Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Chương 29: 29: Hắn Muốn Đi



Không có những hắc y nhân bất cứ lúc nào sẽ đến đòi mạng, Phàn Trường Ngọc không cần phải vội vàng bán đồ đạc của mình để rời khỏi trấn Lâm An.

Công việc làm ăn với Dật Hương lâu đã dứt khoát đàm phán lâu dài, sau khi cửa hàng bán thịt mở cửa trở lại, nhờ tấm biển hiệu của Dật Hương lâu, việc buôn bán thịt kho so với trước còn tốt hơn, còn làm lu mờ danh tiếng của Vương ký.

Một ngày trước đêm giao thừa, nàng từ cửa hàng về nhà, thấy một chiếc xe ngựa có chút khí phái đậu trước ngõ, còn tưởng là mẫu tử Tống gia lại trở về đây, khi bước vào trong ngõ đẫy thấy có không ít người vây trước cửa nhà mình.

Phàn Trường Ngọc còn tưởng rằng trong nhà lại xảy ra chuyện, chen vào trong đám người: “Nhường một chút, nhường một chút! “Một người hàng xóm hỏi: “Trường Ngọc, trong nhà hẳn là có thân thích giàu có nào không?”Phàn Trường Ngọc không hiểu, chỉ nói: “Không có.

“Người kia lại hỏi: “Chẳng lẽ là thân thích của phu tế kia của ngươi, ta thấy chiếc xe ngựa đậu ở đầu ngõ, so với chiếc xe ngựa mà Tống gia lần trước chuyển đi còn khí phái hơn nhiều!”Lúc này Phàn Trường Ngọc mới biết chủ nhân của chiếc xe ngựa đậu ở ngõ là đến tìm người nhà mình?Bên cạnh có người lên tiếng: “Xe ngựa ngày đó Tống gia chuyển đi đâu phải của bọn họ, là thuê của người lái xe ngựa!”Lời nói thực ra có mấy phần coi thường nhà Tống.

Khang bà tử đứng trước cửa nhà mình, nhe răng nói: “Một đám người nâng cao giẫm thấp, chờ khi Nghiễn ca nhi lên kinh thi đậu trạng nguyên, muốn xe ngựa nào mà không có!”Phàn Trường Ngọc trong lòng hoang mang, phớt lờ những câu hỏi vụn vặt của hàng xóm, sau khi vào nhà, nàng đóng cửa sân lại, chỉ thấy một công tử quý phái mặc áo gấm thắt lưng ngọc đang ngồi trước chiếc bàn vuông trong phòng chính.

Đối phương nhìn thấy nàng liền mỉm cười gật đầu, nhưng Phàn Trường Ngọc không biết thân phận của hắn ta, cho nên chỉ học theo bộ dáng của hắn ta, cũng nhẹ gật đầu.

“Hôm nay trời đã sắp tối, không quấy rầy Ngôn công tử cùng phu nhân.

” Vừa nói, hắn ta vừa đứng dậy hành lễ với Tạ Chinh, khi quay đầu nhìn về phía Phàn Trường Ngọc, nụ cười trên mặt lại sâu hơn một chút.

Tạ Chinh ngồi ở một bên khác của bàn vuông, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng phong thái vẫn có chút lấn át công tử quý phái kia: “Đi thong thả, không tiễn.

“Phàn Trường Ngọc biết rằng tính khí của Ngôn Chính rất xấu, hắn ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhưng Phàn Trường Ngọc vẫn rất ý tứ tiễn người đến cửa lớn.

Sau khi đóng cửa lại, ngăn chặn ánh mắt tò mò của hàng xóm, Phàn Trường Ngọc hỏi Tạ Chinh: “Người đó là ai?”Tạ Chinh nói: “Là đông gia của cửa hàng sách trên trấn.

“Phàn Trường Ngọc cầm ấm trà trên bàn lên, tự rót nước cho mình: “Ta nhớ đông gia của cửa hàng sách trên trấn là một lão đầu để râu?”Tạ Chinh nói: “Đó là chưởng quỹ, đông gia thật sự sống ở chủ thành Tế châu.

“Lần trước Triệu Tuân đến tìm hắn, toàn bộ người trong ngõ đều ra ngoài làm việc mưu sinh, cho nên không nhìn thấy.

Bởi vì hôm nay là cuối năm, một nhà truyền mười, mười truyền trăm, mới gây ra náo động lớn như vậy.

Sau khi rót nước trà, Phàn Trường Ngọc mới phát hiện ấm trà đã lạnh, nàng bưng lên nhấp mấy ngụm, sau đó liếc nhìn chỗ công tử quý phái kia vừa rồi, tách trà đã uống một nửa, không thể không khỏi nói: “Huynh dùng trà lạnh tiếp khách sao?”Tạ Chinh ngước mắt lên nhìn nàng, Phàn Trường Ngọc đọc được ý nghĩa “Chứ còn gì nữa” sáng lên ở trong mắt hắn, nhất thời nghẹn lời.

Tạ Chinh thoáng thấy nàng mua thêm một túi kẹo trần bì, liền đẩy thứ bọc giấy đỏ trên bàn về phía nàng: “Văn bát cổ ta viết kiếm được ít bạc, nàng lấy đi.

