Tuy rằng Lương Chí Hào cũng làm sủi cảo tôm, nhưng tất cả mọi vật đều sợ sự so sánh. Sủi cảo tôm vốn xem như không tồi của Lương Chí Hào vừa đặt chung với sủi cảo tôm của đầu bếp Ân, nháy mắt đã bị giết thành cặn bã. Chỉ là hai phương diện màu sắc, hương vị nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy được kém rất xa, mùi vị sao, thầy Nhậm cười tủm tỉm gắp một miếng sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng, ăn xong cười càng thêm tươi.
Lương Chí Hào cảm thấy mình bị đả kích, chỉ nhìn từ biểu cảm thôi là biết chênh lệch giữa cậu và đầu bếp cấp sao hàng đầu có bao nhiêu lớn.
Ân Phong nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm, vẻ mặt hưởng thụ của Nhậm Trúc khi ăn sủi cảo tôm và cháo hải sản mà mình làm, vẻ lạnh băng khi vào nhà không tự giác trở nên nhu hòa rất nhiều, ánh mắt cũng không khỏi mang lên vài phần ý cười. Sau đó hắn nhìn bốn đứa học sinh ủ rũ cụp đuôi bên cạnh, liền tâm tình không tồi mà chỉ điểm:
“Sở dĩ trường học mở khóa đánh giá cho các em, là muốn cho các em hiểu rõ được món mà mình làm có chỗ nào thiếu hụt. Vừa nãy thầy Nhậm nói chính là điểm thiếu hụt rõ ràng nhất bây giờ của các em, tuy rằng bình thường có giáo viên nấu ăn sẽ chỉ ra một ít vấn đề về thủ pháp và kỹ xảo, nhưng suy cho cùng tất cả đầu bếp làm ra món ăn đều phải cho người phẩm nếm. Tại phương diện này, cho dù có là đầu bếp cấp sao hàng đầu cũng không nhất định có thể so được với những nhà đánh giá trời sinh kia.”
“Cho nên, mới có nghề nhà phê bình ẩm thực tồn tại.” Ân Phong dùng khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh nhạt mở ra hình thức dạy học, sau đó hắn chỉ chỉ Nhậm Trúc đang ăn cơm, nói: “Đây là một nhà phê bình trời sinh, các em bị anh ta trào phúng một trận, cũng không thiệt thòi gì.”
Vì thế bốn học sinh bị đả kích gật lấy gật để, khi quay đầu lại ánh mắt nhìn thầy Nhậm đều lấp lòe ánh xanh. Cho dù da mặt thầy Nhậm có dày đi nữa, bị ánh mắt này xem cũng có chút không được tự nhiên, anh khụ một tiếng, uống miếng cháo hải sản, nói: “Đừng hy vọng lần sau còn có cơ hội như vậy, thầy nói rồi, hôm nay vì thấy các em có lương tâm nên giảm giá không thu tiền. Lần sau, mỗi lần một vạn, đây là giá thấp nhất.”
Vì thế Tống Điềm Điềm giàu nhất trong đám cúi đầu yên lặng tính toán tiền tiêu vặt của mình, phát hiện cô bé phỏng chừng phải tiết kiệm hai tháng mới có thể đủ mua được một lần cơ hội thử thức ăn, tức khắc mặt như đưa đám. Mà Tống Trạch thì lại là trợn tròn hai mắt như cá vàng: “Trờiiiiii, ăn không trả tiền còn muốn lấy tiền!? Nhà phê bình ẩm thực mới là ngành nghề hái ra tiền nhất đúng không?”
Những người khác hết sức tán đồng mà âm thầm gật đầu ở trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ như vậy, thầy Nhậm hừ lạnh một tiếng, buông đũa xuống nhìn về phía Tống Trạch.
Tống Trạch bị anh nhìn chằm chằm đến phát hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước: “Sao vậy thầy?”
Thầy Nhậm nhìn nó một cái, nói: “Mì thịt bò tươi, cháo yến mạch với sữa tươi, hamburger cá tuyết tự làm, hạt thông bắp.”
Tống Trạch tròn mắt: “Trời đất ơi! Thầy Nhậm sao mấy cái thầy nói đều là món hồi trưa em ăn vậy?!”
Nhậm Trúc cho dù là ngồi ở trên giường cũng lộ ra tư thế bá đạo như nhìn từ trên cao xuống: “Cho nên, thầy có thể trở thành nhà phê bình ẩm thực hàng đầu, mà em chỉ có thể làm một đứa nhóc trẩu tre.”
