Sau khi Trường Ninh kiễng chân lên xem các nhân vật trong tranh, đôi mắt như quả nho tràn đầy vẻ vui mừng, ngón tay mũm mĩm chỉ vào mình trên tranh nói: “Có Ninh Ninh ở trên đó! Ninh Ninh thích cái này!”Trước khi Phàn Trường Ngọcmở miệng, Tạ Chinh hỏi người thư sinh: “Bức tranh của ngươi bán như thế nào?”Thư sinh sửng sốt một lúc, sau mới phản ứng được nam nhân tuấn mỹ không dễ chọc này là đang hỏi giá tiền, vội vàng nói: “Không cần tiền, không cần tiền, coi như là tiểu sinh tặng cho công tử và phu nhân.
“Phàn Trường Ngọc vẫn còn xấu hổ vì lời nói vừa rồi của thư sinh, nhưng cũng cảm thấy bức tranh này rất đẹp, thấy thư sinh sống chết cũng không chịu nói giá, sau khi suy nghĩ, liền chọn trong hai miếng thịt khô định đưa cho Vương bộ đầu, lấy một miếng nhỏ đưa cho thư sinh, nói: “Miếng thịt khô này đưa cho ngươi, cũng coi như lễ mừng năm mới.
“Lại nghiêm mặt chỉ vào Trường Ninh, nói: “Đây là muội muội của ta.
“Thư sinh lấy được một miếng thịt khô thật là niềm vui ngoài ý muốn, lời nói dễ nghe muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu: “Là tiểu sinh ánh mắt vụng về nên không nhận ra, vậy chúc phu nhân và công tử năm sau sẽ có được đôi long phượng thai, phúc lộc song toàn, con cái luôn hạnh phúc.
“Phàn Trường Ngọc: “! “Nàng định nói thêm điều gì đó với thư sinh nàng, nhưng chuyện nàng và Ngôn Chính là phu thê giả, đi nói với một người không liên quan cũng không cần thiết lắm.
Cho đến khi cầm bức tranh rời khỏi gian hàng của thư sinh kia, trong lòng Phàn Trường Ngọc vẫn còn khó xử, thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Chinh, người đang cầm bức tranh cuộn lại.
Thấy vẻ mặt hắn bình thường, cảm giác khó xử trong lòng mới giảm đi một chút.
Họ trở lại nơi đã bày hàng trước đó , thu dọn đồ đạc và định đến cửa hàng sách mua giấy mực, chủ cửa hàng bán đồ tết bên cạnh có lẽ đã thấy Phàn Trường Ngọc tới chỗ này bày hàng chưa tới một canh giờ đã bán hơn hai mươi miếng thịt khô, nhìn thấy tham chuyện làm ăn này, lê thân hình mập mạp đuổi theo: “Tiểu nương tử, xin dừng bước.
“Phàn Trường Ngọc nghe thấy giọng nói quay đầu lại, nhìn thấy chưỡng quỹ mập mạp từ cửa hàng bán đồ tết đi tới, trên mặt tươi cười hỏi: “Ngày mai tiểu nương tử còn đến đây bán thịt khô không?”Ngày mai là mùng hai, Phàn Trường Ngọc không chỉ phải mở cửa hàng thịt lợn của nhà mình, mà còn phải cung cấp thịt lợn kho cho Dật Hương lâu, sợ rằng sẽ không có thời gian để đến đây bán thịt khô nữa, lắc đầu nói, “Mấy ngày sau hẳn là không có thời gian.
“Chưỡng quỹ mập mạp cười nói: “Tiểu lão nhân muốn làm ăn với tiểu nương tử, trong nhà của tiểu nương tử có bao nhiêu thịt khô cứ đem đến, ta đem vào trong cửa hàng bán, thịt khô bán được sẽ chia cho tiểu nương tử thành bốn sáu, tiểu nương tử sáu, tiểu lão nhân bốn, tiểu nương tử cảm thấy thế nào?”Phàn Trường Ngọc suy nghĩ, ông ta chẳng phải là “tay không bắt sói” mà Du chưỡng quỹ đã nói sao, ông ta một văn tiền cũng không bỏ ra, liền bảo mình mang thịt khô đến, bán xong còn lấy một nửa số bạc.
Loại thịt khô này không thể so với thịt tươi, treo ở một nơi mát mẻ thoáng gió ở trong nhà bảo quản cả năm cũng không thành vấn đề, giá cả đương nhiên đắt hơn rất nhiều so với thịt tươi.
Trong mấy ngày tết, Phàn Trường Ngọc đưa giá là 65 văn một cân, nếu thật sự muốn trả giá thì giá cũng chỉ có thể dưới 65 văn nhưng phải trên 60 văn.
Dựa theo chưỡng quỹ mập mạp này nói, đem chia bốn sáu, coi như toàn bộ đều bán được 65 văn đi, một cân thịt khô nàng chỉ kiếm được 39 văn, còn không bằng tự nàng để trong cửa hàng mình bán.
Phàn Trường Ngọc nói: “Ta không muốn chia, nếu ông thật dự định muốn mua, chúng ta có thể trực tiếp tính toán các khoản rõ ràng, dựa theo cân mà bán.