”Phàn Trường Ngọc bóc lớp giấy đỏ bên ngoài ra nhìn, đôi mắt hạnh lộ ra vẻ kinh ngạc nhất, bên trong có bốn thỏi nguyên bảo!Trước khi nàng bắt đầu bán thịt kho, cửa hàng bán thịt một tháng cũng không thể kiếm được nhiều bạc như vậy!Phàn Trường Ngọc nghẹn họng, nhìn trân trối: “Viết văn bát cổ kiếm được nhiều bạc như thế sao?”Tạ Chinh bưng chén sứ thô ráp trước mặt lên uống một ngụm, các đốt ngón tay đã tróc vảy thon dài như thường, xương khớp rõ ràng: “Những văn bát cổ trước đây ta viết bán rất chạy, cửa hàng sách đã chia cho ta chút hoa hồn, bốn mươi lượng này cũng có phần tiền đặt cọc cho đợt văn bát cổ tiếp theo.

“Những thiên văn bát cổ lúc trước hắn viết, quả thật đã dấy lên phong vân khắp nơi ở kinh đô, Triệu Tuân mặc dù là một thương nhân, nhưng có thể giữa những đàn sói vây quanh mà có thể bảo trụ được gia nhiệp, cũng có mấy phần bản lĩnh, tại các châu phủ lớn trắng trợn in văn bát cổ bán cho các học giả, lại ẩn giấu xuất xứ của văn bát cổ.

Trong mấy ngày Phàn gia gặp nạn, cữu phụ của hắn đã lục tung khắp các hiệu sách, nếu không thì số tử sĩ đến trấn này không chỉ có bao nhiêu đó.

Những ngân lượng này không phải Triệu Tuân đặc biệt làm vui lòng hắn, chỉ đơn thuần là mấy thiên văn bát cổ kia thật đã bán được giá ngàn vàng.

Tất cả các hiệu sách dưới tên của Triệu gia đã kiếm được rất nhiều bạc dựa vào văn bát cổ của hắn.

Sợ nàng nghi ngờ, hắn cố ý chỉ đòi bốn mươi lượng, nhưng không nghĩ rằng nàng vẫn cảm thấy quá nhiều.

Phàn Trường Ngọc nhìn thỏi bạc trắng bóng trong tay, lại nhìn Tạ Chinh: “Đông gia kia đặc biệt tới tìm huynh, là bởi vì thưởng thức văn bát cổ huynh viết sao?”Tạ Chinh gật đầu: “Chiến sự ở Sùng Châu vẫn chưa kết thúc, đảng phái trong triều không ngừng tranh đấu, những chiến loạn ở Sùng châu do ta viết mặc dù còn thô thiển, nhưng những thư sinh kia chừng từng trải qua, cho nên bán được rất khá.

“Thấy Phàn Trường Ngọc nhìn thấy bạc cũng không cao hứng, thay vào đó lại im lặng, hắn vô thức cau mày.

Sau một khắc, Phàn Trường Ngọc nói: “Kỳ thật huynh không cần gạt ta, ta ta đều biết.

“Lực đạo đầu ngón tay của Tạ Chinh trên thành tách hơi nặng, hỏi: “Cái gì?”Phàn Trường Ngọc nhướng mắt nhìn hắn: “Huynh có thể lọt vào mắt xanh của đông gia hiệu sách, nhất định phải có tài văn chương rất xuất sắc, trước kia nhất định là đọc qua không ít sách, huynh là bởi vì thấy vị hôn phu trước sau khi thi đậu từ hôn với ta, sẽ giận lây sang huynh, mới một mực lừa gạt ta nói học thức tầm thường đúng không?”Nghe được nàng là đang nói cái này, lực đạo đầu ngón tay của Tạ Chinh trên thành tách mới thả lỏng một chút.

Hắn chưa kịp trả lời, Phàn Trường Ngọc đã cau mày nói tiếp: “Ta không hẹp hòi như huynh nghĩ như vậy, trên đời này có rất nhiều thư sinh, cũng không thể bởi vì vị hôn phu trước của ta không có lương tâm, liền nghĩ thư sinh trên khắp thiên hạ đều là vô lương tâm, những đạo lý này ta đều hiểu, huynh không cần lo lắng những thứ không tồn tại kia.

“Tạ Chinh cụp mắt nói: “Thật có lỗi.

“Phàn Trường Ngọc xua tay nói rằng không sao, nàng lúc trước cũng đã từng giấu giếm hàng xóm việc mình biết võ công, đó là năng lực của bản thân hắn, nếu hắn không nói cho nàng biết, cũng không làm tổn hại đến lợi ích của nàng.

Phàn Trường Ngọc hiếu kỳ hỏi hắn: “Nếu huynh đã đọc nhiều sách như vậy, tại sao không đi thi khoa cử, lại đi làm tiêu sư?”Tạ Chinh nói: “Chuyện ta muốn làm, khoa cử không giúp được ta.

