Lãnh Nhược Tuyết quan sát vết thương của Bạch Tử Phàm, thầm nghĩ: ” Thật may mắn, miệng vết thương không quá sâu “. Nàng lấy từ trong nhẫn trữ vật của mình ra một chút linh dược để xoa thuốc giúp Bạch Tử Phàm.
Khi Lãnh Nhược Tuyết chạm vào miệng vết thương, tay nàng run lên một cái, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc da thịt gần như vậy một người nam nhân, mà nàng lại còn là người chủ động.
Tuy nàng có chút thẹn thùng, nhưng cứ nghĩ đến việc, Bạch Tử Phàm xả thân cứu mình nên mới bị thương, với tính tình tốt bụng của mình, Lãnh Nhược Tuyết liền bỏ qua phần thèn thùng đó.
Bạch Tử Phàm cảm giác được có một bàn tay mềm mại trên bụng mình, nằm dưới phần rốn, đang không ngừng vuốt ve, xoa nắn vết thương. Khiến hắn thoải mái suýt kêu lên.
Hắn thuận miệng nói: “Nhược Tuyết xuống chút nữa.” Đầu trên của hắn lúc này đang không ngừng niệm kinh để tránh cho đầu dưới của mình mình xung động. Thế nhưng đầu dưới lại không hiểu ý hắn, vâng lời trong yên lặng, mà nó lại còn phải ngẩng đầu lên để gật đầu cho chắc…. Thế nhưng mà lúc này, aya.
Lãnh Nhược Tuyết tưởng rằng Bạch Tử Phàm còn đang gánh chịu đau đớn, nàng thuận tay lui xuống chút nữa để xoa linh dược giúp hắn.
Khi Lãnh Nhược Tuyết sắp kết kết thúc, thì gần bàn tay của nàng, có một vật nhô lên rất cao, nó giống như một túp liều vãi.
Lãnh Nhược Tuyết chỉ là một cô nương chưa trãi nhân sự, tất nhiên nàng không biết đó là vật gì, nàng chỉ nghĩ: “Chẳng lẽ đây là ám khí mà Huyết Diễm Hổ đã sử với Bạch Tử Phàm.”
Lãnh Nhược Tuyết lập tức kinh hãi, nếu trong ám khí có độc, thì chẳng phải sẽ rất nguy hại cho cơ thể Bạch Tử Phàm sao? Nên nàng quyết định phải lấy nó nó để tránh nguy hại cho Bạch Tử Phàm.
Lãnh Nhược Tuyết nhanh chóng nắm chặt cây ám khí ấy, nàng cảm giác vừa nóng nóng cứng, nàng thâm nghĩ quả nhiên là ám khí của Huyết Diễm Hổ, chỉ có ám khí của Huyết Diễm Hổ mới nhiệt lực bực này.
Bạch Tử Phàm nhắm mắt vừa hưởng thụ, vừa cầu nguyện, không bị Lãnh Nhược Tuyết phát hiện, thì đột nhiên Bạch Tử Phàm chau mày, trợn mắt lên, hóa ra ‘ vật kia ‘ đã bị một đôi tay mềm mại nắm chặt, khiến hắn giật nãy mình, ngưng thở.
Lãnh Nhược Tuyết cảm giác được cây ám khí trong tay ngày càng cứng, nàng muốn nhanh chóng muốn rút nó ra, để tranh nguy hại cho Bạch Tử Phàm.
Lãnh Nhược Tuyết ước lượng chiều dài của nó bằng cách vuốt lên, vuốt xuống. Lập tức, để nàng kinh hãi phải tự hỏi mình: “Thế gian có loại ám khí dài như vậy sao??Vậy…vậy thì Bạch Tử Phàm, hắn phải nhận bao nhiêu đau đớn khi thay nàng đỡ cây ám khi này chứ!!!” Đôi mắt Lãnh Nhược Tuyết lại có chút đỏ lên.
