Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Chương 39: Chương 39



Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu lên, thấy một vài công tử đang đoán câu đố đèn, vén bức tranh chữ lên, từ phía sau bức tường đi ra, một trong số họ là Tống Nghiễn.”Tống huynh quả thật thâm tàng bất lộ, thiên kim của huyện lệnh phục tài học của Tống huynh, ngay cả vị hôn thê trước đã thành thân này, bởi vì Tống huynh mà bất hòa với phu tế của nàng!”Một nam tử đầu đội quan mặc bộ trường sam màu vàng hơi đỏ, dùng tay khép quạt chỉ vào Phàn Trường Ngọc, trên mặt lộ ra một ý cười lỗ mãng.Rõ ràng hắn ta cũng là người vừa lên tiếng cười nhạo ở sau bức tường đèn.Khuôn mặt của Phàn Trường Ngọc lập tức trở nên khó coi, nàng không ngờ rằng sau bức tường đèn lại là Tống Nghiễn và đám đồng môn của hắn ta.Khóe môi nàng trong nháy mắt mím chặt, để cho tên họ Tống kia hiểu lầm nàng vẫn còn thích hắn ta, nhưng với nàng không có gì khó chịu hơn chuyện này.Tạ Chinh đã từng nhìn thấy Tống Nghiễn, đối với hắn ta vẫn có mấy phần ấn tượng, khi ánh mắt trầm lạnh áp bức của hắn quét về phía những sĩ tử phong lưu kia, lại nán lại trên người Tống Nghiễn thêm vài tức.Tống Nghiễn mặc một chiếc áo choàng màu chàm, trời đang se lạnh nhưng trên tay vẫn cầm một chiếc quạt xếp, khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Chinh, sau khi đối mắt thì hắn ta vô thức né tránh đi.Mấy người đồng môn của hắn ta cũng không để ý, cảm thấy mỗi người bọn họ đều có công danh trên người, lên công đường còn có thể không quỳ, làm sao đến mức sợ một người ở rể nhà của nữ đồ tể.Nam tử mặc áo vàng kia lập tức chê cười nói: “Vị huynh đài này, ngươi cùng đừng mất bình tĩnh, Tống huynh chính là người duy nhất trúng cử trong kỳ thi hương ở huyện Thanh Bình, nương tử nhà ngươi nhớ kỹ Tống cũng là điều dễ hiểu.”Một nam tử khác bên cạnh cũng dò xét nhìn Phàn Trường Ngọc một lúc lâu, rồi đột nhiên vỗ tay cười nói: “Ta nhớ ra rồi, có một năm vị tiểu nương tử này còn đặc biệt đến trường huyện đưa xiêm y mùa đông cho Tống huynh, khi đó ta còn hỏi Tống huynh đây là ai, Tống huynh trả lời là muội muội trong nhà!””Xem ra tiểu nương tử này quả thật là thâm tình với Tống huynh, khó trách vị huynh đài kia nhắc tới Tống huynh liền tức giận…”Lúc này, lễ hội đèn lồng đang vô cùng náo nhiệt, mấy người này một xướng một họa, dẫn tới không ít người qua đường đều dừng bước đứng xem náo nhiệt, người hiểu một chút chỉ trỏ vào Phàn Trường Ngọc.”Vậy ra đây là vị hôn thê đã lùi hôn của Tống cử nhân.””Nhưng bộ dáng nhìn rất tốt, nếu đã thành thân rồi, còn nghĩ đến Tống cử nhân làm gì, quả thật chỉ có con rể đến cửa mới có thể chịu được sự tức giận như vậy …””Tại sao chúng ta lại trùng hợp gặp nhau ở đây như vậy, chẳng sẽ biết được đêm nay Tống cử nhân sẽ đến lễ hội đèn lồng này, cho nên đặc biệt đến đây để gặp Tống cử nhân sao?”Nghe những lời này, Tống Nghiễn đảo mắt qua nhìn Phàn Trường Ngọc, sau đó thu hồi tầm mắt nói với đồng môn