Hang động rung chuyển khiến cho Bạch Tử Phàm ngã xuống đất, nhưng lúc này vẻ mặt hắn đang phấn khích vô cùng, bởi hắn đã thuận lợi thu được Âm Dương Phượng Hoàng Diễm vào nhẫn trữ vật của mình.
Nhưng ở trong trang thái vui sướng ấy, hắn không hề hay biết rằng, khi hắn thu được dị hỏa vào nhẫn trữ vật thì cũng là lúc tấm phù lục phòng thân mà Ngu Yên Vũ cho hắn đã lóe lên một tia sáng rồi ngay lập tức biến mất.
“Chủ nhân à ngài phải thật cẩn thận Âm Dương Phượng Hoàng Diễm này cất chứa năng lượng vô cùng lớn, ngài thấy đấy Huyết Diễm Hổ chỉ hấp thụ được một ít nguyên khí phát ra từ nó, mà đã nhanh chóng phá vỡ xiềng xích đạt đến Thiên Cực Cảnh đỉnh phong, nếu như ngài không đến lấy đi dị hỏa, ta nghĩ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ trực tiếp đột phá lên Thiên Vương Cảnh cũng không phải là không thể.”: Tiểu Trà Trà nhắc nhở Bạch Tử Phàm.
Bạch Tử Phàm gật đầu không khỏi cám thán trước sức mạnh của Âm Dương Phượng Hoàng Diễm.
Hắn thấy mình đã thu phục thành công dị hỏa, hắn liền nhanh chóng đứng dậy để rời đi, trước khi hắn để là một bức phong thư cho Tiêu Chiến.
Hắn nghĩ rằng với khả năng của Tiêu Chiến, thì sớm hay muộn cũng tới nơi này mà thôi.
Vì Bạch Tử Phàm có nghĩ rằng: “Ta cứ như vậy lấy đi dị hỏa mà không để lại một lời nào, thì thật quá thất lễ với Tiêu Chiến rồi!!”.
Nhìn xem nội dung trong thư, Bạch Tử Phàm tự nhiên có chút chột dạ, aaa phì rõ ràng là ta bỏ trí óc ra để lấy nó mà…
Tiểu Trà Trà cũng đang nhìn nội dung trong bức thư, như hiểu được gì đó nàng chuyển hướng sang nhìn Bạch Tử Phàm mà tỏ vẻ khinh bỉ vô cùng, giờ đây nàng mới nhận ra chủ nhân của mình còn rất vô sỉ nữa nha!!
Vừa ra khỏi sơn động Bạch Tử Phàm lập tức cảm ứng được một nguồn nguyên lực khủng khiếp đang tiến về phía này.
Bạch Tử Phàm cả kinh nói: “Xem ra Huyết Diễm Hổ đã phát hiện ra rồi. “
Bạch Tử Phàm nhanh chóng chạy đi, thế nhưng hắn chỉ là một tên Luyện Thần Cảnh, nơi nào so được với Thiên Cực Cảnh Huyết Diễm Hổ.
Huyết Diễm Hổ dù gì cũng hấp thụ nguyên khí của Âm Dương Phượng Hoàng Diễm rất lâu. Nên đối với khí tức của Âm Dương Phượng Hoàng Diễm hắn vô cùng quen thuộc, rất nhanh hắn đã đuổi kịp Bạch Tử Phàm.
Huyết Diễm Hổ giận giữ hét lên: “Ta đã nói rồi mà, nhân loại các ngươi đều hạng vô sĩ, dối trá, thì ra các người hợp tác với nhau để cướp đi dị hỏa của bổn vương, thật là mưu hèn kế bẩn.” Nói rồi hắn phun ra một đoàn hỏa diễm có uy lực hủy diệt khủng khiếp hướng về Bạch Tử Phàm.
Tốc độ của hắn nhanh đến không tưởng dù cho Bạch Tử Phàm đã chuẩn bị lấy ra phù lục của Ngu Yên Vũ từ trước nhưng tốc độ của Huyết Diễm Hổ khiến cho hắn cũng không kịp trở tay.
