Tiếng quát chói tai kia phát ra từ miệng của một thiếu niên, bén nhọn giống như giọng nữ. Nhưng cũng vì như vậy mà khi nghe âm thanh này, bạn mới có thể cảm nhận được tâm trạng cực kì phẫn nộ của người đang nói. Lúc này, trong căn phòng 304 ở ký túc số 3 học viện Trân Tu, sáu nam sinh ngồi nghiêm chỉnh, từng người chiếm cứ một góc phòng, giằng co, đề phòng lẫn nhau.
“A. Tự mày xảy ra vấn đề, nên muốn đổ thừa cho người khác phải không?” Một giọng nói có chút khàn khàn của thiếu niên vang lên trong phòng, chủ nhân thanh âm kia đang ngồi ở trên giường của mình, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cầm một con dao nhỏ tung hứng qua lại.
“Chẳng lẽ không phải à? Nếu bốn đứa tao xảy ra vấn đề, mày có thành tích tốt nhất còn không phải là người được lợi trực tiếp sao? Trước kia tao vẫn luôn cảm thấy cho dù tính cách mày có hơi kiêu ngạo, nhưng người vẫn được, nhưng hiện tại xem ra mày mới là đứa ẩn giấu sâu nhất! Hôm nay nhìn thấy bốn đứa tao bị mang đi, nhất định trong lòng mày rất đắc ý rất vui vẻ đúng không? Chỉ là mày không nghĩ tới, thầy Ân sẽ vì tụi tao nói chuyện phải không? Mày cứ chờ xem, chờ cảnh sát điều tra chuyện này rõ ràng, tới lúc đó là mày xác định!” Thanh âm bén nhọn kia vẫn còn tiếp tục, nhưng lúc này đây lời cậu ta nói lại trực tiếp chọc giận thiếu niên ngồi ở trên giường kia.
“Tuy rằng trước nay tao cũng không ôm hi vọng gì với chỉ số thông minh của mày. Nhưng thật không ngờ mày lại ngu tới cỡ đó.” Lộc Minh xoay xoay con dao nhỏ trên tay, mở miệng nói với thiếu niên đang chỉ trích mình: “Tao thừa nhận tay nghề của tao không bằng Tống Điềm Điềm và Lương Chí Hào, nhưng có phải mày quá đề cao bản thân rồi không? Vốn học kỳ một tuần thi nấu ăn một lần, từ khai giảng đến bây giờ là hai tháng, tổng cộng tám lần thi, có sáu lần là tao xếp thứ 3 trong lớp, rốt cuộc mày lấy tự tin từ đâu ra mà cho rằng mày ưu tú hơn tao? Bất quá là canh của mày với Vương Tư Tư cũng xảy ra vấn đề mà thôi. Mày liền cảm thấy mình có thể lên trời à? Tống Trạch, có lẽ mày nên làm thêm mấy món óc heo bồi bổ đầu óc rồi đó.”
Tống Trạch nghe vậy quả thực muốn tức điên, cậu ta đứng phắt dậy muốn động thủ, bất quá lại bị hai nam sinh khác chung phòng ngăn cản. Lương Chí Hào cũng ở phòng này, cậu hừ một tiếng, hết nhìn Lộc Minh lại nhìn Tống Trạch, thân làm trưởng phòng ký túc liền có chút đau đầu: “Hai người các cậu có thể đừng ba ngày cãi một trận lớn hai ngày chửi một trận nhỏ không? Chuyện hôm nay còn chưa đủ mệt hay sao? Chúng ta đều chung một phòng ngủ, đã ở cùng nhau hơn bốn năm, dù quan hệ không tốt đi nữa cũng đủ hiểu nhân phẩm của đối phương đúng chứ? Tớ tin tưởng Lộc Minh chắc chắn không phải loại người như vậy. Tống Trạch, cho dù là hôm nay cậu bị vạ lây, cũng không nên hoài nghi Lộc Minh.”
Lộc Minh cùng Tống Trạch nghe Lương Chí Hào nói, từng người hừ một tiếng. Tống Trạch trừng mắt nhìn Lộc Minh một cái: “Nể mặt Chí Hào, tao không so đo với mày.”
Mà Lộc Minh thì lại nhìn dao nhỏ trong tay mình không nói lời nào, thằng này chính là kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà anh cậu hay nói rồi, ngay cả tình huống bên người còn chưa nhận rõ ra sao thì đã vội vã cắn người lung tung. Cuối cùng tốt thí chết đầu tiên nhất định chính là nó. Nếu chuyện này thật sự là mình làm, vậy chắc chắn là đầu óc cậu bị cửa kẹp mới nghĩ ra phương pháp vừa nguy hiểm lại chẳng được lợi gì kia. Nói đơn giản chính là, hại người mà chẳng ích ta.