“Hai người ở bên nhau gần một tháng, đây là lần đầu tiên Phàn Trường Ngọc hỏi cặn kẽ về hắn, nói đến đây, nàng tiếp tục hỏi: “Huynh muốn làm gì?”Gió thổi qua xuyên vào phòng thổi tung một lọn tóc mai của Tạ Chinh, hắn nhìn lớp tuyết dày trên tường viện, bầu trời cũng đọng một tầng sương mù mông lung, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường: “Cũng giống như nàng muốn tiếp tục mở cửa hàng thịt do phụ thân nàng để lại, chuyện phụ thân ta chưa làm xong, ta cũng muốn thay ngài ấy làm.

“Phàn Trường Ngọc trầm ngâm một lúc, sau đó kinh ngạc mở to mắt: “Nhà huynh sẽ không phải là mở tiêu cục đi?”Làm tiêu sư đều là người khổ cực, không phải thế thì ai lại lấy mạng ra để kiếm được ít bạc đó.

Hắn học thức cao, võ nghệ cũng tinh, lại đi áp tiêu, Phàn Trường Ngọc càng nghĩ, chỉ có thiếu ông gia tiêu cục mới phù hợp với thân phận của hắn.

Tạ Chinh chần chờ một chút, sau đó gật đầu.

Phàn Trường Ngọc chợt bừng tỉnh: “Thảo nào huynh cứ một mực nói khi vết thương lành rồi thì sẽ rời đi.

”Nàng đẩy lại bốn mươi lượng bạc lại cho hắn: “Số bạc này huynh tự mình giữ đi, chờ khi trở về mở lại tiêu cục sẽ còn cần rất nhiều bạc! Chờ lsuc huynh chuẩn bị đi, để ta xem trong tay ta có dư dả tiền bạc hay không, nếu có dư dả, lại đưa huynh nhiều hơn một chút!”Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Chinh nghe nàng nói về việc hai người một ngả, trên người hắn ngoại trừ vết thương ngoài da, những vết thương dữ tợn kia vẫn còn chưa lành hẳn, nội thương đã điều dưỡng được bảy tám phần, hôm nay Triệu Tuân đến đây, cũng báo cho hắn biết đã thu xong hai mươi vạn thạch lương thực.

Không bao lâu nữa, hắn thật sự sẽ rời đi.

Giờ khắc này lại nghe nàng nói về điều này, đáy lòng dâng lên một số cảm xúc không thể giải thích.

Hắn giơ tay đè lại một thỏi, ngăn không cho nàng đẩy về phía mình, ngữ khí có phần cường ép nói: “Đưa cho nàng, là tiền thuốc.

“Phàn Trường Ngọc vẫn từ chối: “Lúc trước khi huynh đồng ý giả ở rể, chúng ta đều đã nói xong, ta sẽ chữa trị vết thương cho huynh, sao lúc này lại có thể nhận bạc của huynh, không thể nói mà không giữ chữ tín.

Lúc trước huynh kéo theo một thân tổn thương ngồi trong gió lạnh viết văn bát cổ, số bạc này kiếm cũng không phải dễ dàng ! “Lực đạo ấn trên thỏi nguyên bảo của hắn vẫn không thu lại, đôi mắt đen láy khóa chặt nàng: “Tiền kẹo?”Phàn Trường Ngọc sửng sốt một chút, mới ý thức được hắn nói đây là tiền nàng mua kẹo cho hắn, thành thật nói: “Mua kẹo cũng không cần nhiều bạc như vậy! “”Vậy cất đi trước đi, về sau lại mua.

“”Mua cho đến khi vết thương huynh lành rồi rời đi, cũng không tốn nhiều bạc như vậy! “Phàn Trường Ngọc nói được giữa chừng thì đột nhiên im lặng.

Về sau lại mua, điều đó có nghĩa là bọn họ vẫn có về sau?Củi đốt trong lò sưởi phát ra tiếng “lốp bốp”, tia lửa bắn ra, cuối cùng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Đối phương vẫn nói câu kia: “Nàng giữ lấy.

“Phàn Trường Ngọc không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào tay ấn thỏi bạc của hắn một hồi, mới hỏi: “Huynh thích kẹo gì?”Nghe được câu hỏi của nàng, Tạ Chinh liền rút tay về: “Nàng cứ xem mua đi.

“-Đêm này khi đi ngủ, người trước nay vẫn luôn ngủ ngon như Phàn Trường Ngọc, đã nhìn lên đỉnh màn mà mất ngủ.

Mặc dù tâm nàng phóng khoáng, nhưng không phải đầu gỗ.

Mặc dù tính tình Ngôn Chính có một chút nóng nảy, có chút độc miệng, nhưng tâm địa rất tốt, nếu không thì lúc trước khi sơn phỉ vào nhà giết người, hắn đã không mang theo Trường Ninh chạy trốn.

Dáng dấp hắn đẹp mắt, biết đọc chữ biết viết văn, còn có một thân công phu rất giỏi.

Nàng biết hắn chỉ ở đây tạm thời rồi sẽ rời đi, nên luôn coi hắn như khách qua đường mà đối đãi.

Nhưng hôm nay hắn cho nàng số bạc lớn như vậy, bảo nàng sau này mua kẹo cho hắn?Phàn Trường Ngọc đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút rối bời.