của mình: “Đi thôi, câu đố đen bất quá chỉ như thế thôi, không có gì để đoán.”Phàn Trường Ngọc lắng nghe những âm thanh nghị luận kia, rồi bắt gặp ánh mắt của Tống Nghiễn, chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt từ trái tim dọc theo máu đến tứ chi, toàn thân đều cảm thấy buồn nôn.Tạ Chinh nhìn nàng một cái, lại liếc mấy người kia: “Đứng lại.”Giọng điệu lười biếng nhưng ra lệnh.Với lời nói của hắn, khuôn mặt của những người xem trở nên hứng thú dạt dào hơn.Nhóm người của Tống Nghiễn dừng lại, đồng môn của hắn ta lúc quay đầu nhìn lại, trên mặt còn mang theo một vẻ hơn người và trêu tức.Nam tử áo vàng trêu ghẹo nói: “Vị huynh đài này còn muốn động thủ với chúng ta sao? Chúng ta đều là người có công danh trên người, nếu ngươi động đến một sợi tóc của chúng ta, chỉ sợ cả đời này cũng không có được một ngày tốt lành.”Khóe miệng Tạ Chinh càng trào lên ý lạnh càng sâu, lạnh lùng nói: “Các ngươi đọc sách mười năm cả một bụng sách thánh hiền, lễ nghĩa liêm sĩ đều nằm trong bụng chó hết rồi? Đi chỉ trích một nữ tử là cách mà người đọc sách các ngươi có thể làm?”Mấy người bọn họ lập tức có chút ngượng ngùng.Đôi môi mỏng của hắn lạnh lùng phun ra hai chữ: “Nói xin lỗi.”Riêng chỉ có nam tử áo vàng kia nói: “Ta khi nào thì chỉ trích, bất quá chỉ nói sự thật mà thôi”.Tạ Chinh uể oải nhướng mi, ngữ khí lạnh lùng cay nghiệt: “Các ngươi đi thi khoa cử, không phải ai ai cũng đều viết đề cao phẩm hạnh của nữ nhân sao? Lễ nghi của quân tử còn không nhớ rõ, nhưng ngược lại là có một bộ dáng khiêu khích đấu võ mồm, là từ nam phong quán* đi ra?”* nam phong quán: kỹ viện namĐám người phá lên cười vang.Thậm chí có người còn lớn tiếng nói: “Nói hay lắm! Một đám người đọc qua sách thánh hiền người, lại giống như người nhiều chuyện không biết xấu hổ đi nghị luận một nữ tử! Những thỏ nhân gia* ở nam phong quán cũng sẽ không biết đấu võ mồm như bọn họ!”* cách gọi những nam nhân ở nam phong quánNghe thấy những âm thanh la ó này, khuôn mặt của nam tử áo vàng trong nháy mắt biến thành màu gan heo, chỉ vào Tạ Chinh: “Ngươi…!Ngươi…”Bạn đồng môn của hắn ta bên cạnh chen vào nói giúp: “Toàn là những lời lẽ vô liêm sỉ hạ lưu! Là sỉ nhục tư văn!”Tạ Chinh khẽ hừ một tiếng: “Tư văn? Các ngươi xứng với hai chữ này sao? Đọc sách thánh hiền mấy ngày con mắt liền mọc lên đỉnh đầu đi, làm sao biết nhạn bắc bay về nam, phượng hoàng không chỗ đậu*?”*nhạn bắc bay về nam, phượng hoàng không chỗ đậu: nhạn phương bắc không biết phương hướng bay về phía nam, không biết nơi đây có phượng hoàng.Khi hắn nói điều này, ánh mắt thờ ơ vừa vặn rơi vào trên người Tống Nghiễn, rõ ràng lời này là hắn nói với Tống Nghiễn.Mấy tên thư sinh kia kinh ngạc khi biết Tạ Chinh cũng là người đọc sách, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tức giận, câu nói cuối cùng của hắn rõ ràng là làm nhục bọn họ, muốn phản bác lại không nghĩ ra cái gì để phản bác, sắc mặt trong lúc nhất thời thật sự rất khó coi.

