Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 27: Song Sinh Thiên Tài (12)



Không quá mấy giây sau đó, từ trong thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài bước ra một nam nhân dáng người cao lớn, hoàn mỹ. Giống y hệt Lucis đang đứng ngoài sảnh, nhưng khí thế cường đại, lãnh đạm trên người y khiến mọi người không thể nhầm tưởng y với Lucis được, nhất là mái tóc vàng kim kia.
Chỉ cần liếc một cái, Cecil lập tức nhìn thấy thân ảnh Thẩm Manh cùng Lucis đứng ở đại sảnh. Ánh mắt Cecil lúc nhìn về phía Thẩm Manh liền không tự chủ được mà trở nên nhu hoà, dịu dàng đến mức ai cũng muốn đắm chìm trong đó. Y bước nhanh về phía Thẩm Manh, ở ngay trước mặt mọi người mà hôn hắn một cái, tự nhiên mà hỏi hắn:
“Sao em đến không báo trước cho anh?”
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đã thành công khiến Thẩm Manh mặt đỏ như cà chua chín. Hắn hơi cúi đầu, lí nhí đáp:
“Không được sao?”
Cecil cảm thấy tim mình bị Thẩm Manh làm cho nhũn hết cả ra. Rất dung túng mà nói:
“Được. Đi đường có mệt không?”
Lucis ở bên cạnh thầm liếc mắt khinh bỉ anh trai mình. Có y đưa đón tận nơi còn mệt được sao? À hôm qua đúng là có hơi quá đà.
“Sáng nay em đã cho uống thuốc rồi, không sao. Em còn có việc đi trước. Bồi thân ái cho tốt, em ấy mà sao thì…”
Cecil: “… mau đi đi.”
Lucis mỉm cười, làm một động tác hôn gió. Tiêu sái rời đi. Không ít em gái trong công ty bởi vì động tác này của y mà đổ đứ đừ, còn lại một ít hoặc là tình cảm thâm hậu với chồng hoặc là chân ái với sếp.
Thẩm Manh ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Lucis khuất mãi sau cửa kính. Cecil đứng cạnh thu hết biểu tình của Thẩm Manh vào đáy mắt, trong lòng lập tức chua như đổ giấm. Dù biết Lucis với y là chỉ khác mỗi một chút ngoại hình cùng thân xác, bản chất vẫn là một người vẫn không ngăn nổi cơn ghen trào lên trong lòng.
“Người đã đi rồi. Đừng lưu luyến nữa.”
Giọng nói của Cecil có chút lành lạnh, nhẹ nhàng đem tâm trí Thẩm Manh kéo về. Cecil có vẻ có chút không vui, nhưng y cũng không giữ tâm tình đó quá lâu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Thẩm Manh. Dịu dàng kéo hắn vào trong thang máy.
Cho dù hiện tại Cecil và Lucis là một linh hồn nhưng dù sao cũng đã gãy làm đôi. Trong linh hồn y cũng sẽ có gì đó khác. Cecil không thích cười nhưng sẽ vĩnh viễn dành hết sự ôn nhu cùng kiên nhẫn cả đời này cho Thẩm Manh.
Có phải hắn có hơi bất công đối với Cecil không?
Ting. Thang máy dừng lại, số hiển thị trên tấm biển đen là 20. Đây là tầng cao nhất, chỉ dành riêng cho Cecil. Thẩm Manh nhìn cửa thang máy mở ra, nghĩ nghĩ một chút liền làm bộ mệt mỏi mà dựa vào Cecil:
“Cecil… em đau chân.”
