Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta

Chương 40: Yên tâm đi



Nhìn vào đôi mắt chứa đầy tham vọng kia, Ninh Lạc Điềm bất giác lại cảm thấy sống lưng mình truyền đến từng cơn ớn lạnh.

“Hoá ra trả thù mới là mục tiêu lớn nhất của cậu. Nhưng mà cậu định sẽ dùng cách thức gì để trả thù bà ta?”

Nghiêm Trạch Viễn khẽ liếc mắt sang, ánh mắt sắc bén đó như đã nhìn thấy được tâm tư của cô: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm điều gì dính dáng đến pháp luật đâu. Ngược lại là cậu đó..”

Ninh Lạc Điềm khẽ nhíu mày nhìn cậu, cái tên này lại bắt sang chuyện khác rồi. Nhưng những lời cậu vừa nói cũng khiến cô cảm thấy an tâm hơn, cô tin rằng cậu sẽ nói được làm được. Lúc nãy cậu vừa đề cập tới cô, cũng không biết là có ý gì.

“Tôi thì có vấn đề gì chứ?”

Nghiêm Trạch Viễn chợt thở dài: “Đã sắp đổ bệnh đến nơi rồi mà cậu còn không biết lo.”

Thì ra cậu muốn nhắc đến chuyện này. Ninh Lạc Điềm tỏ vẻ không quan tâm, kéo mũ trùm đầu lên rồi hướng mặt đi nơi khác: “Tôi đã nói là không sao rồi mà.”

“Ừ. Nhưng lát nữa cậu thật sự đổ bệnh thì đừng có trách tôi đó.”

“Lo lái xe đi, nói nhiều quá.”

Về đến nhà riêng của cậu, Ninh Lạc Điềm đã mệt tới nổi không đi được, Nghiêm Trạch Viễn phải bế cô về phòng, tận tình chăm sóc cho cô. Trong những lúc ý thức chìm trong mơ hồ, cô vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của cậu, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đến khi cơ thể của cô đã hồi phục hoàn toàn thì thời gian đã là giữa trưa, Nghiêm Trạch Viễn thấy cô vừa tỉnh lại liền đặt laptop sang một bên, khẩn trương hỏi:

“Sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào?”

Ninh Lạc Điềm khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, Nghiêm Trạch Viễn đang ngồi tựa lưng vào thành giường, hai chân thon dài duổi thẳng, ánh mắt chăm chú quan sát cô.

“Bây giờ tôi khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.” Cô đáp lại cậu bằng chất giọng có chút khàn khàn, trong lòng thì cảm kích không thôi. Trước đây mỗi khi cô đổ bệnh, người ở cạnh chăm sóc cô chỉ có thể là chị gái của cô, nhưng hiện giờ đã có một chút thay đổi..

“À phải rồi..” Ninh Lạc Điềm sực nhớ ra một chuyện, cô hỏi cậu: “Điện thoại của tôi đâu?”

“Sao vậy? Định gọi cho Phương Nhã hả?”

“Ờ. Tôi muốn biết cậu ấy thế nào rồi?”

Nghiêm Trạch Viễn xoa nhẹ đầu cô một cái rồi vươn tay lấy điện thoại đưa cho cô: “Lúc nãy cậu ta có gọi tới nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, sau đó cậu ta đã gửi cho cậu một tin nhắn. Cậu xem đi!”

Ninh Lạc Điềm nhanh chóng nhận lấy điện thoại, cách đây 30 phút, Phương Nhã quả thật đã gửi cho cô một tin nhắn với nội dung:

“Điềm Điềm ơi, bây giờ mình không sao nữa rồi, cậu đừng lo cho mình nha, chuyện quan trọng trước mắt là cậu phải mau khoẻ lại, nếu không nhìn chắc chắn sẽ rất đau lòng đó. Hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu, tạm biệt Điềm Điềm yêu dấu của mình.”

Đọc xong đoạn tin nhắn, Ninh Lạc Điềm thực sự rất khâm phục cô bạn Phương Nhã của mình, cho dù có gặp bất cứ chuyện gì cậu ấy cũng đều kiên cường vượt qua, còn cô thì không được như vậy.

“Nhã Nhã của mình thật mạnh mẽ, nếu cần gì thì cậu cứ việc nói với mình nhé. Yêu cậu rất nhiều!”

Sau khi trả lời tin nhắn của Phương Nhã, cô quay sang nói với Nghiêm Trạch Viễn: “Cậu vẫn chưa ăn gì có đúng không? Bây giờ tôi sẽ xuống bếp nấu bữa trưa cho cậu.”

Mặc dù rất muốn thưởng thức món ăn do chính tay cô nấu, nhưng vì lo sức khoẻ của cô, cậu chỉ đành gác mong muốn đó qua một bên: “Tôi ăn rồi, chỉ có cậu là chưa ăn thôi. Cậu ráng đợi một lát, người hầu đang mang cháo và thuốc đến đây.”

Ninh Lạc Điềm im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Viễn, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi.”

Ánh mắt của Nghiêm Trạch Viễn càng trở nên dịu dàng: “Nói gì vậy? Tôi không chăm sóc cho bạn gái của mình thì chăm sóc cho ai đây?”

Ninh Lạc Điềm khẽ chớp mắt, cậu không nói thì cô cũng quên rằng hiện giờ cô đã là bạn gái của cậu. Chậm rãi nâng khoé môi trao cho cậu một nụ cười thật ngọt ngào, cô vươn tay vỗ nhẹ lên đùi cậu mấy cái, Nghiêm Trạch Viễn cũng không hiểu được ý nghĩa của hành động vừa rồi thẳng đến khi cô cất giọng nói:

“Uống thuốc xong, cậu có thể đưa tôi đến chỗ của Phương Nhã không?”

Nghiêm Trạch Viễn bình thản đáp: “Hiện tại Phương Nhã đang ở chỗ của ông cậu ta, cậu không nên đến đó đâu.”

Cậu từ chối nhưng không giải thích rõ ràng khiến cho Ninh Lạc Điềm càng thêm tò mò: “Sao tôi lại không được tới đó chứ?”

“Vì chúng ta phải mất đến 5 giờ đồng hồ mới tới được đó, có thể trong ngày mai bọn họ sẽ quay về. Cho nên cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đây, có tin tức mới tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu.”

Nghe qua lời giải thích của cậu, Ninh Lạc Điềm rốt cục cũng có thể yên lòng, tuy không thể ở cạnh Phương Nhã, nhưng chỉ cần biết cậu ấy vẫn ổn là cô đã vui mừng lắm rồi.

“Được, tôi sẽ nghe theo cậu.”

Đúng lúc này, cô người hầu có nhiệm vụ mang cháo và thuốc đã có mặt ở trước cửa phòng, sau tiếng gõ cửa, Nghiêm Trạch Viễn cất giọng cho phép cô ta đi vào.

Đợi cậu nhận lấy khay thức ăn, cô ta mới xin phép rời khỏi phòng.

Nhìn bát cháo nóng hổi cậu đang cầm trên tay, Ninh Lạc Điềm chẳng có chút thèm muốn nào, ủ rũ nói: “Tôi không muốn ăn cháo đâu, tôi muốn ăn gà.”

Khoé môi của Nghiêm Trạch Viễn hơi nâng lên như thể phản ứng của cô đã bị cậu đoán trúng: “Thật trùng hợp, đây là cháo gà.”

“Ờ, cũng tạm được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.