Tiêu Qua lắc đầu: “Vốn định đánh ngươi thêm một trận, nhưng nghĩ lại, loại người như ngươi không xứng để ta phải ra tay!”
Nói xong y phủi bụi sau quần rồi quay người rời đi!
Sắc mặt của Nam Huyền ở đó trở nên vô cùng khó coi!
…
Hai ngày sau đó, đêm khuya.
Diệp Quân vừa nằm vừa ngồi trên thềm đá trước đại điện, đầu gối trên hai tay nhìn trời.
Nay là đêm rằm, mặt trăng được vô số sao trời ôm ấp.
Nhìn mảnh trời đó, trong lòng hắn tràn đầy nhiệt huyết!
Tiếc là bây giờ hắn vẫn chưa thể ngự kiếm đi vào nơi sâu thẳm trên bầu trời.
Thực lực chưa đủ!
Lúc này, một mùi hương thoang thoảng bay tới.
Phí Bán Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, bà ấy nhìn trời: “Mai lên đài sinh tử, có lòng tin không?”
Diệp Quân mỉm cười: “Đương nhiên rồi!”
Phí Bán Thanh dặn dò: “Không được khinh địch!”
Diệp Quân gật đầu: “Ta biết rồi!”
Phí Bán Thanh đột nhiên nói: “Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta phải chuẩn bị để lên thượng giới rồi!”
Diệp Quân quay đầu nhìn bà ấy: “Thượng giới?”
Phí Bán Thanh gật đầu: “Cuộc tỷ võ mười năm một lần sẽ được tổ chức vào ba tháng sau, chúng ta phải lên thượng giới trước!”
Diệp Quân trầm giọng hỏi: “Đạo sư, phải làm sao mới vào được tổng viện thư viện Quan Huyên?”
Phí Bán Thanh lắc đầu: “Khó! Khó lắm!”
Diệp Quân hỏi: “Khó thế nào ạ?”
Phí Bán Thanh cười đáp: “Có vô số thư viện Quan Huyên trong vũ trụ mênh mông này, mà mục tiêu của học sinh trong vô số thư viện Quan Huyên này đều là đến tổng viện. Muốn vào được tổng viện ngươi phải đánh mãi, đánh thắng hết các thiên tài của tất cả các phân viện!”
Diệp Quân trầm mặc.
Thật khó!
Phí Bán Thanh cười nói: “Ta biết ngươi không cam tâm làm người bình thường. Nhưng giờ đừng nghĩ đến việc vào tổng viện, cứ đi vững từng bước một là được!”
Diệp Quân gật đầu: “Ta hiểu rồi!”
Phí Bán Thanh bỗng xoè tay ra, một chiếc áo giáp màu vàng kim xuất hiện trước mặt Diệp Quân.
Diệp Quân sửng sốt.
Phí Bán Thanh nói: “Đây là áo giáp cấp Thiên, ta chỉ có một chiếc này thôi, cho ngươi mượn một ngày!”
Diệp Quân nhìn chiếc áo giáp, trên đó còn toả ra mùi hương man mát.
Diệp Quân lắc đầu: “Đạo sư, không cần đâu ạ!”
Phí Bán Thanh nhìn hắn: “Chẳng phải đã nói không được khinh địch sao?”
Diệp Quân cười khổ: “Ta…”
Phí Bán Thanh đặt giáp vào tay Diệp Quân, sau đó quay người đi: “Mai ta đến xem ngươi biểu diễn!”
Nói rồi, bà ấy đi mất.
Diệp Quân ngồi đó nhìn chiếc áo giáp trên tay, trầm mặc không nói gì.
Cuối cùng, hắn cất giáp đi!
Diệp Quân nằm xuống, tiếp tục ngắm trời. Như nhớ đến điều gì, hắn bỗng hỏi: “Tháp gia, mẫu thân của ta là ngươi như thế nào?”
Tiểu Tháp im lặng một hồi rồi mới đáp: “Là một người rất lợi hại!”
Diệp Quân vội hỏi: “Lợi hại lắm sao?”
Tiểu Tháp nói: “Đúng vậy! Bà ấy khiến người ta rất kính phục!”
Diệp Quân trầm giọng hỏi: “Bây giờ bà ấy đang bị giam ở gia tộc họ Diệp sao?”
Tiểu Tháp đáp: “Đúng vậy!”
Diệp Quân đột nhiên nói: “Phải đạt đến trình độ nào mới có thể cứu được bà ấy?”
Tiểu Tháp im lặng một lát rồi trả lời: “Ít nhất cũng phải trở thành một đại kiếm tiên đã!”
Đại kiếm tiên!
Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta sẽ trở thành đại kiếm tiên!”
Tiểu Tháp hơi do dự rồi nói: “Đừng hận bà ấy. Bà ấy cũng bất đắc dĩ mới phải nuôi cậu ở bên ngoài, nếu không cũng sẽ không để ta theo cậu!”
Diệp Quân gật đầu: “Ta cũng đoán được vài chuyện rồi!”
Nếu cha mẹ thật sự tuyệt tình thì sẽ không phái Tiểu Tháp theo hắn, đồng thời còn để lại truyền thừa kiếm đạo cho hắn!
Tiểu Tháp thầm thở phào, nói: “Cố gắng tu luyện cho tốt, đến lúc ta sẽ đưa ngươi đi kế thừa… À, ý ta là đến lúc ta sẽ đưa ngươi đi cứu mẫu thân của ngươi!”
Diệp Quân gật đầu: “Được!”
…
Ở một đỉnh núi nào đó, Nam Huyền đang ngồi xếp bằng trên đất.
Lúc này, một ông già bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn ta, ông già cúi đầu sâu hành lễ với hắn ta: “Thiếu gia!”