Tống Trạch bị một câu này trào phúng đến mặt đỏ tai hồng, mấy người khác trong phòng đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc lại nể phục. Phải biết rằng mỗi ngày bọn họ đều ngâm mình trong phòng bếp, mùi vương trên người không mười thì cũng có hai mươi mấy loại, nhưng thầy Nhậm thế mà có thể nói ra bữa cơm trưa của Tống Trạch một cách chính xác, khứu giác như thế chắc chắn là cực kì nhạy bén.
Ngụy Nhất Lưu bấy giờ mới đặc biệt khoe khoang hẩy hẩy đầu: “Cậu út của tui lợi hại lắm đúng hông? Đã từng có một lần cậu ấy dựa vào cái này trợ giúp một ông lão cùng lầu tìm được con chó đi lạc của ông ấy nữa đó! Mũi của cậu quả thực còn thính hơn cả chó luôn, ai da! Cậu út!?”
Thầy Nhậm lộ ra nụ cười mỉm của ác ma: “Câm miệng.”
Ngụy Nhất Lưu nháy mắt run một cái, nhanh chóng câm miệng.
Ân Phong nhìn một màn này, không biết vì sao lại cảm thấy hình ảnh kia giống như đã từng quen biết, làm hắn nhịn không được cảm thấy vui vẻ sung sướng theo.
Lúc sau năm người Ngụy Nhất Lưu và Lương Chí Hào đều rời đi, rốt cuộc học sinh ở chung với giáo viên đều sẽ có áp lực nhất định, nếu bọn họ đã đạt được mục đích thăm bệnh, thời gian cũng không còn sớm mấy đứa phải trở về.
Mà khi mấy đứa đi, có lẽ là cố ý cũng có thể là vô tình quên mất bạn học Lộc Minh ngay từ đầu ngồi ở trong góc kia, chờ phòng bệnh chỉ còn lại ba người, đầu bếp Ân nhìn thiếu niên chết sống không chịu đi, thoạt nhìn có chút âm trầm mà nhướn nhướn mày: “Em ở đây có chuyện gì?”
Lộc Minh cắn chặt răng không nói chuyện, nhưng hai mắt của cậu lại nhìn chằm chằm vào Nhậm Trúc.
Nhậm Trúc thấy cậu như thế nên nhanh chóng đảo qua tin tức có liên quan đến cậu nhóc trong đầu, sau đó anh quả nhiên tìm được một tin tức làm anh nhịn không được phỉ nhổ nguyên chủ.
“Ừ, em để hộp đồ ăn ở chỗ này đi, hương vị thế nào ngày mai thầy sẽ nói với em.”
Bởi vì có người thứ ba ở đây, Nhậm Trúc không có cách nào đem lời nói càng thêm rõ ràng, mà Lộc Minh cũng biết bản thân không thể mở hộp đồ ăn ra vào lúc này, hy vọng của cậu đều ở trên người Nhậm Trúc, cho dù là trả giá không có bất luận hồi báo gì, cậu cũng phải tiếp tục men theo con đường này đi tới.
“Dạ. Vậy làm phiền thầy.” Giọng Lộc Minh âm u, nói xong liền lẳng lặng rời đi.
Sau khi cậu ta rời khỏi, Ân Phong liền nhíu mày nhìn về phía Nhậm Trúc: “Học sinh đó là sao? Có phải em ấy xin anh cái gì hay không?” Ân Phong nói xong câu đó giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng: “Tư cách học nghề ở nhà hàng dưỡng sinh của đầu bếp Tống?”
Nhậm Trúc đang ăn pudding nhịn không được khựng lại, anh thở dài, có chút rối rắm nhìn thoáng qua Ân Phong. Nghĩ thầm ngoài mặt người này như ngọn núi băng cái gì cũng không quan tâm, nhưng sao lại giống tên Ninh Huân kia, chuyện gì cũng vừa nắm là đúng ngay trọng điểm thế nhỉ? Ninh Huân là người học tâm lý thì không nói, người này chỉ học làm đầu bếp thôi đúng không?
Ân Phong thấy Nhậm Trúc chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, liền biết suy đoán của mình chính xác. Hắn đầu tiên là lộ ra một biểu tình không quá tán đồng nhìn về phía cái hộp kia, một lúc sau mới nhịn không được nói: “Em ấy tên Lộc Minh? Thành tích của em đó trong toàn khối 7 không tồi, đặc biệt là rất có nghiên cứu về thức ăn dưỡng sinh. Nếu anh muốn đề cử học sinh đó cũng không có gì, nhưng…… Tính cách của học sinh kia âm trầm, lúc gặp em học sinh kia anh vẫn nên lưu ý một chút mới không có hại.”
