Vừa lúc cô nhìn xuống mặt bàn thì anh ta lên tiếng:
“Không ngờ hôm nay lại gặp được không phải chỉ một mà đến hai mỹ nhân. Em cũng thật chu đáo quá đấy”. Chấn Phong nói lời đó quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
“Không phải người ta đã nói có phụ nữ thì bàn tiệc sẽ có màu sắc hơn sao. Bảo Anh lại rất đáng yêu thế này”
“Nếu được tiểu thư chiếu cố uống cùng một ly thì chắc là ngàn vạn lần đáng yêu hơn chứ nhỉ” – Phong vừa nói vừa lắc lư ly rượu trong tay, mắt đưa sang phía Bảo Anh.
Mĩ Ngọc có chút sửng sốt. Đây là tình cảnh cô không hề dự liệu trước. Phong chưa bao giờ chủ động mời rượu bất cứ cô gái nào trên bàn rượu. Chỉ có các cô gái thi nhau lấy lòng sủng ái từ anh chứ có bao giờ anh phải đích thân mở miệng mời rượu ai. Lại còn buông lời có màu cợt nhả. Biểu tình này của Phong làm cô chợt hoảng sợ vì không đọc được tâm ý của anh.
Như vậy thì chỉ có thể hiểu anh đang làm điều này để che lấp một nội tình gì đó mà cô chưa được biết. Nhìn trước nhìn sau, cô thấy hình như hôm nay cô mang Bảo Anh đến đây là đường đột rồi.
Biết làm sao bây giờ? Cô tự trấn an mình rằng “dù sao Phong cũng không phải là người cô nhắm tới nên chắc không sao. Còn giám đốc của PD, không thử thì làm sao biết rằng anh ta thế nào?
Tính toán gọn lẹ xong xuôi, cô huých nhẹ vào Bảo Anh:
“Đúng rồi, Bảo Anh, em cũng kính hai anh một ly đi.”
Bảo Anh đưa mắt nhìn ly rượu trước mặt, lại ngước lên nhìn người đàn ông đối diện. Cô cơ hồ không đọc ra được ánh mắt lơ đãng như có như không của anh đang hướng về phía cô, lại như mong chờ cô sẽ phản ứng thế nào trong tình cảnh này.
Mỹ Ngọc khẽ huých nhẹ vào khuỷu tay cô:
“Các anh thông cảm, Bảo Anh vẫn chưa quen uống rượu với người lạ. Qua hôm nay thì chắc sẽ không còn lạ nữa, phải không anh Huy?”
Người đàn ông tên Huy được Mỹ Ngọc nhắc đến tên lười nhác ngẩng mặt lên, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ra chiều chán ghét, anh ta chỉ cười mà không nói gì. Tích tắc sau anh ta lại đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại như đang trông chờ điều gì đó.
Người đàn ông kế bên Huy lại lên tiếng:
“Cô là Bảo Anh?”
Bảo Anh đang mông lung chợt nghe thấy một giọng nói trầm khan gọi tên mình thì nhất thời giật mình, cô vội trả lời:
“Vâng, là tôi.”
“Vô nghề được bao lâu rồi?”
“Ngót ba năm.”
“Có vẻ cô chưa có tinh thần của nghề nhỉ. Nhưng cũng lấy làm khen sự kiên trì mạnh mẽ của cô”
Bảo Anh tâm trạng bối rối nhìn người đàn ông mới bắt chuyện với cô. Tuy trong lòng không ít khó chịu vì những ẩn ý mà anh ta vừa thốt ra, nhưng cô không thể bày chúng ra trên mặt. Cô hiểu, một khi Mỹ Ngọc đã đưa cô đến buổi gặp mặt này, thì đây là những con người cô không thể đắc tội.
Tay khẽ nâng ly rượu trước mặt, Bảo Anh chậm rãi nở nụ cười công nghiệp, chậm rãi đáp lời:
“Hôm nay được gặp các anh là vinh dự cho kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Xin lỗi tôi phải gọi anh là…”
“Phong. Chấn Phong.”
“Vâng cảm ơn anh Phong và anh Huy đã có lời nhắc nhở cho sự nghiệp của tôi. Xin được kính các anh một ly để tỏ lòng cảm ơn.”
Người tên Huy vẫn bày ra sự mất kiên nhẫn nhưng vẫn khẽ cười cầm ly rượu lên đưa về phía cô, ánh mắt vô cảm, vẫn không nói lời nào.
Người tên Phong – người đã cho cô vài lời dạy bảo mang đầy vẻ khiêu khích – vẫn nhìn về phía cô, ánh mắt mang đầy ý mỉa mai, khẽ nhếch môi:
” Gặp được người thanh danh như cô, coi như chúng tôi mới phải cảm ơn. Đường đời còn dài.”
Cô không e ngại mà nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Anh ta dựa vào điều gì để có thể mỉa mai cô hết câu này đến câu khác như vậy. Chỉ vì anh ta lắm tiền nhiều của ư? Anh ta là thương nhân rảnh tiền không biết làm gì ư?