Sau khi Tạ Chinh nói những lời đó, sắc mặt của Tống Nghiễn trở nên biến ảo khó lường, cuối cùng thở dài nói: “Là hai vị bằng hữu của Tống mỗ ăn biết giữ miệng, mạo phạm Phàn cô…!Phàn nương tử, Tống mỗ thay mặt bằng hữu tạ lỗi với hai vị.”Mấy người còn lại thấy Tống Nghiễn đã tỏ thái độ, trong lòng vẫn không nguyện ý, nhưng vẫn làm theo cúi đầu vái chào, “Vừa rồi là ta không đúng, ở đây xin bồi tội với hai vị.”Tạ Chinh không lên tiếng, nhưng nhìn về phía Phàn Trường Ngọc.Phàn Trường Ngọc biết tài năng văn chương của Tạ Chinh rất tốt, nhưng không ngờ hắn có thể tự mình đánh bại những thư sinh này, sau một thoáng kinh ngạc, lại lạnh mặt nói: “Ta cùng phu quân ta trêu đùa vài câu, còn cần mấy người đọc sách thánh hiền đến nói ba dạy bốn? Phu quân ta muốn có ngoại hình có ngoại hình, muốn có tài học có tài học, ta một không ngốc hai không mù, vì sao lại đối với người khác nhớ mãi không quên?”Lời này khiến không ít người vây xem đều bật cười.Tống Nghiễn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, năm đầu ngón tay chồng lên nhay đều kéo căng.Tạ Chinh uể oải ngước mắt lên, mặc dù biết những lời nàng vừa nói phần lớn là lấy lại thể diện, bất qúa hắn vẫn cảm thấy rất dễ nghe.Dù sao…!hắn cũng không thấy đó là lời nói dối.Phàn Trường Ngọc trở lại chỗ cũ, nắm tay Trường Ninh, khẽ hừ một tiếng: “Chúng ta đi thôi.”Tạ Chinh khẽ liếc nhìn mấy tên thư sinh đứng ngây tại chỗ, nhàn nhã đi theo giống như tản bộ.Tống Nghiễn và mấy đồng môn của hắn ta cảm thấy mặt nóng đến đỏ bừng.Những người vây xem còn đứng tại chỗ chỉ trỏ: “Nghe nói phần lớn mấy người thư sinh thường hay phụ lòng, Tống Nghiễn kia sau khi thi đỗ cử nhân liền đến lùi hôn, trên đường đụng phải khuê nữ Phàn gia còn muốn mang người chê cười, quả nhiên là bỉ ổi!”“Ta thấy người ở rể Phàn gia kia tài văn chương còn khá hơn những người này, không biết hắn có đi thi khoa cử hay không, nếu cũng trúng cử, cuộc sống Phàn gia sau này coi như cũng tốt hơn!”Tống Nghiễn nghe vậy, sắc mặt ẩn trong chỗ tối của ánh đèn lộ ra một vẻ lo lắng.Mấy người đồng môn của hắn ta vì để lấy lại thể diện, hét lên: “Chỉ là một tiểu bạch kiểm đi ở rể, nếu thật có bản lĩnh đi thi khoa cử, cũng không đi ở rể nhà người khác!””Theo ta thấy nha, nếu như hắn đi thi, chỉ sợ ngay cả đồng sinh cũng thi không đậu!”Nghe những lời này, sắc mặt đóng băng của Tống Nghiễn không có chút dịu đi, chỉ nói: “Hôm nay chúng ta tới đây đi, ngày khác gặp lại.”Hắn ta đều đã lên tiếng, những người còn lại rất mất mặt, cũng không tiếp tục đi dạo hội đèn lồng, đành ai trở về nhà nấy.-Tạ Chinh đi sau Phàn Trường Ngọc mấy bước, hai người một trước một sau đi tới, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói: “Chuyện vừa rồi, là ta lỡ miệng trước.”Nếu không phải hắn đề cập đến Tống Nghiễn trước, cũng sẽ không bị những người đứng sau bức tường đèn nghe thấy để chế giễu nàng.Bước chân Phàn Trường Ngọc hơi dừng một chút, nói: “Không có việc gì, huynh đã giúp ta rồi, huống chi ta lừa huynh trước.”Tạ Chinh nhướng mắt: “Lừa ta cái gì?”Phàn Trường Ngọc vén tóc, có chút xấu hổ nói: “Lúc trước ta sợ huynh hiểu lầm ta có tâm tư với huynh, cho nên mới cố ý nói vẫn chưa buông bỏ hắn.”Khi Tạ Chinh nghe tới đây, trong đáy mắt có thêm mấy phần cảm xúc khác thường.Hắn nói, “Ta coi như là…!nàng đang khổ sở.”Phàn Trường Ngọc ném cho hắn một cái nhìn “làm sao có thể”.Hai người đã đi ra khỏi con phố tổ chức trình diễn đèn lồng, xung quanh đột nhiên trở nên vắng vẻ, những con ngõ bọn họ ngẫu nhiên đi qua cũng tối tăm u ám.Tạ Chinh hỏi: “Đây có phải là con đường đến Dật Hương lâu không?”“Không phải.” Phàn Trường Ngọc nói xong liền đem Trường Ninh kín đáo đưa cho Tạ Chinh bé: “Lát nữa huynh che mắt Ninh Ninh lại, đưa con bé trốn xa một chút.”Tạ Chinh trầm mặc một hồi, hỏi: “Nàng muốn làm gì?”Phàn Trường Ngọc đưa hắn cùng đi tìm một góc âm u hẻo lánh, lấy ra chiếc túi vải lớn và côn bổng đã mua khi rời khỏi chợ, trên miệng nàng nhe ra chiếc răng hổ nhỏ: “Cái miệng của tên mặc áo vàng rẻ tiền như vậy, đương nhiên phải đánh hắn mới hả được cơn giận!”——————– Tác giả có lời muốn nói: Tạ hầu: …!Sớm nên nghĩ tới..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Chương 39: (1)



