Rất nhanh sau đấy, Lãnh Nhược Tuyết đã lặn lên khỏi mặt nước, tâm tình của nàng lúc này đã bình tĩnh trở lại.
Lãnh Nhược Tuyết dù sao cũng là thiên kiêu chi nữ, thần nữ của Lạc Thần Tông, nên tâm tính không phải hạng người thường có thể so sánh.
Sau khi tâm tình khôi phục, Lãnh Nhược Tuyết nghĩ đến chính sự trước mắt: “Nơi này tuy rằng khá rộng lớn, nhưng cũng chỉ vài ngày nữa, sẽ nhanh chóng bị Huyết Diễm Hổ phát hiện ra, khi ấy tình thế sẽ khó khăn vô cùng.”
“Nếu như trong tình huống không sử dụng bí pháp, ta không thể nào là đối thủ của Huyết Diễm Hổ, vậy chỉ cách duy nhất là học 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》, thế nhưng cách này cần phải một nam một nữ tu luyện mới được….”
“《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》 pháp này, không khác gì giành cho một đôi đạo lữ tu luyện. Nhưng ta và Bạch Tử Phàm cũng chỉ miễn cưỡng xem như đạo…đạo hữu, làm sao cùng nhau luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》 này”
Nghĩ đến Bạch Tử Phàm tim của Lãnh Nhược Tuyết một lần nữa lại đập rộn trở lại.
Càng suy nghĩ về vấn đề càng khiến nàng đau đầu, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nàng cũng đã đưa ra quyết định cho mình.
“Ta nên giải quyết cái khó khăn trước mắt đã, còn về việc của Bạch Tử Phàm, đợi sau khi hồi tông môn, ta sẽ thỉnh giảo ý kiến của sư phụ.”
Lãnh Nhược Tuyết quyết định trước thử cùng Bạch Tử Phàm luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》, nếu như nó không mang lại hiệu quả, nàng sẽ dùng đến bí pháp của Lạc Thần Tông.
Quyết định xong suôi mọi việc, nàng nhắm mắt, lặn xuống nước nghỉ ngơi….
….
Ngày hôm sau Bạch Tử Phàm tỉnh dậy, vết thương của hắn lúc này đã khá hơn rất nhiều so với hôm qua, cơ thể hắn đã có thể đi lại bình thường.
Bạch Tử Phàm đi ra ngoài sơn động, hít thở một hơi thật dài, dang tay tiếp đón một ngày mới bắt đầu khi ánh mặt trời đang dần lên cao.
Thật là khung cảnh yên bình, nên thơ. Một khung cảnh không dễ dàng gì gặp được ở thế giới tu luyện này.
Bạch Tử Phàm nhìn sang một thác nước gần đó, nơi mà Lãnh Nhược Tuyết đang chắm chỉ luyện kiếm, những đường kiếm của nàng điêu luyện vô cùng, thoát ẩn thoát hiện, biến ảo khôn lường.
Bạch Tử Phàm từ từ đi lại phía Lãnh Nhược Tuyết, ở xung quanh thác nước, muôn hoa đua nở, nơi đây đẹp đến lạ thường,thật giống với tiên cảnh nhân gian.
Thấy được Bạch Tử Phàm đến gần, Lãnh Nhược Tuyết thu hồi kiếm lại, mỉm cười nhìn hắn: “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”
Bạch Tử Phàm cười nói: “Nhờ linh dược cùng kỹ thuật khử độc của nàng vết thương của ta đã tốt hơn rất nhiều.”. Nhờ tới tràng cảnh ngày hôm qua, đầu hắn không khỏi nóng lên.
Lãnh Nhược Tuyết cũng vậy, nàng cảm giác mặt mình có chút nóng lên, tựa hồ cũng nghĩ tới cái mà Bạch Tử Phàm đang nghĩ.
Lãnh Nhược Tuyết gật đàu nói: “Vậy thì tốt rồi.”. Tuy hôm qua Lãnh Nhược Tuyết đã bình phục tâm tình, nhưng bây giờ đối diện trực tiếp với Bạch Tử Phàm, Lãnh Nhược Tuyết lại một lần rối loạn tâm thần, không biết nói gì với hắn.
Bạch Tử Phàm cũng vậy, hôm qua hắn nhân cơ hội tỏ tình với Lãnh Nhược Tuyết còn làm một chút chuyện xấu với nàng. Nhưng bây giờ sau khi vết thương đã bình phục, đối diện với Lãnh Nhược Tuyết, khiến hắn có chút ngượng ngùng.
Nhưng hắn biết mình là nam nhân, là nam nhân thì cần chủ động trước. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay định lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Lãnh Nhược Tuyết được tạo ra do nàng luyện kiếm khi nãy.