Nàng trở mình lật qua lật lại như một cái bánh nướng, mãi cho đến khi trời gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Hôm sau cũng không ngoài dự liệu mà dậy trễ, dưới mắt còn có quầng thâm màu xanh đen nhàn nhạt.

Cũng may là hai ngày giao thừa và mồng một tết, cửa hàng thịt sẽ không mở cửa, thức trễ cũng không sao.

Phàn Trường Ngọc ngáp dài đứng dậy làm chè trôi nước, bên ngoài ngõ có tiếng trẻ con chơi đốt pháo, cả thị trấn chìm trong không khí yên bình của năm mới.

Sùng châu cách đó một châu, lại vừa trải qua một thất bại thảm hại.

-Kinh thành.

Trên phố giăng đèn kết hoa, tràn đầy hương vị năm mới.

Một phong thư chiến báo khẩn cấp từ tám trăm dặm truyền qua Vĩnh Định môn, lại không đưa đến hoàng cung, mà đổi tuyến đường đưa đến phủ Ngụy thừa tướng.

Khoái mã như sao băng phi nước đại qua con đường hẹp, lao vùn vụt qua những cành cây du và cây dương phủ đầy băng tuyết ở hai bên đường.

Trước cửa Ngụy phủ là một mảnh im lặng, hai tượng sư tử đá theo hình quả cầu với khuôn mặt gớm ghiếc, thị vệ mặc giáp dàn thành trận nhạn, tuyết rơi đầy trên đầu tường, đến cả chim chóc cũng không muốn đặt chân trên những cành cây chết này.

Người đưa thư trên lưng ngựa lăn xuống đất, từ trong ngực móc ra thư chiến báo, giơ lên cao khỏi đầu, “Sùng Châu cấp báo!”Thị vệ ở cửa biến sắc, cầm lấy thư chiến báo, vội vàng đi vào trong phủ, chuyển giao với tướng sĩ trong phủ, tướng sĩ nhanh chóng tiếp nhận thư chiến báo vội vàng đưa tới thư phòng: “Đại nhân, Sùng châu cấp báo!”Không cần đợi một lát, người phục vụ trong thư phòng mở cửa, đi ra lấy thư chiến báo.

Toàn bộ quá trình diễn ra nghiêm ngặt mà nhanh chóng, thư báo hàng ngày đều được gửi đến thư phòng của Ngụy phủ, đều là ấn theo cách như vậy mà đưa tới.

Người phục vụ trong thư phòng đóng cửa lại, dưới chân bước đi gần như không có tiếng động, cung kính đem thư chiến báo đặt lên án gỗ lim, phía sau tấu chương phê duyệt là một lão nhân râu dài.

“Thừa tướng, Sùng châu tám trăm dặm cấp báo.

“Một bàn tay xương cốt rõ ràng tiếp nhận thư chiến báo, sau khi xem xong liền đặt lên một chồng ở trên án: “Ta đã sớm đoán được nghịch tử kia sẽ không thể bình ổn chiến sự ở Sùng châu! Ngày mùa thu hoạch mới qua được bao lâu, sao cả toàn bộ Tây Bắc không chinh được lương thực?”Người phục vụ không dám đáp lại.

Lão nhân đứng dậy, trên người cũng không phải gấm vóc, mà là một thân áo vải bình thường, chắp tay sau lưng nhìn cảnh tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, ông ta có đôi mắt phượng thon dài, thân hình thẳng tắp, chính là người đã quyền khuynh triều chính Đại Dận hơn mười năm, thừa tướng Ngụy Nghiêm.

Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hãy để nghịch tử kia lăn trở về cho ta, điều Hạ Kính Nguyên đến chiến cuộc ở Sùng Châu trước.

“Trong tay ông ta từng có hai thanh đao tiện dụng nhất, một là đứa cháu trai do chính ông ta nuôi nấng, hai là Hạ Kính Nguyên, ngược lại, đứa con trai ruột ngu xuẩn Ngụy Tuyên của ông ta chỉ có dã tâm cùng bảo thủ.

Người phục vụ nhận mệnh, đang lúc muốn lùi ra, lại nghe vị thừa tướng nắm giữ quyền lực của đế vương hơn mười năm này hỏi: “Thi thể của Vũ An hầu có tìm thấy chưa?”Người phục vụ lắc đầu: “Vẫn chưa.

“Ngụy Nghiêm nặng nề thở dài: “Đứa nhỏ kia trên người mang theo dòng máu Ngụy gia, tâm cơ cùng thủ đoạn giống ta nhất, đáng tiếc! “Người phục vụ đã ở bên người hầu hạ Ngụy Nghiêm nhiều năm, nên có thể đoán được mấy phần tâm tư ucar ông ta, nhớ ông ta lúc trước coi trọng Vũ An hầu như thế nào, so với con cả Ngụy Tuyên còn cao hơn rất nhiều, nên tiếp tục nói: “Có lẽ Hầu gia không chừng là bị bọn tiểu nhân gian nịnh kia che mắt, ngài đã nuôi dưỡng hầu gia mười sáu năm, không phải phụ tử mà còn hơn hẳn phụ tử, nói ngài năm đó hại chết thái tử Thừa Đức cùng vơi Tạ tướng quân, quả thật lời nói vô căn cứ, không có chứng cứ nào? Hầu gia nếu không nhìn thấy chứng cứ, việc này hẳn có thể có đường lui, ngài cần gì phải! “Người phục vụ đang nói giữa chừng đột nhiên ngừng lại, ngước mắt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị của Ngụy Nghiêm, dùng sức tát mình một cái: “Lão nô tài lắm mồm!”Ngụy Nghiêm nói: “Một ngày nào đó cuối cùng hắn cũng sẽ biết, hắn đã có lòng nghi ngời, không thừa dịp hắn còn chưa chuẩn bị tốt phòng bị mà xử lý hắn, ngày khác sợ thịt cá chính là Ngụy gia ta.

