…****************…
– Mi mới vừa nói cái gì cơ? Nói lại ta nghe xem nào? – Tống Ôn Trạch bắt ngờ, không tin vào tai mình vừa mới nghe thấy cái gì nữa.
[Tự xem đi!!]
Tiểu Đản Đản không nói nhiều, trực tiếp đẩy khung thanh hệ thống đến trước mặt Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch nhìn thanh hình trước mặt, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, nhiệt độ toàn thân tăng cao, nóng đến mức má và mang tai đều hồng nhuận.
[Độ hảo cảm của nam chính Thẩm Mộng Phàm giành cho ký chủ: 90% – Yêu.]
[Độ hắc hóa của nam chính Thẩm Mộng Phàm là 75%.]
Tống Ôn Trạch nhìn Thẩm Mộng Phàm đang nằm co quắc trên cánh tay mình, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Hắn hỏi – Từ khi nào vậy?
[Chắc là, từ khi vô tình cướp mất nụ hôn đầu của chủ nhân. Cũng có thể, trước hoặc sau đó chăng?] Tiểu Đản Đản lạnh lùng, vô tình đáp.
Tống Ôn Trạch không muốn nghĩ tiếp, hỏi – Cảnh sát khi nào tới? Bây giờ, đưa cậu ấy tới bệnh viện luôn có kịp không?
[Tuỳ người!! Dù sao cũng là tại người mà, nam chính bị như vậy, người cũng phải chịu một phần trách nhiệm.] Tiểu Đản Đản đáp.
Tống Ôn Trạch định ôm Thẩm Mộng Phàm đi, vừa đứng vững được thì còi xe cảnh sát vang lên, càng lúc càng gần.
Còn chưa thấy bóng người nào thì giọng nói của Khương Thiệu vang lên, dặn dò cấp dưới – Một nửa phong tỏa hiện trường, một nửa theo tôi vào trong.
Tống Ôn Trạch không hề nhúc nhích, đứng đó cho tới khi ánh đèn của chiếc pin soi về phía mình, vì chói quá mà quỵ một chân xuống đất, một tay ôm Thẩm Mộng Phàm một tay giơ lên che mắt, tránh bị lóa đến mù.
Khương Thiệu lập tức chạy tới, vì lúc nãy Tống Ôn Trạch che mặt lên không nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, giơ khẩu súng chĩa thẳng vào hắn.
Ông ta cẩn thận, cảnh giác nói – Mau giơ hai tay lên đầu, anh có thể giữ im lặng, nó sẽ là bằng chứng trước tòa.
– Là tôi này!! – Tống Ôn Trạch nói, tay vẫn ôm chặt Thẩm Mộng Phàm, nghiêng đầu tránh khỏi ánh sáng – Mau tắt đi, chói mắt.
Khương Thiệu nghe vậy, thấy hình dáng và giọng nói của đối phương vô cùng quen thuộc, giật mình gọi – Tống ca!! Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Còn…!!
– Mau tắt đi!! – Tống Ôn Trạch lập tức không khiêng nể gì, cướp lời rồi hét lớn.
Khương Thiệu lập tức tắt đèn đi, quay lại bảo cấp dưới nhanh chóng lắp đèn để hỗ trợ điều tra, bọn họ gật đầu rồi ai làm việc của người đó.
Chẳng mất bao lâu thì con hẻm này đã sáng đèn, khắp nơi đều vang lên tiếng lách tách của máy chụp ảnh.
Pháp y thì nhanh chóng lấy mẫu vật bỏ vào trong túi bọc lại, vì không có người chết nên bọn họ ít việc hẳn, cùng phối hợp với cảnh sát hiện trường phục hồi nguyên trạng vụ án.
Khương Thiệu thấy mọi thứ đã đâu vào đó, lại nhìn Tống Ôn Trạch cứ ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, tuy thắc mắc nhưng biết lúc này người kia đang gặp nguy hiểm.
Giống hệt năm đó, vị hôn thê của Tống Ôn Trạch bị tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt sỉ nhục, toàn thân không chỗ nào lành lặn, quần áo rách nát tả tơi.
Khương Thiệu nói – Tống ca, chúng ta đến bệnh viện đi, cậu nhóc này hình như không ổn rồi?
Tống Ôn Trạch gật đầu, định đi luôn nhưng nhớ ra gì đó vội hỏi – Nhưng, đưa nạn nhân đi mà không có sự cho phép của cấp trên, lúc này không tiện lắm thì phải?