“Chưởng quỹ mập mạp cười nói: “Tiểu nương tử thoạt nhìn cũng không phải là người làm ăn.
“Phàn Trường Ngọc đang muốn nói chuyện, Tạ Chinh ở bên cạnh đột nhiên nói: “Chia bán cũng được.
“Phàn Trường Ngọc cùng Chưởng quỹ mập mạp cùng nhau nhìn hắn, Phàn Trường Ngọc sửng sốt, Chưởng quỹ mập mạp cười đến híp mắt: “Tiểu huynh đệ này xem ra cũng biết làm ăn, lại có tầm nhìn xa trông rộng… “Ông ta còn chưa nói hết một câu, Tạ Chinh mắt lạnh quét ông ta một cái: “Chia hai tám.
“Nụ cười của chưởng quỹ mập mạp đông cứng lại: “Công phu sư tử ngoạm của tiểu huynh đệ cũng quá rồi.
“Phàn Trường Ngọc theo cách chia hai tám trong lòng thầm tính toán số bạc mà nàng có thể kiếm được.
Tính ra 65 văn một cân, nàng có thể được 52 văn, 60 một cân, nàng cũng có 48 văn.
Nhưng Phàn Trường Ngọc thật sự không có ý định cùng làm chuyện buôn bán này, nói: “Chia cái gì a, trực tiếp tính theo cân buôn bán một lần, thịt khô nhập hàng trên thị trường giá cũng khoảng 50 văn, một văn tiền ta còn chưa cầm được bảo ta đưa thịt khô tới, ta vẫn chưa thấy yên tâm đâu.
Đi thôi, trước đi đến cửa hàng sách mua giấy mực cho huynh, trở về còn phải chạy đến nhà Vương bộ đầu chúc Tết.
“Nàng kéo Trường Ninh muốn rời đi, chưởng quỹ mập mạp thấy vậy vội vàng nói: “Chia hai tám thì chia hai tám.
“Ông ta cười có chút bất đắc dĩ: “Tiểu nương tử và tiểu huynh đệ này mặt đỏ mặt trắng* hát thật tốt, ta cũng là nhìn thấy màu sắc thịt khô tiểu nương tử đem bán hun rất đẹp, nhìn là biết hàng thượng hạng, cho nên mới muốn cùng tiểu nương tử buôn bán làm ăn.
”*mặt đỏ mặt trắng: diễn kịchNói xong, liền mời ba người bọn họ đi vào cửa hàng đồ tết: “Chúng ta làm một cái khế ước đi, trở về tiểu nương tử sẽ mang thịt đến cho ta.
”Khi Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh nhìn nhau, trên mặt giống như có chút choáng váng, như thể không ngờ rằng việc làm ăn buôn bán này cứ thế mà xong rồi.
Trên mặt Tạ Chinh vẫn bình tĩnh, nói với nàng: “Đi ký khế ước đi.
“Chưởng quỹ mập mạp này hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm cuộc buôn bán tay không bắt sói này, rất nhanh đã chấp bút viết xong khế ước, đưa cho Phàn Trường Ngọc xem, Phàn Trường Ngọc đối với chuyện này không dám thờ ơ, từng câu từng chữ xem hết rồi lại đưa cho Tạ Chinh nhìn qua: “Huynh xem thử coi có thỏa đáng chưa?”Sau khi Tạ Chinh gật đầu, nàng liền vung một nét lớn viết tên của mình.
Chưởng quỹ mập mạp đưa cho bọn họ một lượng bạc tiền đặt cọc, sau đó cười đưa bọn họ ra cửa.
Phàn Trường Ngọc đi trên đường thì thầm với Tạ Chinh: “Sáng mai ta phải đi mở cửa hàng thịt, còn phải đến Dật Hương lâu làm thịt kho, thịt khô này sợ rằng buổi chưa mới mang tới được.
“Tạ Chinh nói: “Nếu nàng bận rộn đến mức không thể phân thân được, ta thuê xe giúp nàng đưa tới cũng được.
“Phàn Trường Ngọc xấu hổ, nói: “Vậy ta đưa cho huynh tiền công nhé?”Tạ Chinh lườm nàng một cái, Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình không nói gì sai, hắn tựa hồ lại không vui.
Trường Ninh là người không tim không phổi, nhảy nhót đi về phía trước, nhìn trúng đồ chơi nhỏ gì không dám để Phàn Trường Ngọc mua, vì vậy trông mông nhìn Tạ Chinh.
Tạ Chinh mua cho bé một ít đồ vụn vặt, Trường Ninh ôm rất nhiều vào trong lòng, hai bàn tay mập mạp gần như không thể khép lại được.
Phàn Trường Ngọc hù dọa bé nói: “Ninh Ninh, nếu muội nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, lần sau tỷ sẽ không mang muội đến chợ huyện.
“Trường Ninh cúi đầu nhìn mũi chân chịu bị giáo huấn.
Giọng nói vắng vẻ của nam nhân bên cạnh truyến đến: “Là ta muốn mua cho con bé.
“Phàn Trường Ngọc cảm thấy người này hình như đang so sánh gì đó với mình, bèn mím môi nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, sao có thể nuông chiều được, đồ chơi trên con đường này con bé đều thích, đều có thể mua được hết sao? Có chút đạo lý dù sao cũng phải dạy con bé để con bé hiểu được.
