Ở một nơi cách rất xa Tắc Bắc hoang mạc.
Nơi đây núi non trùng điệp, chính giữa của dãy núi non ấy có một tòa núi cao chót, mà hùng vĩ vô cùng. Đây cũng chính là Nam Sơn Thái Âm Giáo.
Bầu trời trong xanh, có vài đám mây đang phiễu đãng ở trên không, Thái Âm Giáo chỗ sâu nhất có một tòa cung điện xa hoa, trong cung điện không chỉ rộng lớn, mà còn rất hoa lệ, bốn chiếc cột chống giữ đại điện được giáp vàng lên, càng thể hiện nét xa hoa của nó, từng cái ưu mỹ giống như bốn con chim Phượng hoàng tung cánh bay lên trời cao.
Trong một căn phong xa hoa lộng lẫy này, những tiếng đàn du dương đang được vang lên theo từng nhịp, tiếng đàn êm tai ấy khiến người nghe có cảm giác thư thái rõ ràng, nó đang được thể hiện qua từng chiếc bàn tay nhỏ của các tỳ nữ trong cung điện.
Ở sau tầm màn che, như cách biệt với thế giới bên ngoài, khiến người khác không thể nào biết được trong đó là ai và có chuyện gì trong đó không?
Có lẽ, cái tràng cảnh náo nhiệt này có vẻ như Ngu Yên Vũ đang cố ý tạo ra để cho mọi người thấy nàng vẫn luôn còn khỏe mạnh, tận hưởng niềm vui thú của cuộc sống.
Trong màn che, hàn khí ngập trời, còn trên thân thể mềm mại của Ngu Yên Vũ đang bị một màn sương lạnh bảo phủ. Thế nhưng có vẻ nàng đã quá quen với việc này.
Nàng vẫn một bộ dạng ung dung, nhàn dỗi, một tay chống đầu, nằm nghiêng người tận hưởng những bản nhạc du dương này mà không quan tâm đến tầng sương lạnh ấy.
Bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì, ánh mắt nàng lóe lên một cái, rồi nhìn về phía Tây nam.
Một lúc sau, nàng quay lại bảo với các tỳ nữ: “Các người mau lui xuống đi!!”.
Các tỳ nữ lập tức tuân mệnh rời đi, mà không có một động tác thừa nào, có lẽ bởi vì khả năng dạy dỗ cùng với tu vi và uy danh của nàng quá chấn nhiếp lòng người.
Đợi sau khi các tỳ nữ lui ra, nàng mới đi đến trước cửa cung điện, nhìn về hướng Tây nam một lần nữa, đôi lông mày của ngọc của nàng nhíu lại, miệng son khẽ mở nói nói: “Không ngờ…Thật không ngờ a!! Thế mà hắn thật sự tìm được, vượt qua cả mong muốn của ta đâu…”
Trên khuân mặt tuyệt mỹ, yêu diễm của nàng khó mà nén nổi vẻ vui mừng, nàng tung người lên một cái hóa thân thành một đạo ánh sáng bay về phía Tây nam.
….
Đợi khi Ngu Yên Vũ đã hoàn toàn bay ra khỏi Thái Âm Giáo, lúc này trong bóng tối bỗng dưng xuất hiện một bóng hình màu đen không phân rõ là nam hay nữ, là trai hay gái, trầm ngâm nhìn Ngu Yên Vũ đi xa.
Hắn/nàng suy nghĩ một chút, rồi ném ra một tấm truyền tin phù về hướng đông, một lúc sau hắn quay người chắp tay rời đi.
…..
Cũng là Thái Âm Giáo nhưng mà là ở một nơi khác.
Đó một căn phòng khá cao cấp, trong căn phòng này nguyên khí đang không ngừng ba động. Càng lúc càng mạnh lên, dường như có ai đó đang đột phá vậy.
Sau một canh giờ nguyên khí trong căn phòng này cuối cùng cũng đã trở lại bình thường.
Trong căn phòng, Sở Nguyệt Thiền vui vẻ mở mắt ra, rút cuộc nàng cũng đã thành công đột phá tiến vào Tông Sư Cảnh hậu kỳ, chỉ mất một thời gian ngắn nàng đã từ Tông Sư Cảnh trung kỳ đột phá đến Tông Sư Cảnh hậu kỳ.
Đủ để thấy rằng thiên phú của nàng, cao đến cỡ nào,như phụ thân của nàng năm nay 43 tuổi, nhưng cũng chỉ mới là Đại Tông Sư Cảnh mà thôi.
“Tốt lắm, tốt lắm!!!”
Trong căn phòng bông nhiên vang lên một tiếng nói ôn hòa, Sở Nguyệt Thiền lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một trung niên mỹ phụ có dáng người phong vận, đẫy đà đang đứng trước của phòng.
Sở Nguyệt Thiền lập tức đi lại nói: “Đệ tử tham kiến sư phụ!!”. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ: “Sư phụ thật lợi hại, dù ta tu vi của ta đã cao lên, nhưng chỉ trong khoảng cách gần như vậy mà ta vẫn không cảm ứng được sư phụ người đến đây lúc nào.”