Khương Thiệu khua khua tay nói – Bây giờ, tính mạng của nạn nhân đang nguy hiểm, ai thèm để tâm đến tiện với không tiện chứ?
– Nhưng…!! – Tống Ôn Trạch muốn nói tiếp nhưng Khương Thiệu không quan tâm, mạnh mẽ cướp Thẩm Mộng Phàm đang nằm co quắc từ tay hắn – Còn nói nữa thì nạn nhân sẽ chết thật đó!!
Rồi xoay người đi luôn, hoàn toàn không quan tâm phía sau mọi người đang nhìn mình, dường như thái độ này đối với bọn họ đã quá quen thuộc, ai cũng cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Tống Ôn Trạch quay đầu nhìn lại hiện trường, không thấy gì cần quan tâm nữa mới xoay người chạy đi, chạy theo sau Khương Thiệu ra khỏi con hẻm tối om.
…****************…
Tại bệnh viện Giang Thành.
Thẩm Mộng Phàm đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đều được thoa thuốc, mùi thuốc chuyền dịch bay khắp phòng.
Bác sĩ nhẹ nhàng băng bó vết thương lớn nhất ở bụng, tức giận luôn miệng quát – Đúng là ác độc mà!! Một thiếu niên cũng không tha, sao tên đó không chết quách đi luôn cho xong nhỉ? Tôi mà biết ai làm, tôi sẽ khiến hắn chịu sự dầy vò, để hắn biết nó đáng sợ thế nào?
Ông ta cũng sợ lắm chứ nhưng, nhìn vết rạch ngang trên bụng thì tức giận che mất lý trí rồi, chắc không thể nhịn được mới nói vậy, chứ không dám đâu.
Tống Ôn Trạch nhìn vết rạch ở bụng, trong lòng lại khó chịu vô cùng, thầm nghĩ – “Lại là hắn!! Rốt cuộc thì hắn muốn gì chứ?”
Kí ức của nguyên chủ cho Tống Ôn Trạch thấy, tên sát nhân này chỉ ra tay với phụ nữ, và đối tượng là những cô gái trên 20t trở lên.
Tại sao, lần này lại ra tay với một nam sinh, còn là thiếu niên mới lớn và còn đang đi học chữ?
Một điều nữa, cậu chỉ gần như sắp tắt thở, không khác chết là bao?
Vết rạch ngang trên bụng, nhìn thì mới rạch không lâu nhưng lúc hắn tới, ở hiện trường chỉ có Thẩm Mộng Phàm đang bất tỉnh, không lý nào hung thủ bỏ đi giữa chừng được?
Điều này thật sự khiến Tống Ôn Trạch đau đầu nhất, cảm giác bất lực khi nhìn thấy Thẩm Mộng Phàm nằm co quắc trong con hẻm tối om, bơ vơ.
Nếu hắn tới muộn một chút nữa, không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa, có lẽ Thẩm Mộng Phàm đã chết luôn rồi?
Nhìn Tiểu Đản Đản ngồi trên thành giường bệnh, hỏi – (Thứ đó, thật sự có tác dụng sao? Sao đến giờ, còn chưa tỉnh?)
[ Từ từ đã, thuốc cũng cần thời gian để ngấm vào chứ? Mới một tiếng thôi mà, cũng cần cậu ấy muốn tỉnh lại hay không?] Tiểu Đản Đản lạnh lùng nói.
Lúc được Khương Thiệu đích thân lái xe cảnh sát đưa đến bệnh viện, vì lo lắng Thẩm Mộng Phàm bị gì đó, nhân lúc không ai để ý Tống Ôn Trạch đã lấy viên thuốc “trị thương” duy nhất của mình cho cậu uống, mới đảm bảo Thẩm Mộng Phàm duy trì hơi thở còn kịp đến nơi.
Tống Ôn Trạch sốt ruột, nhìn bác sĩ đã băng bó xong liền hỏi – Em ấy, sẽ không sao chứ?
Bác sĩ giật mình, nhìn thấy Tống Ôn Trạch lo lắng như vậy cũng gật đầu đáp – Trước mắt thì không sao rồi!! Nhưng phải đợi đến sáng mai, nếu mai còn không tỉnh thì… haizz, cứ nghe theo ý trời đi!!
Nói xong liền xách đồ bỏ đi, để hai người trước mặt trong phòng, Tống Ôn Trạch ngây ngẩn một lúc.