Nhậm Trúc còn cho rằng đầu bếp núi băng ghét bỏ mình kia sẽ trực tiếp pháo oanh tạc đạo đức nhà giáo phong phạm giáo viên gì đó đâu, kết quả đợi hồi lâu, vị đầu bếp này thế nhưng chỉ bảo anh cẩn thận? Nhậm Trúc ngẩng đầu, cẩn thận nhìn cặp mắt người này, bỗng nhiên thoáng nở nụ cười: “Yên tâm. Sau khi trải qua đại kiếp nạn sinh tử lần này, tôi cảm thấy làm người mà, vẫn nên vui vẻ, hơn nữa ấy, phải không thẹn với lòng. Về sau tôi sẽ không thu phong bì nữa, về chuyện Lộc Minh, lúc sau tôi sẽ xử lý tốt.”
Ân Phong nghe vậy đương nhiên trong lòng vui vẻ, cơ mà hắn vẫn không thể nào yên tâm với mấy lời hứa hẹn của thầy Nhậm, rốt cuộc trước kia cũng là tên thuộc thế lực ích kỷ thấy tiền sáng mắt mà, vẫn phải chờ một thời gian mới có thể xem anh có thật sự sửa đổi hay không, nếu là thật…
Đầu bếp Ân đưa ra mục tiêu khen thưởng: “Nếu anh thật sự xử lý tốt chuyện này, tôi sẽ cho anh làm một bữa bảy món ngon.”
Nhậm Trúc nghĩ tới bảy món kia là cái gì, tức khắc hai mắt sáng ngời: “Nói phải giữ lời, chầu này thật đáng giá.”
Đầu bếp Ân cảm thấy dáng vẻ này của Nhậm Trúc trông thế nào cũng đặc biệt thuận mắt, không thể lại mặc kệ bản thân tiếp tục xem nữa nên dời mắt, gật đầu: “Đương nhiên giữ lời.” Sau đó liền nói sang chuyện khác: “Anh chừng nào thì xuất viện?”
Nhậm Trúc cười cười: “Ngày mai là có thể xuất viện. Nhờ phúc của cái lưỡi với phúc của cái mũi, tôi là người trúng độc nhẹ nhất, ngày mai chỉ cần tiến hành kiểm tra một lần nữa, không có gì vấn đề là có thể trực tiếp xuất viện.”
Ân Phong gật gật đầu. Sau đó hắn liền nhớ tới đổng sự Mã vẫn hôn mê không tỉnh kia. Hừ một tiếng. Cho dù đổng sự Mã có trở thành người thực vật đi nữa, còn đỡ hơn là chết, nếu không danh dự học viện Trân Tu chỉ sợ không tốt.
“Ngày mai tôi còn có tiết.”
Nhậm Trúc ngay từ đầu còn chưa hiểu lắm, sau đó a một tiếng: “À, không có việc gì, tôi có thể tự mình trở về. Chẳng qua là súc ruột mà thôi, cũng không phải gãy tay gãy chân, không cần anh tới đón tôi.”
Ân Phong mím mím môi. Hắn chỉ là nói ngày mai có tiết mà thôi, không có tính lại đây đón người!
“Ngày mai anh nhớ mua đồ ăn. 5 giờ rưỡi tôi sẽ ở phòng học của mình chờ anh.”
Nói xong câu đó, Ân Phong liền dứt khoát lưu loát rời đi, lúc này vị đầu bếp kia bị một vấn đề cực kì đáng sợ làm hắn cảm thấy bối rối —— rõ ràng hai lần trước khi tới, hắn đều mang theo địch ý và sự ghét bỏ nồng đậm, nhưng vì cớ gì chờ đến khi hắn rời đi, hắn lại không tự giác chuyển biến thái độ, hơn nữa còn nhiều lời làm rất nhiều chuyện mà trước kia hắn sẽ không làm?!
Lần này lái siêu xe, đầu bếp Ân thần sắc lạnh lùng nghĩ, đầu óc của hắn không phải bị cửa kẹp, đầu óc hắn rất bình thường. Có vấn đề tuyệt đối là cái tên nằm ở giường bệnh kia, nói không chừng anh ta là một…… hồ ly tinh mê hoặc lòng người!
Mà lúc này, hồ ly tinh đang nằm ở trên giường, nghĩ như thế nào giải quyết chuyện của Lộc Minh.
