Hệ Thống Nam Phản Diện Công Lược Nam Chính!!

Chương 20: Giải cứu nam chính (3)



Dáo dác nhìn xung quanh, khi không thấy ai trong phòng Tống Ôn Trạch lập tức nhảy khỏi giường bệnh, đang chuẩn bị đi thì…

– Muốn đi sao? Nghỉ một lát đi, tôi sẽ đích thân đưa cậu tới phòng Pháp y.

Hứa Gia Viễn từ trong phòng tắm bước ra, không cần nhìn cũng biết là Tống Ôn Trạch lại muốn đi đâu rồi.

Hôm qua nghe Khương Thiệu nói hết ba tiếng đồng hồ, Hứa Gia Viễn cũng phần nào biết được thân phận của thiếu niên trước mặt này.

Tuy bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau nhưng, sau khi nghe thiếu niên 19 này đã từng là cảnh sát của Sở cảnh sát Los Angeles, được đích thân Sở trưởng sở mình mời về, cũng đủ hiểu năng lực của đối phương mạnh thế nào.

Mặc dù, Hứa Gia Viễn vẫn mang chút nghi vấn khó lòng giải thích, nếu không được câu trả lời rõ ràng thì anh khó chấp nhận được.

– Cậu họ Tống, phải không?

Tống Ôn Trạch lạnh lùng gật đầu.

Hứa Gia Viễn lại hỏi – Nhìn cậu mới chỉ 18-19t thôi mà, sao có thể làm cảnh sát được vậy?

– Anh có vẻ, thắc mắc quá nhiều nhỉ? – Tống Ôn Trạch lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm xúc nói – Chuyện của tôi, anh không liên quan thì đứng xía vào, được chứ?

Hứa Gia Viễn cười khúc khích nói – Ồ~~!! Thiếu niên ah, đừng như vậy chứ? Tôi chỉ là có chút nghi hoặc thôi, cũng đâu phải đang tra khảo phạm nhân?

Tống Ôn Trạch lạnh lùng quay người định đi, cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra, khiến cả hai cùng lúc nhìn vào hướng trước mặt.

Một người đàn ông trung niên bước vào, vừa thấy Tống Ôn Trạch liền lao tới lo lắng hỏi – Tiểu Trạch, con không sao chứ?

– Tôi không sao. – Tống Ôn Trạch lạnh lùng, nhìn ông ta rồi nói, nhanh chóng hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, lùi lại vài bước để kéo dài khoảng cách.

Hứa Gia Viễn thì vui vẻ niềm nở chạy tới, nắm lấy cánh tay ông ta nói – Chủ tịch Thẩm, ông có phải chủ tịch Thẩm Lạc của tập đoàn Thẩm Thần không?

Thẩm Lạc nghi hoặc nhìn Hứa Gia Viễn, rút tay ra khỏi anh rồi hỏi – Đúng, là tôi!

– Xin chào, tôi là Hứa Gia Viễn, chúng ta từng có dịp gặp nhau trong bữa tiệc tốt nghiệp tại Đại Học Giang Thành, không biết ông còn nhớ không? – Hứa Gia Viễn cũng mặt dầy lắm, khuôn mặt không có chút biểu cảm xấu hổ nào, càng nói càng hăng.

Thẩm Lạc đáp – Xin lỗi, trí nhớ tôi rất kém.

Hứa Gia Viễn cười khúc khích nói – Cũng phải, Chủ tịch Thẩm trăm công nghìn việc, chuyện nhớ chuyện không cũng rất bình thường.

Câu nói tưởng vô tri, nghe cũng rất bình thường nhưng vào tai Tống Ôn Trạch, lại nghe ra rất giống đang chế giễu đối phương.

Tống Ôn Trạch nhìn thanh niên trước mặt, khuôn mặt cười toe toét nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ, còn thấy được một khoảng tối đen như mực trong đó.

