Trong một căn phòng tối đen, những ánh nến soi sáng nhưng con người đang nằm la lết trên mặt đất trong mắt ánh lên một tia sợ hãi nhìn người đang ngồi đang ngồi trên ghế phía trước.
Không sai, đó chính là Dương Hoài An. Còn căn phòng này chính là tầng hầm của khách điếm. Thì ra khách điếm này chính là của hắn, được xây nên nhằm thu thập thông tin, nhưng bây giờ nó lại có thêm một công dụng là tra tấn người khác.
Nhìn nhóm sát thủ dưới đất, Dương Hoài An cả người u ám liếc nhìn thuộc hạ bên cạnh ra hiệu tiến hành bước tiếp theo. Thuộc hạ nhận lệnh lấy ra một cái bình đổ ra vài viên thuốc rồi từ từ đi lại gần đám sát thủ.
Cho người mở miệng tên sát thủ dẫn đầu đúc thuốc vào. Rồi tên thuộc hạ trở về bên cạnh Dương Hoài An cùng hắn lẳng lặng đợi thuốc phát huy tác dụng.
Lúc thuốc phát tác, thì Trương Kiên đi đến bên hắn, Dương Hoài An thấy y trở lại thì hỏi y: ” Bảo Bảo đã ngủ rồi chứ, có còn sợ không? “.
Trương Kiên đi đến cho hắn câu trả lời hắn muốn: ” Ừ. Đã ngủ rồi, không còn sợ nữa, cũng không có bị giật mình”.
Dương Hoài An gật đầu thở phào: ” Vậy thì tốt “.
Dương Hoài An nhìn y rồi lại chỉ tên sát thủ bị cho uống thuốc: ” Ngươi tới đúng lúc lắm. Thuốc vừa hay phát huy tác dụng”.
Trương Kiên gật đầu nhìn tên thuộc hạ ra hiệu có thể bắt đầu thẩm vấn được rồi.
Tên thuộc hạ bước nhanh lại gần tên sát thủ, búng tay một cái, phát hiện tròng mắt tên sát thủ dẫn ra thì bắt đầu hỏi: ” Hôm nay là ai phái các ngươi đến ám sát Thái tử điện hạ? Nói đi”.
Tên sát thủ hai mắt đờ đẫn trả lời: ” Là Nhị hoàng tử ra lệnh cho chúng ta”.
Tên thuộc hạ hỏi tiếp: ” Có một số sát thủ ngoại hình không giống ngươi, bọn chúng là ai? Nói đi”.
Tên sát thủ: ” Là sát thủ của nước láng giềng phái tới trợ giúp Nhị hoàng tử điện hạ ám sát Thái tử”.
Tên thuộc hạ: ” Chủ nhân của các ngươi có âm mưu gì khi Thái tử bị ám sát thành công? Nói đi”.
Tên sát thủ: ” Chủ nhân và Như Phi nương nương đã hạ thuốc hoàng đế và sắp xếp tay sai và sát thủ xong xuôi, chỉ cần một khi Thái tử chết sẽ nhanh chóng kết liễu hoàng đế thao túng đất nước này”.
Tên thuộc hạ đang tính ngồi dậy báo đã kết thúc với Dương Hoài An thì hắn đằng đằng sát khí đi tới, hỏi hắn: ” Vậy thì sao các ngươi lại muốn giết tam công tử nhà thừa tướng – Trương Gia Bảo. Nói đi”.
Tên sát thủ: ” Là vì Nhị điện hạ có lệnh sẽ xử lý Trương Gia Bảo khi Thái tử đi vắng sẽ xử lý y, nhưng mà y lại đi cùng nên mới phái thêm sát thủ muốn giết cả hai cùng một lúc “.
Tên sát thủ vừa nói xong đã bị Dương Hoài An trực tiếp bẻ cổ chết ngay tại chỗ. Hắn nhè nhẹ đứng lên lấy khăn tay lau tay sạch tay, con ngươi u ám nhìn đám sát thủ ra lệnh: ” Các ngươi xử lý hết đi. Nhớ bẻ gãy tay chân vứt ra sau núi cho chó ăn”.
