Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 2: Tình yêu đầu đời



Thiên Mai vừa nhai miếng táo vừa buông một câu khiến Bảo Anh sững sờ:

“Mày nói đi, liệu lão Minh người yêu chân chính của mày sẽ ở bên mày được bao lâu nếu mày cứ thế này?”

“Thế này là thế nào? Tao làm gì sai với anh ấy?”

“Cái sai của mày là quá nghiêm túc. Mày tưởng đàn ông họ thích có bạn gái làm diễn viên à, lại còn diễn viên hạng hai. Tự hào cũng không được mà ghét bỏ cũng không xong”

“Cũng như mày với ông Thuận, tao và anh Minh cũng đã yêu nhau tận bốn năm, cũng không dễ nói bỏ là bỏ được”

“Không giống. Tao không thần thánh hay nghiêm túc về tình yêu như mày, nếu có bỏ tao vẫn bỏ được, chỉ tiếc là không ăn sung mặc sướng được nữa thôi. Cái mày gọi là tình yêu giữa mày và Minh khác rất nhiều. Chuẩn bị cho cái ngày chia tay đi, nếu mày còn đi theo con đường diễn viên”

Bảo Anh nhất thời không biết trả lời Thiên Mai kiểu gì. Vì không phải những gì Mai nói đều vô lý. Cô và Minh gặp nhau, yêu nhau đúng vào những ngày cô vất vả lo cho việc học và cả việc gia đình vào cuối năm tư đại học. Anh là người đã an ủi, động viên, thậm chí hỗ trợ cô về tài chính lúc này lúc khác để cô có thể làm tròn vai hiếu thảo trong những ngày ba cô phải nằm liệt một chỗ. Nhưng vì chỉ là một nhân viên bình thường, tài chính đối với anh cũng là một vấn đề nên chỉ giúp cô được phần nào.

Cũng chính anh đã ủng hộ cô, tôn trọng quyết định đi theo nghiệp diễn, tạm ngừng lại con đường lý tưởng của cô.

Bao nhiêu ân tình của anh dành Bảo Anh như thế, làm sao cô lại đang tâm nghĩ đến chuyện cặp kè với một đại gia nào đó mà phản bội lại anh. Ngàn vạn lần không thể.

Nhưng những lời cảnh báo của Thiên Mai ngày hôm nay làm cô xao động dữ dội. Minh vẫn không bao giờ tỏ ra có ý kiến ngăn cản cô trong công việc này. Anh chưa từng ghen tuông, chưa từng làm khó cô khi cô nhận vai. Cô cũng rất chừng mực khi chọn vai diễn. Anh cũng chưa từng giận hờn khi liên tục bị cho leo cây khi cô kẹt lịch quay không hẹn họ cùng anh được.

Anh chưa từng than phiền, nhưng liệu anh sẽ chịu đựng cảnh này đến khi nào?

Khẽ lắc lắc đầu để không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô vẫn tin rằng một tình yêu thật lòng, chân tình, nghiêm túc như cô và anh, sẽ không dễ bị quật ngã bởi những lo lắng như thế này.

Rời căn họ sang trọng trong một khu cao cấp của Thiên Mai, cô đón xe về căn hộ một phòng ngủ của mình trong một khu chung cư cũ đến nỗi thang máy chỉ vừa hai người đứng, cọt cà cọt kẹt tiếng ròng rọc như doạ người mỗi lần lên xuống. Trải qua một ngày dài chỉ quay được một cảnh diễn, ghé Thiên Mai lại nghe được những lý lẽ chân thật mà xám xịt của cô ta về cái gọi là tình yêu trong cái giới này, Bảo Anh thật sự mệt mỏi.

Mỗi lần mệt, cô lại lôi điện thoại ra nhắn vài ba tin chọc anh để lấp liếm sự chán chường trong mình.

“Anh anh anh” kèm theo một loạt icon vừa khóc vừa cười loạn xị.