Quan sát biểu cảm từ đầu đến giờ hắn thấy Hứa Gia Viễn không phải tuýt người nhiệt tình, thích kết bạn bốn phương, càng không phải loại người hay cười.

Hắn cảm nhận được người trước mặt giống mình, chính là cảm giác gặp được đối thủ xứng tầm với mình, cùng là đồng loại nên xúc cảm thân thiết của người thân cũng dần lớn hơn.

Thầm nghĩ – “Người này, hình như rất thú vị!”

Tống Ôn Trạch thấy hai người đã thân thiết hơn trước, cười cười nói nói y như lâu rồi mới gặp thì thoáng trầm trồ.

Một tia sáng xoẹt qua đôi mắt của Tống Ôn Trạch, nhưng chỉ duy nhất một lần mà không ai để ý.

Đúng chỉ duy nhất một lần, cánh cửa trước mặt vừa nãy mới có một thứ gì đó đen xì phóng qua, Tống Ôn Trạch đột nhiên lao đi mà thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào.

Hứa Gia Viễn đang nói chuyện với Thẩm Lạc, nửa chừng cảm thấy mình đã quên cái gì đó rất quan trọng thì quay lại hỏi Tống Ôn Trạch, nhưng lại chẳng thấy người đâu rồi lại nhìn ra phía cửa ra vào đang mở thì, vỗ trán thở dài.

Anh quên không nói, thi thể của nạn nhân tối hôm qua đã được đưa tới bệnh viện xét nghiệm, hiện tại không có trong Sở cảnh sát.

Thẩm Lạc thấy vậy liền hỏi – Pháp y Hứa, có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không?

Hứa Gia Viễn lập tức xua xua tay, cười nói – Không cần đâu, chúng tôi có thể tự giải quyết được.

Thẩm Lạc gật đầu, cười ngượng hỏi – Tiểu Trạch, cậu ấy về nước khi nào vậy? Sao lại ở đây?

– Tiểu Trạch sao? – Hứa Gia Viễn nghi hoặc hỏi – Hai người hình như rất thân thiết, ông còn gọi Tiểu Trạch nữa, quan hệ của hai người chắc không phải bình thường nhỉ?

Nói đến đây, sắc mặt của Thẩm Lạc Hàn bỗng hóa đỏ, sau đó là cúi xuống thì thầm gì đó rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Viễn lạnh lùng nói – Chuyện riêng tư của tôi, Pháp y Hứa có vẻ hơi quan tâm rồi đó. Quan hệ của chúng tôi, cậu tốt nhất đừng xen vào, nếu không…!!

Ông giơ bàn tay lên, rạch ngang cổ ám chỉ nếu còn nhiều chuyện thì sẽ bị giết hoặc bị thủ tiêu.

Hứa Gia Viễn nhìn đôi mắt lạnh băng của Thẩm Lạc, trong lòng tim đập thình thịch rất mạnh, không biết là đang sợ hãi hay là… xúc động đây.

Rồi ông ta làm như bình thường, chào hỏi rồi đi thẳng ra ngoài hành lang, hoàn toàn không phát hiện ra phía sau, khi Thẩm Lạc rời đi Hứa Gia Viễn đã nhếch mép nở một nụ cười, một nụ cười kinh khỉnh.

****************

Tống Ôn Trạch đi dọc theo hành lang, thấy một bóng người cao bằng mình in trên bức tường trước mặt.

Đối phương ngồi xổm xuống, tay đang cầm một thứ gì đó giống hết dao rọc giấy, giơ lên cao định đâm vào thứ đang cầm trong lòng bàn tay còn lại.

Hắn nhìn mà có chút ngơ ngác, lập tức lao tới nhìn xem là kẻ nào dám hành hung ở trong Sở cảnh sát, vừa tới đã thấy một cậu bé đang ngồi đó.

Quả thật trên tay cậu bé là một dao rọc giấy, tay còn lại đang cầm đầu của một con chó, đang định đâm xuống thì Tống Ôn Trạch giành lấy chú chó kia bồng lên hỏi – Cháu đang làm gì đó?