Lại nói tiếp đây cũng là chuyện xấu mà nguyên chủ làm.
Đứa nhóc Lộc Minh âm trầm như vậy cũng không phải tự nhiên, cậu nhóc vốn có một gia đình rất hạnh phúc, cha là đầu bếp xếp hạng thứ 98 trên bảng xếp hạng đầu bếp cấp sao, tuy rằng thứ hạng không cao, nhưng bảng đầu bếp cấp sao đó có tác dụng toàn cầu, vậy đã rất khó lường. Cậu còn có một người mẹ xinh đẹp và một anh trai cực có thiên phú làm món tây. Làm đứa con nhỏ nhất trong nhà, nhận hết sự thương yêu. Nhưng, một vụ tai nạn xe cộ đã trực tiếp làm gia đình ấy vỡ thành từng mảnh. Cha Lộc Minh – Lộc Thành Sơn cùng mẹ tử vong tại chỗ, anh trai cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà gãy một chân, đôi tay bị thương.
Đối với đầu bếp, gãy chân cũng không phải vấn đề lớn, cho dù là đi đứng khập khiễng cũng không ảnh hưởng bọn họ nấu ăn. Nhưng đôi tay thì khác, đôi tay đối với bọn họ tới nói quả thực chính là tồn tại quý giá nhất, nghe nói mỗi một đầu bếp trên bảng đầu bếp cấp sao đều mua bảo hiểm cho đôi tay mình, số tiền lớn nhất hơn một trăm triệu thậm chí hơn tỷ, cũng không biết rốt cuộc có phải thật hay không. Nhưng bởi vậy có thể thấy được đôi tay quan trọng như thế nào đối với người đầu bếp.
Mà Lộc Tiêu, cũng chính là anh trai Lộc Minh, bị thương lại là đôi tay. Tay trái dập nát gãy xương, thần kinh tay phải bị thương tổn. Đây là tai nạn gần như chặt đứt con đường làm đầu bếp, nó trực tiếp đánh sập tinh thần của Lộc Tiêu. Mà Lộc Minh, lại ở ngay lúc này bày ra sức dẻo dai mạnh mẽ và khả năng thích nghi cực mạnh của mình.
Cậu nhóc gần như là một người chống cả cái nhà. Đi học, chăm sóc anh trai, xử lý hậu sự của cha mẹ, gần như đều là một mình nhóc làm. Mà sau đó, cậu nhóc vì để giúp anh trai luôn luôn lạc quan rộng rãi của mình một lần nữa thức tỉnh, liền bắt đầu tìm bác sĩ trị bệnh hỏi thuốc, muốn cho anh mình làm phẫu thuật. Nhưng mà, cho dù là nghỉ đông cậu đi dò hỏi chuyên gia giải phẫu ngoại khoa giỏi nhất, chuyên gia cũng tỏ vẻ tay của anh cậu cho dù có làm phẫu thuật cũng hoàn toàn không dễ dàng khôi phục, nhưng nếu có thể điều dưỡng cơ thể thật tốt, xác suất giải phẫu thành công sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhậm Trúc chính ngay vào lúc này gặp được Lộc Minh, sau đó cái tên chỉ biết trục lợi này liền nói ra một câu: “Nếu em có thể cho thầy 500.000, hơn nữa mỗi lần đều là top 3 của khối, thầy sẽ đề cử em với đại sư Tống ở nhà hàng dưỡng sinh.”
Cho nên, mới có một màn Lộc Minh mang theo hộp đồ ăn tới hôm nay.
Nhậm Trúc đi xuống giường, mở ra cái hộp mà Lộc Minh mang lại đây, nhìn tiền mặt chứa đầy bên trong mà thở dài thườn thượt.
“Cái tên trời đánh chỉ biết làm bậy này!” Một chút cũng không cảm thấy mắng nguyên chủ thì chẳng khác gì tự mắng một nửa mình.
Là thời điểm nên đi nhà Lộc Minh một chuyến, dùng tiền đập tỉnh Lộc Tiêu, lại lên một khóa thật tốt với cậu ta. Thầy Nhậm ngẫm lại biểu hiện một học kì này của Lộc Minh, cảm thấy thằng nhóc đó thật sự khá có khả năng trở thành tội phạm hạ độc, chỉ bằng tâm tính và trình độ xui xẻo của nhóc này, hơn nữa cộng thêm nguyên chủ làm bậy, nếu như thằng bé này có thể đi đường ngay, anh đều phải bội phục lực ý chí của nó.