”Tạ Chinh không nói nữa, ba người tiếp tục đi về phía trước, ngay cả Trường Ninh cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ giữa Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh.
Bé nhìn hai người, lại nhìn đống đồ chơi mình đang ôm vào ngực, đột nhiên dừng lại, xoay người nhét tất cả đồ chơi trong ngực kín đáo đứa hết cho Tạ Chinh, bàn tay nhỏ mũm mỉm nắm chặt góc áo nói: “Ninh Ninh không muốn nữa, tỷ phu cầm đi trả lại.
“Phàn Trường Ngọc thấy đôi mắt đen như quả nho của con bé đã dâng lên tầng hơi nước, thở dài, quỳ xuống vuốt tóc bé nói: “Lần này mua cũng đã mau rồi, về sao không được như vậy nữa, biết không?”Trường Ninh rơm rớm nước mắt gật đầu, vươn bàn tay mũm mĩm ra muốn Phàn Trường Ngọc ôm vào lòng.
Phàn Trường Ngọc ôm đứa bé vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng bé, giọng điệu nửa cưng chiều nửa bất đắc dĩ: “Sao muội lại khóc, tỷ còn chưa mắng muội.
”Trường Ninh mang theo giọng mũi nói: “A tỷ đừng giận tỷ phu, Ninh Ninh biết mình sai rồi.
“Phàn Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh đang cầm một đống đồ chơi đứng bên cạnh, giọng điệu trở nên bất đắc dĩ hơn: “Tỷ cũng không giận huynh ấy.
“Trường Ninh nói: “Tỷ ko để ý tới tỷ phu.
“Phàn Trường Ngọc buồn cười hỏi: “Tỷ khi nào không để ý đến huynh ấy?”Nước mắt Trường Ninh đảo một vòng: “Tỷ cũng không nói chuyện với tỷ phu.
”Phàn Trường Ngọc tự nhủ bình thường nàng cũng không nói chuyện nhiều với Ngôn Chính, nhưng nhìn thấy bộ dáng muội muội sắp khóc, vẫn dỗ dành: “Vừa rồi không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện sao? Chỉ là lúc này không nói nữa mà thôi.
”Giọt nước mắt to bằng hạt đậu cuối cùng cũng rơi ra khỏi đôi mắt to đen như quả nho của Trường Ninh, “lộp bộp” một tiếng rơi xuống đất, “Chỉ là a tỷ tức giận thôi.
“Phàn Trường Ngọc tước vũ khí và đầu hàng, hỏi: “Phải như thế nào muội mới nghĩ là tỷ không tức giận?”Trường Ninh suy nghĩ một chút nói: “Nắm tay, nắm tay chính là hòa giải!”Phàn Trường Ngọc dừng một chút, nói: “Trên đường tỷ cùng huynh ấy nói chuyện tiếp được hay không?”Trường Ninh vẫn là bộ dáng kiên trì của trẻ con nói: “Nắm tay mới là hòa giải.
“Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh liếc nhìn nhau, Tạ Chinh ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại thấy khó xử lạ thường.
Nàng dỗ dành đứa trẻ và nói: “Nhìn tỷ phu của muội trên tay cầm nhiều đồ như vậy, trên tay của a tỷ cũng xách đồ, nếu chỉ dùng một tay, vậy thì rất nặng?”Trường Ninh lúc này mới chịu thôi, chỉ là khi đi phía trước, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn bọn họ.
Phàn Trường Ngọc sợ Trường Ninh sẽ lại đưa ra những yêu cầu kỳ quặc hơn, nên đành nói chuyện với Tạ Chinh: “Chỉ là trẻ em làm ầm ĩ thôi, huynh đừng để trong lòng.
“Tạ Chinh nói: “Ta cũng thấy không phải con bé muốn làm ầm ĩ, chỉ vì qua tết có lẽ ta phải đi, nên mới muốn mua cho con bé chút đồ chơi nho nhỏ.
“Phàn Trường Ngọc không ngờ rằng hắn đã mua nhiều thứ cho Trường Ninh như vậy là vì có lý do này.
Nghe hắn nói muốn rời đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nàng nói: “Thật có lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm huynh.
“Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng: “Nàng xin lỗi cái gì?”Phàn Trường Ngọc nói: “Là ta hiểu lầm huynh, nói những lời khó nghe với huynh, vì vậy tự nhiên phải nói xin lỗi.
“Nàng mấp máy môi, lại hỏi: “Sớm như vậy đã muốn rời đi? Không phải chờ thương thế hoàn toàn tốt lên rồi mới rời đi sao?”Tạ Chinh vừa muốn trả lời, phía trước có một đám quan binh cưỡi ngựa xông tới bên này, đụng ngã không ít người đi đường cùng với người bán hàng rong ven đường.
Khi chiến mã sắp đến gần, Phàn Trường Ngọc theo phản xạ muốn ngồi xổm xuống để bảo vệ Trường Ninh, trong khi Tạ Chinh giơ tay kéo áo choàng của mình để chặn cho bọn họ khỏi vũng bùn do vó ngựa bắn vào.