Sau đó Lộc Minh nhìn thoáng qua người tốt bụng Lương Chí Hào, cũng trợn mắt, lên giường ngủ.
Lương Chí Hào xoa xoa lông mày của mình, nghĩ thầm ngày mai chắc là cậu nên mang theo Tống Trạch, Tống Điềm Điềm và Vương Tư Tư cùng đi bệnh viện thăm giáo viên và vị đổng sự kia mới được, dù hiện giờ video đã chứng minh bọn họ gần như vô tội, nhưng mấy giáo viên và vị đổng sự đó cũng vì bọn họ mà gặp xui xẻo.
Ngày hôm sau, Lương Chí Hào nói ý tưởng cho ba người Tống Điềm Điềm, Tống Trạch cùng Vương Tư Tư, bọn họ cảm thấy thăm hỏi giáo viên là chuyện nên làm, vì thế từng người làm hai món điểm tâm, xách theo đi bệnh viện. Tuy nói chỉ là hai món điểm tâm, nhưng đây cũng không phải cho người thường ăn, ba người khác còn dễ nói, Nhậm độc miệng làm bốn đứa học sinh tập trung 12 vạn phần tinh thần là người khá là bắt bẻ và không dễ ứng phó. Nếu cơm thăm bệnh của bọn họ đưa qua có chỗ nào khiếm khuyết rõ ràng, đừng nói lần thăm nom này sẽ biến thành đơn phương răn dạy, chờ tới lúc thầy Nhậm trở về, bọn họ nhất định sẽ thảm đến không thể thảm hơn.
Cho nên, một người hai món, mấy đứa cũng suy nghĩ hết cả buổi sáng, sau đó nơm nớp lo sợ, nghiêm túc làm nguyên một buổi trưa, chờ bọn chúng hoàn thành đã là 4 giờ chiều. Mà ngay lúc bọn họ sắp đi, Lộc Minh thế nhưng cũng mang theo một hộp đồ rất tinh xảo đi theo, đi cùng với cậu ta còn có thằng nhóc Ngụy Nhất Lưu, nơi hai người muốn đến rất rõ ràng.
“Tụi này đi thăm các thầy cô, thầy Nhậm là cậu của Nhất Lưu nên cậu ta đi thăm là đương nhiên. Người không liên quan gì như mày làm sao cũng chạy tới? Chắc không phải là mày chột dạ đấy chứ?” Tống Trạch vừa nhìn thấy Lộc Minh liền nhịn không được muốn nổi khùng, làm Lương Chí Hào bên cạnh uể oải thở dài, trong lòng cầu nguyện Lộc Minh không cần trực tiếp dỗi trở về.
Nhưng mà cầu nguyện cũng chả làm được cái mẹ gì. Lộc Minh tuy rằng không có trực tiếp mở miệng, lại dùng ánh mắt cùng vẻ mặt bày tỏ sự khinh thường của cậu ta vô cùng đầy đủ. Kiểu như vậy cho dù là cô gái tính tình ôn hòa hoạt bát như Tống Điềm Điềm, lớp trưởng tốt tính đáng tin cậy trong miệng mọi người như Lương Chí Hào cũng cảm thấy không cách nào nhịn được.
Tống Trạch lập tức vọt lên, lại hiểm hiểm bị Ngụy Nhất Lưu ngăn cản: “Ấy ấy Tống Trạch! Chúng ta đều là học sinh cùng một lớp mà, cậu đừng kích động! Cái trong tay cậu là pudding đúng không? Thứ này sợ nhất là rơi vỡ va đập đó! Người mà chúng ta đi thăm đều là giáo viên bị ngộ độc, người khác không nói chỉ nói cậu út của tui thôi, tính tình của ổng chắc mấy cậu cũng biết rồi chứ gì? Ổng không chỉ trọng hình thức, soi mói, còn là nhà ẩm thực nổi tiếng cực kì bắt bẻ vị giác trên bảng xếp hạng, cậu cảm thấy sau khi động thủ ở đây rồi, pudding của cậu còn có thể đưa cho cậu út tui xem không?”
Lời này trực tiếp chọc trúng chỗ uy hiếp của Tống Trạch, nghĩ đến thầy chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên tiết đánh giá diện mạo tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều rất ưu nhã, từ bề ngoài xem không hề có khuyết điểm lại vô cùng bắt bẻ, tính cách ác liệt kia, Tống Trạch cuối cùng vẫn héo, được rồi, chờ trở về lại tính sổ với tên Lộc Minh này sau!
