Lời của bác sĩ khiến ba người đều bình tĩnh lại.
Đầu ngón tay của Lê Hân Dư lạnh ngắt: “Tôi có nguy cơ sảy thai sao?”
“Đúng vậy, sức khỏe của mợ chủ quá yếu, thời gian này phải cố gắng nằm trên giường tĩnh dưỡng cho thật tốt.Tốt hơn hết là đừng đi lại lung tung, lúc xoay người xuống giường cũng phải cẩn thận.”
Bác sĩ lại nói tiếp: “Thai nhi mới hơn hai tháng, vừa mới tượng hình.Vốn dĩ thai nhi đã yếu, cơ thể của mợ chủ càng yếu hơn, nếu không điều dưỡng kỹ càng, chắc chản đứa bé sẽ không giữ được.”
Trong lòng Lê Hân Dư đau xót: “Con của tôi…”
“Nếu mợ chủ chịu khó điều dưỡng thì vẫn có bảy mươi phần trăm cơ hội sinh đứa bé bình an”
Cô chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má.
Là cô quá ngây thơ, ngây thơ đến độ ngu ngốc.
Nếu cô thông minh hơn, tránh xa thằng bé Lăng Niệm Sơ kia thì bây giờ con của cô cũng không cần phải chịu khổ với cô như vậy.
“Bây giờ xin mợ chủ hãy nằm xuống, chúng tôi sẽ lập tức đưa thuốc mới làm lại cho cô.Mợ đừng cử động lung tung sợ lại xoắn kim, nếu không đứa nhỏ trong bụng cô cũng phải chịu tội theo.”
Lê Hân Dư lau nước mắt rồi nghe lời năm xuống.
Đứa trẻ là thứ quý giá nhất của cô lúc này, cô nhất định phải bảo vệ đứa con của mình.
Thấy tình hình của Lê Hân Dư đã ổn định, Hách Ánh thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy mới phải, con cố gắng tĩnh dưỡng ở bệnh viện, mẹ sẽ sắp xếp thêm vài y tá đến chăm sóc con, chỉ cần con đừng nghĩ đến việc ra nước ngoài giày vò bản thân thì đứa bé chắc chắn sẽ không sao.”
Lăng Diệu ngưng mắt: “Không cần đâu, con sẽ chăm sóc cho Hân Dư và đứa bé thật tốt.”
Hách Ánh vừa nghe Lăng Diệu nói thì liền biết con trai mình dự định ở trong bệnh viện chăm sóc cho Lê Hân Dư.
Bà ta suy nghĩ một hồi cũng bỏ qua, bây giờ chỉ cần có thể giữ được đứa trẻ trong bụng mới là điều quan trọng nhất.
Hách Ánh quay đầu lại hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Lý, anh nói xem đứa bé trong bụng Hân Dư cũng là con của Lăng Diệu, nếu làm ghép tủy cho Niệm Sơ thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”
“Cùng ba khác mẹ, tỷ lệ thành công chắc phải là năm mươi phần trăm.”
“Vậy đứa bé trong bụng Hân Dư sinh ra có thể làm phẫu thuật ghép tủy ngay được không?”
Hách Ánh nghĩ một hồi lại cảm thấy không đúng, Thể chất của thằng bé này quá yếu, bệnh tình chuyển biến xấu quá nhanh, hoàn toàn không thể đợi lâu như vậy được.
Hách Ánh suy nghĩ một hồi rồi tàn nhẫn nói: “Vậy có thể làm phẫu thuật chọc ối, lấy máu cuống rốn của đứa bé để ghép tủy không?”
Bác sĩ lắc đầu: “Tình trạng của mợ chủ không thích hợp để làm phẫu thuật chọc ối, mặc dù chọc ối chỉ là tiểu phẫu nhưng cũng có nguy hiểm.Đứa bé trong bụng mợ chủ còn quá nhỏ, chẳng những chưa hoàn toàn phát triển mà còn có xu hướng sảy thai, bây giờ là lúc rất dễ xảy ra chuyện.”
“Vậy bao lâu thì có thể làm?’’ Người lên tiếng hỏi không phải là Hách Ánh mà là Lăng Diệu.
Không ngờ lại là Lăng Diệu.
Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ít nhất phải qua một tháng nữa, cụ thể bao lâu thì phải xem tình trạng sức khỏe của mợ chủ đã.”
Lăng Diệu nặng nề nói: “Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi.”
Hách Ánh gọi bác sĩ lại: “Anh mau gọi y tá đến đây, truyền nước lại cho Hân Dư.”
“Phu nhân yên tâm, tôi đi hối bọn họ ngay đây”
Lê Hân Dư nằm trên giường không nhịn được rơi nước mắt.
Nước mắt lăn theo khỏe mắt xuống khuôn mặt, thấm vào trong gối biến mất.
“Tại sao các người không hỏi ý kiến của con? Đây là con của con, có nên làm phẫu thuật chọc ối lấy máu cuống rốn không phải hỏi con trước chứ?”
Cô còn tưởng rằng Hách Ánh vui mừng khi nghe cô có thai là vì bà ta thích trẻ con cơ đấy.
Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy.
Hách Ánh và Lăng Diệu trông mong cô có con như vậy là vì muốn ghép tủy cho Lăng Niệm Sơ.
Lăng Niệm Sơ là báu vật của bọn họ, vậy con của cô thì tính là gì? Một cái máy trị bệnh hay là công cụ lấy máu?