Khương Thiệu sau khi đưa bác sĩ ra ngoài, tiện tay làm đơn nhập viện, xong liền quay lại phòng vẫn thấy Tống Ôn Trạch đứng ngay trước mắt.
Ông vỗ vai nói – Tống ca, đừng như vậy mà!! Cậu ấy phúc lớn mạng lớn, sẽ an toàn qua khỏi thôi mà!!
Lời vừa nói xong, chuông điện thoại vang lên cắt ngang, Khương Thiệu cầm lên xem tên trên đó, sắc mặt không vui liền nhân lúc này, xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Tống Ôn Trạch không còn nghe thấy gì nữa, tiến lên phía trước hai bước đến mép giường bệnh, ngồi xụp xuống đất nhìn Thẩm Mộng Phàm.
Hắn nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve gọi – Mộng Phàm, em …đừng ngủ nữa mà!! Mau tỉnh dạy đi!! Cầu xin con đó, mở mắt đi mà? Nhìn ta đi, ta là chú của con nè, tỉnh lại đi. Ta… cầu xin con đó?
Dù Tống Ôn Trạch có nói gì, có làm gì thì Thẩm Mộng Phàm vẫn như cũ, nằm bất động trên giường, không hề có ý định tỉnh lại.
…****************…
Tống Ôn Trạch mơ màng tỉnh dậy, nhìn bên ngoài trời đã sáng, những tia nắng sớm mai len lỏi vào trong phòng qua ô cửa sổ, soi thẳng vào mặt Thẩm Mộng Phàm.
Thẩm Mộng Phàm vẫn nằm im bất động như hôm qua, toàn thân cứng đờ như người chết, mặc kệ bị tia nắng chiếu đến phát sáng.
Tống Ôn Trạch thấy vậy, đứng bật dậy đi tới kéo rèm cửa lại, xong quay lại nhìn Thẩm Mộng Phàm vẫn như cũ, giống như một bức tượng vậy.
Hắn mệt mỏi xoa trán, cảm giác toàn thân khó chịu, bầy nhầy mồ hôi thì đi thẳng vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân.
Lúc đi ra, Tống Ôn Trạch đã thay một bộ quần áo đơn giản mà Tiểu Đản Đản đưa cho, trên tay cầm một chậu nước sạch và một chiếc khăn trắng mới toanh.
Cẩn thận lau người Thẩm Mộng Phàm, Tiểu Đản Đản nhìn mà không nhịn được hỏi – [ Chủ nhân, ta có chuyện muốn hỏi người?]
– Nói đi!! – Tống Ôn Trạch nói, tay vẫn lau người Thẩm Mộng Phàm.
Tiểu Đản Đản hỏi – [ Chủ nhân, người nói thật đi, người có thích nam chính không?]
Tống Ôn Trạch dừng lại động tác đang làm, im lặng một lúc rồi nghiêng đầu hỏi ngược lại – Mi không xem bảng hảo cảm của ta sao? Hỏi linh tinh cái gì vậy? Ta là thẳng nam đó, không bao giờ có chuyện đó đâu!!
Tiểu Đản Đản đã xem rồi, hảo cảm của chủ nhân mình tất cả đều 0%, chỉ là luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết sai ở chỗ nào?
Lại nhìn Thẩm Mộng Phàm đang nằm bất động trên giường, Tiểu Đản Đản càng băn khoăn suy nghĩ đến độ Tống Ôn Trạch gọi mấy lần cũng không biết.
Tống Ôn Trạch gõ trán nó, hỏi – Mi thất thần cái quái gì vậy?
Tiểu Đản Đản ôm trán mình, hai mắt rưng rưng nhìn Tống Ôn Trạch đáp – [Không có gì, chỉ là mải suy nghĩ thôi.]
– Mi có thuốc gì, khiến vết thương mau lành không? – Tống Ôn Trạch đột nhiên hỏi vậy, Tiểu Đản Đản suy nghĩ một lúc liền đáp – [Nam chính đã uống Trị thương đan từ trước, bây giờ chỉ cần bồi bổ thêm vết thương sẽ mau lành nhưng, tâm lý sau vụ việc kia sẽ khó bình tĩnh, tính cách sẽ vì vậy mà biến đổi, rất dễ tìm cách tự hủy hoại bản thân.]
– Không còn cách nào sao? – Tống Ôn Trạch hỏi.
Tiểu Đản Đản đáp – [Chỉ có thể chờ thôi, dù sao việc đó đối với một thiếu niên mới lớn rất khó chấp nhận mà.]