Chờ đội quan binh kia nghênh ngang rời đi, không ít người trên đường bị đụng phải và người bị bùn bắn lên người đều tức giận chửi bới.
Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nửa bên áo choàng của Tạ Chinh đều dính đầy bùn đất, cau mày hỏi: “Huynh có bị thương hay không?”Tạ Chinh lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đoàn quan binh đã đi xa, trong mắt ẩn chứa một tia âm trầm lạnh lùng.
Một người bán hàng rong có sạp hàng bị xô đổ nhổ nước bọt vào bên đó chửi: “Bọn cẩu quan này, sang năm mới cũng không được yên tĩnh!”Phàn Trường Ngọc hỏi: “Tại sao quan binh lại tới huyện Thanh Bình? Đến diệt phỉ sao?”Người bán hàng rong kia nói: “Diệt phỉ? Đây là một đám đòi nợ từ âm phủ đến cướp lương thực! Các người không nghe nói chuyện ở Thái châu sao? Tiền tuyến đánh trận thiếu lương thực, quan binh chinh lương không được, liền dùng vũ lực cướp đoạt của bách tính, không cho còn đánh chết người.
“Một đại thúc khác ở bên cạnh nói: “Nhìn điệu bộ này, e không lâu nữa là phải trưng binh rồi.
”.
Phàn Trường Ngọc khó hiểu, “Tại sao quan phủ lại nói dối?”
Tạ Chinh khẽ cau mày, nghĩ rằng nàng từ khi sinh ra đến bây giờ chỉ sống ở địa phương nhỏ này, quan lớn nhất mà nàng từng gặp là huyện lệnh, vì vậy cũng khoan dung với sự ngây thơ thiếu hiểu biết này của nàng nhiều hơn một chút.
Phụ mẫu nàng có thể đã dạy nàng rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng họ chưa bao giờ nói cho nàng biết về những âm mưu trong quan trường.
Hắn hiếm khi kiên nhẫn giải thích với nàng, thậm chí còn đưa ra một ví dụ: “Giống như đại bá của nàng muốn chiếm lấy tài sản nhà nàng, đi tới tìm người sư gia kia, bên trong một huyện nha nho nhỏ đã có phong vân, khi lên trên, châu phủ, triều đình, quan hệ bên trong càng rắc rối phức tạp hơn, đồng liêu, quan hệ thông gia, thầy trò… đằng sau mỗi quan viên đều dính dấp với một tấm lưới thế lực lớn. Một vụ án liên quan đến lợi ích của quan lớn phía trên, tủy chỉ là một cọc án oan của bách tính dưới đáy, kỳ thật là trở thành một cuộc chiến của các quan lớn.”
Phàn Trường Ngọc cau mày suy nghĩ một lúc lâu và nói: “Ý của huynh là, cái chết của phụ mẫu ta, nội tình bên trong có khả năng liên lụy đến nhiều lợi ích của quan lớn?”
Đáy mắt của Tạ Chinh hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng không ngốc lắm.
Hắn cụp mắt xuống: “Ta là lấy một ví dụ thôi, có thể quan phủ chỉ nói một nửa sự thật, hoặc có thể toàn bộ đều là nói dối. Những điều này không quan trọng, quan trọng là, quan phủ cho nàng chân tướng giả, nàng nên làm thế nào?”
Vấn đề này quả thực vượt quá tầm hiểu biết của Phàn Trường Ngọc, trong lòng bách tính, quan lại là trời của bách tính, một tham quan cũng đủ để dân chúng không ngừng kêu khổ, sau khi nghe những lời của Tạ Chinh, nàng đột nhiên cảm thấy rằng những người làm quan kia tựa hồ không phải ai cũng là thanh thiên đại lão gia.
Nếu tất cả các quan lại trong quan trường của Đại Dận đều bao che với nhau, vậy thì trên đầu của bọn người các nàng không phải là trời, mà là một tấm lưới quấn chặt lấy họ.
Phàn Trường Ngọc chỉ bối rối trong giây lát, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở lại kiên định: “Khi Phàn đại tìm Hà sư gia để mưu đồ tài sản nhà ta, ta muốn đi cửa sau tìm một quan lớn Hà sư gia, quan lớn nhất huyện Thanh Bình là huyện lệnh, huyện lệnh và Hà sư gia có quan hệ mật thiết, ta không thể trông cậy vào huyện huyện, cho nên ta mới muốn trói đại bá ta lại.”
“Quan trường của vương triều Đại Dận lại lớn, chẳng qua là quan lại phía trên nhiều hơn mà thôi, nếu như ta quen biết quan lớn, với bản án của đại bá ta, ta đại khái sẽ đi tìm quan lớn ở châu phủ để hỗ trợ, nếu Phàn đại cũng tìm đến quan lớn ở châu phủ, nếu ta còn có cửa lộ khác, ta sẽ đi tìm quan kinh thành để giải oan, tầng quan hệ này đến cuối cùng, chẳng qua đều tiến đến trước mặt hoàng đế.”
“Quan lớn nhất huyện Thanh Bình là huyện lệnh, quan lớn nhất triều Đại Dận chính là hoàng đế, đi tìm người phía trên giải oan, hai người này cũng không có gì khác biệt. Cuối cùng muốn luận trắng đen, còn không phải là có bằng chứng cùng với thiết luật.”
