Lúc nhận được tin đến phòng họp cùng trợ lý Chương, Bảo Anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được lý do vì sao mình phải lại phải gặp mặt anh trợ lý này.
Khi trợ lý của bà chủ đã muốn gặp cô, tức là có ý của bà chủ muốn truyền đạt. Cô ở trong công ty này không bao giờ có ý giành giật hay gây hấn với ai, không đắc tội với ai. Cũng không có tham vọng nên mọi chiêu trò của các bạn diễn hầu như cô không vấp phải. Bởi vậy cô gần như là một diễn viên, một nhân viên cấp bét và vô hại của công ty giải trí đồ sộ nhất thành phố này.
Khi cô không có ý giành giật, cũng chấp nhận thân phận bèo bọt thì có ai thèm động đến cô.
Bởi vậy Bảo Anh không hiểu được vì sao bà chủ lại phải nhìn đến cô. Cô vào công ty này trước tiên là do công của Thiên Mai dẫn cô vào, nhưng cũng không thể không nhắc đến sự ưu ái của Mĩ Ngọc khi ngay lập tức nhận cô vào mà không qua kiểm tra, sát hạch, thử thách gì cả.
Nhưng để trả ơn cho bà chủ thì cô chưa làm được. Vì vậy mà mối quan hệ giữa cô và Mĩ Ngọc càng ngày càng xa cách. Cô chấp nhận điều đó, cũng như chấp nhận mệt mỏi hơn người khác, tốn sức hơn người khác chứ nhất quyết không bán rẻ nhân phẩm của mình.
Bảo Anh tưởng rằng cô chủ đã quá chán với sự lầm lũi của cô mà để yên cho cô. Nhưng cô không hiểu rằng, chẳng nhà đầu tư nào lại đi nuôi báo cô một nhân viên suốt tận ba năm mà không nghĩ đến chuyện phải dùng đấy để thu lợi.
Mang tâm trạng thấp thỏm và không ít đa nghi đến gặp trợ lý Chương, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn kịch bản sẽ nhận được quyết định cho thôi việc, cắt hợp đồng. Nhưng trái lại, Lý Chương chỉ nói ngắn gọn:
“Tối thứ 7 này cô chuẩn bị diện mạo cho tốt cùng chị Ngọc đi tiếp khách”
Chỉ thị này không làm cô bất ngờ, nhưng nhất thờ khiến cô bối rối. Đi “tiếp khách” là cụm từ không cần giải nghĩa cũng có thể hiểu thực chất là đi đâu, làm gì.
“Tại sao lại là tôi?”
“Cái này thì tôi cũng không được quyền biết. Nếu muốn cô có thể hỏi thẳng chị Ngọc”
“Có thể cho tôi biết phải đi tiếp ai không?”
“Ai thì cũng như nhau thôi. Phận diễn viên thì đây là việc rất bình thường, cô quan tâm đến đối tượng để làm gì”
Bảo Anh thực sự mệt mỏi trong lòng. Từ chối thì không thể. Bà chủ lệnh thì có ăn gan hùm mới dám từ chối. Vả lại, cô cũng phải hiểu chuyện, không thể cư xử như một đứa con nít thích thì làm không thích thì từ chối.
Lăn lộn ở đời từ ngày học năm nhất đại học, phải tự lo cho cuộc sống của mình, cô đã sớm thấm nhuần đạo lý: làm gì có chuyện cuộc đời cho mình chọn lựa làm những gì mình thích và từ chối những gì mình chán ghét. Nhất là với những người cần thu nhập, cần đồng tiền như cô, người phải mang gánh nặng chữ hiếu như cô, làm gì có quyền sống cương nghị, ngay thẳng và cương trực với ý thích của mình.
Khi đã không thể ngay ngay thẳng thẳng mà quật cường từ chối, thì cô rất hy vọng “đối tác” mà cô sẽ tiếp đừng quá đỗi phàm phu tục tử, đừng là những ông chủ nhờ vận may mà phất lên rồi đi phản bội vợ con chỉ biết đến chuyện thân xác.
Nhưng cô lại không được biết gì về đối tác.
Chắc là thấy vẻ mặt cô vừa đáng thương lại vừa vô hại, Lý Chương động lòng nhả cho cô ít thông tin:
“Tôi cũng không biết nhiều, chỉ nghe loáng thoáng là tối đó có thể có anh Chấn Phong là bạn của chị Ngọc, bạn của anh ta là giám đốc của PD. Còn ai nữa thì tôi không rõ”
Hai cái tên được nói ra, cô đều không quen biết.
