Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên



Rồi cũng đến chiều thứ bảy, toàn công ty tập trung họp cùng tổng giám đốc Mĩ Ngọc. Nói là họp nhưng thực ra là một buổi báo cáo ngắn gọn về bộ phim mới đóng máy, phim đang quay, và chủ điểm là bộ phim điện ảnh đang lên kế hoạch bấm máy để kịp công chiếu vào mùa cuối năm.

Theo lý mà nói thì nội dung buổi họp này không mấy liên quan đến Bảo Anh. Cô chỉ tham gia một vai phụ nhỏ trong bộ phim hiện đã gần đóng máy. Bộ “Hoa của anh” đã được đo ni đóng giày vai nữ chính cho Ái Vy, nam chính là Vũ Luân. Chàng nam diễn viên này gần đây thể hiện rất xuất sắc trong một vai chính phụ, truyền thông lên tiếng khen ngợi, nên trong bộ điện ảnh sắp tới lập tức được giao nam chính. Vũ Luân đã tham gia ba phim, trong hơn hai năm, bây giờ đã bắt đầu thu quả ngọt.

Bảo Anh vài lần có nói chuyện với anh ta trong những lúc cùng nhau chờ quay. Điển trai, tính tình dễ chịu, rất biết trên biết dưới, cư xử vui vẻ hoà bình với tất cả mọi người trong đoàn phim. Vũ Luân hơn cô một tuổi, được đào tạo bài bản chính qui. Tóm lại với nền tảng tốt và nhân phẩm đáng yêu như thế, tiền đồ của anh tất nhiên là sán lạn.

Hôm nay thật trùng hợp, cô lại ngồi ngay cạnh Vũ Luân trong phòng họp. Khi trợ lý Chương đang phân tích về tạo hình nữ chính của “Hoa của anh”, Vũ Luân nói nhỏ vào tai Bảo Anh:

“Em nói xem ai sẽ là nữ chính?”

“Không phải đã quyết định giao cho Vy sao?”

“Nếu đã quyết thì không có chuyện mang ra phân tích thế này. Anh nghĩ sẽ có thay đổi.”

“Ngoài Vy ra thì chỉ có Thiên Mai. Nhưng vai này không phải gu của Mai.”

Nói rồi cô đưa mắt nhìn về phía Ái Vy. Vẻ mặt ngây thơ vô tội, lại rất thánh thiện ngây thơ của cô ấy thật bắt mắt. Bất chợt Ái Vy quay sang vừa đụng phải ánh mắt của cô đang nhìn cô ấy, bốn mắt giao nhau, vẫn ánh mắt thánh thiện ấy nhưng không hiểu sao Bảo Anh lại cảm thấy lộ ra sự thù địch trong giây lát khi ánh mắt ấy sượt qua cô.

Cô thu lại ánh nhìn của mình, thỏ thẻ với Vũ Luân:

“Anh là nam chính, anh nói một câu công bằng xem vai này Vy có thể vô được không?”

“Khó đấy. Nếu Vy diễn được thì sẽ lại ảnh hưởng đến hình tượng bạch thỏ ngọc mà cô ấy xây dựng nào giờ”

“Nhưng mà…bộ này được đầu tư lắm, vuột khỏi tay cũng không đành lòng”

Nói vài câu với Luân xong thì Bảo Anh tự nhủ lòng phải nghiêm túc dự họp. Dù không có liên quan gì đến bộ phim này nhưng không thể vừa họp vừa nói chuyện riêng mãi được. Dù chuyện riêng mà cô nói với Luân cũng chính là chuyện mà mọi người đang mang ra phân tích.

Vừa nhìn lên sân khấu thì Bảo Anh lại bắt gặp ánh mắt của trợ lý Chương đang nói về vẻ ngoài, biểu cảm, nội tâm của nữ chính thì cứ nhìn về phía cô. Thậm chí anh ta còn dừng lại khá lâu trên khuôn mặt cô. Cô có hơi bối rối trong tình cảnh này. Chưa bao giờ những người lãnh đạo của công ty này lại để ý đến cô trong những buổi họp như thế này. Cô có gì quan trọng đâu.

Hay là do nãy giờ bàn chuyện riêng với Luân nên bị để ý.