Nhị trưởng lão ôn hòa nói: “Nguyệt Thiền khá lắm, mới có 4 tháng mà ngươi đã đột phá đến Tông Sư Cảnh hậu kỳ, ha ha, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi.”
Sở Nguyệt Thiền cung kính nói: “Đều do đệ tử được sư phụ dốc lòng dạy bảo mới may mắn có được thành quả ngày hôm nay.”
Nhị trưởng lão thấy Sở Nguyệt Thiền hiểu chuyện, khiêm tốn được như vậy, nàng vui mừng nói: “Nguyệt Thiền tâm tính quả nhiên là hiếm thấy. Ngươi cũng nên nhớ ở Linh Vũ đại lục này, không hiếm những thiên tài, nhưng kẻ vừa là thiên tài, vừa có tâm tính thì lại rất ít.”
Thấy Sở Nguyệt Thiền gật đầu tiếp thu, nàng mỉm cười nói tiếp: “Với thiên phú này của ngươi tương lai ngươi hoàn toàn có thể trở thành thánh nữ của Thái Âm Giáo ta!!”
Sở Nguyệt Thiền lắc đầu nói: “Đệ tử một lòng tu đạo, mong sớm ngày thành công, để không phụ thanh danh của sư phụ, chức thánh nữ Thái Âm Giáo đối với ta mà nói không quan trọng bằng việc báo đáp sư phụ.”
Trên khuân mặt của nàng vẫn tỏ ra nét băng sương, lạnh lùng nhưng nếu để kĩ sẽ thấy được trong mắt nàng tràn đầy vẻ vui sướng.
Nhi trưởng lão nghe thế thầm nghĩ: “Xem ra ta may mắn thu được một đồ đệ tốt.”
Nhị trưởng lão mĩm cười ôn hòa nói: “Hảo, hảo, Nguyệt Thiền ngươi thật có tâm, sư phụ ta ghi nhận tâm ý của ngươi.”
Rồi nhị trưởng lão như nhớ tới chuyện gì, nàng nói tiếp: “Phải rồi Nguyệt Thiền vi sư nghe nói ngươi có một mối hôn sự, việc này có phải không?”
Sở Nguyệt Thiền trong lòng co lại, nàng thiếu chút nữa đều đã quên đi việc này: “Phải sư phụ nhưng hôn sự này là được sắp xếp từ nhỏ, nhà trai ta đều chưa thấy qua. Đệ tử hoàn toàn không có hứng thú với hôn sự này!!”
Nhị trưởng lão rất ân cần hỏi: “Ân, Đối phương là người như thế nào? Nhân phẩm ra sao?”
Sở Nguyệt Thiền thở dài nói: “Nghe nói hắn tư chất cực kém, 10 năm vẫn là Luyện Khí Cảnh.”
Nhị trưởng lã mặt mày khẽ biết sắc, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu nói:” Việc này đối với ngươi có hại vô ích, hơn nữa Thánh nữ của Thái Âm Giáo không thể nào kết hôn được, hôn sự này nếu như ngươi đã không có tình cảm, ta xem ra vẫn nên từ hôn đi, để tránh làm vương bận, mục tiêu truy cầu đại đạo cũng như hạnh phúc sau này của ngươi.”
Dừng lại một chút nàng nói tiếp: “Ngày mai ta và ngươi lập tức khởi hành đến Tiêu gia từ hôn!”
Sở Nguyệt Thiền đã sớm không muốn gả cho một tên củi mục Luyện Khí, chẳng qua là không muốn mở miệng, nay có cơ hội nàng liền nói: “Sư phụ việc này, ta sẽ trở về gia tộc thương nghị, đâu cần ngài phải đích thân tự mình giá lâm Tiêu gia.”
Nhị trưởng lão lắc đầu nói: “Việc này là chúng ta chủ động từ hôn, là bội ước, nên ta vẫn là đích thân tới Tiêu gia để tỏ rõ thành ý, cũng tiện không làm hỏng đi thanh danh của ngươi.”
Sở Nguyệt Thiền nghe sư phụ của mình nói vậy, nàng không khỏi nghĩ sư phụ của mình thật là quá ôn hòa rồi, nếu như là trưởng lão khác, gặp Tiêu gia không đồng ý hủy bỏ hôn sự, liền tiện tay diệt đi Tiêu gia là xong.
Nàng thở dài nghĩ: “Ở thành Sở thành người có tu vi cao nhất là cha ta cũng mới có tu vi Đại Tông Sư Cảnh vây mà lần này sư phụ lại đích thân tới Tiêu gia từ hôn, tại Thái Âm Giáo chỉ cần phái một chấp sự đến cũng đã cho Tiêu gia mặt mũi quá rồi!!”
…..
P/s: — Mội vài lời tâm sự của tác giả —
Truyện sắp vào phân đoạn cao trào đầu tiên, nhưng ta cảm giác, ta vẫn còn non tay, tinh lực chưa đủ.
Vậy nên ta nghĩ, ta nên lên mô tô, đeo cái đông hồ, đi uống cốc bìa, về đập viên gạch. Để giúp tay ta chắc hơn, tình lực dồi dào hơn, để còn viết truyện cho các đạo hữu.
Ta làm tất cả cũng chỉ vì các đạo hữu thôi aaa =))))????