Hệ Thống Nam Phản Diện Công Lược Nam Chính!!

Chương 30: Cha nào, con nấy!



– Các người đã bị bắt, mau giơ tay lên!!

Khương Thiệu phá cửa xông vào, nói xong không nhịn được mà nôn khan vì, mùi máu tanh cùng với mùi thịt thối rữa, hòa chung thành một mùi vừa tởm vừa khó chịu.

Những cảnh sát theo sau cũng như thế, nhốn nháo chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, có người không chịu được thì xủi bọt mép, ngất luôn.

– Tống Ôn Trạch!! – Khương Thiệu tìm kiếm bóng dáng người, gọi nhưng tay vẫn giơ súng lên phòng thủ, đề phòng hung thủ nhảy ra.

Đột nhiên, một cánh tay giơ lên, khẽ vẫy vẫy trước mặt Khương Thiệu, anh ta thấy vậy liền chạy tới phía đó, thấy Tống Ôn Trạch đang nằm dựa vào tường.

Hắn lúc này nhìn rất đáng thương, quần áo bị xé rách không thương tiếc, trên đó còn vương một ít máu đỏ thẫm đẫm, nhất là khuôn mặt điển trai bị một vết thương dài trên má nhưng vẫn không giấu được nét lạnh lùng vốn có.

Khương Thiệu thấy vậy, liền ngồi xuống rồi lấy khăn lau khô vết thương trên mặt, hỏi – Tống Ôn Trạch, cậu không sao chứ? Hung thủ đâu?

Tống Ôn Trạch lạnh lùng chỉ ngón tay về phía trước, Khương Thiệu nhìn theo hướng đó thấy một người đàn ông thất thần ngồi một góc, tay vẫn cầm một con dao chặt sắc bén.

Khương Thiệu không chút nghi hoặc, lập tức lao tới túm lấy người đàn ông kia ép xuống đất rồi khóa hai tay bằng còng số 8, một loạt thao tác kia khiến Tống Ôn Trạch cũng ngẩn người một lúc.

Tống Ôn Trạch hỏi – Anh cứ bắt người như vậy? Không sợ tôi cho lời khai giả sao?

– Tôi tin cậu!! – Khương Thiệu nghiêm túc đáp, nhìn Tống Ôn Trạch nói – Người như cậu, sẽ không bao giờ mắc sai lầm.

Nói xong rồi nhìn đám cảnh sát sau lưng, lạnh lùng nói – Lập tức phong tỏa hiện trường, gọi đội khám nghiệm hiện trường tới và nhất định phải gọi Hứa Gia Viễn đến.

– Dạ!! – Một cảnh sát đứng lên hô.

☆☆☆☆▪︎☆▪︎☆☆☆☆

Một tiếng sau.

Sở cảnh sát Giang Thành.

Tống Ôn Trạch được đưa vào một căn phòng, nơi có một người mặc áo blouse trắng và một chiếc giường trắng tinh, giống phòng bệnh viện thu nhỏ.

Bên cạnh, có rất nhiều màn hình camera 6 chiều, nhìn như phòng giám sát thường thấy ở bên cạnh phòng thẩm vấn.

Bên trong các màn hình đó, tất cả đều xoay quanh một người đàn ông, tay bị còng lại, ngồi trễn trện trên một cái ghế gỗ, trước mặt là một cái bàn, phía đối diện cũng có một cái ghế y chang như vậy.

Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt nhìn vào phía camera, không biết có phải nhìn thấy Tống Ôn Trạch hay không mà, hắn cảm thấy hơi rùng mình.

Khương Thiệu không để hắn hỏi gì, kéo hắn lên giường ngồi rồi ra hiệu cho người mặc áo blouse sơ cứu vết thương, xong xuôi người đó cũng ra ngoài luôn, trên mặt vẫn không giấu được nét sợ hãi.

Tống Ôn Trạch nhìn người đó, quay lại hỏi Khương Thiệu – Bác sĩ là anh mời hay bắt tới, nhìn có vẻ rất sợ hãi?

Khương Thiệu bối rối, quay mặt đi chỗ khác không muốn trả lời, tìm cớ chuồn nhưng Tống Ôn Trạch nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tống Ôn Trạch hỏi – Đúng là chứng nào tật nấy, đã hơn mười mấy năm rồi tính cách tự ý làm việc mà không suy nghĩ hậu quả, đến bây giờ vẫn không bỏ được vậy hả?