Nàng nhìn Tạ Chinh, ánh mắt trong sáng không sợ hãi: “Mặc kệ cái chết của phụ mẫu ta liên quan đến cái gì, ta đều sẽ tra được, tấm lưới quan trường Đại Dận được tạo thành bởi ngàn vạn nhân mạch kia, cũng không có gì phải sợ.”
Nàng lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, thật sự khiến Tạ Chinh cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn hỏi: “Nàng tra thế nào?”.
Phàn Trường Ngọc nhìn Trường Ninh còn đang nghịch tuyết trong sân: “Ta không sợ nguy hiểm, nhưng Trường Ninh còn quá nhỏ, nếu như kẻ giết phụ mẫu ta lại để ý đến hai tỷ muội chúng ta, ta không dám đảm bảo có thể bảo vệ tốt Trường Ninh, cho nên ta sẽ đưa Trường Ninh đến nơi an toàn trước đã.”
Tạ Chinh lộ ra vẻ tán thưởng: “Sau đó thì sao?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Nếu ta là một thân nam nhi, có lẽ sẽ lựa chọn thi khoa cử hoặc võ cử để tiến vào quan trường, tự mình điều tra những manh mối liên quan đến cái chết của phụ mẫu ta. Nhưng ta chỉ là một nữ nhi gia, ta không thể nhập quan trường, cũng không biết người làm quan lớn, chỉ còn một con đường duy nhất, nói chung chính là có tiền mới có thể sai được quỷ thần.”
Tạ Chinh một tay ấn thái dương nói: “Ý kiến hay đấy, bất quá nghe qua có vẻ sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa số bạc cần đưa cho những quan lớn kia cũng không phải là khoản nhỏ.”
Phàn Trường Ngọc hơi nghẹn ngào, nói: “Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra lúc này. Trong thoại bản có nữ phẫn nam trang thi khoa cử, ta một là không có đầu óc đọc sách, hai là trong nhà không có huynh đệ để mượn thân phận để làm giả. Trừ khi……”
Nàng gãi gãi đầu nói: “Ta lại đi giúp thêm mấy thư sinh bần hàn? Xem có thể may mắn hỗ trợ một người có lương tâm hay không, chờ sau khi hắn trúng cử tiến vào quan trường, ta tính như là có người trong quan trường, vậy thì điều tra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu ta phỏng chừng sẽ thuận tiện hơn nhiều?”
Lần này đến phiên Tạ Chinh nghẹn ngào, hắn nhướng mi, gay gắt nói: “Gặp một người như vị hôn phu trước của nàng sao?”
Phàn Trường Ngọc phát hiện ra rằng người này gần đây đã trở nên hơi kỳ lạ, động một chút lại thích nói về Tống Nghiễn.
Nàng nói: “Sang năm mới có thể không đề cập đến hắn không?”
Tạ Chinh nghiêng đầu liếc nàng một cái, mím môi không nói gì, tựa hồ lại nổi lên tính khí không tốt.
Phàn Trường Ngọc lẩm bẩm: “Còn chê ta chưa đủ xúi quẩy…”
Thính giác của Tạ Chinh rất tốt, lẩm bẩm như vậy hắn cũng nghe được, nguyên bản khóe miệng đang bằng phẳng đột nhiên nhếch lên, nói: “Bản án của phụ mẫu nàng, trước tiên nàng có thể chờ một chút.”
Phàn Trường Ngọc rất hoang mang: “Ý của huynh là gì?”
Tạ Chinh nói: “Nếu cái chết của phụ mẫu liên lụy đến rất nhiều, trong quan trường có người muốn bỏ qua chân tướng, cũng có người muốn tra rõ đến cùng, bây giờ nàng cần làm, chính là bảo toàn tính mạng của nàng và muội muội, chờ sau khi người của chân tướng này lộ ra thì tìm tới cửa.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Nhưng ta hoàn toàn không biết gì về quá khứ của phụ mẫu mình, nếu đối phương tìm tới cửa, cũng không thể từ ta tìm thấy được bất cứ điều gì bọn họ muốn.”
Tạ Chinh thầm nghĩ rằng chỉ cần cạy miệng Hạ Kính Nguyên, cái chết của phụ mẫu nàng sẽ nổi lên mặt nước.
Chỉ là Ngụy Nghiêm dường như biết hắn chưa chết, cho dù từ bỏ toàn bộ huyện Thanh Bình thậm chí cả Tế châu, cũng sẽ muốn đẩy hắn vào chỗ chết lần nữa, trước đó càn khôn chưa kịp định, nếu bại lộ thân phận của mình sẽ chỉ chuốc lấy tai họa.
Hắn nói: “Nàng vẫn nên để ý quan trường, sẽ có người đến tìm nàng.”
Phàn Trường Ngọc vẫn còn hoang mang, bối rối một lúc, cảm thấy Tạ Chinh có lẽ đang tự an ủi mình, vì vậy không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Bây giờ ta càng ngày càng cảm thấy rằng đọc nhiều sách có thể khiến người ta thông minh hơn, Ngôn Chính huynh đọc sách nhiều, nên rất thông minh.”