Lãnh Nhược Tuyết đang xoắn xuýt, không biết tiếp theo nên mở miệng như thế nào để cùng Bạch Tử Phàm luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》. Thì đột nhiên, nàng thấy Bạch Tử Phàm vươn tay tới gần mặt mình, nàng kinh hãi theo bản năng lui lại hai bước, mà không chú ý tới phía sau là hồ nước.
Lãnh Nhược Tuyết giật mình kêu lên:”A aaa!”
Bạch Tử Phàm nhanh chóng phi thân tới ôm lấy Lãnh Nhược Tuyết, cả hai liền xoay tròn một vòng, mới ổn định lại thân hình.
Nhìn thân thể mềm mại nằm trong lòng, đang ngờ ngác nhìn mình, Bạch Tử Phàm quan tâm hỏi: “Nàng không sao chứ?”
Lãnh Nhược Tuyết đỏ mặt, vội vàng đẩy Bạch Tử Phàm ra: “Cảm..cảm ơn! Là…là ta bất cẩn “.
Thật không ngờ với tu vi của Lãnh Nhược Tuyết mà cũng có lúc hoàng sợ, mất tập trung như vậy, đủ để thấy lúc này tâm tình của nàng rối loạn thế nào.
Bạch Tử Phàm cười cười đưa khăn tay cho Lãnh Nhược Tuyết bảo: “Nhược Tuyết, mau lau mặt đi.”
Lãnh Nhược Tuyết nhận lấy khăn tay, quay ngươi sang chỗ khác lau mồ hồi.
Bạch Tử Phàm nhìn điều bộ đáng yếu của nàng, hắn không khỏi nghĩ: “Cô nàng này còn thật dễ thương!!”.
Đợi khi Lãnh Nhược Tuyết lau xong mô hồi. Bạch Tử Phàm lên tiếng hỏi: “Tiếp theo nàng có dự tính gì?.”
Bây giờ Bạch Tử Phàm mỗi một câu nói đều kêu ‘nàng’ hoặc là ‘Nhược Tuyết, Nhược Tuyết’ vô cùng thân thiết, khiến cho Lãnh Nhược Tuyết trong gai gai, có một loại cảm xúc mà tác giả cũng thể tả –_–
Lãnh Nhược Tuyết bình phục tâm tình nói: “Ngươi còn nhớ, truyền thừa mà ta đã tiếp nhận trong mộ cảnh của Tặc Văn Kiếm Đế. “
Bạch Tử Phàm gật đầu, nghi ngờ nói: “Đó là vật gì? Nó có thể giúp nàng đánh thắng được Huyết Diễm Hổ sao?”.
Lãnh Nhược Tuyết lắc đầu nói: “Ta cũng không chắc, thế nhưng đây là cách duy nhất mà ta có thể thử lúc này.”
Bạch Tử Phàm nói: “Vậy nàng hãy nhanh chóng tu luyện nó, ta hộ pháp giúp nàng.”
Lãnh Nhược Tuyết nhìn Bạch Tử Phàm mấp máy môi mấy cái, cuối cùng nàng cũng lấy hết dũng khí mà nói: “Bộ công pháp này cần một nam, một nữ tu luyện mới được.”
Bạch Tử Phàm: “???”
“Ý nàng là ta cũng với nàng đồng thời tu luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》 ”
Lãnh Nhược Tuyết nói: “Đúng vậy, muốn tu luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》 trước tiên ngươi cần phải biết được kiếm pháp của Lạc Thần Tông ta.”
“Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thời gian hai ngày, bắt buộc ngươi phải học xong được kiếm pháp nhập môn của Lạc Thần Tông ta, nếu không sẽ không thể tu luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》.”
Bạch Tử Phàm gật đầu đáp ứng: “Được, ta sẽ cố gắng hết sức!!”. Hắn thầm nghĩ: “xem như đây cách tốt nhất, tựa hồ không còn cách nào khác tốt hơn nữa.”.
Đồng thời Bạch Tử Phàm cũng cảm thấy 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》 này thật giống với công pháp 《Ngọc Nữ Tâm Kinh》của Dương Quá và Tiểu Long Nữ a, sẽ không phải là trùng hợp chứ!!!
Lãnh Nhược Tuyết nói: ” Được, bây giờ ta sẽ dạy người kiếm pháp nhập môn của Lạc Thần Tông.”. Thật ra chính nàng cũng không tin trong thiên hạ có người trong vòng hai ngày có thể luyện được kiếm pháp nhập môn của Lạc Thần Tông, bởi vì trong lịch sử chưa từng có ai. Nhưng nàng không muốn đả kích lòng tin của Bạch Tử Phàm.
Lãnh Nhược Tuyết lập tức tung người múa kiếm, đường kiếm như du long uyển chuyển, hoa lệ đẹp mắt.