Nói xong, để hai người có thời gian riêng Tiểu Đản Đản liền chui vào không gian của mình, biến mất.
Tống Ôn Trạch nhìn Thẩm Mộng Phàm, khuôn mặt bỗng nhiên không giữ được nét lạnh băng như trước, nước mắt rung rưng gục đầu xuống khóc.
Khương Thiệu ở bên ngoài đã nhìn thấy tất cả, chỉ dựa lưng vào tường không dám đi vào trong, cũng tránh để bác sĩ trực ca đi vào.
Tối hôm qua bị cấp trên gọi điện mắng chửi một lúc, anh sau khi cúp máy thấy Tống Ôn Trạch đã mệt vì khóc mà ngủ gục xuống giường, đành xuống dưới mua chút đồ.
Sau đó, về nhà mình nghỉ ngơi một đêm, sáng đến thấy cảnh này Khương Thiệu thật sự rất buồn.
Lần đầu tiên thấy Tống Ôn Trạch là 10 năm trước, ai mà ngờ được 10 năm sau Khương Thiệu lại một lần nữa, nhìn thấy hắn khóc.
Mà lần này là trộm khóc một mình, giống như thiếu niên kia rất quan trọng đối với Tống Ôn Trạch, Khương Thiệu vẫn không suy đoán, rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?
…****************…
Thẩm An mở cửa phòng bệnh, mạnh đến mức cánh cửa rung lắc vài lần, tựa như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn Thẩm Mộng Phàm nằm trên giường bệnh, tay chân đều có vết bầm tím, lo lắng tới nhìn gần hơn.
Thẩm An gọi cậu nhưng Thẩm Mộng Phàm như một bức tượng vậy, không cử động cũng không phản ứng gì.
Sự lo lắng, sợ hãi dần xâm chiếm lý trí lúc này của Thẩm An, cô không ngừng lay người Thẩm Mộng Phàm nhưng hiển nhiên không có tác dụng.
Tống Ôn Trạch đi đến trước cửa phòng thấy nó mở liền lập tức bước vào, thấy Thẩm An như điên như đại mà lay người Thẩm Mộng Phàm.
Hắn liền đánh rơi hết tất cả đồ vừa mua xuống đất, chạy tới ngăn cản mọi hành động tiếp theo của Thẩm An.
Tống Ôn Trạch quát – Cô đang làm cái quái j vậy hả?
Thẩm An vừa nhìn thấy Tống Ôn Trạch, tức giận mà giáng xuống một cái tát đau điếng người.
Tống Ôn Trạch đột nhiên bị ăn tát, tức giận nắm lấy cổ bàn tay vừa tát mình, chửi Thẩm An – Cô bị điên ah? Sao tự nhiên tát tôi? Đừng tưởng bản thân là con gái, tôi không dám đánh cô. Tôi nói cho cô biết, còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi đuổi cô ra ngoài, không được sự cho phép của tôi không được bước vào đây dù chỉ một bước.
Thẩm An nghe vậy, không những không giữ được bình tĩnh, ngược lại còn tức giận hơn nói – Anh giỏi thì đánh đi!! Tống Ôn Trạch, từ khi anh xuất hiện Thẩm gia chúng tôi có ngày nào được yên không? Ba tôi yêu thương anh, thiên vị anh rồi đến Thẩm Hàn anh trai tôi cũng bênh vực anh mọi lúc, bây giờ đến Thẩm Mộng Phàm cũng không tiếc từ bỏ mọi thứ để ở gần anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì, muốn Thẩm gia phá sản, người người tan rã mới vừa ý anh, hài lòng mới được sao?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói – Tôi cần sao? Nếu như cô nói, vậy mau bảo người Thẩm gia các người tránh xa tôi ra, đừng cố gắng làm thân với tôi nữa? Cô chạy tới đây, nói những lời này thì được ích gì? Chi bằng, bây giờ về Thẩm gia, bảo họ đoạn tuyệt quan hệ với tôi đi? Thân phận thiếu gia này, từ lâu tôi đã không muốn rồi.
– Hả? – Thẩm An nghi hoặc hỏi – Anh, anh, anh?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng hất mạnh cổ tay của Thẩm An, nhìn cô nói – Thẩm Mộng Phàm cần nghỉ ngơi, cô ồn như vậy, cậu ấy làm sao bình phục đây? Còn không mau đi!
Thẩm An tức giận nhưng lại không thể nói gì, đành dậm chân thật mạnh rồi đi thẳng ra khỏi phòng, vô tình đâm phải một người nhưng không xin lỗi mà đi luôn.