Dù sao hiện tại cũng đã là chồng chồng với nhau. Còn ngại cái đếch gì? Người kia có thể làm mọi cách khiến hắn vui vẻ. Chẳng lẽ hắn không thể hy sinh một tý sao?
Cecil hình như có chút kinh ngạc, y vội vàng đỡ lấy Thẩm Manh. Có lẽ là thật sự sợ hắn đau mà không nhận ra hắn đang diễn kịch:
“Đau lắm không? Anh đỡ em nhé?”
Y ôm chặt Thẩm Manh, có vẻ như thực sự muốn đỡ lấy hắn. Thẩm Manh á khẩu, rốt cuộc không làm bộ nữa mà huỵch toẹt ra luôn:
“Bế em. Bế kiểu công chúa ý. Em thích anh bế em.”
Khuôn mặt của Cecil hiện lên vẻ mặt có chút không tin nổi. Sau đó là vui mừng mà dùng hai tay ôm lấy Thẩm Manh, nhẹ nhàng dùng tư thế bế kiểu công chúa mà ôm hắn. Y nở nụ cười hiếm hoi, dịu dàng hỏi hắn:
“Như vậy đã được chưa?”
Thẩm Manh không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng. Ôm chặt lấy cổ Cecil, dựa hẳn vào ngực y, cảm giác rất an tâm. Cứ thế mà để Cecil ôm lấy hắn đi vào văn phòng.
Vài vị quản lý cùng thư ký trên hành lang thấy cảnh này mà há hốc mồm. Chủ tịch khuôn mặt băng lãnh vạn năm bất biến vậy mà lại cười nha, lại còn cười vô cùng dịu dàng cơ chứ. Aii, chỉ tiếc là không chụp được.
Hai tay Cecil đang bận bế Thẩm Manh, không thể đóng cửa. Lần đầu tiên trong đời y phá lệ mà làm ra một hành động cực kỳ bất nhã, dùng chân đạp cửa vô cùng thô bạo. Thẩm Manh nhìn mà xót xa cho cánh cửa kia, mong nó không bị hỏng.
Phòng làm việc của Cecil thực rộng lớn, chỉ có duy nhất hai màu đen trắng cùng bài trí đơn giản. Giống hệt con người y, nghiêm túc như vậy. Tường kính đằng sau cái bàn làm việc như một màn hình lập thể 3D cỡ lớn, chiếu lên từng bảng thông báo cùng ghi chép của Cecil. Từ đây cũng có thể nhìn thấy phía dưới thành phố đường xá tấp nập, cứ như một đài quan sát cỡ lớn.
Cecil nhẹ nhàng đặt Thẩm Manh lên ghế sopha  dài màu trắng, cúi đầu để trán mình khẽ cụng vào trán Thẩm Manh. Chỉ một cái rất nhẹ như biểu đạt tình yêu của y rồi nhanh chóng tách ra.
Thẩm Manh nào có thể để cho Cecil rời đi, hắn còn chưa có “bồi thường” đủ. Đôi tay vòng qua cổ Cecil đột nhiên dùng thêm chút lực khiến Cecil không thể rời đi, cứ thế theo quán tính mà bị ép cúi đầu xuống. Ngay sau đó là một nụ hôn, một nụ hôn nóng bỏng.
Môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt, đảo lộn mà quấn quýt lấy nhau. Ban đầu còn dịu dàng một chút nhưng Cecil lại giữ chặt lấy Thẩm Manh, gia tăng thêm nụ hôn nóng bỏng. Ngay khi Thẩm Manh cảm giác hắn thở không nổi, Cecil liền buông hắn ra. Đôi mắt có chút mê ly mà mờ lên ánh nước, thở gấp cố gắng hít vào không khí. Thẩm Manh cảm thấy bản thân thực sự không thẳng nổi nữa rồi. Hắn thế mà bị Cecil hôn đến cương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 27: Song Sinh Thiên Tài (11)



