Mặc dù đang ở một nơi rất xa, Nghiêm Trạch Viễn vẫn có thể nghe được tiếng khóc vô cùng bi thương của cô, tim cậu đau thắt lại, trong lòng thầm mong cho cô mau chóng trả lời điện thoại của mình. Cô cứ dằn vặt bản thân như thế, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phát điên.
“Ngoan nào, nhấc máy đi!”
Nghiêm Trạch Viễn sốt ruột liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục gọi cho cô. Đây đã là cuộc điện thoại thứ 5, cậu không còn nhiều thời gian nữa.
May mắn là lần này Ninh Lạc Điềm rốt cục cũng chịu nhấc máy.
“Alo? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có thể đến đây đón tôi không? Tôi..” Giọng nói của cô vì sợ hãi mà run lên bần bật, lúc nãy khi thấy Nghiêm Trạch Viễn gọi đến cho mình, cô mừng đến rơi nước mắt.
“Cậu bình tĩnh trước đã.”
Nghiêm Trạch Viễn nhẹ giọng trấn an cô, sau đó lại đột nhiên thở dài một tiếng, chuyện cậu sắp nói ra có lẽ sẽ khiến cô rất sốc. Cậu không có lựa chọn thứ hai, nói cho cô biết sự thật là trách nhiệm của cậu.
“Thật ra người đã lên giường với cậu không phải là hai tên kia, mà là tôi.”
Sau khi cùng cô trải qua trận hoan ái cuồng nhiệt đó, Nghiêm Trạch Viễn bất đắc dĩ để cô lại một mình ở nhà riêng của cậu, còn cậu phải ra ngoài để thực hiện một cuộc giao dịch lớn. Nếu không cậu đã đứng ở trước mặt cô để nói ra sự thật này.
Phản ứng của Ninh Lạc Điềm không nằm ngoài dự tính của cậu, cô rất sốc, gần như hét lên: “Cậu nói sao?”
Cô làm sao ngờ được Nghiêm Trạch Viễn mới là người đã ngủ với cô mà không phải là hai tên khốn kia, sự thật này khiến cô vui mừng hơn là tức giận. Nhưng hiện giờ trong lòng cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tay cô giữ chặt lấy điện thoại, hô hấp có phần hỗn loạn, nói không ra hơi:
“Sao cậu lại làm như vậy? Hai tên kia có ý đồ bất chính với tôi, cậu..cũng như vậy sao?”
Nghiêm Trạch Viễn giải thích trong vô vọng, vì cậu biết có nói ra cô cũng không tin mình: “Lúc đó cậu bị người ta hạ xuân dược, vậy nên tôi mới giúp cậu.”
Ninh Lạc Điềm giận đỏ cả mặt: “Xuân dược là cái gì? Cậu định lừa ai chứ?”
Nghiêm Trạch Viễn không giải thích thêm về vấn đề đó, chỉ chu đáo dặn dò: “Khi quan hệ tôi có dùng bao nên cậu không cần uống thuốc tránh thai. Còn nữa, giờ cũng đã muộn lắm rồi, cậu mau xuống nhà ăn tối đi, ăn xong sẽ có người đưa cậu về.”
Ninh Lạc Điềm đưa tay lau nước mắt, hậm hực nói: “Biết rồi.”
Dứt lời, cô lập tức ngắt máy. Cái tảng băng chết tiệt kia muốn cô làm theo lời mình sao? Mơ đi! Đã lừa gạt lấy đi trong trắng của người ta mà còn dùng cái giọng điệu đó để ra lệnh.
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu!”
Ninh Lạc Điềm vội vã rời khỏi phòng ngủ, ra đến giữa sảnh thì quản gia xuất hiện, tay bà bưng một ly sữa nóng, chậm rãi đi đến trước mặt cô, cung kính nói: “Ninh tiểu thư uống hết ly sữa này cho đỡ đói rồi hẳn ề.”
Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cô có chút giật mình: “Cháu không cảm thấy đói, cháu xin phép về trước ạ!”
“Vậy để tôi gọi người đưa tiểu thư về nhà.”
Ninh Lạc Điềm vội xua tay: “Cháu tự về được ạ, cháu xin phép!”
…
Ninh Lạc Điềm đón một chiếc taxi trở về Ninh gia, trên đường về cô có nhận được tin nhắn của chị gái, chị hỏi cô bao giờ mới về, vì trước đó Nghiêm Trạch Viễn đã tự ý lấy điện thoại của cô để thông báo với Ninh Quân Kiều rằng cô sẽ về nhà trễ.
Còn đối với Phương Nhã, cậu ấy hỏi cô đã về nhà chưa, Nghiêm Trạch Viễn nói rằng cô đang đi chơi với bạn.
Nhưng suy cho cùng, Nghiêm Trạch Viễn làm chuyện này cũng vì nghĩ cho cô mà thôi.
Về đến nhà, cô chạy đến phòng của Ninh Quân Kiều đầu tiên, khi cô đẩy cửa bước vào thì thấy chị gái mình đang ngồi trên giường thu xếp quần áo vào va li. Cô đứng ngây người một lúc mới nói được:
“Chị, chị muốn dọn đi đâu vậy?”
Ninh Quân Kiều khẽ nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cô, nghẹn ngào đáp: “Ngày mai chị sẽ dọn đến Nghiêm gia sống.”
“Sao chứ?” Ninh Lạc Điềm kích động đi đến trước mặt Ninh Quân Kiều: “Tại sao chị phải dọn đến đó sống?”
Ninh Quân Kiều bỗng thở dài: “Sau khi biết tin chị mang thai, ba mẹ của anh ấy muốn chị dọn đến đó sống để tiện bề chăm sóc.”
Ninh Lạc Điềm biết đây là một tin vui, chị cô và đứa bé được gia đình bên kia chấp nhận là điều rất đáng mừng. Nhưng cô thực sự không nỡ xa chị ấy..
“Chị ơi..”
Thấy em gái sụt sùi muốn khóc, Ninh Quân Kiều liền đứng dậy ôm cô vào lòng dỗ dành: “Ngoan chị thương! Không sao đâu mà, nếu em và ba thấy nhớ chị thì có thể đến Nghiêm gia thăm chị mà. À đúng rồi, ở Nghiêm gia còn có một người..”
Ninh Lạc Điềm vội nói: “Chị đừng nhắc tới người đó, em chỉ tới Nghiêm gia để thăm chị và cháu của em thôi. Em không thích cái tảng băng đó một chút nào!”
Ninh Quân Kiều buồn cười nói: “Được rồi, em không hề thích người ta, đã chịu chưa?”
Giọng điệu này rõ ràng là đang trêu chọc cô, Ninh Lạc Điềm chỉ ‘hứ’ một tiếng đầy hờn dỗi rồi từ từ buông Ninh Quân Kiều ra, hai tay cô run run giữ lấy tay chị gái, nghiêm túc nói:
“Đừng quên mỗi ngày phải gọi điện cho em để báo cáo tình hình bên đó, em mà biết chị chịu khổ ở bên đó thì đừng có trách.”
Ninh Quân Kiều khẽ véo mũi cô: “Bà cụ non của tôi ơi, lo xa quá rồi.”
“Tại người ta lo lắng cho chị chứ bộ..”
Ninh Quân Kiều mỉm cười hôn lên gò má phiếm hồng của cô: “Yên tâm đi, chị nhất định sẽ hạnh phúc mà.”