Khương Thiệu bị đụng, chửi cô một lúc rồi chợt giật mình khi nhận ra Thẩm An vừa mới bước ra từ phòng bệnh của Thẩm Mộng Phàm.
Vừa mới bước vào, đã thấy một túi hoa quả rơi đầy đất, vài quả hình như bị dập vang cả nước ra ngoài.
Khương Thiệu nhặt lên, bỏ vào trong thùng rác dưới chân giường rồi hỏi – Tống ca, anh và cô thực tập sinh kia, có quan hệ gì vậy?
– Oan gia!! – Tống Ôn Trạch lạnh lùng đáp lại, lại nhìn Thẩm Mộng Phàm đang nằm đó nói – Cô ấy là cô của cậu nhóc này, tôi là giáo viên trong trường, hai chúng tôi còn ở chung.
– Ồ~~ Hóa ra là vậy! Bảo sao,…!! – Khương Thiệu đột nhiên nhận thức được, có gì đó sai sai, giật mình hét – Sống chung? Anh và cậu nhóc này sao?
– Ừm~~ – Tống Ôn Trạch lạnh lùng gật đầu.
Khương Thiệu đột nhiên cảm thấy, nhân sinh quan của mình sắp xụp đổ tới nơi rồi, nhớ tới tình cảnh sáng hôm qua thầm hiểu.
“Anh ấy, chắc không phải giành tình cảm không nên có với cậu nhóc, này chứ?”
Tống Ôn Trạch đột nhiên hỏi – Khương Thiệu, sao anh lại ở đây? Không làm việc sao? Vụ án gặp bế tắc sao?
Khương Thiệu đáp – Em cũng vì chuyện này mà đến đây, làm phiền anh cũng em tới đồn cảnh sát để lấy lời khai. Sở trưởng khi nghe tin anh đến, ông ấy không chờ được, tới phòng Hình Sự đích thân thẩm vấn anh.
– Ừm~~ – Tống Ôn Trạch lạnh lùng đáp.
Khương Thiệu để túi trước mặt Tống Ôn Trạch nói – Em thấy anh, chắc cũng không có thời gian mua đồ nên đã mang một bộ quần áo đến cho anh. Anh yên tâm, bộ này em mua mới đây thôi, em chưa mặc lần nào. Em thấy dáng người anh, trông cũng vừa vừa bộ này nên mang tới cho anh thử? Nếu thấy không vừa, em sẽ mua bộ khác.
Tống Ôn Trạch mở ra xem, không quan tâm nhiều mà đứng bật dậy rồi xách túi đi vào phòng tắm.
Lúc đi ra, trên người mặc một bộ quần áo công sở (áo sơ mi kẻ cá caro và quần tây trang), đúng như Khương Thiệu nói, nó hoàn toàn hợp với dáng người cao ráo của Tống Ôn Trạch.
Mái tóc được chỉnh lại, bồng bềnh trông thấy khác với hình ảnh Tống Ôn Trạch ban nãy, đầu óc rối loạn, quần áo bình thường, tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
Khương Thiệu giơ hai ngón tay trỏ lên nói – Tống ca, hảo soái!!
– Uhm~~ – Tống Ôn Trạch gật đầu, nhìn Khương Thiệu nói – Tôi đã không còn là cấp trên của cậu, tuổi tác của cậu hơn tôi, đừng có gọi Tống ca, anh anh mãi thế? Người ta nhìn vào, còn tưởng tôi là xã hội đen?
– Nhưng…! – Tống Ôn Trạch trừng mắt, Khương Thiệu đành gật đầu, nói – Vậy tôi nên gọi, như thế nào?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói – Cứ gọi Tống lão sư hoặc… Tống Ôn Trạch đi!
Khương Thiệu gật đầu đáp – Dạ vâng!! Vậy mời anh Tống Ôn Trạch, đến Sở cảnh sát cùng tôi, để điều tra sự việc.
Tống Ôn Trạch lấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt của mình, nhìn Thẩm Mộng Phàm đang ngủ liền quay người đi luôn.
Vừa ra khỏi phòng, Khương Thiệu đã nói – Tống Ôn Trạch, anh yên tâm, tôi đã cử một đội cảnh sát đến canh phòng này, tý nữa họ sẽ tới. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất.
Tống Ôn Trạch nhìn thấy hai người ở Tổ an ninh tới, đứng trước căn phòng này mới yên tâm gật đầu đi cùng Khương Thiệu.