Tạ Chinh đã nghe được đủ lời tán dương, bàn về lấy lòng người, trên đời này không thiếu những lời ca tụng của văn nhân, nhưng hắn chưa bao giờ để những lời tán dương đó vào mắt, vào lúc này, một câu “Thông minh” này của nàng vừa thẳng thắn vừa đơn giản lại khiến hắn cảm thấy hơi lạ lẫm.
Nhưng hắn vẫn sửa lời nàng nói: “Đọc sách nhiều không có nghĩa là thông minh, đọc sách khiến người ta sáng suốt hơn, tăng thêm kiến thức, biết tiến biết lùi, ánh mắt không còn nông cạn, biết cách đối nhân xử thế, vậy là đã đủ.”
Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Mẫu thân ta cũng từng nói như vậy, nhưng tiếc là lúc đó ta không hiểu chuyện, bảo ta đọc sách chẳng khác nào đuổi lợn ra khỏi chuồng vào năm mới, bây giờ nghĩ muốn học thì đã quá muộn.”
Lúc này nàng cảm thấy đọc sách thật hữu dụng, không nói cái khác, trước đó khi Phàn đại muốn cướp tài sản nhà nàng, Ngôn Chính không cần nghĩ đến sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần dựa vào những nội dung bên trên những luật lệ đã có thể đánh thắng trận kiện cáo này.
Nếu nàng cũng hiểu biết nhiều hơn, nói không chừng thịt lợn có thể được bán theo nhiều cách khác nhau.
Trước kia nàng xem dưa chuột trộn đường thì chính là dưa chuột trộn đường, nhưng khi ở Dật Hương lâu hỗ trợ làm món thịt kho, mới biết món dưa chuột trộn đường bên trong Dật Hương lâu được gọi là “Thanh long nằm tuyết”, tên món ăn cũng trở nên tao nhã hơn, giá của món ăn liền tăng lên gấp bội.
Phàn Trường Ngọc nhớ tới lúc mình trở về, hình như hắn đang dạy Trường Ninh đọc chữ, vì vậy cũng mặt dày nói: “Nếu huynh rảnh rỗi, có thể dạy ta đọc thêm một chút sách không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của huynh, huynh cho ta đọc cái gì, thì ta đọc cái đó, ta đọc không hiểu thì sẽ đến thỉnh giáo huynh.”
Tạ Chinh khẽ ngước mắt lên, ngạc nhiên trước ý nghĩ này của nàng, sau đó hỏi: “Nàng đã đọc qua sách nào?”
Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một lúc thì nói: “‘Tam Tự kinh’, ‘Bách gia tính’, ‘Thiên Tự văn’ đều đọc qua.”
Nói xong liền thấy sắc mặt Tạ Chinh đều đã đen lại.
Phàn Trường Ngọc sợ hắn cảm thấy dạy nàng sẽ quá phiền phức, đành cắn răng nói: “ ‘Luận ngữ’, ‘Thái học’ ta cũng đã đọc qua một chút.”
Tạ Chinh yếu ớt nói: “Là ‘Đại học’ sao?”
Phàn Trường Ngọc xấu hổ đến mức muốn tìm một nơi để chui vào, thẳng thắn nói: “Hai quyển này lúc trước khi ta thấy Tống Nghiễn đọc, nên tùy tiện mở ra xem, nhưng ta đọc không hiểu, cũng không biết hắn cảm thấy quý giá cái gì, vì thế đều trả lại cho hắn, cũng không biết xấu hổ đi hỏi nội dung bên trong nói về điều gì.”
Sau khi thành thật khai báo, Phàn Trường Ngọc cảm thấy toàn thân có hơi ớn lạnh.
Nàng nhìn về phía Tạ Chinh, chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc này vừa thối lại vừa lạnh.
Phàn Trường Ngọc không hiểu cho lắm.
Lời của Tạ Chinh nói ra gần như có thể làm tan băng: “Nếu ‘Luận ngữ’ và ‘Đại học’ đều đã đọc qua, vấy tiếp theo đọc ‘Mạnh tử’ đi.”
Phàn Trường Ngọc ngơ ngác, lời kia của nàng là có ý nói đã đọc qua rồi sao?
Nàng nói rõ ràng rằng mình chỉ mới mở ra đọc sơ qua, ngay cả nội dung bên trong đều không biết nói gì.
Không chỉ có như thế, lúc đang ăn cơm trưa, ánh mắt của nàng còn phát hiện sợi dây cột tóc trên đầu Tạ Chinh đã thay thành sợi dây ban đầu.
Phàn Trường Ngọc không biết mình đắc tội hắn ở chỗ nào, liền ở trên bàn cơm ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Chiều nay ta định đem chút thịt khô lên trên huyện thành bán, thuận tiện cầm miếng thịt khô đi chúc tết Vương bộ đầu, huynh có muốn mua gì không?”
Người vẫn một mực “ăn không nói” lúc này mới nói: “Giấy đã dùng hết, hôm qua viết câu đối xuân cũng đã dùng hết mực, mua chút giấy mực đem trở về, giấy thì năm thước giấy tuyên thành, mực dùng loại mực khói Huy Châu.”