Làm kim chủ của ai đó là việc của anh ta. Cô không cần và không bao giờ sẽ đi đến bước đường phải có một kim chủ bao nuôi để tìm danh vọng trong cái nghề này. Đã không cần thì có gì phải e ngại mà không ăn miếng trả miếng với người đấy. Đến nước này thì cô không còn ngại ngần rằng có đắc tội với những con người này hay không nữa.
“Vâng đường đời còn dài. Mong anh bảo trọng.”
Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt quật cường của cô, ánh mắt vừa ôn hoà vừa lạnh nhạt nhưng cũng đầy chiếm hữu của anh giao nhau. Cô bỗng thấy chột dạ mà cụp mắt xuống ly rượu vẫn còn đang sóng sánh trên tay.
Vì tâm trạng quá chán ghét cái cảnh bị hạ thấp nhân phẩm thế này, nhất thời Bảo Anh chỉ muốn đứng dậy mà bỏ đi. Lời khó nghe cũng đã nói ra miệng rồi. Xác định là cô đã làm hỏng bét buổi gặp gỡ mà Mĩ Ngọc đã dày công hy vọng. Không khéo tài trợ cũng không lôi kéo về được. Đã lỡ nâng ly nên cô cũng nhấp một ngụm. Hai người đàn ông cũng đón nhận thành ý lẫn sự khó ở của cô.
Đang lúc không biết nên tiếp tục ngồi đây hay kiếm cớ ra về thì bất ngờ Phong lên tiếng như cởi trói cho cô:
“Nếu cô cảm thấy không tiện thì có thể đi trước, tuỳ tiện ghé vào uống với chúng tôi thế này cũng đã đủ vui vẻ rồi.”
Bảo Anh khẽ thở hắt ra như được trả lại tự do:
“Vâng tôi cũng có chút chuyện riêng. Xin phép các anh chị. Hẹn mọi người lần sau sẽ vui vẻ lâu hơn.”
Một cảnh rời đi trong vội vã. Không có cảnh nào nhục nhã hơn cảnh này đối với cô.
Chẳng phải cô không cố gắng thay đổi sự cố chấp của bản thân. Nhưng mỗi lần đứng trước những người đàn ông lắm tiền nhiều của mang theo ý xem thường, cô đều không thể chịu được. Không thể kéo dài hơn.
Sau khi Bảo Anh ra khỏi, Huy cũng lấy lý do phải về với vợ con nên cũng xin phép cáo từ. Phong bắt tay anh chậm rãi nhả từng chữ: “Đừng để ý, sẽ nói chuyện với cậu sau.”
Huy vỗ vỗ vào vai Phong: “Bảo trọng.”
Còn lại hai người họ. Chấn Phong ngồi đổ người về phía trước, mắt vẫn để vào ly rượu trước mặt. Anh không nói gì, cắm cúi nhìn mà như không nhìn, thấy mà như không thấy. Mĩ Ngọc thấy không khí đã không bình thường, bèn ngọt ngào dỗ dành:
“Anh sao thế? Có mệt không? Về với em nhé.”
Cũng phải gần một phút sau Chấn Phong mới đưa mắt nhìn cô:
“Có vẻ em hoang tưởng về vị trí của mình quá nhỉ.”
Cô hiểu ý anh. Là cô đã vượt quá giới hạn. Nhưng nghĩ cho có lý thì chuyện dẫn nhân viên nữ đi tiếp khách là chuyện không có gì bất thường. Cô làm vậy cũng là một phép giao tế thông thường giữa các ông chủ doanh nghiệp với nhau. Tại sao lại cảnh cáo cô như vậy?
“Chuyện có nhân viên nữ trên bàn rượu không phải là bình thường sao?”
“Em hãy cẩn thận với những gì thuộc về anh, bạn bè của anh cũng vậy. Huy không phải là hạng người em tuỳ tiện động đến, cũng như anh”
“Em xin lỗi” – Cô nhẹ giọng
Anh không nói gì nữa. Lấy điện thoại gọi Lê Phan:
“Đến Sixteen đón tôi.”
“Vâng em rõ.”
Mĩ Ngọc ngơ ngác. Có phần thấy bẽ bàng, ấm ức. Sao anh lại thẳng thừng vứt bỏ cô ở lại đây.
“Anh…không phải anh cho em ngồi đây uống một mình đấy chứ?”
“Tuỳ em.”
“Biểu tình của anh là ý gì? Em đã đắc tội với anh nặng như vậy sao? Cô ấy cũng đã về rồi?”
“Để anh phải thẳng thừng đuổi người, em còn hành động nào sáng tạo hơn không?”
Dừng một lúc, đối diện với vẻ mặt sượng sùng và đầy căm phẫn của Mĩ Ngọc, anh nói mấy lời:
“Đàn bà là một tài nguyên. Nhưng không phải cứ muốn bán là có người sẵn lòng mua. Em nên thuộc lòng đạo lý này.”
Nói rồi anh với tay cầm lấy áo khoác rồi bước nhanh đi ra. Để Mĩ Ngọc ngồi đấy ngơ ngác, lòng vô cùng căm phẫn vì câu nói cuối cùng của anh. Hoá ra bao nhiêu năm nay là anh đồng ý mua cô sao? Cô lại cần đến anh mua ư?
