“Em chỉ muốn bình tĩnh lại.Sau khi đứa trẻ được sinh ra an toàn, em sẽ tính đến chuyện khác.Khi đứa trẻ ra đời, bất kể là có ly hôn hay không, em sẽ đích thân trở về nói với anh.”
Lời nói của cô như dao sắc, tuy dịu dàng nhưng chỉ cần rớt xuống người anh sẽ khiến anh chảy máu đầm đìa.
Ly hôn.
Hai chữ nặng nề như vậy mà cô lại nói ra nhẹ nhàng như không.
Ánh mắt Lăng Diệu xót xa: “Em không thể tước đi quyền được ở bên cạnh vợ và con của anh, như vậy rất tàn nhẫn.Anh cũng muốn nhìn con mình lớn lên, cảm nhận thai động, muốn được là người đầu tiên ôm con khi nó cất tiếng khóc chào đời.”
Lê Hân Dư nghiêm trọng nhìn thẳng vào Lăng Diệu: “Vậy còn Lăng Niệm Sơ và Lâm Dĩ Thuần thì anh dự định giải quyết thế nào?Hai người phụ nữ cùng chung một chồng sao? Anh sẽ sắp xếp thế nào cho hai đứa bé với hai bà mẹ khác nhau?”
Lăng Diệu vội giải thích: “Mẹ của Lăng Niệm Sơ là Lâm Dĩ Sơ, chị gái của Lâm Dĩ Thuần.Lâm Dĩ Sơ đã chết rồi, hơn nữa giữa anh và Lâm Dĩ Thuần không xảy ra chuyện gì cả.Anh xin thề, giữa anh và Lâm Dĩ Thuần không có gì cả.”
Lê Hân Dư nước mắt lưng tròng, chóp mũi chua xót: “Cho dù là như vậy nhưng Lăng Niệm Sơ thật sự tồn tại, nó là con người, không phải là đồ vật, cho dù anh không cần nó nhưng cũng không cần tùy ý vứt bỏ nó.”
Cho dù Lăng Diệu không quan tâm đến Lăng Niệm Sơ, nhưng Hách Ánh cũng sẽ không đồng ý cho anh làm như vậy.
Hách Ánh thích trẻ con như vậy…
“Anh đưa em đến nước M dưỡng thai đi.Em cần bình tĩnh lại, anh cũng vậy.”
Tay Lê Hân Dư nhẹ nhàng xoa bụng dưới của cô, cho dù bây giờ cô không nghĩ gì tới bản thân nhưng cũng nên suy nghĩ vì con mình.
Mặc dù đứa bé này đến không phải lúc, nhưng cô cũng sẽ không bỏ nó.
Đứa bé không phải chỉ là con của Lăng Diệu, không chỉ là kết tinh của cuộc hôn nhân này mà nó còn là báu vật của riêng cô.
Lăng Diệu lắc đầu, giọng điệu dứt khoát hoàn toàn không có chỗ thương lượng: “Không được, em và con đều không được rời đi.”
Cổ họng Lê Hân Dư hơi nghẹn lại: “Nếu em không đi thì con của em có thể sống an toàn đến lúc được sinh ra sao? Em còn không bảo vệ được cho mình, vậy con của chúng ta…làm sao có thể được bình an?”
Trái tim của Lăng Diệu như bị một thứ gì đó sắc bén đâm vào: “Hân Dư!”
“Nếu anh thực sự vì em, vì con, vì cuộc sống sau này của chúng ta được tốt hơn thì hãy để em ra đi một thời gian.Bây giờ tâm trí em rất rối bời, không tin bất cứ thứ gì.Bất kể có làm gì đi nữa em cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ.Em sợ các người lại đang giấu em chuyện gì đó, em không muốn sống như một con rối nữa.”
Hai hốc mắt cô đỏ hoe: “Những chuyện trước đây thì bỏ qua đi, lúc đó em chỉ một mình, bị giấu diếm hay bắt nạt gì đó cũng không sao, cùng lắm thì một mình em bị thương cũng được, đó là do em tự làm tự chịu nhưng bây giờ thì không được…”
Cô cố nén nghẹn ngào: “Bây giờ em đã có con, và em hy vọng con của em có thể tự do, hạnh phúc, ít nhất nó có thể an toàn.”
Lê Hân Dư chưa từng nói những lời như vậy với Lăng Diệu, cho nên khi nghe được những lời này anh cảm thấy lồng ngực ngột ngạt và cực kỳ đau đớn: “Được, em ra nước ngoài cũng được, nhưng anh sẽ đi với em.”
Hách Ánh nghe vậy sốt ruột cắt ngang: “Không được, hai đứa các con ai cũng không được đi.”
“Ra nước ngoài thì có gì tốt? Nếu không muốn nhìn thấy thằng bé Lăng Niệm Sơ kia nữa, mẹ sẽ cho người trông chừng nó, không cho nó xuất hiện trước mặt con là được.”
Hách Ánh kéo tay con trai: “Một mình vợ con gây phiền chưa đủ sao, con còn góp thêm vào làm gì? Có ai lại để vợ mang thai ra nước ngoài một mình không chứ?”
Bác sĩ mở miệng đúng lúc: “Phu nhân nói không sai.Tình trạng bây giờ của cô ấy không thích hợp lặn lội đường sá xa xôi, ngồi máy bay ra nước ngoài.Vùng bụng của cô ấy bị trúng đòn nặng, đến nay tình trạng của thai nhi và người mẹ đều chưa ổn định, nếu làm việc quá sức chắc chắn sẽ không giữ được đứa bé”.