Nói rồi phất tay đi, Nhị hoàng tử sao, dám ám sát Bảo Bảo của hắn, hừ hắn sẽ cho gã hối hận vì đã đụng đến cậu, người mà hắn đặt trong tim không nỡ tổn thương.
Không biết như thế nào lại bất giác đi đến phòng Trương Gia Bảo. Dương Hoài An đi đến gần giường cậu, ngồi trong bóng tối lẵng lặng nhìn cậu ngủ.
Dương Hoài An lẩm nhẩm trong không khí một câu: ” Bảo Bảo đừng rời xa ta”.
Sáng sớm ánh nắng chiếu vào chiếc giường soi sáng gương mặt của thiếu niên đang ngủ đến ngoan ngoãn.
Bị ánh nắng chiếu đến không thể ngủ được, Trương Gia Bảo ngáy ngủ ngồi dậy dụi mắt, khi đã tỉnh táo cậu phát hiện Dương Hoài An đang ngồi trên ghế, đầu dựa vào một bên giường ngủ.
Trương Gia Bảo khẽ lay hắn dậy: ” An ca ca dậy đi, sao huynh lại ngủ ở đây”.
Dương Hoài An buồn bực thức dậy vừa mở mắt ra thấy là cậu, hắn ôm cậu vòng lòng rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.
Trương Gia Bảo chưa kịp nói đã bị hắn bế lên giường lần nữa, cậu vỗ vỗ lên người hắn: ” An ca ca đến giờ dậy rồi dậy nào”.
Dương Hoài An nhắm mắt trả lời: ” Bảo Bảo ngủ cùng ca ca một chút đi”.
Thấy Dương Hoài An không có dấu hiệu chịu dậy còn mình lại bị hắn ôm không thể nhúng nhích được. Cậu ngẩn ngơ nhìn nóc giường rồi bất giác ngủ lúc nào không hay.
Đến trưa, Trương Gia Bảo tỉnh dậy trong trạng thái bụng đói cồn cào, vừa mở mắt thấy mình vẫn còn ở trong lòng hắn, nhưng lại không phải ở trên giường mà là ở trên bàn.
Dương Hoài An và Trương Kiên đang dự tính xem khi nào trở về, cảm nhận thấy người trong lòng nhúng nhích biết rằng cậu đã tỉnh. Hắn nhìn Trương Kiên ra hiệu cho y, cậu đã tỉnh.
Trương Kiên thấy vậy sai người hầu mang nước rửa mặt và cho người đi chuẩn bị đồ ăn để cả ba dùng bữa.
Sau khi ăn no, hắn dẫn cậu đi thuyền quanh một hồ của nơi đây. Ngồi trong mái che nắng trên thuyền, từng làn gió thổi qua làm cho không khí nóng bức trở nên mát mẻ, phía sau người lái nhẹ nhàng chống thuyền trên làn nước. Khiến cho Dương Hoài An thật yên bình.
Dương Hoài An yên lặng quan sát cậu đang hưởng thụ không khí yên bình này làm cho hắn thấy hạnh phúc. Hắn muốn thời khắc này dừng lại, không có tranh đoạt cũng chẳng có mất mát đau thương.
Nhưng chớ trêu thay, hắn lại là hoàng tử có đôi lúc bản thân hắn cũng có suy nghĩ làm một người bình thường. Thì lại bát bỏ nó vì nếu không làm hoàng tử, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp rỡ cậu, người định mệnh của hắn.
Dương Hoài An vòng tay qua eo Trương Gia Bảo ôm chặt cậu vào lòng. Trong mắt nổi lửa suy nghĩ đến hai mẹ con Như Phi đã cướp đi mẫu thân của hắn, bây giờ lại muốn cướp đi người hắn yêu thương lần nữa.
Thật nực cười, hắn đã không còn là một tên hoàng tử nhỏ bé, vô dụng, chỉ có thể chơ mắt nhìn mẫu thân vì bảo vệ mình mà không màng tính mạng nữa.
Dương Hoài An, hắn, không có dễ bắt nạn như vậy. Muốn đụng tới người của hắn, hắn sẽ cho kẻ đó sống không được, chết cũng không xong.