Hôm nay là thứ 6, vậy là tối mai sẽ phải đi “tiếp khách”. Quay về phòng hoá trang, cầm kịch bản để chuẩn bị chút nữa đi quay mà cô không sao lấy được cảm xúc.
Trong lòng thật là chán ghét. Bảo Anh lại soạn tin nhắn chủ ý muốn vừa than thở vừa nói lung tung với Minh cho đỡ cảm giác buồn bực.
“Anh anh anh” – vẫn là một mớ những icon không đâu vào đâu.
“Gì đấy? Nay không đi quay à?”
“Em còn đang đọc kịch bản, lát nữa ra trường quay.”
“Gọi anh có chuyện gì?”
“Không có gì, gọi cho đỡ chán thôi. À thứ 7 này em có buổi họp với sếp ở Mĩ về, chắc không gặp anh được”
“Vì chuyện này mà chán sao?”
“Oà oà, em chỉ muốn đi với anh. Em ghét gặp bà chủ, em ghét gặp gỡ, ghét cả đi tiệc, huhu”
“Bé Mi giỏi, thể hiện tốt đi, chủ nhật anh qua chở đi chơi”
Nhắn qua nhắn lại linh tinh với Minh một lúc, tâm trạng Bảo Anh đã đỡ nặng nề phần nào. Cô ăn vội mấy miếng rau chuẩn bị lên xe đi quay. Hôm nay cô có cảnh quay ở ngoại thành.
Đang chuẩn bị lên xe thì Bảo Anh nhận được điện thoại của mẹ:
“Hôm nay con có phải đi quay không?”
“Con đang trên xe đi ra trường quay. Có chuyện gì hả mẹ?
Bảo Anh biết phải có chuyện cần đến cô thì mẹ mới phải gọi vì tối qua cô đã làm một cuộc điện thoại cho mẹ rồi.
“Cũng không có gì quan trọng nhưng nếu con xem có thể giúp được em thì con giúp. Bé Ly gần sắp thi tốt nghiệp, rồi sẽ thi đại học. Vài ngày nữa nếu được con cho nó ở với con cho tiện đi lại thi cử.”
“Chuyện này là tất nhiên rồi. Bao giờ chuẩn bị đi thì báo con một tiếng để con đón.”
“Ừ mẹ biết con lo cho nó được mà. Vậy có gì chị em bảo ban nhau. Nhờ hết vào con nha Mi. Ba mẹ….”
“Được rồi mẹ yên tâm”
Bảo Anh hiểu ý mẹ, đâu phải chỉ là “để Ly ở cùng con” mà là “cố gắng lo cho em ăn học dùm ba mẹ”
Cô không dám than thở gì với mẹ. Vì có than thì mẹ cô cũng không thể giải thoát cho cô khỏi tình cảnh phải lo ăn hàng ngày hàng tháng mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra là “tôi ổn”.
Vẫn phải mặc quần áo đẹp, vẫn phải quần là áo lượt.
Vẫn phải xách túi chí ít cũng phải là MK.
Vẫn phải son phấn, đồ trang điểm hạng trung.
Đâu thể tùy tiện muốn mặc gì, khoác lên người cái gì cũng được. Với mức cát xê ít ỏi của một vai phụ của phụ, cô phải tằn tiện chắt bóp, tiết kiệm tối đa mới có thể vừa lo cho mình vừa gửi tiền về nhà được.
Bây giờ lại phải lo cho Ly học đại học. Gánh nặng nối tiếp gánh nặng.
Cũng vẫn may là ba mẹ không bị nợ nần gì quá lớn, chỉ là những món nợ nho nhỏ của bên ngoại. Ngày gia đình cô bị tịch biên tài sản, ba cô đã nhanh chóng tẩu tán, sang tên được một ít tài sản. Sau đó bán đi thì cũng trả được kha khá những món nợ bên ngoài.
Thôi thì cũng là một cái may. Chịu khó vất vả một chút vậy. Mẹ cô giờ cũng đã xin được một chân làm thủ thư của trường cao đẳng ở tỉnh. Cũng đỡ phần nào cho cô.
Cô vô thức thở hắt ra một hơi. Ái Vy ngồi cạnh thấy cô ủ ê thì ra chiều thông cảm:
“Chị cố gắng một chút đi, hôm nay chắc quay nhanh.”. Truyện Lịch Sử
“Ờ, tôi không phiền gì về chuyện quay đâu.”
“Em thấy chị thở dài lại tưởng chị mệt mỏi vì chỉ quay có chút mà phải đến trường quay từ sớm.”