Kít.

Chiếc xe thể thao kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng dừng lại trước cửa lớn của ba toà nhà màu đen to lớn, nằm sát nhau ở trung tâm thành phố. Đây chính là tổng bộ, nơi mà Cecil đang nắm quyền và kiểm soát rất nhiều công ty con và công ty nhánh khác. Nhìn cửa kính lớn đang được bảo vệ đứng phía trước, Thẩm Manh có chút không muốn vào.

“Tại sao tao lại phải đến đây, lại còn phải mặc quần áo… ừm bình dị?”

Ping pong.

[Ký chủ thân mến, từ giờ ngài đã được thế giới này chấp nhận là vợ hợp pháp của nam chính. Cho nên tất cả đất diễn của hậu cung trước với nam chính cần ngài đảm nhận nha. ]

Thẩm Manh im lặng, bàn tay đang chuẩn bị mở cửa xe cũng dừng lại. Hắn thề là hắn có thể nghe thấy tiếng khuôn mặt của hắn đang nứt vỡ. Lucis ngồi bên cạnh ghế lái thấy hắn có chút không thích hợp liền nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu ôn nhu hỏi:

“Sao thế? Tâm trạng không tốt?”

Thẩm Manh giờ phút này chỉ còn lại tam quan đã vỡ vụn từng mảnh, đột nhiên bị Lucis hỏi liền quay sang cầm lấy tay y, kích động hỏi:

“Anh yêu, anh hãy làm ơn dạy em 100 cách trị tiểu tam. Cái loại trị mà vĩnh viễn không bao giờ quay lại ấy!!!”

Trời ơi, giết hắn đi. Cả một câu chuyện này ngoài việc xưng vương xưng bá của nam chính, thì còn có một chi tiết vô cùng cẩu huyết và quan trọng. Đó chính là đấu đá của hậu cung, đấu tiểu tam. Mà những kịch bản đầy máu chó đó đều cần hậu cung chính thống đến giải quyết, bây giờ hắn lại thay thế hậu cung… không cần nói cũng hiểu. Tất cả kịch bản đó đều sẽ đổ hết lên đầu hắn.

Đổi xưng hô ta – ngươi thành anh-em.

Lucis ngẩn người, có chút hold không nổi. Sau đó liền úp mặt vào vô lăng cười đến có chút thở không nổi. Y đưa tay gạt nước mắt, cố gắng kiềm chế bản thân tiếp tục cười. Nhìn Thẩm Manh vẫn còn đang ngơ ngẩn liền bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu hắn hỏi:

“Em nghi ngờ anh hay anh trai có người khác?”

Không khó để Lucis nhìn ra ba chữ “còn phải nói” trên khuôn mặt liệt của Thẩm Manh. Y lắc đầu, ôm lấy Thẩm Manh nghiêm túc nói:

“Roy, anh hay anh trai đều sẽ không có người khác. Trái tim của anh rất hẹp hòi, chứa một mình em liền đã đầy. Tin tưởng anh và Cecil.”

Thẩm Manh cảm thấy trái tim hắn đập hẫng một nhịp, ngọt ngào “ừ” một tiếng. Hôn chụt một cái để bày tỏ bản thân cũng yêu y. Lucis được hôn vô cùng vui vẻ, liền đáp:

“Em không cần phải học mấy cách trị tiểu tam đó làm gì cho mệt. Anh học là được rồi. Nếu thực sự có tiểu tam, anh sẽ là người đầu tiên đá văng nó.”

Ha ha cười ngượng hai tiếng. Đều là kịch bản a, hắn cũng đâu có muốn làm thế.

“Anh để em xuống đây đi. Em muốn vào trước xem, có được không?”

Dù Thẩm Manh dùng khuôn mặt cá chết nhìn Lucis, y vẫn cảm thấy đáng yêu vô cùng. Sủng nịch cười một tiếng:

“Ừ. Em không mang điện thoại thì cầm lấy điện thoại của anh đi. Nếu có kẻ nào dám ngáng chân em thì gọi điện cho anh trai xuống đón em.”

Há há há, quá sướng. Khụ. Thẩm Manh “rụt rè” “ngại ngùng” nhận lấy điện thoại, ngữ âm đều đều hỏi:

“Làm vậy có phiền tới Cecil không?”

Lucis mỉm cười, anh trai mừng còn không kịp nữa là: “Sao có thể? Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. Đi vào đi.”

