Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta

Chương 22: Hãy để tôi yên!



Đêm đó, sau khi trở về phòng của mình, Ninh Lạc Điềm lập tức vào trong tắm rửa sạch sẽ, lúc cô ôm chó bông chuẩn bị chạy sang phòng chị gái thì thời gian đã là 9 giờ hơn.

Ninh Quân Kiều biết cô vẫn chưa ăn tối nên xuống bếp nấu vài món đơn giản, đợi Ninh Lạc Điềm tắm xong thì thức ăn cũng vừa chín tới. Ninh Quân Kiều đặt khay đồ ăn lên bàn, Ninh Lạc Điềm ôm chó bông ngồi xuống ghế, lúc này Ninh Quân Kiều mới chú ý đến vật nhỏ trong tay cô.

“Ôi, chú chó bông này đáng yêu thế!” Ninh Quân Kiều ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay thích thú sờ sờ vào đầu chú chó nhỏ: “Cảm giác thật thích, cho chị mượn ôm một chút đi!”

Nghe chị gái nói thế, Ninh Lạc Điềm không chút ngần ngại đưa chó bông cho chị, còn mình thì cầm bát đũa lên bắt đầu gắp thức ăn, cô đã nhịn đói rất lâu rồi.

“Ưm..ngon quá đi!” Cô ăn thử một miếng trứng cuộn, hương vị quen thuộc nhưng không thể lẫn vào đâu, ăn một lần là sẽ nhớ mãi: “Ôi món này cũng ngon nữa, chị có muốn ăn không?”

Thấy Ninh Lạc Điềm giơ một cái đùi gà đến trước mặt mình, Ninh Quân Kiều chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Ăn đi, chị không đói.”

Ninh Lạc Điềm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục xử lý số thức ăn trên bàn, được một lúc thì chuông điện thoại của Ninh Quân Kiều bỗng reo lên, người gọi đến hiển nhiên là Nghiêm Trạch Luân, Ninh Quân Kiều hớn hở nhấc máy.

“Alo?”

“Xong rồi ạ.”

“Vâng.”

“Vâng.”

“Tạm biệt anh!”

Đó là toàn bộ những gì mà Ninh Lạc Điềm nghe được, mặc dù có hơi mơ hồ một chút, nhưng thông qua nét mặt hạnh phúc của chị gái, cô dám chắc tình cảm giữa hai người họ rất tốt và cô tin gia đình của anh rể cũng sẽ yêu thương chị mình hết mực.

“Điềm Điềm à, đêm nay em ngủ với chị nha?”

Ninh Lạc Điềm tất nhiên là đồng ý ngay, thật ra khi ôm chó bông sang phòng chị gái thì cô đã có ý định ngủ lại đây.

Ăn uống xong, Ninh Lạc Điềm mang khay thức ăn xuống nhà bếp để sáng mai rửa, đúng 10 giờ, hai chị em cô lần lượt vào trong đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ.

Ninh Lạc Điềm ôm chó bông nằm lên giường trước, mới lúc nãy còn cười nói vui vẻ với chị gái mà bây giờ đầu óc cô như muốn nổ tung. Tất cả đều tại cái tảng băng xấu xa đó!

Vừa nghĩ đến cái tên Nghiêm Trạch Viễn, Ninh Lạc Điềm liền nhận được một tin nhắn từ cậu. Ánh mắt cô mang theo vẻ khó tin nhìn vào màn hình điện thoại, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

Ban đầu cô cũng không định mở ra xem nhưng vì Nghiêm Trạch Viễn còn gửi thêm vài tin nhắn nữa, cô vẫn là không thể thoát khỏi hai chữ ‘tò mò’.

Nghiêm Trạch Viễn gửi cho cô tổng cộng 4 tin nhắn:

“Nơi đó của cậu còn đau không?”

“Nếu cảm thấy không ổn thì phải nói với tôi có biết chưa?”

“Ngày mai tôi sẽ đưa thuốc cho cậu, thuốc này phải thoa đều đặn mỗi ngày 2 lần thì mới có tác dụng.”

“Về việc mà tôi đã làm với cậu, tôi xin lấy danh dự của mình để cam đoan với cậu, tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm.”

Đọc xong những dòng tin nhắn kia, Ninh Lạc Điềm thực sự hận không thể cho tên kia một bài học nhớ đời. Con người đó thật không biết cái gì gọi là xấu hổ cả, đã vậy lại còn thích ra vẻ, nói cái gì sẽ chịu trách nhiệm sao?

Được rồi, bây giờ cô sẽ nói cho cậu rõ: “Nghe đây, tôi không cần thuốc của cậu, cũng không cần ai chịu trách nhiệm với tôi hết. Từ nay về sau đừng có đến tìm tôi nữa, làm ơn hãy để tôi yên!”

Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ, cô cần thời gian để chấp nhận nó!

Ngày hôm sau, Ninh Lạc Điềm vẫn đến lớp như mọi khi, hiện giờ cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối diện với người đó. Hơn nữa sau khi cô gửi tin nhắn đó, Nghiêm Trạch Viễn cũng không có phản hồi gì, có lẽ từ nay cậu sẽ không gọi điện, nhắn tin hay bất ngờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa.

Ninh Lạc Điềm vừa bước đi trên hành lang vắng lặng vừa thả hồn vào những suy nghĩ xa xăm, vì vậy mà khuôn mặt có chút thất thần.

“Ninh Lạc Điềm, chúng ta cần nói chuyện với nhau!”

Đúng lúc ấy, một giọng nói vô cùng nam tính bỗng vang lên trong không gian, truyền đến bên tai Ninh Lạc Điềm khiến cô lập tức hoàn hồn. Vội vã ngẩng mặt lên, giây phút chạm phải ánh mắt lạnh băng của người thiếu niên, cô đứng chôn chân tại chỗ, dáng vẻ đầy kinh ngạc.

Cái tâm lý sẵn sàng mà cô đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị giờ đây tan tành theo mây khói.

Chết tiệt, làm sao cô biết được tình huống này sẽ xảy ra chứ?

“Nói, nói cái gì?” Cô dè dặt lùi về sau mấy bước, ấp úng nói: “Đêm qua không phải..tôi đã nói hết với cậu rồi sao?”

Nghiêm Trạch Viễn dường như chẳng quan tâm đến lời nói của cô, cậu ung dung đút hai tay vào túi quần, lãnh đạm nói: “Đi theo tôi!”

Dứt lời, cậu không nhanh không chậm hướng lưng về phía cô, thân ảnh thon dài di chuyển về phía toilet.

Ninh Lạc Điềm thở hắt ra một tiếng rồi nói với theo: “Này, cậu nghĩ mình là ai? Tại sao tôi phải nghe lời cậu?”

Nghiêm Trạch Viễn thoáng dừng bước, khi giọng nói trầm khàn của cậu cất lên, Ninh Lạc Điềm chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt tuấn tú của cậu: “Không đi theo tôi thì sẽ có chuyện xảy ra đấy.”

Giọng điệu nghiêm nghị cùng nét mặt lạnh lùng của cậu lúc ấy mang theo sức uy hiếp rất lớn, khiến cho Ninh Lạc Điềm vừa nghe xong liền theo cậu đi vào toilet, chính xác là toilet dành cho nam.

Nghiêm Trạch Viễn thấy cô đã bước vào thì bình thản đem chốt cửa khoá lại, Ninh Lạc Điềm sợ đến mức chân tay run rẩy, để giữ khoảng cách an toàn, cô lùi thêm mấy bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.