“Người phục vụ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói: “Thừa tướng là trụ cột quốc gia, ngay cả Hầu gia cũng không thể động vào ngài, huống chi Hầu gia đã không còn.

“Ngụy Nghiêm nhắm mắt lại, không có lên tiếng.

Khi ông ta quay người trở lại án thư, cảm giác mất mát đã biến mất, hỏi: “Ta lệnh người đi Tế châu lấy đồ về, đã mang về chưa?”Âm thanh của người phục vụ trầm xuống mấy phần: “Tử sĩ Huyền Tự Hào đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền về.

“Ngụy Nghiêm bỗng nhiên nhíu mày thật chặt: “Hạ Kính Nguyên bên kia thì sao?”Người phục vụ trả lời: “Mật thám xếp bên cạnh Hạ Kính Nguyên lúc trước đã gửi thư tới, nói Hạ Kính Nguyên dường như không biết sự tồn tại của thứ đồ đó.

“Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng lại truyền đến một âm thanh thông báo: “Đại nhân, châu mục Tế châu sai khoái mã đưa tới một chiếc hộp gấm.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Chương 29: Hắn Khẽ Xì Một Tiếng: "Bất Quả Chỉ Là Một Cử Nhân Thôi.”



Song cửa sổ mở một nửa, mặt trời treo trên bầu trời chỉ là một cái bóng trắng không có nhiệt độ, rải vài tia nắng vàng nhàn nhạt.

Một nửa khuôn mặt của Tạ Chinh phản chiếu dưới ánh mặt trời, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng

Phàn Trường Ngọc muốn phủ nhận, nhưng bắt gặp ánh mắt của hắn lại không mở miệng được, nàng ôm đầu gối ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Đúng là tai họa nhà ta đã liên lụy đến huynh hai lần, cùng nhà ta phân rõ giới hạn, có lẽ huynh có thể an toàn hơn một chút.”

Tạ Chinh hỏi nàng: “Nàng tin vào những lời vô tri của lão phụ nhân kia sao?”

Phàn Trường Ngọc mấp máy môi, không lên tiếng.

Nàng đương nhiên không tin, nhưng phụ mẫu của nàng qua đời, Phàn đại bị giết, Trường Ninh và Ngôn Chính suýt nữa bị hại, nếu đêm qua không phải quan binh đến kịp thời, Triệu đại nương và Triệu thợ mộc có bị liên lụy hay không cũng khó nói.

Có lẽ … như Tống mẫu và Khang bà tử đã nói, mệnh của nàng đúng là thiên sát cô tinh, người thân cận với nàng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thấy nàng im lặng, Tạ Chinh sao lại không hiểu được, hắn khẽ cau mày và hỏi: “Nàng nghĩ rằng có thể phân rõ ranh giới với ta, vậy muội muội của nàng thì sao, nàng cũng muốn cùng muội ấy phân rõ ranh giới?”

Hai tay chắp trước đầu gối của Phàn Trường Ngọc siết chặt lại, trong lòng rối như tơ vò.

Đúng vậy, để không làm liên lụy đến lão phu thê hai người Triệu gia và Ngôn Chính, nàng có thể tận lực tránh xa bọn họ, nhưng Trường Ninh thì sao?

Trường Ninh mới năm tuổi, là người thân duy nhất trên đời của mình.

Khi nàng trầm mặc, Tạ Chinh chậm rãi nói: “Trên đời này điều đáng sợ hơn so với quỷ thần mệnh lý, đó chính là lòng người.”

Phàn Trường Ngọc ngước đôi mắt hạnh lên, tựa hồ có chút hoang mang.

Khóe miệng tinh xảo của Tạ Chinh khẽ giật một cái, trong giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: “Trên đời làm sao có nhiều chuyện thần lực quái loạn như vậy, thuyết vận mệnh quốc gia chỉ là lừa gạt thiên hạ, huống chi là lời nói về vận mệnh.”

Phàn Trường Ngọc vẫn còn khó hiểu: “Ý của huynh là?”

Tạ Chinh nhướng mắt nói: “Có người làm ác, thích dùng quỷ thần che đậy, giống như nàng vừa mới hù dọa lão phụ nhân kia, nói là bà ta bị quỷ ma đụng phải, lão phụ nhân không biết chân tướng, cảm thấy hoảng sợ nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng và ta đều rõ, bà ta là bị kẹo hạt thông bắn trúng mới té ngã.”