Hệ thống thông báo ‘ting’: 【Lãnh Nhược Tuyết độ thân mật (+45)】
Đúng là Bạch Tử Phàm đang rất đau đớn, hắn không những đau đớn mà còn rất khó chịu nữa. Hắn cố cắn răng nói: ” Nhược Tuyết, nàng nhẹ tay một chút. “
Thây bộ dáng ‘quằn quại’ của Bạch Tử Phàm, Lãnh Nhược Tuyết quan tâm hỏi “Ngươi…ngươi rất khó chịu sao?? Người yên tâm!! Ta lập tức rút cây ám khí này ra giúp người. “
Lãnh Nhược Tuyết lập tức vận nguyên khí nơi tay như muốn lập tức rút mạnh, hoặc bẻ gãy nó đi, Bạch Tử Phàm mặt mày trắng bệch, kinh hãi kêu lên: ” Nhược Tuyết, khoan đã!!!”
Việc đã đến bước này, Bạch Tử Phàm chỉ có thể nghĩ ra một cách để lừa gạt Lãnh Nhược Tuyết, tránh nàng sau này biết sự thật, xấu hổ không dám gặp người: “Nhược Tuyết, cây ám khí này đã cắm sâu vào thân thể ta, với tình trạng thân thể của ta hiện tại, nếu như mạnh bạo rút nó ra, ta tất chết không phải nghỉ ngờ.”
Lãnh Nhược Tuyết nghe vậy, nàng áy náy, buông lỏng tay: “Ta…ta không cố ý, ta chỉ một lòng muốn cứu ngươi.”
Thấy khuân mặt của Bạch Tử Phàm tự nhiên trắng bệch, nàng lo lắng hỏi: “Vậy…vậy ngươi bảo ta phải làm cách nào mới lấy cây ám khí này ra được, để khiến ngươi dễ chịu hơn?”
Bạch Tử Phàm nhìn nàng một cái rồi nói: “Chỉ cần…chỉ cần ép chất độc của ám khí ra…ta sẽ thoải mái hơn.”. Hắn trong lòng thấm nghĩ, ta thật là một người tốt mà. Luôn luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác!!
Haiz, bất đắc dĩ lắm ta mới phải dùng đến cách này, cũng là tránh cho cho Nhược Tuyết nghi ngờ, phát hiện ra, như vậy sau này nàng cũng sẽ không bị xấu hổ mà chết.
Lãnh Nhược Tuyết nóng lòng nói: “Làm thế nào để ép được chất độc ra.”
Bạch Tử Phàm nhìn vào mắt Lãnh Nhược Tuyết bằng ánh mắt mang đầy tình ý nói: “Chỉ cần Nhược Tuyết nàng, di chuyển tay lên xuống như vừa rồi, chất độc sẽ tự tiết ra. Nhưng…nhưng ta thật không nỡ, để nàng phải làm việc vất vả này. Hay.. hay là nàng mặc kệ ta đi.”
Lãnh Nhược Tuyết cúi đầu xuống, không dám đối diện với Bạch Tử Phàm, nàng gật đầu nói: “Là ta cam tâm tự nguyện!! Người không cần phải tự trách bản thân mình.” Lúc này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Bạch Tử Phàm, bởi vì khi này đâu óc nàng đã không thể suy nghĩ được gì nữa.
Lãnh Nhược Tuyết bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển đôi tay mềm mại của mình lên xuống, tuy mới đầu không quen, nhưng vì vết thương của Bạch Tử Phàm nên nàng rất cố gắng.
Còn Bạch Tử Phàm thì cắn răng, cố găng không lên tiếng, làm Lãnh Nhược Tuyết còn tưởng rằng, hắn là một đại nam nhân, chịu phải đau đớn mà không kêu ca.
Trong đầu Bạch Tử Phàm đang nghĩ: “Cô nàng này, thật có thiên phú a!! Quả thật…quả thật không hổ danh là thiên kiêu chi nữ, học gì cũng nhanh.”
Khoảng hai canh giờ sau, tay của Lãnh Nhược Tuyết đã mỏi như còn Bạch Tử Phàm cũng đã tiết chất độc trong cơ thể mình ra.