Ra đến sảnh thì vừa thấy Lê Phan lái xe đến.
“Về Bảo Minh.”
“Vâng.”
Bảo Minh là một khu biệt thự ngay nội thành. Ở đây đa phần là thương nhân, chủ doanh nghiệp ở. Chấn Phong không ở cùng gia đình mà dọn về đây sống đã lâu. Một mình, anh cảm thấy tự do thoải mái.
Lòng vẫn lấn cấn về vấn đề Mĩ Ngọc gây ra. Anh chỉ đang nghĩ ngợi về việc thất thố với Huy. Đang muốn tạo ấn tượng tốt, đang cần cậu ta làm tai mắt, giờ lại thành ra thế này. Trong mắt bạn bè trong giới, Mĩ Ngọc là người đàn bà của anh dù anh chưa bao giờ công nhận. Ngọc cũng xuất thân từ gia đình giàu có truyền thống nên sự sánh đôi với cô ấy là một hình mẫu lý tưởng. Anh không chấp vào những điều kiện bên ngoài ấy, không đùn đẩy cũng không từ chối. Cứ thế, khi biết Ngọc có tình ý với mình, anh cũng cứ tiếp nhận bình thường như một người đàn ông bình thường. Cô ấy cũng là chủ doanh nghiệp nên anh sẽ không bị phiền hà bởi những đeo bám vật chất mà nếu như anh cặp kè với một cô gái bình thường nào đó cũng sẽ dễ rơi vào tình trạng bao nuôi cô ta. Bởi thế, anh và Ngọc cặp cặp kè kè cũng gần ba năm rồi.
Ai cũng nghĩ rằng cô ấy là người yêu của anh. Chỉ riêng anh hiểu rằng, tận trong tâm can, Ngọc vẫn chỉ là thế thân. Mười năm rồi, cứ nghĩ đến là lòng anh lại gợn lên không thôi. Rất khó chịu. Rất khó thở. Mãi mãi không nguôi được.
Vì mối quan hệ như có như không này mà anh không bao giờ cho phép cô ta vượt quá thân phận. Hôm nay là lần đầu tiên cô ta thất thố với anh, đúng ra là với bạn của anh.
Anh cảm thấy cần phải có một chuyến cùng uống với Huy.
Đầu óc hơi váng vất do mấy ly rượu lúc nãy, đột nhiên Chấn Phong nhớ đến cô bé Bảo Anh lúc nãy. Anh không cảm thấy có lỗi hay áy náy gì với cô bé này vì xem ra cô ta cần phải được đời dạy cho nhiều hơn nữa. Điều thú vị là không ngờ anh lại gặp lại cô. Khuôn mặt vô hại vô tội, ánh mắt nửa ngây thơ nửa u uẩn kia anh vẫn nhớ khi cô chúc anh sẽ được ông Trời phù hộ.
Xem ra cô bé này vận khí không được tốt lắm. Bởi ngay sau khi cô chúc anh xong, Lê Phan chở anh đến gặp ông nội thì được tin ông sang nhượng khách sạn và hai dự án xây dựng cho Lâm Vỹ. Dù ông vẫn một mực chú ý để dành cho anh cầm trịch Bảo Thịnh, nhưng việc phải nhường miếng bánh xây dựng cho Vỹ, anh vẫn cảm thấy không an tâm.
Vừa được cô chúc may mắn xong thì gặp chuyện không vui. Khuôn miệng không kiểm soát khẽ cong lên.
Lê Phan thấy ông chủ của mình có tâm trạng nên hỏi:
“Hôm nay anh Huy có kết nối được với cô Ngọc không ạ?”
“Không đúng kịch bản. Cậu điều tra cho tôi danh sách nhà tài trợ của KM, họ đã quyết định nhà tài trợ cho bộ phim sắp tới chưa? Nam nữ chính gồm ai?”
“Vâng, sẽ có nhanh nhất cho anh.”
Lê Phan đúng là làm việc rất hỏa tốc. Chỉ hai tiếng sau, khi anh đang xem lại dự án xây nhà máy ở tỉnh T thì nhận được điện thoại của Lê Phan:
“Em đã gửi mail cho anh những nhà tài trợ hiện tại của KM. Còn bộ phim sắp tới vốn định vai nữ chính cho cô bé bên anh Tuấn, không hiểu sao phút cuối chị Ngọc lại muốn thay đổi.”
“Đổi cho ai?”
“Một cô diễn viên phụ không tiếng tăm tên Bảo Anh. Nhưng còn chưa tìm được nhà tài trợ vì cô bé này không có chống lưng.”
“Được rồi. Cậu vất vả rồi.”
“Vâng, có gì anh cứ gọi em.”
Anh khẽ nhếch mép nhớ lại vẻ quật cường của cô vừa lúc nãy trên bàn rượu, lòng không khỏi cảm thấy hài hước. Miệng lẩm bẩm vài chữ:
“Có cái để bán mà không chịu bán. Đúng là vận khí không tốt.”