Tiểu nhị đang chờ thu tiền và những thực khách khác trong quán đều ngây người, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới sẽ lại diễn ra như vậy.

Những người mới vừa rồi chê cười nam nhân ở rể nhà An gia kia nhất thời không kịp phản ứng.

Phàn Trường Ngọc đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó mới giả vờ sững sờ nói: “Hầu bao của huynh vừa rồi trên đường bị trộm à?”

Lại nói với tiểu nhị: “Để ta thanh toán.”

Trong những ngày lễ tết, đường phố đông người qua lại nên rất dễ xảy ra tình trạng móc túi.

Với giọng nói ầm ĩ của Phàn Trường Ngọc, cả phòng toàn người nhìn chằm chằm vào hai người bọn nàng mới quay lại phần ăn của mình, còn có người nghị luận: “Một lát đi xem lễ hội đèn lồng, đường phố đông đúc người, những thứ trên người càng dễ bị trộm, nhất định phải đề cao cảnh giác!”

Có người xuýt xoa: “Ta thấy nam nhân kia ngày thường so với nữ nhân còn đẹp hơn, phải chăng hắn cũng là một tiểu bạch kiểm?”.

Người bên cạnh phản bác: “Làm sao có thể, vừa rồi hắn còn đòi trả tiền!”

“Thấy con rể An gia kia bị bêu xấu, làm dáng một chút ai mà biết? Nhưng mặt mũi như vậy, ăn bám cũng đủ rồi…”

Trước khi Tạ Chinh phát tác, Phàn Trường Ngọc đã một tay dắt Trường Ninh, một tay khác nhanh chóng kéo hắn ra khỏi quán ăn.

Khi đến trên phố lớn, nàng hít một hơi rồi thở đều, hỏi Tạ Chinh: “Hầu bao thật bị trộm à?”

Vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Chinh cứng đờ trong giây lát, hắn khẽ gật đầu với động tác cực nhỏ.