Con chó trong lòng hắn, sủa ăng ẳng như muốn nói gì đó nhưng Tống Ôn Trạch lại không hiểu, trừng mắt nhìn cậu bé trước mặt mà tức giận.

Tống Ôn Trạch tức giận như vậy cũng phải thôi, dù sao đây là chó của hắn. Loại chó ngao Tây Tạng, Misa là tên của nó, nghe đồn rất hung dữ, không phân biệt được đã bao nhiêu tuổi rồi.

Hắn cũng không phải tức giận vì chó của mình bị một cậu bé bóp cổ, mà ngược lại sợ Misa làm thương cậu bé, càng sợ nếu mình không tới kịp cậu bé có bị chú chó của mình cắn mất mạng không?

Cậu bé giật mình, ngẩng đầu nhìn người đoạt con chó là một chú cảnh sát, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng ấp úng nói – Cháu, cháu, cháu!

– Cháu muốn làm gì với chú chó này? – Tống Ôn Trạch giận dữ quát lớn.

– Chú, chú cảnh sát, cháu không phải người xấu đâu? – Cậu bé bật khóc giải thích – Cháu, cháu chỉ muốn, cắt đứt sợi chỉ, ở trên cổ nó, thôi mà?

Tống Ôn Trạch ngớ người, quay lại nhìn chú chó trong lòng, bới lông cổ ra quả thật có một sợi chỉ buộc vòng qua đó.

Chú chó thè lưỡi ra thở phì phò, đuôi thì vung vẩy không ngừng, tỏ vẻ hiểu tiếng người mà sủa ba tiếng “Gâu Gâu Gâu” đồng ý.

Hắn xin lỗi cậu bé, bỏ con chó xuống rồi nói – Đưa cho chú con dao rọc giấy kia, có được không? Để chú giúp cháu cắt đứt sợi chỉ này nhé?

Cậu bé nghe vậy, lon ton chạy tới chỗ Tống Ôn Trạch, hít một hơi rồi lau khô nước mắt, gật đầu nói – Dạ được ah~!!

Cầm lấy dao rọc giấy từ tay cậu bé, Tống Ôn Trạch cẩn thận cắt đứt sợi chỉ kia rồi vuốt ve bộ lông của Misa.

– Cháu, cháu có thể chạm vào nó không? – Tống Ôn Trạch nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cậu bé trước mặt vẫn đứng đó, rụt rè sợ hãi hỏi.

Tống Ôn Trạch gật đầu, ôm Misa giơ lên trước mắt cậu bé rồi nói – Cứ chạm vào nó đi, có chú ở đây nó sẽ không cắn cháu đâu?

Cậu bé giơ tay ra, được một nửa thì rụt tay lại, định nói gì đó thì phía sau vang lên tiếng gọi của ai đó.

– Tiểu Mộng Mộng, hóa ra con ở đây. Sao ba gọi mãi mà không thưa, còn chạy lung tung nữa thì ta bỏ con một mình luôn đó!!

Tống Ôn Trạch nhìn người đang bước tới, thả Misa xuống nó liền chạy luôn, đứng bật dậy hỏi – Andrew!! Anh là ba của cậu bé này sao?》

– Andrew? – Tống Ôn Trạch ngạc nhiên thốt ra lời, hỏi hệ thống – (Thẩm Hàn từ khi nào gọi là Andrew vậy?)

[ Tinh~~!! Từ khi nào, anh quan tâm đến danh tính của nhân vật phụ vậy?]

Màn hình hệ thống lơ lửng trước mặt, một câu hỏi không dài cũng chẳng ngắn xuất hiện trong đó, Tống Ôn Trạch thật sự muốn đánh người ah~~

Bạch bào ở bên cạnh thấy hắn đột nhiên mặt tối sầm, hai tay nắm chặt đến bật máu thì hỏi – Không thích xem thì đừng xem nữa? Chúng ta cũng không cần…!!