Phàn Trường Ngọc cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói: “Ta đương nhiên biết mệnh cách Tống gia nói ra chỉ là để từ hôn, nhưng trong nhà thường xuyên xảy ra tai họa cũng là sự thật, cho nên trong lòng ta mới cảm thấy không an tâm.”

Tạ Chinh Đạo: “Phụ mẫu nàng trước đây có kết thù, không đắc tội quỷ thần, nàng vì sao không an tâm?”

Phàn Trường Ngọc ngơ ngác nhìn hắn, chỉ cảm thấy người này miệng thật độc, nhưng cỗ u uất trong lòng quả nhiên không còn chặn ở cổ họng nữa.

Nàng thở dài, vò đã mẻ thì không sợ rơi, nói: “Những gì huynh nói ta đều hiểu, nhưng khi nghe những lời đó ta liền cảm thấy khó chịu, sự khó chịu này qua rồi thì sẽ ổn thôi.”

Tạ Chinh một chút cũng không lưu tình, nói: “Ai làm nàng thấy khó chịu thì nàng sẽ dạy cho người đó một bài học, nàng nói với ta những lời nó thì cũng thôi đi, nếu như nàng xa lánh một nhà lão trượng kia, thì nên xem bọn họ là khổ sở hay cao hứng.”

Phàn Trường Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thật có lỗi, trước đó là ta nhất thời xúc động.”

Đuôi mắt của Tạ Chinh quét một vòng cung xinh đẹp, thần sắc trở nên rõ ràng hơn, nói: “Nàng cũng không phải người có tính cách dễ khuất phục, sáng nay ngươi trở về còn bị tạt nước, không ở ngay đó giáo huấn người mà trở về, thay vào đó lại trở về hờn dỗi, thật có tiền đồ.”

Phàn Trường Ngọc im lặng một lúc, sau mới nói: “Ta nghe nói qua một câu ‘Pháp không trách chúng’, nói rằng rất nhiều người phạm pháp, quan phủ sẽ không đồng thời trừng phạt hết tất cả mọi người. Bây giờ e sợ mệnh cách thiên sát cô tinh này của ta là tất cả mọi người trên trấn, ở sau lưng nghị luận ta, cùng là toàn bộ mọi người trên trấn, ta giáo huấn mọi người, là có thể giáo huấn hết được tất cả mọi người sao?”

Tạ Chinh hơi sửng sốt, trong lòng có một góc bí mật hẻo lánh, bởi vì lời nói này của nàng, một ít ký ức phủ bụi lại được mở ra.

Phụ mẫu đều qua đời từ khi hắn còn nhỏ, hắn sống ở Ngụy phủ, vì thế tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió để có được ngày hôm nay.

Hắn vẫn nhớ như in cảm giác bị nhi tử của người kia đánh gãy xương sườn, đôi giày gấm giẫm lên mặt đẫm máu, ấn vào trong vũng bùn trên mặt đất.

Chinh chiến sa trường, trải qua bao lần sinh tử, trên lưng mang đầy vết sẹo đao thương để đổi lấy quân công, chỉ vì cữu phụ của hắn là Ngụy Nghiêm, cũng không phải không có người lén lút thóa mạ hắn làm chó săn cho người, hủy hoại môn phong Tạ gia.

Hắn ngước mắt lên, đôi môi mỏng tràn ra mấy chữ: “Vậy nàng đã từng nghe qua câu ‘Giết gà dọa khỉ’ chưa?”

“Bản chất con người là xấu xa, nếu nàng mềm yếu thì có thể bị bắt nạt, mặc kệ nàng thiện lương đến đâu, cũng sẽ có một số người muốn kéo nàng xuống. Nếu như nàng thuận lợi như diều gặp gió, cho dù thật sự có làm điều thương thiên hại lý, cũng sẽ có một đám người lao vào nịnh bợ nàng, vị hôn phu trước kia của nàng không phải là như vậy à?”

Phàn Trường Ngọc nghe lời này, lại lần nữa trầm mặc, hai tay ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào những viên than đang cháy trong chậu sắt không một tiếng động.

Đốt ngón tay nhẹ nhàng nắm tay vịn ghế trúc của Tạ Chinh chợt dừng lại, khép hờ hai mắt, còn chưa ý thức được sự cay nghiệt trong lời nói của chính mình: “Còn chưa buông bỏ được vị hôn phu trước của nàng sao, nhắc tới hắn liền đau lòng? “

Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, trong lòng cảm thấy khó hiểu, sau đó mới nhớ tới trước đó bản thân vì không để hắn hiểu lầm nàng có tâm tư xấu gì với hắn, nàng đã nói bậy bạ rằng mình chưa buông bỏ được Tống Nghiễn.

Nói dối quả thật phải trả giá thật lớn.

Nàng há miệng, cuối cùng chỉ là thở dài: “Ta thật sự có chút không thoải mái, hắn là người đã thi đậu công danh, cả huyện Thanh Bình năm nay chỉ có một cử nhân là hắn, huyện lệnh đều đang coi trọng hắn, cũng không thể trách người khác hùa theo nịnh nọt. Người ta đúng là như diều gặp gió, ta làm sao có thể so với hắn?”