Với thân thủ của hắn, còn không đến mức bị người khác lấy đồ trên người mà không bị phát hiện, hắn thật sự là như lời Phàn Trường Ngọc đã nói trước đó, mua quá nhiều đồ cho đứa nhỏ, mới không chú ý trên người mình không có đủ tiền.

Dù sao do trước đây khi hắn ra ngoài mua thứ gì đó, hắn chưa bao giờ cân nhắc vấn đề không có đủ tiền bạc.

Phàn Trường Ngọc nhớ lúc trước hắn còn đi qua hiệu sách, cảm thấy hắn vì đồ vật bên kia bán đắt nên mới không mua, nên biết trên người mình còn bao nhiêu tiền, vì vậy khi đề xuất thanh toán mới phát hiện chính mình không có tiền, thở dài: “Nhất định vừa rồi trên đường nhiều người qua lại, hầu bao mới bị trộm đi.”

Nàng lấy tiền trong hầu bao ra, đếm hai khối bạc và một đống lớn tiền xu đưa cho Tạ Chinh: “Huynh giữ số bạc này đi, một hồi trên hội đèn lồng nhìn trúng cái gì cũng thuận tiện mua.”

Trường Ninh cũng hào phóng nói: “Tiền mừng tuổi của Ninh Ninh cũng đưa cho tỷ phu!”

Khi cười còn nheo nheo mắt phảng phất bọn họ thật sự là người một nhà.

Tạ Chinh trong lòng nổi lên chút kỳ quái, cau mày nói: “Không cần, ta không mua thứ gì.”

“Sao huynh lại cứ hay để ý như vậy, trên người mang theo một ít bạc, muốn làm gì cũng thuận tiện.” Phàn Trường Ngọc cho rằng hắn ngại lấy bạc của mình, trực tiếp kéo tay của hắn, đem bạc thả vào lòng bàn tay của hắn.

Tay nàng bất luận thế nào vẫn luôn ấm áp dễ chịu, lúc nàng kéo tay hắn, hơi ấm trên tay nàng cũng lan tỏa, như có thể thấm vào da thịt, lan đến nơi sâu hơn.

Sau khi nàng rút tay về, Tạ Chinh nhìn nắm đồng xu và bạc vụn trong lòng bàn tay, đầu ngón tay vô thức cuộn lại nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, sau đó khép năm ngón tay lại, giống như đang che đậy thứ gì đó.

Ánh chiều tà le lói, đèn lồng trên phố lớn ngõ nhỏ đều được thắp sáng lên.

Ánh sáng vàng ấm cắt ra những đường nét trên khuôn mặt hắn, hắn nhìn về phía Phàn Trường Ngọc, biểu tình trong đôi mắt phượng đen láy kia càng khiến cho người nhìn không rõ: “Đa tạ.”

“Đa tạ cái gì, dù sao huynh cũng mua cho Trường Ninh nhiều đồ như vậy, hơn nữa huynh còn có bốn mươi lượng đặt ở chỗ ta…” Phàn Trường Ngọc không có coi trọng.

Tạ Chinh chỉ im lặng lắng nghe, sau khi nàng nói xong, hắn nói: “Tiền kẹo là tiền kẹo, không giống nhau.”

Phàn Trường Ngọc sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên xa xa có một trận tiếng hoan hô truyền đến, ba người đều bị hấp dẫn nhìn về phía bên kia, chỉ thấy đó là một màn ảo thuật phun lửa trên phố.

Không biết hán tử kia làm ảo thuật như thế nào, hắn ta cầm một thanh tre nhỏ châm lửa, sau khi thổi mạnh, ngọn lửa trong nháy mắt sẽ biến thành một đám cháy lớn, khiến người vây xem bị ngọn lửa quét đến dọa cho kinh hãi, tất cả đều hô lên kinh ngạc rồi lùi về sau, sau đó lập tức vỗ tay khen hay.