– Không sao! – Tống Ôn Trạch quay lại, khuôn mặt bỗng nhiên giãn ra cười nói – Ta không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi.

– Ừm!! – Bạch bào gật đầu đáp.

Vừa nói xong cảnh tượng tiếp theo khiến cả hai chợt rùng mình, nhìn theo hướng trước mặt.

Không gian trước mặt không ngừng vặn vẹo, màn hình hệ thống cũng giật giật liên tục, dường như có thứ gì đó sắp chui ra phá tan mọi thứ.

Âm thanh báo động nguy hiểm vang lên, màn hình hệ thống hóa đỏ cập nhật thông tin, đỏ bừng cả không gian.

Bạch bào không hiểu gì, đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói, cổ đã bị đối phương túm lấy, cảm nhận được sự nguy hiểm và ánh mắt tràn ngập sát khí ngay bên cạnh.

Tống Ôn Trạch thì đứng im tại chỗ, nhìn không gian cứ như vậy mà nức vỡ, bên tai thì vang lên tiếng nói quen thuộc.

[ Về đi, nam chính đang gặp nguy hiểm!!]

– Tiểu Đản Đản, là mày sao? – Tống Ôn Trạch mặc kệ xung quanh có như thế nào, xoay người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Tiểu Đản Đản không xuất hiện nhưng, từ trên không trung rơi xuống một quả trứng quen thuộc, khi Tống Ôn Trạch chạm vào liền hóa thành một làn khói trắng.

Làn khói này, từ từ tỏa ra luồng ánh sáng màu trắng bao bọc lấy Tống Ôn Trạch, Tống Ôn Trạch còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm nhận được mình đang lơ lửng trên không trung rồi “bùm!” một cái, bản thân từ từ biến mất khỏi không gian này.

Bạch bào lạnh lùng, hai tay buông thõng, hai mắt nhắm nghiền rồi thở dài nói – Cần gì phải thế?

Một thiếu niên thân mặc thanh y xuất hiện ngay sau lưng Bạch bào, bàn tay túm gáy y cũng buông ra rồi nói – Cần chứ!! Chủ nhân của ta, đâu phải con chó con mèo nào, cũng có thể tuỳ tiện chạm vào chứ.

– Ta mới là Tống Ôn Trạch kia mà!! – Bạch bào nhìn Thanh y trước mặt gào lên.

Thanh y chỉ hừ lạnh, khoang tay lại nói – Tống Ôn Trạch ah Tống Ôn Trạch, đã chết rồi thì đừng lưu luyến dương gian mãi thế? Ngươi đã ủy tác, chúng ta nhận mệnh, hai bên không dây dưa nữa mới phải?

Bạch bào lắc lắc đầu nói – Ta không cam tâm. Chính tay ta phải tìm ra tên sát nhân độc ác năm đó, rồi cũng dùng chính nó để giết hắn, trả thù cho Hoài An!!

– Haizz~~ – Thanh y thở dài, giọng nói chua sót vài phần lo lắng hỏi – Giết hắn ta xong, ngươi sau đó sẽ ra sao? Ngươi chưa từng nghĩ tới, đôi bàn tay mang bao nhiêu công đức kia, chỉ cần tu tâm dưỡng tính cũng thành tiên. Không chỉ vì một phàm nhân mã hủy hoại cả thần lực của bản thân, dần dần tiến vào ma đạo sao?

– Nhưng…? – Bạch bào định nói tiếp nhưng nhanh chóng bị Thanh y trước mặt cướp lời, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói – Ngươi đừng lo, chuyện chúng ta hứa thì sẽ làm giúp, chủ nhân của ta rất độc ác đó!!

****************

《 Từ giờ nam chính tên Thẩm Mộng Phàm nha~~!!》

Tống Ôn Trạch mơ màng, cảm giác mặt mình ươn ướt, còn nhột nhột nữa, hình như có thứ gì đó đang xà sát vào má trái.