Vài giây sau anh nhắn lại: “quay xong rồi à? Về nhà chưa?”

“Em đang ở nhà rồi. Anh tan ca chưa?”

“Anh vừa xong việc. Ăn gì không anh mua qua.”

“Hay anh qua đi em với anh đi ăn.”

“Ừ vậy đợi anh 15 phút nữa anh tới.”

Vốc từng ngụm nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo, Bảo Anh tự sắp xếp mọi cảm xúc hỗn loạn của mình. Anh vẫn một mực nhiệt tình với cô, lo cho cô từng chút từng chút, ăn uống ngủ nghỉ, từng lúc cô cảm sốt đau bệnh, vẫn là anh ở bên. Càng nghĩ cô càng không biết những gì mà Mai dạy dỗ cô lúc nãy có thực sự sẽ xảy ra không. Tình yêu này có đủ mạnh để tồn tại bên cô luôn mãi hay không?

Rửa mặt, thay đồ xong đâu đấy, Bảo Anh tự đi xuống dưới khi còn chưa nhận được điện thoại của Minh. Nhưng khi vừa xuống dưới sân thì cũng vừa lúc Minh vừa chạy xe đến.

Bảo Anh đội nón bảo hiểm xong thì Minh hỏi cô:

“Em muốn ăn gì? Có thèm hải sản không?”

“Hay qua bờ kè ngồi nhâm nhi đi, nghĩ cũng thấy thèm.”

“Có sợ có fan nhận ra không?”

“Ui, em có phải diễn viên nổi tiếng đâu mà sợ mấy cái đó. Đi thôi.”

Cũng không khó để nhận ra chút ấm ức, chút bẽ bàng trong câu nói vội của cô. Anh im lặng lái xe, không nói gì. Lâu lâu lại lấy tay trái cầm lấy bàn tay cô đang đặt lên eo mình, siết nhẹ.

Bảo Anh ngồi phía sau, khẽ ôm anh, ngả đầu dựa vào tấm lưng còn đậm mùi mồ hôi của anh. Lòng nghĩ: nếu cuộc đời cứ đều đều chậm chậm thế này mà trôi qua, thì có phải hạnh phúc lắm không?

Khi ngồi gặm càng ghẹ, hút lấy hút để mấy con ốc len, uống gần hết chai bia, Bảo Anh nửa đùa nửa thật kể Minh nghe những gì Thiên Mai nói với cô hồi chiều.

“Anh thấy em có xứng đáng làm cô bạn gái quốc dân không?” Cô kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi nhuốm màu tự hào nhưng cũng không ít trách cứ.

“Cũng không phải không thể làm theo lời của Mai đề nghị em.”

“Em đâu có dễ dãi như vậy. Thực ra cũng không phải em thủ tiết vì anh đâu, mà điều đó là tôn nghiêm của em, em không thể đạp đổ nó.”

“Anh tôn trọng mọi sự lựa chọn của em. Hãy luôn nhớ điều đó, anh chưa từng phản đối em làm bất cứ điều gì.”

“Kể cả việc em phản bội anh?”

“Anh cũng chưa biết, nhưng miễn là em cảm thấy điều đó là cần thiết, anh vẫn luôn ủng hộ.”

“Anh có yêu em không?”

“Còn hỏi anh câu đó. Bốn năm nay chưa đủ để em nhìn thấy sao?”

Bảo Anh khẽ cười, mắt làm ra vẻ lúng liếng:

“Cạn ly đi nè. Bốn năm bên nhau, cũng nhanh thật đấy anh nhỉ.”

“Ừ.”

Anh nâng ly lên khẽ chạm vào ly của cô nhưng chỉ nhấp một ngụm. Men bia không đủ làm anh quên đi thực tại, ngược lại anh vẫn tỉnh táo để có thể hiểu được những uẩn khúc trong lòng cô.