Khương Thiệu gãi đầu gãi tai, xấu hổ nói – Từ khi cậu rời khỏi, không còn ai ngày nào cũng kiểm soát mọi việc, ngày nào cũng như là cha là anh của cả đội, dặn dò, hướng dẫn đủ kiểu. Thành ra, mỗi khi không có vụ án nào, cả đội cứ y như thây ma sắp chết vậy. Tất nhiên, tôi thân là đội trưởng, quá nhiều việc, ngày thường không quan tâm đến sức khỏe, thỉnh thoảng vẫn giữ vài thói quen xấu, vì dù sao nó cũng ăn vào trong máu rồi. Với lại…

Khương Thiệu đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của Tống Ôn Trạch, nghiêm túc nói – Với lại, nhìn thấy cậu vì vụ án này mà khiến chính bản thân mình gặp nguy hiểm, bị thương thành ra như vậy, tôi thật sự không còn nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết cần đưa bác sĩ tới thôi.

Tống Ôn Trạch thở dài, đứng bật dậy rời khỏi giường rồi bước tới trước mặt Khương Thiệu mà xoa đầu nói – Làm anh lo lắng rồi!! Bác sĩ cũng nói rồi, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, trật khớp vài chỗ, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi, không nguy hiểm đến tính mạng.

Khương Thiệu được Tống Ôn Trạch xoa đầu thì chỉ biết im lặng, cúi đầu không biết là làm sao mà toàn thân run rẩy, không nói gì cũng không phát ra tiếng động nào.

Tống Ôn Trạch lo lắng hỏi – Sao thế? Lại biến thành đứa trẻ mít ướt sao, anh hơn tôi mấy chục tuổi đó, làm ơn ra dáng người đàn ông trưởng thành giùm cái.

Khương Thiệu lắc lắc đầu, nói – Tôi không có!! Tôi chỉ là cảm thấy, mỗi khi được cậu xoa đầu, tôi đều giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Nó vừa giống an ủi vừa kích nệ vậy?

Đột nhiên, cửa phòng được một người mở ra, đối phương là một người đàn ông mặc cảnh phục, tay ôm một chồng sách đi vào.

Tống Ôn Trạch liền thu tay lại, khẽ ho khụ khụ để giảm bớt bầu không khí căng thẳng lúc này, nhìn người vừa mới vừa bước vào kia chào một cái.

Người đàn ông kia cũng gật đầu chào lại, quay lại nhìn Khương Thiệu nghiêm chỉnh chào, tác phong làm việc rất tốt, nói – Đội trưởng!! Đây là thân phận của nghi phạm; giấy xét nghiệm ADN của hung thủ và nghi phạm trong những vụ án gần đây, tất cả đều trùng khớp 100% và giấy mô phỏng hiện trường vụ án mà Hứa Pháp y mới gửi tới. Mời anh xem qua.

Khương Thiệu cầm lấy, vừa lật vài trang sắc mặt đã đen xì, bàn tay cầm giấy khẽ run rẩy tức giận nhìn Tống Ôn Trạch nói – Tiền bối, anh có muốn xem không?

– Tôi có thể sao? – Tống Ôn Trạch khựng lại, chỉ ngón tay về phía mình rồi hỏi.

Khương Thiệu gật đầu, đưa tập giấy kia cho Tống Ôn Trạch, hắn nhận lấy rồi mở ra xem, hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc đập thẳng vào mặt mình.

Đúng như Tống Ôn Trạch dự đoán, người phụ kia không ai khác mà chính là vợ của người đàn ông, nhưng lý do tại sao ông ta lại nhẫn tâm ra tay giết vợ mình, còn…

Lại nhớ tới hình ảnh, hai cha con vui vẻ nhúng lẩu thì cổ họng Tống Ôn Trạch khô khốc, đợm buồn nôn nhưng vì trong bụng chẳng còn gì nên cũng chỉ khó chịu chút thôi.

Tống Ôn nhìn sơ yếu lý lịch, đọc một lượt mới phát hiện ra một chuyện kì quái, hỏi – Nghi phạm không có con trai sao?

Khương Thiệu đáp – Có!! Nhưng hình như đã mất tích mấy năm rồi, thời gian trùng hợp với ngày cậu rời khỏi nước, không biết tại sao mà đội tôi đi tìm, gần như là lục tung Giang Thành lên cũng không thấy bóng người, ngay cả xác cũng không tìm ra.