Mở một mắt ra, Tống Ôn Trạch nhìn thấy một thứ gì đỏ đỏ tim tím, còn dài dài giống hệt một con đỉa đang trườn trên mặt mình.

Giật mình ngồi bật dậy, hắn mới phát hiện ra thứ kinh khủng vừa nãy chỉ là chiếc lưỡi của một chú chó, một con chó cảnh khuyển của nguyên chủ.

Tống Ôn Trạch ôm ngực, thở đều rồi nhìn Misa, tay giơ lên xoa xoa bộ lông trên đầu nó nói – Sau này, mi đừng như vậy nha~~ Rất bẩn và không hợp vệ sinh ah?

Misa không biết có hiểu không mà kêu gâu gâu ba tiếng, gật đầu đã biết.

Tống Ôn Trạch nhìn nó rồi quay lại, tìm bóng dáng của Thẩm Mộng Phàm trong nhà, ngó đông ngó tây vẫn không thấy ngay cả màn hình hệ thống cũng lắc đầu không biết.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Misa cười tươi nói – Mi giúp ta nha~~?

Misa gật đầu, giơ chân trái lên tỏ vẻ muốn thứ gì đó.

Tống Ôn Trạch không hiểu, bàn tay vừa nắm lập tức bị nó hất ra, xong liền giơ chân trái ra trước mắt mình.

Hắn suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu được chú chó này muốn gì, lập tức hỏi hệ thống – (Nè, mi đoán xem, nó muốn thứ gì vậy?)

[ Chó cảnh khuyển, đặc biệt được dùng để làm gì?]

Tống Ôn Trạch suy nghĩ rồi đáp – (Tra dấu vết của hung thủ, tìm kiếm bằng đánh hơi!!)

[ Vậy, còn ngồi đó làm gì? Còn không mau tìm thứ gì có mùi của nam chính, định ngồi đó thơ thẩn sao?]

– (Mi nóng tính quá rồi đó!! Ta tìm là được chứ gì?)

Tống Ôn Trạch đi thẳng vào phòng của Thẩm Mộng Phàm, cầm đại một chiếc khăn được gấp gọn trên bàn rồi đi ra ngoài luôn.

Để chiếc khăn đó trước mũi của Misa, nó ngửi ngửi ba lần rồi hạ chân trái xuống, vừa đi vừa ngửi dưới sàn nhà.

Misa gần như sắp đi hết căn phòng này, đột nhiên nó nghe thấy tiếng gì đó lập tức nhìn về phía Tống Ôn Trạch, hai tai vểnh lên nhìn phía sau hắn bằng ánh mắt sát khí.

Tống Ôn Trạch nghĩ gì đó, bên tai vang lên tiếng gọi của Giang Hoài An, cười toe toét – Trạch ca, anh về rồi ahh~~

Misa đột nhiên sủa ăng ẳng như thấy thứ gì đáng sợ lắm, Tống Ôn Trạch không hiểu vì sao trong lòng cứ bồn chồn bất an không thôi.

Liền quay lại hỏi Giang Hoài An – An An, em có thấy Mộng Phàm đâu không?

Giang Hoài An xoa xoa cằm suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói – Ahh~~ Ngớ không lầm thì, buổi chiều nào nhóc con đó cũng tới một nơi, đến khi tối muộn mới trở về.

– Nơi nào? – Tống Ôn Trạch nhất thời quên mất hình tượng của bản thân, lo lắng hỏi Giang Hoài An.

Giang Hoài An đáp – Tiệm hủ tiếu ngay đầu đường, đối diện với trung tâm thương mại.

– Nơi đó… – Tống Ôn Trạch giật mình, khuôn mặt càng thêm sợ hãi nói – Đó không phải chính nơi em đến cuối cùng, trước khi chết sao? Nguy rồi, Mộng Phàm đang gặp nguy hiểm.

Xong rồi không nói không rằng, chạy thẳng ra ngoài, Misa cũng ba chân bốn cẳng chạy theo chủ nhân.