Trường Ninh đối với những thứ này rất mới lạ, lập tức giật giật góc áo Phàn Trường Ngọc: “A tỷ, Ninh Ninh muốn xem phun lửa.”

Lúc này trời đã tối, trên đươngf rất nhiều người, Phàn Trường Ngọc sợ Trường Ninh vấp ngã hoặc bị người đụng phải, liền trực tiếp bế bé lên, nói với Tạ Chinh: “Lễ hội đèn lồng đã bắt đầu, chúng ta đi bên kia xem một chút đi.”

Tạ Chinh liếc nhìn nhóm đang biểu diễn các trò phun lửa, xóa tan mọi suy nghĩ trong mắt, nói với Phàn Trường Ngọc, “Để ta bế cho.”

Phàn Trường Ngọc một thân sức lực lớn, lập tức từ chối: “Không cần, vết thương trên người huynh vẫn còn chưa khỏi hẳn…”

Tạ Chinh nói, “Bế một đứa bé vẫn không có vấn đề gì.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Ta thấy những đứa trẻ khác trên phố cũng là do phụ huynh bế.”

Phàn Trường Ngọc liếc nhìn xung quanh, phát hiện những người mang theo đứa nhỏ đi xem đèn lồng, nếu đi cùng phụ mẫu, dường như đều do phụ thân bế.

Nàng và Ngôn Chính mang theo Trường Ninh, rất dễ bị nhầm là một nhà ba người.

Dáng người Ngôn Chính cao lớn, Trường Ninh thì do nàng bế, rất nhiều người qua đường đều dò xét nhìn bọn họ vài lần.

Thỉnh thoảng, những người không biết rõ tình huống còn chỉ trỏ vào Ngôn Chính.

Phàn Trường Ngọc nhớ đến những gì đã xảy ra trong tiệm ăn, do dự một lúc, vẫn đưa Trường Ninh cho Tạ Chinh bế, dặn dò: “Nếu huynh mỏi tay, thì cứ đưa Ninh Ninh cho ta bế.”

Tạ Chinh nhàn nhạt đáp được.

Hắn cao hơn Phàn Trường Ngọc nửa cái đầu, Trường Ninh ghé đầu lên vai của hắn, vươn cổ có thể nhìn xa hơn, ở trên phố một hồi chỉ chỗ này cho bọn họ xem, một hồi chỉ chỗ kia để bọn họ xem, cả người đều hào hững như vậy.

Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh sánh bước bên nhau, trên tay còn cầm bức tranh mà thư sinh kia đã vẽ cho bọn họ, trên mặt hiếm khi lộ ra một nụ cười thư thái.

Không ít người đi trên đường thấy được, từ đáy lòng đều tán thưởng quả là một đôi bích nhân.

Một cặp phu thê trung niên cùng đứa con nhỏ ra ngoài xem lễ hội đèn lồng, phụ nhân ôm lấy tiểu nhi tử, nhìn thấy mấy người Phàn Trường Ngọc, lập tức kín đáo đưa nhi tử cho trượng phu mình, nghiêm mặt nói: “Nhìn tiểu lang quân người ta quan tâm thê tử như thế nào kia, ngươi là người chết tiệt, không nhìn thấy tay của ta mỏi đến mức suýt chút nữa gãy mất!”

Hai tay của nam nhân bế đứa nhỏ, một lỗ tai bị nhéo khiến đầu nghiêng sang một bên, liên thanh ôi ôi nhận lỗi.

Phàn Trường Ngọc không thể nhịn được cười, nhưng cũng vì lời nói của phụ nhân kia cảm thấy có hơi không được tự nhiên.

Nàng ngước mắt lên lén lút nhìn Tạ Chinh, không ngờ đối phương quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau trong ánh sáng lờ mờ, hắn hỏi: “Sao vậy?”

Phàn Trường Ngọc ho khan một tiếng, đúng lúc nhìn thấy tòa lâu treo đèn lồng sặc sỡ ở phía xa, nói: “Ta nhìn thấy bên kia có câu đố đèn, chúng ta đi đoán câu đố đèn đi!”