Cô là mối tình đầu của anh. Anh yêu cô một cách chân thật và rất nghiêm túc. Chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội cô. Cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ cùng cô kết hôn. Nhưng, mang thân phận là một người đàn ông, khi nền tảng sự nghiệp, tài chính vẫn chưa đảm bảo, anh không dám đèo bòng. Vì vậy mà anh chưa từng đề cập đến việc kết hôn với Bảo Anh một lần nào. Nhìn cô lao tâm khổ tứ kiếm tiền lo cho gia đình, anh đã nhiều lần cảm thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Để cho người con gái mình yêu phải lo toan vất vả, anh không đành lòng. Nhưng điều kiện của anh cũng chỉ dừng lại ở chỗ hỗ trợ cho cô phần nào. Nhưng cô hết lần này đến lần khác từ chối sự giúp đỡ của anh.

Những lúc bị cô từ chối, anh đã từng nghĩ rằng: nếu như anh giàu có, rủng rỉnh tiền bạc thì chắc là cô nhận của anh mà không phải suy tính gì nhiều. Anh hiểu, cô từ chối sự giúp đỡ từ anh là vì anh cũng còn đang chật vật, anh làm gì đã dư dả mà cô nỡ cầm lấy những đồng tiền ít ỏi này.

Đó là điều khiến anh nghẹn lòng rất nhiều lần.

Mà nghĩ đến việc rời bỏ cô, anh càng không thể.

Không phải anh không biết rằng việc Bảo Anh mãi dậm chân một chỗ trong nghề là do cô từ chối cách tiến thân quen thuộc, cô không chấp nhận có kim chủ nâng đỡ. Nhiều lúc nghĩ quẩn: nếu Bảo Anh có đi con đường đó, anh vẫn rất vui lòng, vì ít ra anh không còn cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực mỗi khi đứng trước cô.

Nhưng, cứ nghĩ đến đó, cổ họng anh lại nghẹn lại. Đúng là không dễ gì.

Tình yêu bốn năm của anh và cô, thật không dễ gì. Không ai dám phản bội, mà cũng không ai có bước đột phá nào để tình cảnh sẽ khác đi.

Thôi thì, cho tới khi nào cô còn cần anh bên cạnh, anh vẫn sẵn lòng ôm ấp cô. Dù cho vòng tay của anh không đủ dài và rộng. Cũng chẳng biết sẽ ôm ấp được cô cho đến khi nào?

***

Cuối tuần đó, cả công ty giải trí KM xôn xao hẳn lên, mọi trạng thái hoạt động, mọi diễn viên từ hạng nhất, hạng hai, hạng ba cũng đều khẩn trương hăng hái. Vì bà chủ sẽ từ Mĩ về và có buổi hợp với toàn thể công ty vào chiều thứ bảy này.

Chủ công ty giải trí KM, một công ty giải trí lớn, có uy, có tiếng nói trong ngành là Mĩ Ngọc. Thực ra Mĩ Ngọc chỉ mới hơn ba mươi, nhưng khí chất sang trọng, sự lõi đời vì đã hoạt động nghệ thuật từ còn nhỏ, gia đình lại có tiếng trong giới, lại giàu có, nên cô hầu như bước đi trên con đường trở thành một bà chủ trong giới giải trí là điều tất nhiên. Gia đình Mĩ Ngọc đã sang Mĩ hết, cho nên cô đi đi về về hai nước, qua Mĩ để thăm gia đình còn hoạt động làm ăn thì ở Việt Nam. Cô được biết đến bởi sự mát tay, nhìn trúng “gà” nào mà đưa về KM là người ấy chỉ có đi lên, thậm chí lên rất nhanh.

Bảo Anh vào được KM là do Thiên Mai giới thiệu. Khi Mĩ Ngọc đối diện với cô gái nửa ngây thơ trong sạch, nửa nghiêm túc trưởng thành này, cô đã chấm ngay. Một người chưa từng đi diễn bao giờ, nhưng lại có thể biến chuyển các sắc thái cảm xúc rất nhanh, rất ngọt, điều đó khiến Mĩ Ngọc đã chọn Bảo Anh ngay mà không chút đắn đo.