Câu nói đầy vẻ khiêu khích của Vy nhất thời khiến cô muốn nổi đóa. Nhưng Bảo Anh vẫn hãm lại được, thế đứng của cô bây giờ không cho phép cô nổi giận với ai, nhất là với nữ chính.
Ái Vy cùng với Thiên Mai là con cưng của KM. Hầu như những vai nữ chính đều do hai người này thủ vai. Thiên Mai có sự sắc sảo, ma mị thì Ái Vy lại có vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện như bạch thỏ ngọc vậy. Cả hai đều có những nhà đầu tư lõi đời, có tiếng hỗ trợ phía sau. Thế đứng của người ta như vậy, ai dám chọc vào?
Với Thiên Mai thì Bảo Anh không ngần ngại vì dù sao đó là bạn của cô. Ngày cô học cấp 3, cũng chính là thời gian công ty của gia đình phá sản, nhà cô dạt về tỉnh ở nhờ nhà ngoại, thì cô gặp được Thiên Mai, học cùng lớp với cô suốt ba năm cấp 3. Sau này cũng cùng lên Sài Gòn học đại học nhưng Mai chỉ học năm nhất thì đi theo tiếng gọi của nghiệp diễn cho tới nay. Vừa vô nghề là đã nhanh chóng hiểu được con đường tiến thân và Mai đã học rất nhanh, ứng dụng rất nhanh. Và Đức Thuận chính là kim chủ của cô ấy từ ngày đó cho đến bây giờ. Đã hơn năm năm.
Xem ra cô phải đến thọ giáo Thiên Mai ít chiêu thức để chuẩn bị cho buổi tối ngày mai.
Vừa ra khỏi sân bay, Mĩ Ngọc chỉ tạt qua KM của cô chốc lát, liền gọi tài xế chở đến Bảo Thịnh. Dù biết rõ mười mươi anh là một người không dễ chấp nhận sự đường đột không hẹn mà đến, nhưng cô vẫn muốn thử vận may của mình xem thế nào.
Bước vào sảnh công ty Bảo Thịnh, cô lễ tân lễ phép cúi chào:
“Chào chị Ngọc. Chị mới về ạ?”
“Ừm, giám đốc có đây không em?”
“May quá sếp Phong vẫn đang trong phòng anh ấy.”
“Cảm ơn em, chị lên nhé.”
“Dạ chào chị.”
Ở Bảo Thịnh hầu như đã quen với việc cô cùng giám đốc Phong sánh vai nhau đi ra đi vào nên việc cô đến đây được xem như người nhà của sếp, không ai đòi hỏi cô phải chờ đợi xem giám đốc có rảnh để tiếp không. Mà mặc nhiên là Mĩ Ngọc sẽ một đường đi đến phòng giám đốc.
Cô đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa đang đóng im ỉm. Giọng nói trầm khàn cất lên:
“Mời vào.”
Nhẹ nhàng mở cửa ra, vừa lúc Chấn Phong ngước mắt nhìn lên. Một thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh thu lại ánh mắt ấy mà thay vào là vẻ lãnh đạm vô tình như thường ngày.
“Ở Bảo Thịnh bây giờ lại có lệ đến gặp giám đốc không cần báo trước à?”
“Cái này phải hỏi nhân viên của anh mới đúng. Chính là họ đối xử với em như vậy mà.”
“Không ghé qua KM sao, đã nhanh chóng qua đây rồi?”
Cuối cùng cũng nghe ra được một chút quan tâm trong lời nói của anh. Mĩ Ngọc vội chộp lấy cơ hội tỏ sự nũng nịu:
“Một tháng không gặp anh rồi đấy.”
Nói lời vừa xong cô đã đứng cạnh anh. Hôm nay người đàn ông này ăn mặc có vẻ thoải mái hơn thường ngày khi không thắt caravat mà chỉ độc chiếc áo sơ mi trắng, lại mở hờ hững chiếc cúc phía trên. Từ tầm mắt của cô nhìn xuống, vừa vặn thấy yết hầu của anh nhấp nhô, thấp thoáng xương quai xanh quyến rũ chết người, vòm ngực rắn chắc. Người đàn ông này, vừa dũng mãnh uy lực, lại vừa hòa hoãn ôn nhu. Với người lạ thì vui vẻ dễ chịu. Ở gần thì lại thấy áp lực vô hình.
Anh đang bận tay gõ gì đó trên máy tính phải dừng lại, ngước lên nhìn cô thì tầm mắt chạm phải nơi đầy đặn nhất của cô. Vẫn không từ chối nhưng cũng không vồ vập. Chấn Phong đứng lên, khẽ lách người ra sau một chút, đối diện với Mĩ Ngọc:
“Vì vậy nên qua đây kiểm tra anh?”