Phàn Trường Ngọc nghe đến đó thì choáng váng đầu óc, “Tuyên cái gì? Rồi mực gì?”
Tạ Chinh khẽ nhíu mày, nói: “Quên đi, ta tự đi mua.”
Phàn Trường Ngọc cảm thấy hắn có chút lạnh lùng lãnh đạm, còn tưởng rằng thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, liền hỏi thêm một chút: “Buổi chiều ta có thuê một chiếc xe bò, huynh cùng đi không?”
Trường Ninh vừa nghe, hai bàn tay mũm mĩm liền chụp vào bàn: “Trường Ninh cũng muốn đi chợ!”
Một lớn một nhỏ đều nhìn chằm chằm Tạ Chinh, Tạ Chinh trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Vậy cùng nhau đi.”
Trường Ninh rất háo hức vì sắp được đi chợ, chạy quanh sân còn chưa đủ, ra ngoài sân đuổi chó của Triệu đại nương chạy ra đầu ngõ rồi mới thôi.
Phàn Trường Ngọc hôm nay muốn đến huyện thành bán thịt khô, nhưng không phải nhất thời nổi ý định, những năm trước, phụ thân nàng vào ngày này đều sẽ dành thời gian để kéo một xe thịt khô đến huyện thành để bán.
Một số người đi thăm người thân họ hàng, nếu như không kịp chuẩn bị trước quà lễ ngày tết, hay ngày này chợ thịt lại không có khai trương, phần lớn đều sẽ dừng lại gánh hàng rong ven đường để mua.
Khi đến huyện thành, Phàn Trường Ngọc vô cùng có kinh nghiệm đỗ xe bò dừng lại trên đường trước cửa trường huyện.
Nơi đây có rất học trò ra vào, còn không ít người nhà tới chiếu cố nhi tử, đều trực tiếp thuê phòng ở gần đó.
Học trò đi chúc tết cho phu tử, bình thường không đưa trà rượu vừa đắt vừa phí tiền, mua một miếng thịt khô làm lễ vật năm mới không gì thích hợp bằng.
Phàn Trường Ngọc vừa bày hàng xuống, liền bán được mấy miếng, Tạ Chinh muốn đến cửa hàng sách bên kia, nhưng Trường Ninh một mực giậm nhìn xung quanh, trông mong hỏi Phàn Trường Ngọc: “A tỷ, muội có thể đi với tỷ phu xem trống hoa không?”
Phàn Trường Ngọc nói, “Tỷ phu của muội không muốn xem gõ trống hoa.”
Trường Ninh lại mong chờ nhìn Tạ Chinh.
Tạ Chinh liếc nhìn phía Phàn Trường Ngọc mới bán chưa đến một nửa số thịt khô, nói: “Chờ tỷ tỷ của muội bán xong thì cùng đi.”
Phàn Trường Ngọc xem chừng phải mất một thời gian nữa mới bán xong thịt khô, vì vậy nói: “Chỗ ta vẫn chưa sớm thu hàng được, nếu huynh không vội đi mua giấy mực, vậy thì giúp ta đưa Trường Ninh đi một vòng, con bé chỉ hiếu kỳ thôi, đưa đi một vòng trở về thì sẽ không làm phiền nữa.”
Tạ Chinh gật đầu.
Được Phàn Trường Ngọc cho phép, Trường Ninh kéo tay áo của Tạ Chinh, đi về phía trước một cách phấn khích, đến cùng sức mạnh cũng chỉ như con nghé con.
Tạ Chinh cảm nhận được lực đạo lôi kéo tay áo, trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này nếu không phải từ trong bụng mẹ sinh ra đã yếu đuối, sau này không chừng cũng giống như tỷ tỷ con bé, hung cực kỳ.
Năm nay có thể là do trong huyện tổ chức lễ hội đèn lồng, đám học trò trường huyện đa phần không trở về nhà, trên phố cũng náo nhiệt, hai mươi miếng thịt khô mà Phàn Trường Ngọc mang đến đã bán hết sớm hơn nửa canh giờ so với dự liệu của nàng.
Khi nàng dọn hàng, vừa đúng lúc Tạ Chinh mang Trường Ninh đi dạo ở xung quanh trở về.
Trường Ninh tay trái cầm một cái kẹo hồ lô, tay phải cầm một chiếc chong chóng nhỏ nhiều màu sắc, ắn đến trên mặt đều lấm lem nước đường.
Phàn Trường Ngọc nhìn đến bất đắc dĩ, nói với Tạ Chinh: “Huynh lại nuông chiều con bé.”
Trường Ninh híp mắt cười: “Tỷ phu cũng mua một cây kẹo hồ lô cho tỷ.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Ta cũng không phải đứa trẻ, ăn kẹo lồ hô …”
Nàng chưa kịp nói xong thì một viên kẹo hồ lô đưa tới trước mặt nàng.
Tạ Chinh bình tĩnh nói: “Muội muội của nàng nói cũng muốn mua cho nàng một cây.”
