn nhưng đều không có kết quả như mong đợi. Người thì chết, người thì sống nhưng bị tai nạn xe mà rơi vào hôn mê, còn lại đều đã rời khỏi thành phố về quê làm ruộng.

Manh mối tới đây thì đứt hẳn, chỉ có thể lấy danh nghĩa nghi phạm của vụ bắt cóc, mà đưa Triệu Dương tới Sở cảnh sát, để thẩm vấn một lượt.

Triệu Dương run rẩy cầm lấy tờ giấy kia, cẩn thận đọc từng lượt rồi ngây ngẩn một lúc, hai mắt đờ đẫn nhìn vào thứ trước mặt mà không tin nổi.

Ông ta ngồi thẫn thờ, bất giác trong con ngươi đen ngòm kia có một tia sáng xoẹt qua, từ trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy một người mặc đồ đen đang trong đó.

Người đàn ông mặc vest quan sát, điều chỉnh cách ngồi thoải mái nhất rồi hai tay nắm lấy để trên mặt bàn, nói – Sao thế? Tôi nói đúng rồi sao? Tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt kia!!

– Tôi…!! – Khuôn mặt Triệu Dương vặn vẹo liên tục, miệng thì sủi bọt mép, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

Dường như, hắn lờ mờ nhận được sự nguy hiểm, bất an trong lòng càng ngày càng lớn hơn, giọng run run nói- Tôi, thật sự chưa từng giết người mà!! Càng sẽ không giết người thân của mình. Sát nhân biến thái giết người hàng loạt là sao?

– Ở hiện trường, ông có biết…? – Người đàn ông mặc vest lạnh lùng hỏi, đột nhiên nhớ ra gì đó liền lập tức lấy một bản khám nghiệm hiện trường để ra trước mắt Triệu Dương – Chúng tôi đã tìm thấy tất cả bộ phận của bà ấy, thi thể bị phanh thây, nội tạng thì cái mất cái hỏng. Có một điểm, tôi rất thắc mắc, ông làm cách nào mà giữ nguyên các bộ phận toàn vẹn, không hề có dấu hiệu bị thối rữa, nhìn nó chẳng khác nào bộ phận trên một cơ thể vẫn chưa bị cắt đứt?

Triệu Dương nghi hoặc, vươn tay cầm lấy tờ giấy kia xem, hai mắt trợn ngược vẻ không tin được, nói – Cô ấy, không… không thể nào? Làm sao, có thể?

Người đàn ông mặc vest quan sát hành động tiếp theo của Triệu Dương, cảm thấy người trước mặt là hoảng hốt thật sự, khuôn mặt nhăn nheo, khóe mắt rưng rưng, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng nghẹn ngào không phát ra tiếng nói.

Nhìn đến đây, người đàn ông mặc vest không khỏi cười khổ – Thi thể cô ta trong nhà ông, vợ mình mất tích suốt 20 năm ông ngược lại không biết tại sao? Ông thử nghĩ xem, là tại sao đi?

Triệu Dương vò đầu suy nghĩ, hai mắt đờ đẫn cúi gằm xuống mặt đất, cố gắng nhớ ra nhưng đều trở thành công cốc, trong đầu hiện lên vài đoạn hình ảnh mờ ảo không thể nhìn thấy.

Rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt kia, con ngươi đen ngòm trừng mắt đờ đẫn của mình, khuôn mặt mang chút sát khí lành lạnh tỏa ra xung quanh.

Triệu Dương tìm thư thế thoải mái nhất mà ngồi, một tay cầm tập giấy kia mà bật cười, một tay khác thì nắm chặt vào thành bàn, xiết chặt đến mức gân tay nổi lên.

Người đàn ông mặc vest nhìn ông ta như vậy, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi vội vàng lùi lại vài bước, tránh xa nhất có thể.

– Ông, ông… muốn làm gì?

– Tôi muốn giết cô!! – Đột nhiên, đôi mắt của Triệu Dương chuyển sang màu đỏ như máu, toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh, đứng bật dậy lao tới bóp cổ người đàn ông mặc vét kia mà nhấc lên cao.

Người đàn ông mặc vest bị nhấc bổng lên cao, lưng trà sát lên mặt tường đau đớn rên lên một tiếng, hai tay giơ ta cố chống đỡ đến cùng.

Tình hình trong phòng lúc này, nhìn tổng quan là có chút căng thẳng, không có mấy khả quan, rất nguy hiểm và sẽ xảy ra án mạng luôn.

Người đàn ông bị Triệu Dương túm cổ, cố gắng thoát ra nhưng đều vô ích, nói – Ông, khụ~~ có biết, đây là… hức~~ Sở cảnh sát không?

– Biết!! – Triệu Dương cười, tay khẽ vuốt ve gò má người đàn ông, vươn đầu lại gần hít một hơi rồi nói – Tôi còn từng giết chết một cựu cảnh sát nữa cơ? Một cô gái, vừa thơm vừa đẹp như mày, rất hợp gu tao, đợi tao chơi xong sẽ cho mày chết toàn thây.

– Ông, sao…hức~~ biết, tôi là… khụ~~ một cô gái? – Người đàn ông mặc vest vẫn cố gắng hỏi, hay tay muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng như rất khó chịu.

Triệu Dương cười lớn, bàn tay bóp cổ người đàn ông mặc vest càng ngày càng chặt hơn, nói – Mày tưởng tao mù sao? Mày là trai hay gái, tao nhìn phát liền nhận ra, đặc biệt mùi thơm trên người mày, quá quyến rũ rồi.

Người đàn ông mặc vest dường như sắp hết hơi rồi, cùng lúc nhìn về hướng giấu camera, không biết y có biết hay không mà gào tên gọi một người – Tống thúc thúc, cứu con với, cứu với ah?》

Tống Ôn Trạch tức giận đập mạnh vào mặt bàn, đứng bật dậy quát – Làm càn!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.