Bạch Tử Phàm cẩn thận quan sát, ghi nhớ những đường kiếm mà Lãnh Nhược Tuyết múa ra.
Một lát sau, Lãnh Nhược Tuyết dừng lại nhìn Bạch Tử Phàm nói: “Người đã nghi nhớ chưa”
Bạch Tử Phàm nói: “Thật nhớ không được được nhiều.”
Lãnh Nhược Tuyết nói: “Không sao, không nhớ chỗ nào ta sẽ chỉ dẫn ngươi”
Bạch Tử Phàm bắt đầu nhắm mặt diễn tả lại những đường kiếm của Lãnh Nhược Tuyết trong đầu.
….
Hai ngày sau, Lãnh Nhược Tuyết phải bất ngờ trước thiên phú của Bạch Tử Phàm, Vậy…vậy thật mà hắn chỉ dùng có hai ngày đã luyện thành kiếm pháp nhập môn của Lạc Thần Tông.
Phải biết thiên tài như nàng cũng phải mất đến bảy ngày, mới có thể thành công luyện thành kiếm pháp nhập môn của Lạc Thần Tông, kết quả ấy đã được nghi vào sử sách của tông môn.
Vậy mà Bạch Tử Phàm hắn….hắn thật để nàng phải hoài nghi hắn có phải là đệ tử chân truyền của tông môn lớn nào đó, hay là thế gia công tử của cổ gia tộc nào đó đến đây lịch luyện hay không.
Nếu không phải Bạch Tử Phàm không biết chút vũ kỹ nào, thì thật sự, nàng đã tin vào suy đoán của mình rồi. đam mỹ hài
Trong cung điện Tiểu Trà Trà lần này cũng rất nể phục Bạch Tử Phàm, bởi vì thiên phú tu luyện của hắn, chỉ mình việc mang theo khí vận, không thể giúp hắn học tập kiếm đạo nhanh như vậy được. Từ đó suy ra Bạch Tử Phàm rất có thiên phú tu luyện kiếm đạo.
Lãnh Nhược Tuyết mỉm cười nói: “Ta thật không nhờ, người có thể nhanh như vậy học được kiếm pháp nhập môn.”
Bạch Tử Phàm cũng mỉm cười với nàng: “Cũng nhờ một tay Nhược Tuyết dạy bảo tốt!! Nếu không phải là nàng chỉ dạy, ta sợ sẽ không nhanh như vậy luyện thành.”
Lãnh Nhược Tuyết liền phì cười, nụ cười của nàng như trăm hoa đua nở, khiến cho Bạch Tử Phàm ngơ ngác trong nụ cười ấy.
“Hừ, còn nhìn. Ta thật không ngờ, ngươi còn rất biết nịnh hót.”
Bạch Tử Phàm bị tiếng ‘hừ’ nàng đánh thức, hắn xấu hổ cười nói:: “Bây giờ chúng ta đã có thể luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》 chưa?”. Rồi hắn tò mò nói tiếp: “Thiên phú của ta, so với nàng như thế nào.”
Lãnh Nhược Tuyết xoay người lại, không cho Bạch Tử Phàm xem đến khuân mặt của mình, nàng cất cao giọng nói: “Xem như miễn cưỡng so được với ta”.
Nói xong nàng đi vào sơn động mà chỉ để lại một câu nói: “Đêm nay đến hồ nước này đợi ta.”
“Buổi tối????”Bạch Tử Phàm.
…..
Đêm đến, Bạch Tử Phàm đến hồ nước, chỉ thấy Lãnh Nhược Tuyết đã đứng đợi hắn ở đó, cũng không biết nàng ta đã đứng đó từ lúc nào.
Hắn cất cao giọng nói: “Bây giờ chúng ta có thể tu luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》 chưa?”
Lãnh Nhược Tuyết quay lại nhìn Bạch Tử Phàm một cái, nàng hít một hơi thật sâu nói: “Người hãy xuống hồ nước đi.”
“Xuống hồ nước?” Bạch Tử Phàm khó hiểu nhìn Lãnh Nhược Tuyết. Nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, hắn liền gật đầu làm theo.
Vê phía Lãnh Nhược Tuyết, việc đã quyết định nên nàng cũng quyết thực hiện nó đến cùng, nàng bắt đầu đi xuống nước dần dần thoát đi y phục của mình.
Bạch Tử Phàm nghe được tiếng động dị thường phía sau, quay lại thấy Lãnh Nhược Tuyết đang tự thoát y phục của mình, làm hắn giật bắn mình lên nói: “Mặc ý phục vào đi, thứ ta muốn là nụ cười của nàng!!!”…..(còn tiếp)
P/s: Sữa lại một chút tình tiết chương 35.
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
“Phiền bỏ mẹ”
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]