Nhưng một điều Mĩ Ngọc đã không lường được là Bảo Anh lại mang trong mình một chấp niệm “tự đi lên bằng khả năng diễn xuất”. Điều ấy làm cho cô vừa khó xử vừa chán ghét.

Vẻ đẹp ngây thơ và ma mị của Bảo Anh là một tài nguyên lớn, khả năng diễn xuất cũng rất ổn. Nhưng cô không thể chấp nhận kiếm vai chính cho cô gái ấy cho đến khi nào cái lý tưởng “không cần bám vào ai, tự mình đi lên bằng chính sức của mình” chưa được xoá sạch, thì cô vẫn để cho cô gái này vất vả và chán chường không thôi.

Nhưng đã ba năm, mọi thứ vẫn như ngày đầu.

Kỳ này Mĩ Ngọc về nước đúng ngay dịp KM đang tìm nhà tài trợ cho bộ phim tình cảm chuẩn bị khai máy “Hoa của anh”. Diễn viên đã chọn xong, tuy nhiên vai nữ chính đã được chọn cho Ái Vi gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng tạo hình ngây thơ trong sáng của Ái Vi chưa thực sự phù hợp với nhân vật – một nhân vật vừa đơn sơ lại phải vừa có sự từng trải, đây là một phẩm chất rất khó để lột tả.

Nhưng vừa hay, Mĩ Ngọc đã nghĩ ngay đến Bảo Anh. Phẩm chất vốn có của Bảo Anh cực kỳ phù hợp với vai này.

Nhưng liệu nhà tài trợ có đồng ý? Đó mới là vấn đề làm cho cô khó nghĩ. Liệu nhà tài trợ nào đồng ý cho một nữ chính đầy vẻ “nghiêm túc” như Bảo Anh?

Mà cô cũng chưa “chốt” được nhà tài trợ nào. Không phải không có mà là chưa thấy hợp rơ nên chưa chọn được.

Vừa hay trợ lý kế bên đưa tin:

“Em mới có thông tin anh Huy bên PD đang muốn đánh ra mảng giải trí, bạn của anh Phong đó chắc chị biết.”

“Có biết nhưng chưa từng gặp bao giờ. Khả quan không?”

“Em nghĩ với mối quan hệ của anh Phong thì khả quan.”

“Hẹn anh ta kiểu gì?”

“Có thể qua anh Phong được không?”

Cô tần ngần suy nghĩ, cả tháng nay cô và Phong chưa từng gặp nhau, đôi lần nhắn tin qua lại. Cô hoàn toàn biết được thế đứng của mình trong lòng Chấn Phong là gì nên không thể đường đột. Hơn nữa đây là bạn của anh, cũng phải giữ cho anh thể diện.

Nhưng trời rất biết cách chiều lòng bà chủ Mỹ Ngọc khi vừa xuống may bay thì nhận được tin nhắn của Chấn Phong:

“Về nước chưa? Có chút việc muốn bàn với em.”

“Em vừa xuống máy bay, xem ra em và anh vẫn còn duyên nợ sâu đậm đấy.”

“Tối thứ 7 đến bar Sixteen.”

“Mình anh hay có thêm bạn?”

“Với mấy người bạn bên PD.”

“Em noted. Hẹn gặp lại anh.”

Vừa khéo, cô có buổi họp toàn công ty vào chiều thứ 7.

Cô quay sang trợ lý:

“Cậu báo cho Bảo Anh, sau buổi họp chiều thứ 7, cùng tôi đi tiếp khách.”

“Vâng em sẽ báo.”

“Cậu điều tra một ít thông tin về Nhật Huy bên PD cho tôi.”

“Chị, anh ấy kinh doanh có tiếng khỏi bàn, tài giỏi, lắm tiền, nhưng ngặt nỗi…có vợ rồi.”

“Không sao, không thử thì không biết. Cứ thử đi.”

“Vâng, hiểu ý chị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.