Một đoàn xe chậm rãi lăn bánh đến kinh thành, Trương Gia Bảo ngồi trong xe ngắm phong cảnh đến phát chán. Đây đã là ngày thứ hai khởi hành chở về kinh thành.
Đang nhìn phong cảnh hữu tình ngoài cửa sổ, bỗng cậu giơ tay ra tát mạnh vào cái móng heo đang làm càng trên người mình.
Từ hôm ngâm nước nóng đến giờ, Dương Hoài An như biến thành một con người khác, cứ có cơ hội thì lại sáp lại đốt lửa cho cả hai.
Thấy cậu trừng mình, Dương Hoài An ngay tức khắc ủ rũ, không hiểu sao cậu lại thấy được tai và đuôi cún đang rũ xuống trong đầu và sau lưng hắn nữa. Lau mắt lại lần nữa thì chúng biến mất, cậu thở dài, nhìn hắn : ” Huynh bóc giúp ta một quả mãn cầu đi”.
Ngày lập tức, chúng lại xuất hiện hai tai dựng thẳng, đuôi thì vẫy qua vẫy lại. Còn Dương Hoài An hai mắt lấp lánh sáp lại gần cậu mà bóc mãn cầu, làm cho một tia tức giận trong lòng Trương Gia Bảo biến mất không thấy tâm hơi.
Bóc xong Dương Hoài An ôm cậu vào lòng rồi đút cậu, Trương Gia Bảo tỏ vẻ mình đã tê liệt thần kinh xấu hổ sau bao ngày ở chung với hắn rồi.
Ăn non nửa ba quả thì xe ngựa dừng trước một khách điếm, Trương Kiên mở rèm bơ đi nồi cơm chó trước mặt mà bẩm báo:” Thưa Điện hạ đã đến nơi dừng chân rồi ạ”.
Dương Hoài An gật đầu:” Ừ. Ngươi sai người đi chuẩn bị phòng đi”.
Thấy Trương Kiên đã đi, cậu thắc mắc hỏi: ” Sao các huynh lại thảnh thơi như dị, không phải khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta nên trở về nhanh để bẩm báo với hoàng thượng sao ạ”.
Dương Hoài An xoa đầu cậu, cười nói: ” Đệ cứ đi vui chơi thỏa thích, chúng ta không cần quan tâm bởi vì có kẻ sắp chờ không được nữa rồi”. Hắn nhìn xung quanh một cái nói tiếp: ” Có lẽ hôm nay chúng ta phải đi ngủ sớm rồi, đi xuống thôi”.
Thấy Trương Gia Bảo xuống Trương Kiên đi đến xoa đầu cậu cười hỏi: ” Bảo Bảo có đói chưa, ca ca dắt đệ đi ăn nhé”.
Cậu cũng cảm thấy đói nên gật đầu: ” Vâng ạ”. Nói rồi nhìn hắn hỏi: ” An ca ca cũng đói chưa đi với cùng với tụi đệ hạ”.
Dương Hoài An đang nghe thuộc hạ bẩm báo bên cạnh thấy cậu hỏi thì gật đầu: ” Ừm. Vậy ta đi thôi”.
( Vì đang đi du hành nên là Dương Hoài An được huynh đệ Trương gia gọi là công tử và An ca ca).
Cả 3 đi nên quán ăn nổi tiếng trong huyện. Trương Kiên và Dương Hoài An như có thần giao cách cảm mà tự động nhường cho cậu xem thực đơn. Trương Gia Bảo nhìn sơ một lược rồi đọc cho tiểu nhị: ” Cho ta có một phần thịt kho, một phần cá rô kho tộ, một phần canh củ cải muối hầm thịt, một phần đậu hũ xào cà chua, thêm hai phần điểm tâm cùng một bình trà”.
Tiểu nhị ghi lại nói một câu:” Xin khách quan đợi một chút chúng tôi sẽ lên món ngày”. Rồi đi vào chuẩn bị.
Trương Kiên ở bên nghe cậu gọi món nổi hứng trêu chọc cậu : ” Ái chà, ăn nhiều như dị mà đệ vẫn không cao lên được miếng nào ha”.
Trương Gia Bảo phồng má:” Đấy là do thể chất đặt thù chứ có phải tại đệ đâu, huynh xem ăn bao nhiêu cũng hết mà cũng không thấy mập hay lên cơ tí nào”.
Dương Hoài An một bên thấy vậy thì cười nựng má cậu: ” Dị cũng được mà nhìn đệ rất dễ thương. Bọn ta cũng không mong gì nhiều chỉ mong đệ khoẻ mạnh, hạnh phúc một đời”.
Trương Kiên ở bên cạnh cười gật đầu.