Đây chính là chênh lệch giữa Luyện Thần Cảnh và Thiên Cực Cảnh a, chênh lệch mà không có cách nào có thể bù đắp được.
Tiểu Trà Trà luôn hôn nhiên lúc này cũng không khỏi sợ hãi mà nghĩ:”Chẳng lẻ mới 27 chương truyện mà ta đã phải chết rồi sao. Mà lại chết bởi một yêu thú xâu xí chỉ mới Thiên Cực Cảnh, sư phụ lão nhân gia rốt cuộc sắp xếp ta làm gì vậy?”.
Bạch Tử Phàm nhận lấy up áp khung khiếp từ đoàn hỏa diễm kia, hắn thật sự đã đã hết cách ứng đối, bởi song phương chênh lệch thật là quá lớn, không phải dùng trí tuệ là có thể bù đắp.
Vào lúc hắn tuyệt vọng nhất thì một bóng hình yểu điệu khinh nhu xuất hiện trước mặt hắn, lôi kéo hắn né tránh một kích của Huyết Diễm Hổ.
Đoàn hỏa diễm kia không trúng Bạch Tử Phàm, mà va vào mặt đất, khiến mặt đất sụp đổ, chưa hết nó còn tỏ ra một nguồn năng lượng hủy diệt khiến cho cả rừng cây bỗng nhiên biến mất.
Bạch Tử Phàm thấy được mình đã thoát chết, ánh mắt hắn lập tức nhìn sang trái, chỉ thấy một tiên nhan tuyệt mĩ, ảo mộng như tiên tử đang kề sát khuân mặt của hắn, trong không khí còn thoảng thoảng mùi hương thơm, khiến cho hắn nhất thời say đắm trong tiên nhan của nàng, dù hắn biết mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc ngôn lù này, hắn âm thầm thề với mình: “Dù cho sau này, nàng có bắt hắn lấy thân báo đáp đi nữa, hắn cũng đành cắn răng chấp nhận, giao thân thể trong trắng của mình cho nàng, chứ biết làm sao giờ, ai bảo hắn là người nghĩa khí vân thiên, có ơn tất trả a!!!”
Lãnh Nhược Tuyết không chú ý tới ánh mắt biến hóa của Bạch Tử Phàm. Bởi nàng đang có quá nhiều nghi vấn: “Tại sao Huyết Diễm Hổ lại bỗng nhiên buông tha nàng mà quay về truy sát tu sĩ chỉ có tu vi Luyện Thần Cảnh này? Chăng lẽ tên này lấy đi vật trong sào huyệt của Huyết Diễm Hổ? Chăng lẽ truyền thừa của tông môn để rơi vào tay hắn?….”
Có rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp nên nàng quyết định ra tay cứu tên tu sĩ Luyện Thần Cảnh này trước đã.
Huyết Diễm Hổ thấy Bạch Tử Phàm được người cứu thoát, hắn tức giận vô cùng, thét lên: “Quả là một đôi cẩu nam nữ, hợp tác với nhau để lấy đi dị hỏa bổn vương.”
Nói rồi, hắn lao nhanh về phía Lãnh Nhược Tuyết mà không không cho nàng thời gian để suy nghĩ câu nói của hắn.
Lãnh Nhược Tuyết đã không muốn đối chiến, nàng lập tức thoát thân lao đi, mà không để ý đến lời mà Huyết Diễm Hổ nói, dù cho có để ý nàng cũng không biết ‘cẩu nam nữ là vật gì’, còn Huyết Diễm Hổ tại sao lại nhắc đến dị hỏa?…..
Nếu như có ý định liều mạng Lãnh Nhược Tuyết cũng chưa chắc đã sợ Huyết Diễm Hổ. Bởi vì nàng chưa vận dụng bí pháp của tông môn, vì nếu vận dụng thì hậu quả của nó quá đắt, nên nàng vẫn chưa quyết định vận dụng đến nó.
