Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta

Chương 41: Kỷ vật



Chờ cô ăn xong bát cháo gà, Nghiêm Trạch Viễn mới đưa thuốc cho cô, ngay từ nhỏ Ninh Lạc Điềm đã có một mối thù vô cùng sâu đậm với các loại thuốc, vì vậy trước khi uống cô đã viện không biết bao nhiêu lý do.

“Ngoan lắm.”

Nghiêm Trạch Viễn cũng không lấy làm lạ hay phiền lòng về vấn đề này, đối với Ninh Lạc Điềm, cậu vẫn luôn kiên nhẫn như vậy.

Cậu cúi người hôn lên chóp mũi cô một cái, tiếp đến là trán và tóc của cô. Từ đầu tới cuối, Ninh Lạc Điềm chỉ biết tròn mắt nhìn cậu, kể ra đây cũng không phải lần đầu Nghiêm Trạch Viễn dành cho cô những hành động thân mật thế này, nhưng biểu cảm ngượng ngùng của cô lại chẳng khác lần đầu tiên.

“Lạc Điềm của tôi, mặt cậu lại đỏ rồi!”

“Tránh ra đi, cái tên đáng ghét này!”

Bị cô lạnh lùng đẩy ra, Nghiêm Trạch Viễn chẳng những không cảm thấy tức giận mà còn cười đến toả nắng, bởi vì đây chính là mục đích của cậu mà, có ai lại cảm thấy không vui khi đã đạt được mục đích của mình chứ.

Chỉ tiếc là cậu không thể ở đây với cô lâu hơn, giây phút chiếc điện thoại trong người cậu kêu lên mấy tiếng, cậu đã biết mình phải lập tức rời khỏi đây.

Những ngón tay thon dài mang theo vô vàng sự cưng chiều khẽ chạm đến da mặt căng mịn của cô, thấy cô không có phản kháng gì, nụ cười bên môi cậu càng trở nên rạng rỡ, cậu nói: “Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi, cậu ngoan ngoãn ở đây đợi tôi quay về có được không?”

Ninh Lạc Điềm nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, đi sớm về sớm.”

“Ở lại một mình chắc chắn sẽ rất buồn chán, vậy nên tôi đã chuẩn bị cho cậu một thứ này, đảm bảo sẽ rất đặc biệt!”

Theo như lời chỉ dẫn của cậu, Ninh Lạc Điềm đã tìm đến căn phòng nằm ở tầng 3 của biệt thự, đó là một căn phòng chứa đầy sách, trông nó chẳng khác nào một cái thư viện thu nhỏ.

Ngay từ thuở Ninh Lạc Điềm vừa biết đọc chữ, cô đã cảm thấy hứng thú với những quyển sách, vì vậy khi bước vào căn phòng này, cô có cảm giác như đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào.

Thật không ngờ Nghiêm Trạch Viễn lại có nhiều sách đến vậy, cậu đã đọc hết số sách ở đây sao?

Tính sơ sơ thì cũng trên một ngàn quyển, xét về thể loại thì vô cùng phong phú. Nhưng điều đặc biệt mà cậu nói lại không phải là gia tài sách khổng lồ này.

Sực nhớ lại lời cậu đã nói trước khi rời khỏi nhà, Ninh Lạc Điềm lập tức gấp quyển sách trong tay lại rồi trả nó về vị trí ban đầu. Ánh mắt của cô từ từ di chuyển về phía hai chiếc hộp gỗ đang đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Một hộp lớn và một hộp nhỏ, Nghiêm Trạch Viễn chỉ cho phép cô mở chiếc hộp lớn mà thôi.

Vội vàng kéo ghế ngồi xuống, những ngón tay tinh tế của Ninh Lạc Điềm khẽ lướt trên bề mặt nhẵn bóng của chiếc hộp, câu nói của Nghiêm Trạch Viễn lại vô thức vang lên trong tâm trí cô:

“Bên trong chiếc hộp lớn là những bức thư do chính tay mẹ tôi viết, trước giờ ngoài tôi và mẹ ra thì chưa có người thứ ba nào được phép chạm vào nó.”

Đối với cậu, chiếc hộp này là một thứ vô cùng quan trọng, vì nó chính là kỷ vật mà mẹ cậu đã để lại, nó vô giá và bất kỳ ai cũng không có quyền xâm phạm đến. Nhưng hôm nay cậu lại cho phép một người ngoài như cô chạm vào, điều đó chứng tỏ cô cũng là một người rất quan trọng đối với cậu.

“Được rồi, bây giờ mình sẽ xem xem mẹ đã viết những gì cho cậu ấy.”

Khi chiếc hộp được cô cẩn thận mở ra, một mùi hương vô cùng dễ chịu cũng từ đó mà lan toả trong không gian, cô nghĩ đây là mùi nước hoa mà mẹ cậu yêu thích khi bà còn sống.

“Viễn à, cậu đúng là một người con hiếu thảo.”

Cô nhắm mắt hít hà mùi hương dịu nhẹ này, sau đó mới bắt đầu mở bức thư đầu tiên ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy cứng, trên đó có dán hình một đứa trẻ đang nằm trong lòng kính, ngay bên dưới là một dòng chữ được nắn nót rất tỉ mỉ: “Xin chào Tiểu Viễn, cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau rồi, nói không phải khen, con trai của mẹ đã đẹp từ trong trứng rồi!”

Bức thư thứ hai tiếp tục là một bức ảnh và những nét chữ quen thuộc: “Mới đó mà Tiểu Viễn đã được một tuổi, con trai của mẹ càng lúc càng đẹp trai nha, sau này khi con lớn, mẹ tin sẽ có rất nhiều cô gái phải đổ gục trước nhan sắc này!”

Bức thư thứ ba có chút đặc biệt, vì bên trong chỉ có mấy dòng chữ được viết một cách rất vội vàng: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ 3 của Tiểu Viễn, nhưng đáng tiếc là con lại bị bệnh, ba mẹ thực sự rất lo lắng.”

Đến bức thư thứ tư thì bên trong có đến hai tấm ảnh, một tấm được chụp lúc Nghiêm Trạch Viễn đang ôm chú chó bông ngồi chơi trên xích đu, tấm còn lại được chụp khi cậu đang ngủ mà trong tay vẫn ôm chặt lấy chú chó nhỏ. Bên dưới bác gái có viết: “Chú chó bông này chính là món quà sinh nhật lần thứ 3 của con. Tiểu Viễn à, trông con có vẻ rất thích nó, đi đến đâu cũng mang theo hết, ngoài ba mẹ ra, con không cho bất kỳ ai chạm vào nó cả. Mẹ nghĩ sau này con cũng sẽ dùng cách thức tương tự để bảo vệ cho những người mà con yêu thương, có đúng không con trai của mẹ?”

Xem xong bốn bức thư đầu tiên, cảm xúc của Ninh Lạc Điềm không chỉ có xúc động trước tấm lòng cao cả của một người mẹ dành cho con trai của mình, bên cạnh đó, cô còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi phát hiện chú chó nhỏ ở trong tấm ảnh cũng chính là món quà mà Nghiêm Trạch Viễn đã tặng cho cô.

Chú chó bông ấy không phải là món đồ mà cậu rất yêu quý sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.