– Không tìm thấy sao? – Tống Ôn Trạch hỏi, nhíu mày nhìn sơ yếu lý lịch của một cậu bé, sắc mặt không vui nói – Triệu Tử Kỳ, 15t. Sao có thể, tự dưng biến mất được?

– Anh hỏi nhiều vậy làm gì? – Cảnh sát bên cạnh Khương Thiệu hỏi.

Khương Thiệu định trả lời thì Tống Ôn Trạch giơ tay ngăn cản, hỏi ngược lại – Tôi thắc mắc, tôi không hiểu, tôi hỏi cũng không được sao?

Cảnh sát kia hừ lạnh, nói – Cũng không phải không được, chỉ là đây đều là liên quan đến một vụ án treo đã gần 20 năm trước. Anh nhìn, cũng không giống… một cảnh sát, xem có hiểu không?

– Tôi hiểu!! Xem… – Tống Ôn Trạch chưa nói xong đã bị cảnh sát kia chặn ngang họng, cướp lời luôn – Xem không hiểu thì nói thật luôn đi, còn bầy đặt giả vờ nữa. Thật giả tạo!!

Tống Ôn Trạch chỉ vào mình, nói lắp – Tôi!! Tôi!! Tôi!!

– Anh cái gì mà anh! – Cảnh sát kia lại cắt ngang lời nói, khuôn mặt hếch lên nói tiếp – Ở đây là phòng giám sát, anh không có phận sự, xin mời ra ngoài cho.

Khương Thiệu quát – Câm miệng lại!! Tôi đã cho cậu nói chưa?

Cảnh sát kia cũng không thua kém gì, nghiêm túc nói – Khương đại đội trưởng, công ra công, tư ra tư, xin đừng lẫn lộn.

– Cậu đang dạy tôi cách làm việc sao? – Khương Thiệu tức giận đấm mạnh xuống bàn, màn hình máy tính khẽ lung lay sắp rơi trừng mắt nhìn cảnh sát kia nói – Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, không ai bảo cậu câm đâu!

Cảnh sát kia định phản bác lại, lập tức bên cạnh vang lên tiếng quát – Câm miệng hết cho tôi!!

Tống Ôn Trạch nhịn xuống cơn tức giận, tay nắm chặt thành quả đấm rồi khẽ hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn cảnh sát trước mặt nói – Tôi đi! Tôi đi là được chứ gì? Tôi có chân, tự đi được, không cần đuổi.

Rồi tức giận, toan bước ra ngoài thì Hứa Gia Viễn xuất hiện ngay trước mặt, trên người vẫn còn mặc nguyên một bộ blouse, nhìn như bác sĩ thực thụ nếu trên tay không cầm một cái túi đựng gì đó.

Hứa Gia Viễn vừa thấy Tống Ôn Trạch, hỏi – Tiền bối, anh đi đâu vậy? Không phải nói sẽ cùng tụi tôi, điều tra vụ Trọng án này sao?

– Không hứng thú nữa!! Muốn về nghỉ ngơi. – Tống Ôn Trạch toan đi thêm bước nữa thì Hứa Gia Viễn nắm chặt lấy cổ tay hắn, lạnh lùng nhìn hai người ở trong phòng hỏi – Ai trong hai người chọc tiền bối giận?

Khương Thiệu khua khua tay nói – Đừng nhìn tôi, tôi là người đưa cậu ấy tới, lý nào tôi lại chọc giận cậu ấy chứ? Có cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám mạo phạm, đắc tội cậu ấy.

Rồi chỉ ngón tay về phía người còn lại, nói – Muốn biết thì hỏi người này đi, xem là ai làm?

Cảnh sát bên cạnh sợ vãi cả mồ hôi, khuôn mặt tái trắng khẽ nhìn Hứa Gia Viễn nói – Là do tôi không biết, anh ấy là người Hứa Pháp y mời tới, lúc nãy có nói hơi lỡ lời, xin lỗi!!

– Tôi mời tới sao? Ai nói với cậu là tôi mời tới?

Hứa Gia Viễn cười khúc khích, đôi mắt đỏ rực hiện lên tia sát khí đáng sợ khiến cảnh sát kia, đứng không vững mà ngồi bệp xuống đất.

Khuôn mặt sợ hãi, nhìn ác quỷ đang tới gần mà sủi cả bọt mép rồi mất đi ý thức, mất hết phong độ của một vị cảnh sát nên có.