Người đàn bà lọc lõi tình đời như cô sao lại không nghe ra sự đồng tình trong câu hỏi ấy. Lập tức đưa tay lên nghịch nghịch chiếc cúc áo của anh, ánh mắt đã lúng liếng đi nhiều phần:
“Em không biết là còn có quyền kiểm soát anh cơ đấy.”
Chấn Phong khẽ nhếch môi cười, đưa tay vòng qua eo người phụ nữ trước mặt, bàn tay như có như không lướt qua vùng eo nhạy cảm của cô.
“Mối quan hệ của chúng ta là gì anh tưởng em phải biết rõ chứ. Trước đây như vậy thì sau này cũng sẽ như vậy”
Anh cúi xuống lướt nhẹ lên môi cô. Nụ hôn trôi tuột qua cánh môi trong khi cô còn chưa kịp tận hưởng nó. Nhưng cô cũng không cưỡng ép anh hơn nữa. Cô hiểu người đàn ông này, điều gì anh ta không muốn thì đừng bao giờ có ý điều khiển anh ta.
Dù cô có xinh đẹp rạng ngời, có một sự nghiệp thành công, có gia đình hậu thuẫn, cô vẫn chưa thể tự tin nắm giữ người đàn ông này. Anh đúng như cái tên của anh – gây cho người ta sự chấn động, khó đỡ nổi rồi lại bay đi. Cơ hồ chẳng ai có thể nắm giữ được anh. Đến người thành đạt, mang trên mình biết bao hào quang như cô vẫn chưa thể làm anh dừng bước.
Bởi vậy mà dù chưa một lần nào Chấn Phong nói lời yêu với cô, chưa từng chính thức công nhận vị trí bạn gái hay người yêu cho cô thì cô vẫn một lòng chấp nhận thân phận hiện tại, một mối quan hệ không thể gọi tên. Có tình có dục, có những cử chỉ của những người yêu nhau, có sự hỗ trợ nhau trên thương trường, nhưng…nếu anh không muốn gặp cô, anh không muốn ở bên cô, cô vẫn phải vui vẻ chấp nhận sự lạnh nhạt ấy.
“À đúng rồi, anh nói có chuyện muốn bàn với em. Chuyện của Bảo Thịnh à anh?”
“Không, Bảo Thịnh lại cần đến em phải ra tay?”
“Thế thì chuyện gì? Em rửa tai nghe đây.”
“Bạn anh bên PD đang tìm hiểu về mảng công nghệ trong thế giới giải trí. Anh nghĩ em rành về chuyện này nên kết nối em với anh ấy.”
“PD mới lên sàn đó hả?”
“Ừ, giám đốc là Nhật Huy, có nền tảng về công nghệ rất tốt, trước đã điều hành Thiên Long, cũng có một công ty bên Mĩ.”
“Chính là người mà ngày mai anh hẹn gặp cùng em đó hả?”
“Ừ.”
“Vậy thì quá tốt. Em cũng đang tìm nhà tài trợ cho bộ phim sắp tới. Vừa hay”
“Bối cảnh tài lực của PD khá vững, nếu kết nối được thì sẽ có lợi cho em.”
“Em phải làm gì để cảm ơn nhà môi giới đây?”
Một câu hỏi đầy vẻ mờ ám. Tín hiệu đã được phát đi, chỉ còn chờ bên kia thu nhận mà thôi.
Người bên kia cũng không chần chờ gì mà không tiếp nhận tín hiệu.
Hai cơ thể đã sát rạt với nhau. Lồng ngực cả hai đã phập phồng lên xuống. Hoocmon đã được phát tán đầy tràn trong cơ thể của cả hai, khiến họ chỉ còn biết lao vào nhau, mặc cho hiện tại vẫn còn đang ở văn phòng làm việc.
Ngấu nghiến gặp cánh môi Mĩ Ngọc một lúc, Chấn Phong đột ngột buông ra. Ánh mắt đục ngầu mới đây đã trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy. Giọng nói thâm trầm:
“Muốn trả ơn thì ngày mai hãy tiếp khách cho đàng hoàng. Bạn anh không phải là người dễ chọc vào”
Có chút ngỡ ngàng cộng với chút sượng sùng khi không câu dẫn thành công người đàn ông này, Mĩ Ngọc vẫn phải nhẹ nhàng như rót mật:
“Em hiểu. Anh yên tâm.”