Thẩm Manh gật đầu, đẩy cửa xe đi vào bên trong công ty. Bảo vệ cửa sẽ không ngăn người bình thường có việc phải vào cửa, chỉ đi thẳng tới quầy tiếp tân. Quần áo đơn giản, có phần cũ, dáng đi khập khễnh cùng cặp mắt kính vừa to vừa dày khiến Thẩm Manh đang có dáng vẻ tinh anh liền tụt dốc không phanh thành một nam nhân thô kệch, còn tàn tật.

Tiếp tân ở quầy là một cô gái có diện mạo bình thường, đang ngồi ghi chép một cái gì đó. Theo tiếng gọi của Thẩm Manh liền ngẩng đầu lên, mỉm cười chuyên nghiệp, lịch sự hỏi:

“Xin chào tiên sinh, ngài cần tôi giúp gì không ạ?”

Không tệ, thái độ tốt. Đây mới đúng là nhân viên công ty tinh anh chứ. Tiểu thuyết gì đó đúng là lừa người.

“Tôi muốn gặp người tên là Cecil. Danfilo.”

Nữ tiếp tân khẽ hít vào một ngụm khí, vậy mà dám gọi thẳng tên chủ tịch kiêm công tước đại nhân. Cô cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, ôn hoà:

“Ngài có lịch hẹn trước không ạ?”

Có, hẹn cả đời luôn. Thẩm Manh mỉm cười, đáp: “Không, phiền cô gọi điện cho y. Bảo rằng, đòi nợ đến. Y mà không xuống tôi liền đập cho y đến em trai cũng không nhận ra luôn.”

Giọng Thẩm Manh không quá to nhưng đủ để cho mọi người xung quanh nghe rõ mồn một.

Cả đại sảnh lập tức tĩnh lặng, ai nấy đều trợn tròn mắt. Có người đang cầm một tập văn kiện nghe xong liền đánh rơi, có người còn ngơ ngác bật ngón tay cái (like) với Thẩm Manh. Nữ tiếp viên sững sờ, cứ thế ngây ngốc mà gọi thật.

“Alo, thư ký Hà. Chủ tịch có người đến tìm. Ai ý hả? Đòi nợ. Nếu chủ tịch không xuống hắn liền đánh cho chủ tịch đến em trai cũng không nhận ra.”

“…”

“Tiên sinh, chủ tịch sẽ xuống ngay.”

Xuống thật kìa, thần thánh phương nào vậy? Đại sảnh lập tức ồn ào, huyên náo, tám chuyện về Thẩm Manh và Cecil. Công ty dù có tinh anh đến đâu cũng luôn có thành phần thích tám chuyện:))

Từ ngoài cửa bước vào một nam nhân cao lớn, mặc áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, quần âu cùng đôi giày đen đơn giản. Nhưng kẻ nào có mắt lập tức nhận ra từng món đồ trên người y đều được định chế riêng, muốn mua cũng mua không nổi. Nam nhân tóc bạc, đeo kính râm, để lộ sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đang câu lên để lộ tâm tình vui vẻ của y. Cả người toả ra khí chất tinh anh, sắc bén của những người đã lăn lộn lâu trong thế giới đầy lừa lọc và xảo trá. Mà quan trọng nhất là khi y bỏ kính ra, nhìn toàn bộ dung mạo khiến người ta kinh diễm mới giật mình. Y mỉm cười ôn hoà, đi đến bên cạnh Thẩm Manh dịu dàng hỏi:

“Sao em vẫn chưa lên?”

Thẩm Manh nhìn Lucis đang toả ra khí chất y như đèn huỳnh quang, lập tức câm nín nói không lên lời. Liếc nhìn y một cái rồi mới mở miệng:

“Y đang xuống.”

Cái khoảnh khắc Lucis bỏ kính xuống, suýt chút nữa là toàn bộ nhân viên đã quỳ xuống và hô lên câu: “Chủ tịch.” mất. May mắn, không có. Chủ tịch làm sao có thể mỉm cười được, ha ha.

Thử cách viết mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.