Tạ Chinh khẽ xì một tiếng: “Bất quả chỉ là một cử nhân thôi, kinh thành Đại Dận mười bảy phủ, hàng năm muốn có bao nhiêu cử nhân? Vị hôn phu trước của nàng thì là cái gì?”

Phàn Trường Ngọc không khỏi liếc hắn một cái, nói: “Những lời này huynh nói trước mặt ta thì được, nhưng đừng nói trước mặt người ngoài, sẽ bị người chê cười.”

Tạ Chinh cau mày: “Chê cười cái gì?”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy người này thật sự có chút không biết tự mình hiểu lấy mình, vì vậy bất đắc dĩ nói: “Huynh ngay cả công danh tú tài cũng không có, vậy mà nói người ta thi đậu cử nhân…”

Nàng dừng lại, rồi nói, “Ta biết huynh nói những thứ kia là để dỗ ta vui vẻ.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy nói ra những điều này có chút già mồm, bứt tóc nói: “Thật ra ta chỉ tùy tiện nói thôi, trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu, thời gian này từ đầu đến cuối ta đều tự mình trải qua, hắn thăng tiến lên như diều gặp gió thì là chuyện của hắn, có quan hệ gì đến ta chứ? Những người nịnh nọt kia giẫm đạp lên ta, nói ta vài câu thì bọn họ cũng không nhận được lợi ích gì từ Tống gia, đơn giản là do lắm mồm.”

Tạ Chinh thần sắc kỳ quái nói: “Ta dỗ nàng làm gì, cử nhân thật sự không được tính là gì.”

Phàn Trường Ngọc nghẹn ngào: “Huynh nghĩ huynh là đại quan sao?”

Tạ Chinh ngậm miệng không nói.

Phàn Trường Ngọc trong lòng buồn cười, nhớ tới hắn biết đọc biết viết chữ, còn biết viết văn bát cổ, liền mưu tính cho hắn: “Ta thấy huynh cũng rất thông minh, chữ viết cũng đẹp, huynh nhiều lần bị thương, đại phu cũng nói nếu dưỡng không tốt, về sau tám phần sẽ lưu lại bệnh căn, nếu như vậy đi áp tiêu rất hung hiểm, nếu không huynh cũng đọc sách thi khoa cử đi, không chừng cũng có thể thi đậu cử nhân, về sau có thể làm một vị quan nhỏ!”

Tạ Chinh: “…Ta chí không ở quan trường.”

Phàn Trường Ngọc thở dài: “Thật đáng tiếc.”

Nàng nửa đùa nửa thật nói: “Sau này nếu như có cơ hội làm quan, nếu như có được chức quan cao hơn Tống gia, ta còn trông cậy vào huynh giúp ta làm khó dễ Tống gia kia!”

Tạ Chinh nhướng mày, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nói: “Được.”

Cứ thế pha trò một hồi, những điều không vui trước đó đã biến mất.

Phàn Trường Ngọc nhớ tới mình còn đang hầm canh gà, nói: “Ta vẫn còn đang hầm canh gà, bây giờ chắc đã hầm xong, ta mang lên cho huynh dùng.”

Khi đứng dậy, thấy túi kẹo bên cạnh giường của hắn đã xẹp xuống, nàng đau lòng nói: “Để ta tìm cho huynh mấy viên sỏi đi, sau này muốn đánh người đừng dùng kẹo nữa, thứ này đắt tiền, dùng nhiều rất tốn!”

Sau khi nàng xuống lầu, Tạ Chinh nhìn chằm chằm vào túi giấy đựng kẹo, cau mày.

Hắn không thích ăn đồ ngọt, hàng ngày sinh hoạt ăn ở đều do thân binh lo liệu, thật sự hắn không biết thứ này đắt hay rẻ.

Nàng trước nay luôn thiếu thốn, kẹo này đắt như vậy, nàng còn mua cho hắn, chẳng qua là hôm ấy hiểu lầm hắn uống thuốc sợ đắng?

Tạ Chinh nhắm mắt lại, tâm tình có chút phức tạp.

Hai ngày sau, Trịnh Văn Thường lại dẫn quan binh đến trấn nhỏ Lâm An.

Sau khi Phàn Trường Ngọc nhận được tin tức, liền đến cửa nhà nghênh tiếp.

Trịnh Văn Thường ở trên lưng ngựa, nói: “Nguyên nhân của mấy vụ án mạng kia ở trên trấn đã được tra rõ, đích thật là do sơn phỉ gây ra.”

Nghe được đáp án này, trong lòng của Phàn Trường Ngọc như ngừng đập, nàng nói: “Nhưng nhà của thảo dân đã bị kẻ xấu đột nhập hai lần…”

Trịnh Văn Thường ngắt lời nàng: “Nhà ngươi hai lần bị đột nhập, do là năm đó phụ thân ngươi áp một chuyến tiêu, nghe đồn thứ áp tiêu chính là một tấm tàng bảo đồ của hoàng thất tiền triều. Mời mấy năm trước, toàn bộ người trong tiêu cục đều bị người cướp đoạt tàng bảo đồ giết chết hết, phụ thân ngươi sau khi từ quỷ môn quan trở về mới trở lại quê nhà, sau mới có thể an ổn sinh sống nhiều năm như vậy. Gần đây loạn chiến ở Sùng Châu, sự tình liên quan đến tàng bảo đồ kia lại bị khơi lại, có sơn phỉ tra được hành tung của phụ thân người, lúc này mới nhiều lần đến nhà ngươi tìm tàng bảo đồ.”