Khương Thiệu thấy vậy, xoa trán thở dài nhìn Hứa Gia Viễn đang kéo Tống Ôn Trạch lại gần, hỏi – Dọa cậu ta làm gì?

– Ai bảo, cậu ta dám lên mặt, coi thường người khác. Nghĩ bản thân là người đứng đầu kỳ thi xét tuyển vào Sở cảnh sát, thì thích làm gì thì làm sao? – Hứa Gia Viễn hừ lạnh nói – Tôi chúa ghét loại người như vậy! Huống chi, người bị coi thường lại là Tống Ôn Trạch, tôi không nộp đơn xin đuổi việc cậu ta là may lắm rồi. Ở đó mà còn bày đặt giả vờ, cho ai xem?

Khương Thiệu không quan tâm, cúi xuống nắm lấy cổ chân trái kéo đi, trước khi ra ngoài có nói – Hai người, giúp tôi nhìn xem động tĩnh của nghi phạm, nếu thấy có điều khác thường thì trực tiếp nói qua bộ đàm nhé?<code> **************** </code>Tống Ôn Trạch lạnh lùng hỏi – Sở cảnh sát, ngày càng huyên náo hơn trước nhỉ?

Hứa Gia Viễn pha một bình trà, nghe vậy liền ngẩng đầu nói – Đúng là vậy! Nhưng em lại thích giống như trước đây, yên tĩnh, tịch mịch, thoải mái hơn.

– Được rồi!! Có thể buông tay ra, được chưa? – Tống Ôn Trạch hỏi.

Hứa Gia Viễn nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm chặt cổ tay Tống Ôn Trạch, giật mình thả ra rồi bối rối nói – Xin lỗi. Tôi quên mất, anh không thích bị đụng chạm.

Rồi lấy từ trong túi áo ra một bịch khăn giấy ướt, hai tay cầm lên đưa trước mặt Tống Ôn Trạch nói – Em đoán chuyện này sẽ xảy ra, nên em đã mua sẵn một bịch rồi, mời tiền bối dùng.

Tống Ôn Trạch cầm lấy bịch khăn giấy kia, không nhanh không chậm mà đặt trên bàn, toan nói gì đó thì ánh mắt vô tình liếc qua một màn hình camera giám sát gần đó.

Giật mình khi thấy trong phòng Thẩm vấn, có người đàn ông mặc một bộ vét sang trọng, đầu đội một chiếc mũ đen, hay tay nắm chặt một tập hồ sơ rồi để trên bàn.

Lại nhìn một màn hình khác, lần này thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông mặc vét kia, khuôn mặt già quá lớn tuổi, râu quai nón màu đen bất thường, đặc biệt… dưới dáy tai có một cái lỗ khuyên nhưng lại không có khuyên tai, nhìn có chút kì quái.

Cho thấy, Nam giới, tầm 50 – 55t, cao 1m7, ngoại hình tương đối bình thường, giống loại đàn ông thức khuya dậy sớm, ít khi ra ngoài vào ban ngày, thường ru rú trong nhà, thích xem mấy bộ phim trinh thám.

Đột nhiên, Tống Ôn Trạch trong đầu phát họa hình ảnh của một cô gái. Nữ giới, 27t, cao 1m7, cân nặng 65kg, khuôn mặt xinh đẹp, thích đi du lịch khắp nơi, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Thích đọc truyện trinh thám, mê suy luận, am hiểu tâm lý học và phác họa chân dung tội phạm.

Hình dáng quen thuộc, hắn thầm mắng – “Đúng là cha nào con nấy, còn xin phép tự ý hành động, không coi luật pháp Hoa hạ ra gì mà?”

Tống Ôn Trạch giật mình, hồi thần lại thấy Hứa Gia Viễn lo lắng hỏi – Tiền bối, anh không sao chứ? Trong người không khỏe sao?

Hắn lắc lắc đầu, lạnh lùng nói – Tôi không sao.

Hứa Gia Viễn vẫn muốn hỏi tiếp, Tống Ôn Trạch lạnh lùng chỉ ngón tay vào màn hình máy tính trước mặt hỏi – Ai cho cô ta vào? Không biết, phòng thẩm vấn chỉ được phép cảnh sát bước vào sao? Sao một con bé mới vừa ra trường, đã tự ý bước vào, không sợ sẽ xảy ra án mạng sao?

– Cô ta? Sao có thể chứ, đó là một người đàn ông mà, giọng nói ồm ồm sao có thể giả được? – Hứa Gia Viễn ngạc nhiên, nhìn vào màn hình camera trước mắt nói.