Bỗng bên cạnh có hai cô nương vừa tiếng nói chuyện vừa cười khúc khích. Cô nương bên phải cười nói: ” Cuối cùng ta cũng mua được rồi, đây là phần tiếp theo của bộ thoại bản ‘ Thái tử điện hạ và thái tử phi của hắn ‘ của Kiều Mộc nè. Cuối cùng ta cũng đã có thể biết được kết quả của cuộc hội ngộ của thái tử Dương An và tam công tử nhà thừa tướng Trương Bảo sao cuộc chia ly đầy nước mắt rồi.
Trương Bảo đang thương của ta cuối cùng cũng được cứu khỏi tên Nhị hoàng tử đáng chết kia rồi. Bảo Bảo nhà ta thật đáng thương sao lại lọt vào mắt xanh của hắn chứ, tên đáng chết đó hãy đợi thái tử cho hắn thấy thế nào là sống không bằng chết”.
Cô nương bên trái gật đầu lia lịa biểu tỏ đồng ý :” Đúng vậy, đúng vậy. Lần này Kiều Mộc sáng tác bộ này thật là ngọt như mật quá đi, mỗi lần thấy thái tử ở bên Bảo Bảo là y như biến thành thê nô khác hoàn toàn lúc gặp người khác. Thật làm ta phấn khích quá đi”.
Nói rồi hai cô hét thật dài biểu lộ sự phấn khích.
Bên này Trương Gia Bảo hoang mang sao nghe tên quen quen. Cậu giật mình phát hiện đây chẳng phải là tên cậu và Dương Hoài An khi bỏ tên đệm ra sao.
Trương Gia Bảo hoang mang trong đầu thầm nói chuyện với hệ thống 003: ” Thống Thống, Kiểu Mộc là ai vậy? “.
Hệ thống 003 lươn lẹo cho qua: ” Thì là một cô nương trẻ tuổi đu otp cậu và thái tử nên viết thôi không có gì hết á”.
Nó làm sao dám nói người viết là tỷ tỷ của cậu viết đây, nếu cậu biết Trương Kiều bất ngờ thấy được cảnh cậu và hắn tỏ tình xong rồi hôn nhau mà có bộ truyện này, chắc phần đời còn lại trong thế giới này của cậu sẽ không dám gặp nàng mất.
Dương Hoài An bên cạnh im lặng như suy tư về việc gì đó. Còn Trương Kiên trực tiếp bỏ qua cuộc đối thoại của hai người vừa rồi mà tiếp tục suy nghĩ về chỉnh sự.
Đồ ăn cuối cùng cũng đã được dọn lên, cả ba hồi thần mà ăn cơm. Sau khi ăn xong, trên đường về cậu cầm thêm mấy cái bánh ít mà ăn.
Về đến khách điếm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu về phòng của mình mở cửa sổ thăm thú cuộc sống về đêm của nơi đây. So với ở kinh thành, nơi đây tuy nhộn nhịp nhưng vì số người sống không nhiều bằng nên cậu thấy khá là thưa thớt. Nhưng bị bù lại mọi thứ từ đồ ăn đến đồ chơi có một vài thứ cậu chưa thấy bao giờ, tạo cho cậu cảm giác mới lạ.
Đóng cửa sổ lại, Trương Gia Bảo đang tính đi ngủ thì trên mái nhà phát ra tiếng lộp cộp như có người đang đi lên.
Tò mò cậu mở hé cửa sổ ra nhìn lên, thấy nhóm sát thủ và ảnh vệ đang đánh nhau. Cậu hoảng loạn chạy ra mở cửa phòng muốn tìm hai người Dương Hoài An và Trương Kiên thì hai người họ đã xuất hiện trước cửa phòng cậu.
Dương Hoài An ôm cậu vào lòng xoa nhẹ khuôn mặt đang hoảng hoạn của cậu: ” Không sao đâu Bảo Bảo, chút nữa là kết thúc thôi, không sao đâu”.
Trương Gia Bảo nhìn Dương Hoài An rồi nhìn Trương Kiên thấy hai người điều khẳng định không sao thì từ từ ổn định lại cảm xúc.
Thấy cậu vẫn còn run, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi: ” Sẽ không sao đâu, ta hứa với đệ. Giờ đệ đi ngủ một giấc mai lại cùng An ca ca đi chơi ha” .
Thấy cậu gật đầu, Dương Hoài An ôm cậu rồi đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Không an tâm hắn để Trương Kiên đang lo lắng bên cạnh ở lại, để y an ủi cậu.
Còn bản thân thì đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại trong nháy mắt khuôn mặt đang tươi cười trở nên nghiêm túc ánh mắt sắt bén. Hắn muốn xem những kẻ nào đã làm Bảo Bảo của hắn sợ, hắn sẽ để kẻ đó sống không bằng chết.