Vỹ Chu Đào đôi mắt trong gương hơi cụp xuống ũ rũ, môi hanh khô trắng bệch, da dẻ tái nhợt, tóc bù xù phồng phình. Đám người xấu kia hại cô không ra hình dạng, khoẻ lại rồi cũng xấu xí mất, chẳng còn gì là bé Đào của bà Tần nữa.
Nhớ đến Kim Nhu, cô nhớ đến mấy vết sẹo do tuổi trẻ của bà bị tai nạn. Mỗi khi mùa đông đến, mấy vết sẹo đó làm bà đau nhứt, khóc không ra nước mắt, cả ngày lẫn đêm dường như đều đau như vậy. Trước kia cô luẩn quẩn bên bà, mùa đông không dám xa nửa bước, giờ đây cô không có bên cạnh, chắc hẳn bà cũng có chị Yến, chị Huyền, chị nào cũng khéo tay..
Tuy nhớ là nhớ thật, Kim Nhu là người đẩy cô sang hầu hạ Tần Quốc Trường, năn nỉ anh bỗng dưng trở nên dễ dàng với cô, còn bà chủ thì chưa chắc.
||||| Truyện đề cử: Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em |||||
Cánh cửa phòng tắm đang khép hờ bị bàn tay đẩy vào. Cô cắm cúi đánh răng không chú ý, cho tới khi đôi tay ấm vuốt tóc mái cô lên, vén hết tóc nắm lên cao giúp cô dễ dàng vệ sinh răng miệng.
Vỹ Chu Đào ngậm bọt mịn hơi hơi ngoái đầu, mau lẹ phun ra, ngậm nước súc miệng, tát nước lên mặt như đánh giặc.. cô không quen làm phiền người khác.
Tần Quốc Trường nghiên người đối mặt với cô, quan sát kĩ lưỡng, đảm bảo sạch sẽ rồi mới đưa khăn lông mềm cho cô lau mặt. Cô nhận lấy chà xát một cách nhanh gọn, không thấy đâu là biểu hiện của cô nàng mềm mại.
“Muốn ăn gì?” Tần Quốc Trường vắt khăn lên giá treo, duỗi tay ôm dưới cánh tay Vỹ Chu Đào, bế lên như bế bé gái, ngửa cổ cọ môi lên cằm cô mơn trớn, “Hửm?”
Cô chống tay trên vai anh có dấu hiệu chán ghét, má môi mêu mếu, đẩy miệng anh ra, giọng ngọt tựa mè nheo: “Ngứa.”
Thấy vẻ kháng cự đáng yêu của cô, anh cứ phải gọi bằng say mê không lối thoát, nắm cánh tay cô, tụt tay áo lên cao, nơi bắp tay non mịn trơn nhẵn, anh cọ mõm chòng ghẹo.
Vỹ Chu Đào cười như không cười, không muốn cười nhưng vì nhột mới cười, cô giãy nảy rụt tay, ấm ức sợ ngã ôm chặt cổ anh.
Tần Quốc Trường cười thành tiếng, sải bước chân đi ra khỏi phòng, hỏi lại: “Đào nhỏ muốn ăn gì?”
Đối mặt với câu hỏi của anh, Vỹ Chu Đào lúc lắc đầu, ũ rũ đáp: “Con không đói.”
“Ngủ miên man mà bảo không đói?” Tần Quốc Trường chau mày, vừa đi vừa nhéo má cô: “Ốm đi rồi này, lúc nằm má phồng lên tôi còn tưởng ăn ngủ miết béo lên, em ngồi dậy rồi hốc hác, xấu chết đi được.”
Vỹ Chu Đào không phản bác, chỉ hơi gật nhẹ, dạ vâng anh.
Tần Quốc Trường nuốt khan, lại cười cười ghẹo: “Ráng ăn nhiều mau cao mau lớn, có khi em lớn hẳn rồi tôi cho em làm vợ bé.”
Nghe đến việc Tần Quốc Trường cho cô làm vợ lẻ, cô không thèm, lập tức phản bản: “Không có đâu! Bây giờ không ai cho phép lấy hai vợ đâu cậu, cậu lấy hai vợ là cậu.. cậu..” cô lấp bấp hết lí: “Cậu để vợ bé bị đánh ghen!”
“Ừ, mỗi khi em không ngoan thì tôi cho vợ tôi đánh đòn em.” Tần Quốc Trường bình thản tiếp tục trêu chọc.
“…” Vỹ Chu Đào im bặt.
“Chịu không, hửm?” Anh xuống đến phòng ăn, thả cô ngồi xuống ghế, lưng dựa ra bàn quan sát thái độ của cô, lặp lại: “Chịu làm vợ bé của tôi không?”
“Có làm vợ lớn con cũng không chịu đâu!” Vỹ Chu Đào quyết đoán khẳng định: “Cậu già cằn!”