Vừa nảy sinh ý nghĩ đó thì Vũ Luân lại thì thầm bên tai cô:

“Này, sao anh Chương nhìn em hoài vậy?”

“….” – Cô không dám nhúc nhích trả lời

“Bảo Anh, hay là vai này…dành cho em?”

Giật mình nhìn qua Luân, cô lấy chân đạp anh để lôi anh ta về thực tại.

“Anh nói lăng nhăng gì thế? Em có vị thế gì mà đòi làm nữ chính, lại còn nữ chính phim điện ảnh đấy.”

“Sao anh cứ có dự cảm ấy. Hôm nay lại vô tình ngồi kế em nữa chứ. Có phải đây là dấu hiệu chúng mình sắp đóng cặp với nhau không?”

Bảo Anh không thể kiêng dè nữa mà không quay sang trừng mắt nhìn thẳng vào Vũ Luân:

“Nếu có ngày đó thì anh chết với em.”

Cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Luân bên cạnh. Anh ta đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay của Bảo Anh một cách rất tự nhiên, giọng nói cũng tự nhiên không kém:

“Anh nguyện lòng.”

Với một người diễn giỏi như anh ta, thật hay giả làm sao cô phân định được với một câu nói nửa đùa nửa thật như vậy.

Mà có thật hay chơi đùa thì cô cũng không để tâm đến những câu nói vu vơ ấy của Vũ Luân. Vì cô đang lo cho buổi tiếp khách lát nữa đây.

Kết thúc buổi họp, đại khái chị Ngọc cảm ơn đoàn phim “Linh Lan” gần sắp đóng máy, bộ phim mà cô có một số cảnh quay trong những ngày qua. Mĩ Ngọc cũng úp mở về vai chính của “Hoa của anh” vẫn chưa được quyết định chính thức vì đang chờ nhà tài trợ. Thông tin chỉ có nhiêu đó.

Bây giờ cô phải đi thay đồ rồi đi cùng chị Ngọc. Trợ lý Chương nói với cô rằng ba mươi phút nữa ra xe cùng đi. Cô cũng không biết có những ai.

Thay chiếc đầm hở lưng màu trắng, cổ khoét vừa phải không quá sâu, đủ để thể hiện rằng cô cũng là diễn viên chứ không phải là một cô nhân viên văn phòng nghiêm túc. Tóc được buộc cao lên để lộ chiếc cổ thanh tao xinh xắn. Trang điểm lại một chút, cô chú ý đôi mắt của mình nhất. Điểm cộng sáng nhất trên khuôn mặt cô là đôi mắt, nửa như vô tư nửa như soi mói nhìn thấu, chính cô nhìn mình trong gương cũng khó để phân định biểu cảm được thể hiện trong ánh mắt của mình. Biết được điểm sáng của mình nên cô dùng biểu cảm ánh mắt rất có chủ ý trong lúc diễn. Chính đôi mắt biết nói này đã làm cho rất nhiều bạn diễn lúng túng vì không biết cô đang diễn hay đang lột tả thật.

Một diễn viên có tố chất biểu đạt cảm xúc qua mắt như cô thật sự là một tài nguyên.

Nhưng tài nguyên này có được khai phá thì cô cũng không sẵn lòng bán. Vậy mới bi kịch.

Nhìn đồng hồ còn đến mười phút mới đến giờ ra xe. Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm tự sướng rồi gửi cho Minh.

“Anh anh anh.”

“Anh thấy rồi, bạn gái anh hôm nay diễn cảnh gì mà đẹp vậy?”

“Hôm nay em phải diễn cảnh đi tiếp rượu đại gia đó. Ghê chưa?”

Màn hình cứ hiện lên dấu ba chấm rồi lại thôi, rồi lại ba chấm. Anh soạn tin nhắn gì mà phải suy nghĩ kỹ vậy?

“Chúc bạn gái anh có buổi diễn tốt nhé. Hy vọng không phải quay đi quay lại nhiều lần.”

“Em cũng mong vậy. Thôi em đi nhé.”

“Ừm, em đi cẩn thận.”

Cô đã thoát khỏi hộp thoại tin nhắn mà Minh ở đây vẫn còn thẫn thờ chưa tắt màn hình điện thoại.