Trường Ninh từ xa cũng nhìn thấy đủ loại đèn lồng, kích động nói: “Ninh Ninh muốn mua một chiếc đèn lồng con lợn!”

Phàn Trường Ngọc cười nói: “Được, chúng ta đi xem một chút.”

Tạ Chinh hỏi: “Con bé tuổi hợi sao?”

Phàn Trường Ngọc còn chưa đáp lời, Trường Ninh đã dùng sức gật đầu, dùng ngón tay mũm mĩm đếm số: “A tỷ là tuổi hổ, Ninh Ninh là tuổi hợi.”

Tạ Chinh kỳ lạ liếc nhìn Phàn Trường Ngọc: “Nàng lớn hơn muội muội của nàng chín tuổi?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Chính xác là mười tuổi. Ta sinh vào tháng giêng năm dần, muội muội của ta sinh vào tháng chạp năm hợi.”

Nàng nhìn về phía Trường Ninh, ánh mắt nhu hòa: “Tháng chạp năm ngoái thoáng qua, Ninh Ninh cũng đã sáu tuổi, theo tục lệ trong trấn, khi để tang phụ mẫu thì trẻ nhỏ cũng sẽ giảm thọ, không thể công khai mừng sinh thần, cho nên lễ vật sinh thần đều không chuẩn bị cho Ninh Ninh, chỉ nấu cho con bé một bát mì.”

Nàng vừa nói vừa nhìn Tạ Chinh: “Huynh cũng đã ăn qua rồi, lần đó nấu mì ruột già.”

Tạ Chinh: “…”

Đó không hẳn là một kỳ ức đẹp gì.

Nhưng sinh thần của nàng vào tháng giêng, vậy tháng này nàng sẽ mười sáu tuổi?

Tạ Chinh hơi thu ánh mắt.

Phàn Trường Ngọc đột nhiên hỏi hắn: “Huynh tuổi gì?”

Tạ Chinh không trả lời.

Nàng đoán lung tung, “Huynh tuổi chó à?”

Lời này hơi giống như mắng người, những người qua đường đi ngang qua không nhịn được quay lại nhìn bọn họ một chút.

Ánh mắt Tạ Chinh mang theo hơi gió liếc nhìn Phàn Trường Ngọc, Phàn Trường Ngọc thật sự muốn kiềm chế nụ cười trên mặt, nhưng vẫn không kìm chế được.

Nàng nói, “Thật ra tuổi chó rất phù hợp với tính tình của huynh.”

Nụ cười trên khuôn mặt nàng thật sự rất tùy ý mà rực rỡ xán lạn.

Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hỏi: “Ý của nàng là gì?”

Phàn Trường Ngọc ho nhẹ một tiếng: “Nghe nói người tuổi chó đặc biệt mang thù, mắng chửi người cũng rất lợi hại.”

Nàng còn chưa dứt lời liền nhận được một ánh mắt sắc lạnh như đao.

Phàn Trường Ngọc không khỏi chột dạ: “Huynh không biết cái miệng của mình độc như thế nào sao?”

Khóe miệng Tạ Chinh hơi giật giật: “Những chuyện khác ta cũng không có nhiều lời nói với nàng, bất quá là chỉ nói ánh mắt chọn nam nhân của nàng kém thôi, một Tống Nghiễn như thế liền khiến nàng đến nay nhớ mãi không quên…”

Phàn Trường Ngọc biết ý nghĩa của việc cái gì gọi là tự ăn ác quả, lúc trước vì không muốn để hắn hiểu lầm nàng có ý đồ khác gì với hắn, ma xui quỷ khiến mới nói dối bản thân mình có tình cảm sâu đậm với Tống Nghiễn. hiện tại thì hay rồi, người này đợi cơ hội liền khinh bỉ chế giễu nàng một phen.

Nàng không khỏi nói: “Ta khi nào đối với hắn nhỡ mãi không quên…”

“Phốc–“

Phía sau bức tường treo đầy tranh chữ và đèn lồng truyền đến một tiếng cười nhạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.