Có lẽ là tên tuổi thầy Nhậm quá vang dội, mọi người dọc theo đường đi đều hết sức thành thật. Lúc ngồi trên xe buýt, chẳng sợ chung quanh có người nhìn ra bọn họ là cao tài sinh học viện Trân Tu, khen bọn họ một đường, khi mọi người đến bệnh viên tâm trạng vẫn khá là thấp thỏm. Cũng không biết ai đề nghị đầu tiên, dù sao sáu thiếu niên thiếu nữ nhất trí quyết định muốn thăm thầy Nhậm của bọn họ cuối cùng. Rề rà đến năm giờ rưỡi, bọn họ mới cẩn thận gõ vang cửa phòng bệnh vip một người của Nhậm Trúc.
“Tiến vào.”
Giọng nói thanh lãnh của Nhậm Trúc truyền ra.
Ngụy Nhất Lưu bị ép đi đầu, đẩy cửa lộ ra một nụ cười lấy lòng: “Cậu út, tụi con tới thăm cậu nè!”
Nhậm Trúc ngồi ở mép giường nhướn nhướn mày, anh buông quyển sách trên tay trên tay mình xuống, nhìn 6 đứa học sinh chen nhau ở cửa có thể xem như là thanh thiếu niên, bỗng nhiên cười: “Ồ. Còn biết chủ động tới xem cậu, cuối cùng cũng có chút lương tâm.”
Ngụy Nhất Lưu thấy cậu út nhà mình cười, tức khắc gan liền to hơn, mang theo mấy bạn học khác nối đuôi nhau mà vào: “Ai da, cậu út à, học sinh lớp 7-3 tụi con từ trước tới nay đều rất có lương tâm mà! Nếu không phải ngày hôm qua bốn người bọn Chí Hào bị hỏi chuyện, khẳng định ngày hôm qua bọn họ đã tới thăm cậu rồi. Cơ mà hôm nay cũng chưa trễ không phải sao, từng người bọn họ còn làm điểm tâm nhỏ cho cậu nếm thử đó. Vừa vặn là thời gian buổi trà chiều, cậu út, cậu nếm thử rồi cho chút lời bình ha!”
Có Ngụy Nhất Lưu giảm xóc, tâm tình bốn người Lương Chí Hào cuối cùng cũng thả lỏng một ít. Mà Lộc Minh về sau liền tự động tìm cái ghế dựa ngồi xuống, dùng hành động cho thấy bọn họ không phải một đám.
Phòng bệnh có sáu học sinh vẻ mặt dáng vẻ đều bất đồng, nhưng người đầu tiên Nhậm Trúc chú ý tới lại là Lộc Minh cách anh xa nhất. Có lẽ là do kỹ năng của anh thăng cấp chăng? Lại hoặc là do đời trước anh sống cả đời? Tóm lại vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, anh liền biết, thằng nhóc này có chuyện. Hơi thở xung quanh thằng nhóc cũng rất âm trầm, tuy nhiên lại khác với Chu Lai, Chu Lai âm trầm là cho chính cậu. Mà thiếu niên này âm trầm, lại là đối với người khác.
Nhìn thoáng qua Lộc Minh, Nhậm Trúc thu hồi tầm mắt nhìn về phía bốn học sinh trước mặt mình. Bốn đứa nhóc này vừa xem liền biết là học sinh ngoan, trong đó Lương Chí Hào tựa hồ rất ổn trọng ôn hòa, so với nhóc, Tống Điềm Điềm và Vương Tư Tư thì hoạt bát chút, mà Tống Trạch…… nhóc ranh miệng còn hôi sữa.
“Các em chẳng lẽ không biết muốn thầy đánh giá một món ăn, ít nhất phải cho một lóng tay phí lên sân khấu à?” Thầy Nhậm lại thấy được bọn nhỏ đáng yêu, tâm tình tốt lên liền nhịn không được đùa một chút.
Quả nhiên bốn học sinh đối diện lập tức cứng đờ, sau đó Nhậm Trúc liền nở nụ cười: “Được rồi, hôm nay ưu đãi giảm giá, thấy các em thành tâm thành ý, không thu tiền. Mang thức ăn lên đi.”