Nói rồi, ông ta lấy ra một chiếc hộp đen đưa cho Nam Huyền: “Gia chủ biết ngài sắp lên đài sinh tử với kẻ kia, ngài ấy đặc biệt phái lão nô đến giao vật này cho ngài!”
Nam Huyền mở hộp ra, bên trong là một chiếc áo giáp màu đen tuyền.
Nam Huyền nheo mắt lại: “Giáp cấp Thiên!”
Ông già trầm giọng nói: “Giáp Huyền Quy cấp Thiên cực phẩm. Chiếc giáp này được làm từ một trăm lẻ tám chiếc vảy của Huyền Quy. Bên trên còn có trận pháp phòng ngự được đích thân đại sư phù văn vẽ lên, có thể đỡ được một chiêu toàn lực của cường giả cảnh giới Thần Phách mà không phải chịu bất cứ thương tổn nào”.
Nghe vậy, Nam Huyền chợt thấy phấn khích hẳn lên: “Chú Nam Chính, nhà họ Nam ta còn có bảo vật cỡ này à?”
Nam Chính cười ngạo nghễ: “Nhà họ Nam ta là một trong ba thế gia của Nam Châu, nói sao cũng phải có chút nền tảng chứ? Tộc trưởng biết mai cậu phải lên đài sinh tử với Diệp Quân kia nên phái lão nô đem bảo vật này đến cho cậu ngay trong đêm”.
Nam Huyền nhìn giáp Huyền Quy trong tay, lạnh giọng nói: “Có bảo vật này, ta sẽ đứng ở thế bất bại!”
Nam Chính gật đầu, sau đó lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Nam Huyền.
Hắn ta ngờ vực hỏi: “Đây là?”
Nam Chính cười trả lời: “Thiếu gia mở ra xem đi!”
Nam Huyền mở hộp ra, bên trong có hai viên đan dược bóng láng, trơn nhẵn, toả ra một mùi hương thơm dịu, ngửi vào khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Đồng tử Nam Huyền co lại, kinh ngạc hỏi: “Đây là đan dược cấp Thiên sao?”
Nam Chính gật đầu: “Phục Xuân Đan cấp Thiên, chỉ cần cậu không bị giết chết thì dù bị thương nặng cỡ nào, uống viên đan dược này xong vết thương sẽ hồi phục trong thời gian ngắn nhất”.
Nói rồi ông ta dừng lại một lát, sau đó lại nói: “Loại đan dược này nhà họ Nam ta có tổng cộng năm viên!”
Nam Huyền trầm giọng nói: “Ngày mai, ta chắc chắn sẽ giết chết Diệp Quân kia!”
Nam Chính gật đầu: “Tộc trưởng tin tưởng thực lực của cậu. Chỉ cần Diệp Quân chết thì hắn sẽ không còn bất cứ giá trị nào nữa, đến lúc đó nhà họ Nam ta sẽ có thể diệt trừ tận gốc gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ”.
Nói rồi, ánh mắt ông ta hằn lên tia dữ tợn: “Nhà họ Nam ta muốn người đời hiểu rõ rằng kẻ dám mạo phạm nhà họ Nam ta, chắc chắn chỉ có đường chết!”
Nam Huyền nhận hai viên đan dược và giáp Huyền Quy kia: “Lúc trước, ta chỉ nắm chắc được bảy phần trong việc giết Diệp Quân. Bây giờ ta đã nắm chắc mười mươi!”
Ngoài hai viên đan dược và giáp Huyền Quy, hắn còn có một môn võ kỹ cấp Thiên.
Có thể nói, đừng nói là giết một cường giả cảnh giới Thông U, dù là cường giả cảnh giới Thần Phách cũng có thể đấu thử một phen!
Suy cho cùng, dù là võ kỹ cấp Thiên hay là giáp Huyền Quy, ở giai đoạn này đều được xem như là sự tồn tại nghịch thiên.
Đánh nhau không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phụ thuộc vào tiền tài và trang bị!
Gia tộc họ Diệp của Diệp Quân chỉ là một gia tộc nho nhỏ, lấy cái gì để đối đầu với nhà họ Nam?
Nghĩ vậy, Nam Huyền chợt nở nụ cười.
Nam Chính lại nói: “Thiếu gia, gia chủ đã dặn, Diệp Quân này có thể được Phí Bán Thanh khen ngợi thì chắc có điểm hơn người. Thế nên dù ngài có nắm chắc mười phần cũng không được khinh địch, đề phòng bị lật thuyền trong mương!”
Nam Huyền gật đầu: “Ta hiểu! Yên tâm đi, ta sẽ không khinh thường hắn đâu. Trận chiến ngày mai ta sẽ dốc toàn lực, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào!”
Nam Chính cười bảo: “Vậy thì tốt!”
Nam Huyền chậm rãi khép mắt lại: “Ta thấy hơi nôn nóng rồi!”
Nam Chính gật đầu: “Nhà họ Nam ta cũng thấy khá mong chờ! Chỉ cần ngày mai Diệp Quân chết, cường giả nhà họ Nam ta sẽ lập tức tới diệt gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ!”
Nam Huyền nhíu mày: “Vậy Phí đạo sư…”
Nam Chính cười: “Yên tâm, chỉ cần Diệp Quân chết, Phí đạo sư kia tuyệt đối sẽ không vì một kẻ đã chết mà trở mặt với nhà họ Nam ta đâu, làm vậy không đáng!”
Nam Huyền gật đầu: “Vậy cũng đúng!”
Nói rồi hắn ta quay đầu nhìn về núi Bán Thanh, nở nụ cười lạnh lẽo.