Lý do này quả thực có thể giải thích tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra mấy ngày nay ở trấn Lâm An, Phàn Trường Ngọc hỏi: “Phụ mẫu của thảo dân cũng chết ở trong tay những sơn phỉ kia sao?”

Trịnh Văn Thường cau mày, tránh đi ánh mắt của Phàn Trường Ngọc, nói: “Đương nhiên.”

Biết được nguyên nhân thật sự của cái chết của phụ mẫu, trong lòng Phàn Trường Ngọc vẫn cảm thấy hơi nặng nề, nghĩ rằng trước đây phụ thân dạy nàng võ nghệ, nhưng lại không cho phép mình động võ trước mặt người khác, chính là sợ dẫn tới sự chú ý của những tặc tử này.

Nàng nói: “Cho tới bây giờ thảo dân vẫn chưa nghe phụ mẫu của mình nhắc chuyện gì liên quan đến tàng bảo đồ, nội tình có phải có sự hiểu lầm nào đó không?”

Trịnh Văn Thường nói: “Tin tức về tàng bảo đồ nằm trong tay phụ thân ngươi là giả, mấy ngày trước phản tặc ở Sùng châu đã thả ra tin tức, có nhắc đến tấm tàng bảo đồ kia, sơn phỉ sẽ không đến trấn nữa, ngươi có thể hoàn toàn an tâm.”

Vừa nói vừa làm một động tác, tiểu tốt dưới trướng bưng ra một khay đựng ngân lượng, hắn ta nhìn Phàn Trường Ngọc, trong ánh mắt mang theo mấy phần dị thường không dễ phát hiện: “Châu mục* Tế châu Hạ đại nhân thương cẩm dân tình, đặc biệt lệnh cho bản quan đưa tới năm mươi lượng trợ cấp.”

*Châu mục: quan quản lý một châu.

Phàn Trường Ngọc chân thành nói cảm tạ.

Những người hàng xóm láng giềng đều tán thưởng: “Hạ đại nhân quả nhiên là thanh thiên phủ Tế châu, lần này những người bị phải sơn phỉ kia sát hại, trong nhà có người chết đều được quan phủ phát bạc trợ cấp!”

Có người hỏi: “Sao ta nghe nói những người khác đều chỉ có hai mươi lăm lượng, chỉ có nhà Phàn nhị được năm mươi lượng?”

Lập tức có người nói: “Những nhà kia trong nhà chỉ có một người chết, Phàn nhị cùng với thê tử của hắn đều bị sát hại, đương nhiên được nhiều bạc hơn.”

Vụ án khép lại, giấy niêm phong trên cửa lớn nhà Phàn gia cũng được gỡ bỏ.

Phàn Trường Ngọc quét dọn trong và ngoài nhà, đặc biệt là trong sân và mấy căn phòng có vết máu, ngoài việc dùng nước rửa sạch nhiều lần, nàng còn dùng lá bưởi đun sôi rửa một lần, nói là có thể trừ tà tránh xui xẻo.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong nhà, Phàn Trường Ngọc đưa Trường Ninh và Tạ Chinh từ nhà bên cạnh trở về.

Nàng thắp một nén hương cắm trước bài vị của phụ mẫu, đuôi mắt mang theo một tia chua xót: “Phụ thân, mẫu thân, các ngài có thể an nghỉ.”

Chỉ có Tạ Chinh là không ngừng nhíu mày.

Hắn đã sớm biết những tên kia là tử sĩ của Ngụy gia, nên đương nhiên không tin là sơn phỉ như Trịnh Văn Thường đã nói, thứ mà bọn họ muốn tìm, tuyệt không phải là tàng bảo đồ nhảm nhí gì.

Bất quả để kết án, quan phủ bên kia đã đặc biệt bịa ra một lời nói dối tử tế, đưa bạc cho những người bị liên lụy, thật là có chút phí tâm tư.

Tạ Chinh vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa được giải.

Nếu Hạ Kính Nguyên cũng muốn lấy bức thư đó cho Ngụy Nghiêm, ông ta nên cử quan binh đến phong tỏa trạch viện Phàn gia khám xét cẩn thận.

Bây giờ lại trả tòa nhà này lại cho Phàn Trường Ngọc, lại phí tâm tư dập tắt mấy vụ án mạng này, giống như không muốn phá vỡ cuộc sống ban đầu của nhà nàng, để cho nàng tiếp tục ở lại trấn này.

Hạ Kính Nguyên định làm gì?

Hay là, ông ta đá biết bức thư mà tử sĩ Ngụy gia muốn tìm đã không còn ở Phàn gia?

Tạ Chinh nhìn hai bài vị trên bàn thờ, Hạ Kính Nguyên hẳn là biết thân phận thật sự của đôi phu thê này, chẳng lẽ ông ta cũng đã biết bí mật của bức thư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.