Không khó để nhận ra ẩn ý của Bảo Anh khi nói rằng hôm nay phải diễn cảnh tiếp rượu đại gia. Anh biết cô luôn chống đối vì ghê tởm những buổi tiệc rượu thế này. Nhưng hôm nay cô đã đồng ý tham gia. Có vẻ cô đang gặp khó khăn gì về tài chính để phải đạp đổ quan điểm bấy lâu nay của mình.

Anh lại nhìn tấm hình cô mới gửi. Thực sự cô là một tài nguyên. Một cô gái với vóc dáng và vẻ mặt như thế này, vô hại nhưng lại ẩn sự mê luyến người đối diện thế này, đến bây giờ vẫn chưa có tiếng trong giới thì thật có vấn đề.

Tắt điện thoại, anh tiếp tục công việc sửa chữa lại mạch điện đang dang dở. Những đốm sáng từ que hàn như như những ánh lửa soi sáng ánh mắt của cô, một đôi mắt trong sáng nhưng chất chứa nhiều u uất.

***

Trong một phòng vip của bar Sixteen, ba người đàn ông chậm rãi nâng ly.

“Tưởng không hẹn được cậu chứ. Một vợ hai con cũng không rảnh rỗi mấy nhỉ?”

“Bận rộn với gia đình cũng là một thú vui.”, giọng nói điềm đạm cất lên.

“Phải rồi, thời gian này Henry không dễ mà đi bar đâu. Nể mặt cậu lắm đấy Fabian. Chị dâu của tôi mà biết thì cậu đừng hòng hẹn lần nào nữa.”

“Có vợ phiền phức vậy sao?” – Người đàn ông tên Phong, cũng là Fabian, nhăn mày nhìn Huy mong chờ cậu ta cho một câu trả lời xác nhận.

“Không phiền. PD lên sàn được phần nhiều là do vợ tôi lao tâm, tôi chỉ đi lòng vòng cho vui thôi.”

“Xem ra cũng có đạo lý tình vợ chồng. Không thì tôi không biết tìm đạo lý ở đâu? Cạn cái đi.”

“Tôi uống ly này thôi tôi phải đi. Hai cậu ở lại gặp mỹ nhân nhé. Có việc” – Dương ra chiều tiếc nuối.

“Đi đi, bệnh viện đang chờ cậu.”

Sau khi Dương đi khỏi, Chấn Phong vào đề thẳng:

“KM là công ty đứng đầu ở Việt Nam rồi, cậu cứ đặt thẳng vấn đề với cô ấy.”

“Ừm, cậu giới thiệu thì tôi yên tâm. Cậu với Ngọc tới đâu rồi?”

“Chẳng tới đâu. Tôi cũng không muốn cho nó tới đâu cả.”

“Tuỳ tiện thôi à?”

“Ừ, tuỳ tiện thôi”. Giọng nói lãnh đạm vô tình. “Thôi nâng ly nói chuyện khác, chuyện phụ nữ chỉ để vui trong lúc buồn”

“Anh cậu khi nào về nước?”

“Về rồi. Vừa rồi ông nội tôi đã giao cho anh ta mảng khách sạn với một số dự án ngoài miền Trung”

“Tôi sẽ để ý cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Trên thương trường dĩ nhiên không thể có chuyện tin ai dễ dàng, cũng không có chuyện giúp nhau không công. Không có lòng tốt, không có chuyện động lòng.

Cả hai người đàn ông này đều thấm nhuần đạo lý trên. Nhưng chí ít vì đã từng chinh chiến cùng nhau nhiều trận, họ sẽ không hại nhau, dù rằng miếng bánh thì không dễ chia cho nhau dễ dàng.

Chấn Phong đang trong tình thế phải chia lại một số mảng cho người anh cùng cha khác mẹ là Lâm Vỹ. Vỹ được ông nội trước mắt giao cho mảng khách sạn. Phong vẫn giữ mảng công nghệ sinh học và năng lượng. Có lẽ vì anh đã có thời gian lãnh đạo Bảo Thịnh hơn Lâm Vỹ, đã rành rẽ thị trường ở Việt Nam và thị trường xuất khẩu, mà hai mảng sinh học và năng lượng lại rất cần người đã có kinh nghiệm lãnh đạo, nên dễ hiểu ông nội vẫn để cho anh hai chiếc bánh khó gặm này.