Lãnh Nhược Tuyết hiếu kỳ nhìn chất độc màu trắng trong tay, đây là loại độc nào, nàng chưa thấy qua nó bao giờ, tựa hồ sách vỡ cũng chưa nhắc qua.
Bạch Tử Phàm thấy ánh mắt của Lãnh Nhược Tuyết sinh ghi, hắn vội nói: ” Nhược Tuyết cẩn thận, hay mau chóng khử nó đi, chất độc này do một vạn sinh linh tạo thành nên vô cùng nguy hiểm.”
Nhìn ánh mắt ‘lo lắng’ của Bạch Tử Phàm, Lãnh Nhược Tuyết tưởng rằng, hắn đang lo lắng cho mình, nên nàng lập tức bỏ đi nghi ngờ, gật đầu, đưa cho Bạch Tử Phàm một chiếc bình ngọc: “Đấy là đan dược trị thương của Lạc Thần Tông ta, dùng để chữa trị vết thương vô cùng hiệu quả, thương thế ngươi đã được băng bó cẩn thận. Uống thêm những viên đan dược này sẽ nhanh chóng bình phục. Ta…ta đi ra ngoài một chút “.
Vết thương của Bạch Tử Phàm đã ổn định, Lãnh Nhược Tuyết tạm thời muốn né tránh hắn. Những lời tỏ tình ban nãy của Bạch Tử Phàm, còn đang in đậm trong đầu nàng, khiến cho nàng tâm tình chóng váng, không thể bình tĩnh được, nên tạm thời nàng không đám đối mặt với hắn.
Sau khi Lãnh Nhược Tuyết ra ngoài, nhìn đến bộ dạng trật vật của nàng, Bạch Tử Phàm lắc đầu cười: “Cô nàng này….”
“Chủ nhân, trên người ngài từ khi nào có một cây ám khí vậy, ta đâu thấy Huyết Diễm Hổ sử dụng nó với ngài.” Lúc này Tiểu Trà Trà mới lên tiếng, thắc mắc hỏi Bạch Tử Phàm.
Bạch Tử Phàm ra vẻ cao thâm mạt trác: “Thế gian vạn vật vô số, không thiếu những cái lạ, còn rất nhiều việc mà ngươi không biết.” Nói xong, hắn mặc kệ Tiểu Trà Trà, nhắm mắt tĩnh tọa.
Tiểu Trà Trà: “….”
…..
Lãnh Nhược Tuyết chạy chối chết đến một suối nước bên cạnh, thấy xung quanh không có ai, nàng muốn ngâm mình một lát, để tỉnh táo người.
Sau khi nàng thoát hết y phục, một thân thể trắng ngần, có vóc dáng cân xứng hoàn mỹ, hiện lên trên mặt nước…Nếu như thấy được cảnh, rất nhiều độc giả sẽ chảy máu mũi @@
Ngâm mình dưới dòng nước lạnh, Lãnh Nhược Tuyết bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, đâu tiên là việc nhận được Ngọc Nữ kiếm, sau đấy đến việc Bạch Tử Phàm xả thân cứu nàng, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ như in hình bóng ấy, mặt của nàng đang còn dính chút máu của hắn.
Nếu như bảo nàng không cảm động, là điều không thể nào. Thiếu nữ lần đầu ra đời đối với việc này đều có một ấn tượng khó phai. Thế nhưng cứu mạng nàng, cũng không có nghĩa là nàng phải lấy thân báo đáp. Nhưng với nhân phẩm của Bạch Tử Phàm, nàng cũng có chút hảo cảm với hắn a….Cái này thật nàng rối rắm.
Lại nói, ban nãy trị thương, nàng còn xoa thuốc thuốc giúp hắn, giúp hắn giải độc của cây ám khí khinh khủng kia. Đến bây giờ, nàng vẫn không thể tin được, là có một ngày, mình lại có thể chủ động cởi áo một người nam nhân, tiếp xúc da thịt với hắn.
Lãnh Nhược Tuyết thì thào nói: “Chẳng lẽ, đây chính là kinh lịch hồng trần, mà sự phụ đã nói sao??”. Nói rồi lặn hắn xuống nước……
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
“Phiền bỏ mẹ”
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]