Tốc độ của Huyết Diễm Hổ có thể nói nhỉnh hơn Lãnh Nhược Tuyết một chút, cộng với địa thế nơi đây hắn quen thuộc hơn so với nàng nhiều lắm, chẳng mấy chốc khoảng cách của hắn và Lãnh Nhược Tuyết đã ngắn lại đến trông thấy.
Lãnh Nhược Tuyết nhìn thấy Huyết Diễm Hổ ngày càng gần mình, cộng với phía trước là sơn núi trùng điệp, nàng thầm nghĩ: “Cứ tiếp tục như vậy khó mà thoát sự truy đuổi của Huyết Diễm Hổ.” Nên nàng quyết đoán xoay người lại tấn công Huyết Diễm Hổ để lấy sự bất ngờ cho nó.
Quả nhiên Huyết Diễm Hổ giật mình bởi ánh kiếm của nàng, nhưng hắn phản xạ rất nhanh, nên chỉ bị xước qua da thịt một chút.
Hắn tức giận kêu oa oa lên: “Nhân loại vô sĩ mau nhận lấy cái chết, ‘hỏa tinh phong ấn’.” tử quang loé lên, tiếng rít gào trầm thấp của Huyết Diễm Hổ không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch.
Lúc này sự tức giận của hắn đã vượt qua lý trí của hắn.
“Liệt vũ toàn phong!”
Lãnh Nhược Tuyết cũng không muốn kém cạnh, nàng vứt Bạch Tử Phàm một bên, rồi giơ kiếm lên quát nhẹ, không gian trước người liền hơi ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện trong không trung rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao nhận, xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành hình phễu mà bạo xuất.
“Oanh long!” Nơi tử sắc quang trụ cũng phong quyển đao nhận đi qua, không gian hơi vặn vẹo, ngay lập tức với một thanh thế kinh khủng như thiên thạch đụng vào nhau mà nặng nề va chạm.
Tử sắc quang trụ cùng phong quyển kiếm nhận giao phong qua, phong quyển rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan, mà tử sắc quang trụ lại chỉ thoáng ảm đạm.
Sau khi phá huỷ phong quyển kiếm nhận, tử sắc quang trụ dễ dàng liên tiếp kích xuyên qua mấy chục trọng phong thuẫn bố trí trước người nữ nhân thần bí, cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể nàng.
Tử sắc quang trụ vừa mới đắc thủ, Huyết Diễm Hổ thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện đến trước Lãnh Nhược Tuyết, trên chưởng trảo thật lớn, năm chiếc móng màu tím sắc bén bật ra, hung ác vạch lên người của nàng.
Dưới tình huống không sử dụng bí pháp quả thật Lãnh Nhược Tuyết không phải là đối thủ của Huyết Diễm Hổ.
Lãnh Nhược Tuyết ngay lập tức bay lại phía sau, ngẫu nhiên va phải Bạch Tử Phàm, rồi cả hai cùng lao theo quán tính vào một sơn động ngẫu nhiên gần đó, và dương như họ đã làm khởi động trận pháp trong sơn động, khiến cả sơn động rung lắc dữ dội.
Khi pháp trận chuẩn bị công kích Lãnh Nhược Tuyết và Bạch Tử Phàm thì chiếc ngọc bội ở trên cổ Lãnh Nhược Tuyết phát sáng lên khiến trận pháp ngừng lại công kích.
Huyết Diễm Hổ rất muốn lao theo vào, nhưng hắn bị trận pháp dọa lui.
Huyết Diễm Hổ hòa thành hình người, là một đại hán có cơ bắp cuồn cuồn, vẻ mặt trông hết sức dữ tợn.
Hắn chính là yêu thú Thiên Cực Cảnh nên có thể hóa thành hình người.
Cụ thể hơn thì yêu thú từ Địa Cực Cảnh trờ lên đã có thể hóa hình.
Lúc này đây ánh mắt hắn tràn đầy kiêng kị nhìn về phía sơn động nơi đang có trận pháp bảo hộ.
Nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ đã không ít lần ăn thiệt thòi bởi trận pháp trong sơn động này….