– Tôi có kinh nghiệm, hay cậu có kinh nghiệm hả? – Tống Ôn Trạch lạnh lùng hỏi.

Hứa Gia Viễn tuy vẫn nghi ngờ, nhưng lại không dám cãi lời đành im lặng.<code> ☆☆☆☆▪︎☆▪︎☆☆☆☆ </code>Trong phòng thẩm vấn lúc này.

Một người đàn ông ngồi gục đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân, hai mắt đờ đẫn. Mái tóc hắn ta rối bù, vành mắt trái bầm xanh, như là dấu vết để lại sau khi bị người ta đấm một cú. Hai tay bị xích vào ghế.

Ngồi đối diện hắn là một người đàn ông mặc vest. Đôi kính đen dày cộm gá trên sống mũi cao thẳng. Dáng ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm túc. Vóc dáng người nọ rất cao, thân hình hơi mảnh khảnh, trên môi có một hàng ria mép không mấy gì tương xứng với tuổi tác.

Người đàn ông mặc vét kia, anh ta gõ vài nhịp trên bàn, tìm tư thế thoải mái nhất để ngồi rồi nhìn người đàn ông trước mặt nói – Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi một vài câu thôi, liên quan đến tâm lý học.

Nhìn hồ sơ trên mặt bàn, tất cả sơ yếu lý lịch của người đàn ông trước mặt kia đều có trong đó, nhìn thì rất bình thường nhưng không nghĩ tới, phía sau khuôn mặt phúc hậu tươi cười hàng ngày, lại chính là một tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt.

Càng không nghĩ tới, người đàn ông này còn khốn nạn đến mức, nấu nội tạng của các nạn nhân thành canh hầm, nước cốt của món hủ tiếu nổi tiếng mấy chục năm qua.

Triệu Dương, 45t, nặng 70, cao gần 1m8, là chủ quán hủ tiếu nổi tiếng ở đầu đường, là nghi phạm của vụ án gần đây, nghi ngờ chính là tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt.

Thân hình cao lớn, mập mạp, quanh năm suốt tháng đều tập trung nấu hủ tiếu rồi mở một quán bán trong thành phố. Lưng gù, hai mắt đờ đẫn, tròng mắt hơi lồi, đeo một cặp kính đen. Ngón tay dài mảnh, khớp xương gồ lên. Mặt khá trắng, da bóng dầu, hai phần ba diện tích da mặt nổi mụn trứng cá. Ông ta mặc bộ áo tù bình thường như bao bộ khác, đầu cúi thấp.

Như là phản xạ, trong đầu người đàn ông phác họa ra hình dáng một người trung niên thường với nửa người trên là chiếc áo thun rộng thùng thình, nửa người dưới mặc chiếc quần thể dục đã giặt đến bạc màu, chân mang đôi giày thể thao ố vàng, quanh năm suốt tháng chỉ cúi đầu, ngồi trước nồi canh hầm xương.

Nhạy cảm, đa nghi, tính tình lập dị, thích chiếm hữu. Hoàn cảnh gia đình khá giả, lúc còn trẻ chắc chắn rất đẹp trai, còn được lòng người, các cô gái yêu thích theo đuổi lườm lượt. Lúc lấy vợ sinh con, là một người đàn ông biết lo cho gia đình, yêu vợ thương con, cái gì có cùng để giành cho họ.

Sau khi vợ biến mất, con sau đó cũng mất tích, tâm lý vốn không ổn định, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đa nhân cách nên trong lúc vô thức đã hãm hiếp các nạn nhân. Sau khi giầy vò nạn nhân xong, không quan tâm nạn nhân đã chết hay chưa mà mở khoang bụng ra, moi hết tất cả nội tạng bên trong rồi cười một cách khoái trí.

Tâm lý biến thái, có tiền sử ngược đãi động vật, khuynh hướng ham muốn tình dục mạnh, đam mê các ấn phẩm đồi trụy. Một nhân cách thì thích sử dụng bạo lực; Một nhân cách thì nhu nhược, tâm thần không ổn định, thích kiểm soát; Một nhân cách khác thì… Người đa nhân cách, trong lúc vô thức không biết bản thân đã làm ra chuyện gì, nhưng ông ta lại nhớ rõ, dường như trong quá khứ đã bị lừa dối, bị người thân phản bội, trong tay không có gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.