Phàn Trường Ngọc định nói không cần, lại thoáng nhìn thấy trên tay hắn còn có một cây nữa, nghĩ đến hình như hắn thích ăn đồ ngọt, hiện tại không uống thuốc, khẳng định tự ăn sẽ ngại ngùng, lúc này mới kéo theo nàng, cũng không tiện từ chối, sau khi đưa tay ra nhận lấy thì nói câu “cảm tạ”.
Tướng ăn của Phàn Trường Ngọc cũng giống như Trường Ninh, đều là mở miệng ăn hết một viên kẹo hồ lô, mắt híp lại, hai má phồng lên như con chuột đuôi cụt*.
*chuột đuôi cụt: chuột hamster
Sau khi Phàn Trường Ngọc ăn xong một viên, thấy trên tay Tạ Chinh còn cầm một cây kẹo hồ lô, kỳ quái hỏi: “Sao huynh không ăn?”
Tạ Chinh rời mắt khỏi lớp đường còn sót lại ở khóe miệng của nàng, do dự liếc nhìn kẹo hồ lô trên tay mình, cắn xuống nửa viên.
Lớp đường bao bên ngoài ngon ngọt, quả mận bên trong thì hơi chua, nhai xong có vị chua ngọt, cũng có được một hương vị đặc biệt.
Trường Ninh vừa cắn một viên nhìn thấy màn này thì cười đến mức thấy mắkhông nhìn thấy răng, cảm thấy mình thật thông minh, để tỷ phu mua cho mỗi người một cây, quả nhiên a tỷ liền không quở trách bé.
Con phố này không chỉ có những người bán hàng rong, mà còn có những học trò trường huyện gia cảnh bần hàn dựng quầy vẽ tranh cho người ta.
Một nhà ba người ăn kẹo hồ lô ở đầu phố đối diện thật sự rất bắt mắt, nam tử tuấn mỹ phi phàm, nữ tử cười tươi lúm đồng tiền xinh như hoa, ngay cả đứa nhỏ hai người mang theo cũng vô cùng trắng trẻo đáng yêu.
Thư sinh kia thường xuyên liếc nhìn qua bên này mấy lần, nhanh chóng vẽ ra trên giấy.
Phàn Trường Ngọc ăn xong kẹo hồ lô, thu dọn đồ đạc, đang định dẫn Tạ Chinh đi mua giấy mực, thì thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, sải bước đi về phía đầu phố đối diện.
Phàn Trường Ngọc liếc nhìn qua đó, phát hiện thấy nơi đó có một quầy hàng của thư sinh bán tranh chữ.
Sợ gây ra chuyện gì không phải, Phàn Trường Ngọc vội vàng dẫn Trường Ninh đi theo: “Sao huynh lại sang đây?”
Ngay khi thư sinh vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng, một bàn tay to lớn từ bên cạnh vươn ra, một tiếng liền đoạt đi bức tranh kia.
Nam nhân vừa đứng đầu phố đối diện ăn kẹo hồ lô chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt, còn túm lấy cổ áo hắn ta, khuôn mặt trắng nõn như ngọc lạnh lùng đến đáng sợ: “Ai cho ngươi vẽ?”
Thư sinh bị cỗ này làm cho lời nói cũng không thể nói lưu loát, lắp bắp nói: “Tiểu Sinh… Tiểu Sinh chỉ thấy một nhà ba người của công tử và phu nhân lúc này mới không khống chế nổi nến vẽ ra, nếu như có mạo phạm, mong công tử đừng trách.”
Phàn Trường Ngọc lúc này cũng cùng Trường Ninh chạy tới, thấy tư thế của hắn là muốn đánh người trên đường, vội vàng kéo bàn tay nắm áo thư sinh ra, “Huynh làm gì vậy?”
Tạ Chinh không nói gì, ánh mắt nhìn về phía bức tranh đang cầm trong tay.
Nét vẽ thư sinh chỉ bình thường, nhưng bức tranh này vượt trội ở chỗ các nhân vật được vẽ cực kỳ sống động.
Trong bức tranh, Phàn Trường Ngọc đang kíp mắt ăn kẹo, ánh mắt hắn thì rơi trên mặt nàng, hắn như thể vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, Trường Ninh phía dưới cũng cắn một viên kẹo hồ lô nhìn hai người, cười tươi đến không thể nhìn thấy răng, trên gương mặt lộ ra vẻ linh hoạt tinh quái.
Khi Phàn Trường Ngọc nhìn thấy bức tranh này, cũng kinh ngạc “A” một tiếng, hỏi thư sinh: “Ngươi vẽ chúng ta sao?”
Thư sinh thật sự sợ sát khí nặng nề của nam nhân bên cạnh vị tiểu nương tử hồn nhiên này, vì vậy vội vàng gật đầu, lời dễ nghe không cần tốn tiền nên tuôn ra ngoài một tràng: “Phu nhân và công tử trai tài gái sắc, quả thật là trợi sinh một đôi, ngay cả tiểu thiên kim cũng đáng yêu như thế, nếu như phu nhân thích, bức tranh này coi như tiểu sinh tặng lễ vật năm mới cho hai vị, chúc phu nhân cùng công tử như ý, sang năm sẽ có thêm một vị tiểu công tử.”
Phàn Trường Ngọc suýt chút nữa đã cắn đứt kẹo hồ lô bên trong miệng.