Đến nơi thì trời cũng sắp tối, cửa hàng đã đóng cửa từ lâu càng khiến tâm trạng của Tống Ôn Trạch càng thêm nặng nề.

“Rốt cuộc thì Mộng Phàm đang ở đâu chứ?”

Đột nhiên Misa cắn ấu quần Tống Ôn Trạch, ban đầu hắn còn tưởng nó muốn anh dắt đi dạo mà từ chối thẳng thừng nhưng, sau đó mới để ý Misa đang muốn kéo mình đi.

Tống Ôn Trạch bán tín bán nghi mà đi theo Misa, đến một dãy nhà bỏ hoang thì nó rẽ vào một con hẻm, sợ hắn không kịp đi theo thì ngoẳng đầu lại vài lần sủa ba tiếng như đang thúc dục.

Hắn cũng không biết tại sao, vừa vào trong con hẻm kia thì cảm giác nhức nhối kia càng mãnh liệt hơn, dường như có thứ gì đó sắp mất đi và tuột khỏi tầm tay của mình.

Mang theo sự lo lắng, đi thẳng vừa trong sau khi Misa đi vào trong vài giây, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ.

Thẩm Mộng Phàm đang nằm co quắc trên nền đất bẩn thỉu, áo sơ mi thì rách tả tơi như vừa mới bị người nào xé không thương tiếc, quần thì…

Thân dưới thì không chỗ nào không có vết thương, vì hướng Tống Ôn Trạch nhìn thấy là hướng từ dưới lên trên, có thể thấy phía sau chỗ hậu huyệt đã bị người nào đó hung hăng tra tấn mà vừa xưng tấy vừa chảy máu, chắc do đã rách mất rồi.

Quần thì nằm một góc khuất, nếu không để ý sẽ không thấy nó đã bị xé thành ba mảnh, trên đó còn vương chút thứ gì đó trắng đục như tinh dịch vậy?

Tống Ôn Trạch lao tới ôm lấy Thẩm Mộng Phàm, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc che kín thân thể trần như nhộng kia lại.

Luôn miệng gọi – Mộng Phàm!! Mộng Phàm, con mau tỉnh lại đi!! Chú đây mà, con mở mắt nhìn chú đi, hay nói gi cũng được? Chú xin con đó, mau trả lời chú đi!!

Tống Ôn Trạch gào lên bao nhiêu, nước mắt chảy càng nhiều, cũng không biết tại sao hắn cảm thấy bản thân đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Thẩm Mộng Phàm vẫn nằm im bất động như vậy, không mở mắt, không nói gì, cũng không thèm cử động dù chỉ một lần.

Tống Ôn Trạch gào lên, gọi – Có ai không? Làm ơn giúp tôi với? Cứu người với? Hu hu!!

Nhưng vẫn không có tác dụng, không có tiếng trả lời cũng chẳng có ai đi qua chỗ này.

Hắn hoang mang không biết phải làm sao thì Tiểu Đản Đản xuất hiện, nhìn hắn mà không nhịn được nói – [Gọi xe cứu thương đi!! Em đã gọi cảnh sát tới phong tỏa chỗ này rồi, rất nhanh họ sẽ xuất hiện tại đây!!]

– Không phải thiên đạo sẽ bảo vệ nam chính sao? Sao ông ta lại để một cậu nhóc chưa qua tuổi thanh thiếu niên, chịu đựng sự nhục nhã này hả? – Tống Ôn Trạch gần như gào lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Tiểu Đản Đản không đáp, chỉ nói – [Uy cũng là số phận khi cậu ấy yêu người không nên yêu, từ bỏ vai chính nên mới phải chịu cảnh này.]

– Hả? – Tống Ôn Trạch ngừng lại, động tác ôm lấy Thẩm Mộng Phàm càng ngày càng xiết chặt, nhìn nó hỏi – Mi mới vừa nói cái gì cơ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.