Sau đó Tống Điềm Điềm có chút hạn hán lời nở nụ cười: “Thầy Nhậm, vừa nãy thầy nói như vậy làm em suýt chút nữa không nhịn được mà bỏ tiền ra luôn đó!” Tống Trạch và Lương Chí Hào bên cạnh cũng lòng có xúc động mà gật đầu, thầy Nhậm không khỏi tự kiểm điểm một chút, có phải trong lúc vô ý anh đã kích phát kỹ năng nghe lời hay không?
Rất nhanh bốn người Lương Chí Hào đã đem điểm tâm mình làm đặt lên bàn.
Cái gọi là điểm tâm điểm tâm, chính là mang ý nghĩa “Tâm ý nho nhỏ”*, bởi vậy điểm tâm thứ này mặc kệ làm như thế nào, đều hẳn là khiến người cảm thấy tâm tình sung sướng, hơn nữa có tâm ý ở bên trong. Bình thường máy móc nấu nướng điểm tâm cũng không có loại tâm ý tốt đẹp này, thỉnh thoảng ăn đỡ đói còn được, nhưng đối với thế giới người người sành ăn như nơi đây, điểm tâm như vậy là không thể tiếp thu nhất. Mà tới phiên Nhậm Trúc, yêu cầu đối với điểm tâm lại càng thêm biến thái.
“Ừm. Pudding trái cây? Kỹ năng sử dụng dao này là ai dạy? Một đóa táo mẫu đơn êm đẹp bị em khắc thành hoa nguyệt quý, bộ em chuẩn bị học lại kỹ thuật dùng dao một học kì nữa à? Pudding nấu chưa đủ lửa, độ ngọt quá cao, không đủ mềm mịn đàn hồi. Hừ, cũng chỉ là sữa bò điều hòa không tồi. May mắn em chỉ chuẩn bị một chén nhỏ này thôi, bằng không thầy có thể làm cho chính em ăn hết sạch.” Tống Trạch bị nói đến mặt đỏ tai hồng, đồng thời còn ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ khuyết điểm.
“Ồ, cái này là bánh hoa quế à? Thầy nhớ giờ là mùa xuân đúng không? Em làm hoa quế cái gì? Mùa này làm bánh hoa đào không được à? Làm cũng coi như có tâm, ngoại hình cũng không có vấn đề, chỉ có điều nguyên liệu nấu ăn không phải mới mẻ nhất, thích hợp nhất, em còn làm thức ăn ngon gì nữa? Mùa là một thứ mà thân là người đầu bếp nên nhớ kĩ nhất, Điềm Điềm à, em nên chú ý một chút đi.” Tống Điềm Điềm bại lui, liên tục gật đầu.
“Ờm, bánh đào…… Trung quy trung củ. Không có gì đặc biệt. Thầy không có gì để nói. Tư Tư à, em nên tự hỏi nhiều một chút, mặc dù thực đơn và phương pháp của giáo viên chỉ có một loại, nhưng hương vị mà mỗi người làm ra đều khác nhau, một chút khác biệt rất nhỏ thôi là đủ để khiến cho hương vị hoàn toàn khác biệt, hương vị không cách nào làm người nhớ kĩ là khuyết điểm lớn nhất của người đầu bếp.” Vương Tư Tư hận không thể tự mình ăn hết cái bánh đào luôn cho rồi.
Cuối cùng, Nhậm Trúc thấy được sủi cảo tôm Lương Chí Hào làm. Anh duỗi tay trực tiếp nhón lấy một cái cho vào trong miệng, gật gật đầu, lại nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt thấp thỏm của Lương Chí Hào, nói: “Cũng chỉ có cái này coi như được, vốn dĩ thầy muốn khen em một chút, đáng tiếc hôm nay em gặp trúng đại thần, thầy ngửi được thứ ăn càng ngon hơn, món này của em liền vào không được mắt.”
Bốn người Lương Chí Hào còn mãi tự hỏi rốt cuộc là gặp trúng đại thần nào, Nhậm Trúc đã trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Nghe lén lâu như vậy, thầy Ân, thầy có thể tiến vào nghỉ ngơi một chút rồi đó.”
Vì thế tất cả người trong phòng đều dùng động tác nhất trí nhìn về phía cửa, đầu bếp Ân xác xác thật thật nghe lén nãy giờ cảm thấy, người mình có hơi cứng đờ, cơ mà rất nhanh hắn đã làm vẻ mặt núi băng thản nhiên vào phòng. Hắn nhìn thoáng qua sủi cảo tôm của Lương Chí Hào, mím môi, đem hộp đồ ăn của mình để lên. Mở ra, một lồng sủi cảo tôm thủy tinh xinh đẹp đến không thể bắt bẻ lóe mù mắt đám học sinh.