“…”
Trong lúc tức tưởi quá Vỹ Chu Đào mới buộc miệng phun ra lời thật lòng, nhưng không ngờ hậu quả dẫn đến việc Tần Quốc Trường ngây người, sững sờ đứng trước mặt cô giam lỏng trong tầm mắt.
Ban đầu, đột nhiên Vỹ Chu Đào nhìn anh, rồi sau đó vẻ mặt khó coi, tránh né khỏi anh, mặc dù cô cố diễn xuất mọi việc thật bình thường nhưng anh là người có tầm nhìn rộng, không khó để đoán được cô nhóc đang có ý gì.
Tần Quốc Trường vuốt cằm, cảm nhận đúng là bản thân không biết cạo râu khiến nó chi chít, sắc mặt anh tồi tệ đen ngòm, chằm chằm hung tợn, cau mày đối mặt với cô: “Vẫn là lí do này?”
Vỹ Chu Đào mím mím môi không biết nên mở miệng thế nào.
Chờ đến nửa ngày sau, Vỹ Chu Đào đã sắp bước đến địa ngục, khi Tần Quốc Trường đang mơn trớn má cô, ngón tay anh miết trên làn da trơn nhẵn có cảm giác lạnh toát sống lưng.. đột nhiên điện thoại của anh vang lên tiếng chuông.
Tần Quốc Trường thu tay vào túi quần, nhận máy, cất giọng lạnh lẽo: “Alo?”
Không rõ đầu dây bên kia nói chuyện gì, Tần Quốc Trường dời mắt nhìn cô, cô quéo người gầm mặt xuống, anh lắng nghe một lúc mới đáp: “Ông tự đi mà xem, con có cuộc sống riêng.”
Lí lẽ của anh nhàn nhạt không đủ thuyết phục, kể cả người không hiểu vấn đề như Vỹ Chu Đào cũng thấy vậy. Cô biết ngay là ông Tần Trí Dư gọi, cách đáp lời của anh tuy ngang ngạnh, cọc cằn nhưng vẫn có ý gì đó lễ phép.
Vỹ Chu Đào nhìn thấy đôi chân mày Tần Quốc Trường cau có, tặc lưỡi, còn có thái độ như thể muốn đấm người: “Ông đừng nói nữa, chuyện đại sự của ông có ai từng ép ông chưa? Ông già lẩm cẩm rồi đúng không? Hay bà nội gần đây có tình mới, không quan tâm tới ông nên ông tìm con kiếm chuyện?… Mặc kệ ông, con không muốn bàn tới nữa, tạm biệt.”
Tút. Tần Quốc Trường ngắt máy. Bực tức ném điện thoại xuống bàn kính, tầm mắt rất nhanh chóng đã mang đến cho cô.
Cô điếng người, mắt hơi mở to tỉnh như ruồi, ngực đập hệt trống dồn, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.
Chợt, bàn tay to nắm cằm cô nâng lên, đối diện với nỗi sợ, cô run run, tỏ vẻ quan tâm: “Cậu chủ giận hả?”
“Ừ.”
“Sao cậu chủ giận? Cậu tâm sự với con, con đi méc bà chủ cho cậu nha.” Vỹ Chu Đào ra sức lấy lòng, hai tay cầm tay anh vuốt vuốt xoa dịu: “Cậu chủ giận khó chịu lắm, con rót nước cam cho cậu uống nha. Sao cậu chủ giận quá vậy?”
“Chuyện cưới vợ.”
“Dạ? Cậu chủ cưới vợ hả?” Vỹ Chu Đào ngạc nhiên mở mắt tròn xoe, chưa kịp nhớ tới việc nghịch lí nhất là tuổi tác giữa hai người, cô nhướng người ôm tay anh, thấp thỏm lo âu: “Cậu chủ lấy ai? Ông chủ có bắt buộc lấy ai không cậu? Không phải cô Miao với lại cậu Khiêm là được tự do hả cậu? Sao cậu bị ép cưới?”
“Ai bảo tôi bị ép cưới?” Tần Quốc Trường nhướng mày. Vỹ Chu Đào nghe thế, hoàn toàn suy sụp: “Chẳng lẽ.. cậu muốn?”
“Ừ.”
“Vậy sao lúc nãy cậu giận?” Cô gắng gượng tìm kiếm tia hy vọng.
“…” Tần Quốc Trường không trả lời, chăm chằm nhìn cô: “Em lo làm gì? Vừa rồi ai bảo vợ lớn của tôi cũng không thèm làm cơ mà!”
“…”
Đoạn, anh phủi tay cô ra, tỏ vẻ lạnh nhạt bước đi tới bếp, bật bếp khuấy cháo vài vòng, sau đó xoay lưng đi lên lầu, nhàn nhạt nói: “Chút nữa cháo nóng tự ăn, tôi đi chuẩn bị xem mắt vợ tương lai một chút.”
Vỹ Chu Đào cố gắng tỏ ra không quan tâm, đầu gật gù, kết quả là anh chưa kịp rời mắt thì sống mũi cô đã cay lè, khoé mắt nóng hổi ươn ướt nước.