Nhưng tham vọng của những người trên thương trường làm sao có điểm dừng. Anh cũng vậy và người anh của anh cũng vậy. Nếu không tăng sinh lợi nhuận những thị trường mà anh đang đảm trách, không khéo lại vào tay Lâm Vỹ cả.

Nên Huy nói một câu mà nhiều ý nghĩa: “Tôi sẽ để ý dùm cậu”. Vì Huy đã cùng PD chinh chiến nhiều trong mảng xây dựng và làm dự án khách sạn.

Vì ơn nghĩa đó, khi biết Huy có ý tiến vào thị trường giải trí để cung cấp những sản phẩm công nghệ, Phong lập tức có ý kết nối PD với KM của Mĩ Ngọc, phần nhiều để giữ mối quan hệ với Huy.

Cho nên mới có cuộc gặp gỡ này.

“Hợp tác vui vẻ”. Phong đưa ly lên khẽ chạm vào thành ly của Huy.

Còn chưa kịp uống thì phục vụ gõ cửa phòng, lập tức theo sau là Mĩ Ngọc. Theo sau nữa là một cô gái.

Hai người phụ nữ tiến về phía bàn rượu. Mĩ Ngọc ngồi xuống bên cạnh Phong. Bảo Anh đành phải ngồi xuống chỗ trống giữa cô ta và Huy. Tức là cô lại đối diện với người đàn ông của Ngọc.

Trên đường đến đây, Ngọc đã nói ngắn gọn với cô: “tôi có ý muốn anh Huy bên PD làm tài trợ cho bộ Hoa Của Anh. Cô hãy làm tốt việc làm cho anh ta hài lòng. Anh ta mà vui thì cô cũng sẽ vui.”

Mĩ Ngọc không nói rõ cô được vui là vui chuyện gì. Nhưng cô lờ mờ đoán được ý tứ đó.

Leo từ một vai thứ phụ lên vai chính của một bộ điện ảnh là niềm mong ước của bất cứ diễn viên nào. Chỉ cần đảm nhiệm vai chính, nếu bộ phim được đánh giá tốt, con đường sự nghiệp của người diễn viên ấy mặc định là được trải thảm. Tất nhiên, chẳng có tấm thảm nào miễn phí.

Cái phí cô phải bỏ ra lần này là “làm cho giám đốc PD vui lòng”. Cô làm được không? Chính cô cũng không rõ. Thấp thoáng hình ảnh của Minh, của những buổi hẹn hò của anh và cô hiện lên. Rồi nó nhanh chóng được thay bằng hình ảnh già yếu bệnh tật của cha mẹ cô, vẻ mặt vui sướng đầy mơ ước hoài bão của bé Ly.

Cô làm được không?

Mĩ Ngọc rất nhanh nhẹn và ra chiều biết ý của hai người đàn ông.

“Em được anh Phong cho biết hôm nay đến đây để gặp anh Nhật Huy. Nghe danh anh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Thật là có phúc cho chúng em.”

“Xin chào” – Vẻ mặt của người tên Huy rất thờ ơ dù rõ ràng là anh ta nở nụ cười với Ngọc.

“Vâng, còn đây là Bảo Anh, diễn viên bên em. Bảo Anh có việc qua đây nên tiện em kêu vào gặp các anh luôn. Hy vọng không đường đột ạ.”

“Dạ chào các anh” – Bảo Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông. Một người thì nhìn qua có vẻ rất ôn hoà điềm đạm nhưng thực ra thì cũng rất vô tình. Người còn lại là người đang đối diện với cô. Cô lướt qua khuôn mặt anh, thực sự có cảm giác quen quen, mà không biết là quen ở đâu. Hay là do anh ta là người nổi tiếng nên cô đã thấy đâu đó trên tạp chí nào đó. Cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, cạnh sườn góc cạnh. Nhìn anh ta vừa mạnh mẽ kiểu nam tính đàn ông, nhưng cái môi mỏng lại mang vẻ rất phong lưu. Cộng thêm ánh mắt rất sáng, sáng như muốn rọi vào tâm can người khác, nhất thời làm cô hốt trong lòng. Không dám nhìn nữa mà cụp mắt xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.