Tuy nhiên, Tần Quốc Trường vẫn coi như không có gì, bình thản đi lên lầu.
Bóng lưng Tần Quốc Trường sau khi khuất hoàn toàn, Vỹ Chu Đào đã mếu máo như cô bé thiếu hơi mẹ, mà vì chỉ có một mình không ai dỗ được, cô hức hức khóc nhỏ, quẹt nước mắt, đi xuống sàn đến bếp tự tìm cách an ủi bản thân.
Vỹ Chu Đào đứng trước nồi cháo, run run cầm vá trên tay, tay kia quẹt đi quẹt lại trên mắt, thút tha thút thít như trẻ con; Tần Quốc Trường đi lấy vợ, chẳng biết vì sao cô vừa lấy cái quy chế lấy chồng khắt khe của mình ra so lên anh bây giờ rồi thấy nhói nhói trong lồng ngực.
Buồn mà ai kia không biết, đoán rằng nếu ai đó biết được thì sẽ nhẹ nhàng an ủi cô. Nhưng khi anh an ủi cô sẽ thầm chê bai anh già cả. Vỹ Chu Đào vừa buồn bực vừa chán nản, hồi tưởng đến đầu mùa chuyển lạnh, cô thân mật gác tay gác chân lên người anh, nghe lời sưởi ấm cho anh, mềm mại cất giọng: “Hồi trước cậu có bao nhiêu bạn gái vậy cậu?”
Tần Quốc Trường mỉm cười hiền, giọng thấp thấp không cho ai phân biệt được đâu là thật đâu là giả: “Cũng không nhiều lắm, mà cũng chưa từng thật sự thân thiết với ai.”
“…” Vỹ Chu Đào nghe đến việc từng quen không ít người cũ đã thấy tim bị cấu xé, dù vậy cô vẫn muốn biết chính xác quá khứ của anh.
Tần Quốc Trường bổ sung: “Lần đầu tiên tôi ôm người khác giới là khi tôi về nhà chính.” Trầm ngâm một chút: “Tôi thích ôm mỗi Đào nhỏ.”
Trái tim nhỏ của cô khi ấy bơi trong hũ mật, không còn thèm muốn lục lọi tin cũ của anh. Đem hết lòng tin tưởng, hết sức ngoan ngoãn, xem anh là tri kỉ mà ‘chiều chuộng’ anh.
Đến khi cô gặp nạn, một mình anh xoay sở bên cạnh, một đại thiếu gia chân tay chưa chạm bụi đột nhiên biến hoá thành người đàn ông gia đình. Nuông chiều, dịu dàng, ôn hoà.. bất kể cô thích thứ gì anh cũng không ngần ngại, cũng vì thế cô đã cho rằng mình có hẳn một vị thế lớn trong lòng anh.
Ngặt nỗi, Tần Quốc Trường muốn lấy vợ, trong danh sách không có tên của cô. Dù biết được sự thật tuổi tác không hợp nhau, cô vẫn chưa tự nhiên buông bỏ, vẫn đau âm ỉ trong lòng.
Một vòng tay trìu mến đột nhiên quấn lấy cô vào lòng, hơi dùng sức ghì chặt, hơi thở thân quen chạm lên gáy tóc, môi mềm mơn trớn vành tai, trầm thấp bình luận: “Đào mít ướt!”
Vỹ Chu Đào ngổn ngang trong xúc cảm bi thương, nghe Tần Quốc Trường nói vậy, thêm phần sắp được dỗ dành, cô liền bật khóc nức nở, tay cầm vá run rẩy rơi vào nồi, xoay người chôn mặt vào lòng anh, hai cánh tay ôm chầm lấy anh.
Người đàn ông mang hơi thở chữa lành tựa hồ vị thần ngự trên cao đáp trần chỉ để ủ ấm cô, hắn dịu dàng vỗ về, thật khẽ khàn thì thầm trên đỉnh đầu cô: “Khóc hôm nay rồi tối mai đi xem mắt vợ tương lai với tôi, chịu không?”
Vỹ Chu Đào khóc “ô ô” nức nở đầy đau thương hơn nữa.
Được nước trêu thành thèm, Tần Quốc Trường cười thành tiếng, vừa xoa vừa đấm: “Thế mà nói vợ lớn cũng không thèm làm! Làm vợ bé nhé, chờ tôi rước vợ lớn rồi thì tôi rước thêm Chu Đào, mỗi chủ nhật tôi đều ghé phòng chơi với em, chịu không?”
“Ô ô, cậu chủ nói dối.” Vỹ Chu Đào ấm ức bấu vào lưng anh, nghẹn ngào: “Người ta.. người ta đâu có cho cưới hai vợ đâu ô ô..”
Tần Quốc Trường cười run rẩy, chưa kịp mở miệng cô lại oà lên: “Với lại con không làm vợ cậu chủ được đâu, tại vì.. vì cậu chủ già!”