Ba ngày trước khi lên đài sinh tử, Nam Huyền ra khỏi tháp thí luyện!
Ở một đỉnh núi nào đó, Nam Huyền đang ngồi xếp bằng, xung quanh hắn ta toát ra khí tức mạnh mẽ.
Cảnh giới Thông U!
Khổ luyện ở tháp thí luyện cũng khiến thực lực hắn ta thay đổi rất nhiều!
Bấy giờ, Tiêu Các xuất hiện bên cạnh hắn ta. Ông ta nhìn Nam Huyền: “Con tu luyện môn võ kỹ kia đến đâu rồi?”
Nam Huyền tự tin đáp lời: “Đã luyện thành rồi ạ!”
Nghe vậy, Tiêu Các nở nụ cười hài lòng.
Nam Huyền bỗng dưng hỏi: “Thời gian này Diệp Quân kia đã làm những gì ạ?”
Tiêu Các trả lời: “Mỗi ngày ngoài việc tu luyện ở tháp thí luyện thì hắn chỉ ở Tàng Thư Các đọc sách”.
Nam Huyền nhíu mày: “Hắn luyện đến tầng mấy rồi ạ?”
Tiêu Các lắc đầu: “Ta không rõ! Để ta đi tra thử xem!”
Nam Huyền lắc đầu: “Không cần nữa đâu ạ!”
Tiêu Các nhìn Nam Huyền, mặt hắn ta không cảm xúc nói: “Ba ngày sau con chắc chắn sẽ giết hắn!”
Tiêu Các cười nói: “Tự tin là tốt!”
Nam Huyền khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiêu Các quay người rời đi, chẳng mấy chốc ông ta đã đến núi thí luyện.
Ông ta không nghe theo lời Nam Huyền, vì ông ta thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, ông ta muốn xem thử Diệp Quân đang tu luyện ở tầng thứ mấy!
Lúc này, Diệp Quân vừa ra khỏi Tàng Thư Các thì lập tức tới tháp thí luyện, tiếp đó, hắn vào trong tháp.
Tiêu Các lập tức đi theo!
Tiêu Các đi theo Diệp Quân mãi đến tầng thứ bảy, lúc thấy Diệp Quân vào tầng thứ bảy thì ông ta chợt thấy yên lòng!
Vậy nhưng ông ta không hề đi ngay, vẫn tiếp tục đợi.
Khoảng một canh giờ sau, Diệp Quân ra khỏi tầng bảy, lúc này trông hắn rất yếu ớt.
Tiêu Các ở góc khuất nhìn Diệp Quân một cái rồi mới yên tâm rời đi.
Diệp Quân đi ra ngoài.
Lúc này Tiểu Tháp bỗng hỏi: “Ngươi đang đề phòng Nam Huyền sao?”
Diệp Quân gật đầu.
Tiểu Tháp không hiểu: “Vì sao?”
Diệp Quân bình tĩnh trả lời: “Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ tò mò ta đang ở tầng mấy, dù hắn không tò mò thì nhất định đạo sư của hắn cũng rất tò mò!”
Sau ngày phá ải kia, mỗi lần hắn đều bắt đầu từ tầng bảy dịch chuyển lên tầng tám, rồi từ tầng tám dịch chuyển lên tầng chín, sau cùng trở về theo lối cũ.
Hắn làm vậy là để đề phòng bất trắc.
Hắn không sợ Nam Huyền, hắn chỉ sợ sau khi đối phương biết thực lực thật sự của mình thì từ bỏ việc lên đài sinh tử.
Tiểu Tháp hỏi: “Cẩn thận chút là việc đúng đắn, nên duy trì!”
Diệp Quân khẽ nói: “Còn ba ngày nữa…”
Thật ra hắn không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa, nhưng hết cách, bây giờ hắn chưa phải là nhân vật vô địch đến nỗi có thể xem thường thư viện Quan Huyên.
Thêm vào đó, hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức về cho Phí Bán Thanh!
Cứ đợi vậy!
Lúc này, Tiêu Qua đột nhiên bước ra. Y nhìn Diệp Quân rồi cười nói: “Ta cũng thành công rồi!”
Thời gian này, mỗi ngày Tiêu Qua cũng đang điên cuồng khiêu chiến người khổng lồ. Cuối cùng hôm nay y đã thành công đánh bại gã rồi!
Diệp Quân mỉm cười: “Tiêu huynh, chúc mừng!”
Tiêu Qua tươi cười, rồi ngồi xuống thềm đá bên cạnh nói: “Diệp huynh, nói chuyện chút đi!”
Diệp Quân gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Qua.
Tiêu Qua trầm giọng bộc bạch: “Thời gian này ta đã cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng. Lần đầu gặp phải người khổng lồ, ta chỉ có một cảm giác, đó chính là sợ hãi. Sâu thẳm trong thâm tâm ta thấy mình không thể thắng được gã. Chính vì nguyên nhân này mà những ngày sau đó ta không có cả dũng khí để đấu với gã!”
Nói rồi, y quay đầu nhìn Diệp Quân: “Nói thật, ta phải cảm ơn huynh. Nếu hôm đó không phải huynh mời ta cùng đánh với tên khổng lồ thì có lẽ đến tận bây giờ ta vẫn còn chìm trong sợ hãi, không thể nào thoát được”.
Diệp Quân cười nói: “Hôm đó một mình ta đối diện với gã, ta cũng rất sợ hãi, hoàn toàn không có dũng khí để chiến đấu, nếu không có huynh, ta cũng sẽ lựa chọn chạy trốn”.
Tiêu Qua cười ha ha, rồi lại nói: “Diệp huynh, con người huynh thật thú vị, ta cảm thấy huynh thích hợp làm chủ tịch học viên của thư viện! Huynh làm chủ tịch học viên, ta tâm phục khẩu phục!”
Diệp Quân nhìn Tiêu Qua: “Theo ta biết thì huynh là đệ tử thân truyền của viện trưởng thư viện, huynh mới nên là chủ tịch học viên!”
Tiêu Qua lắc đầu: “Ta không có hứng thú!”
Diệp Quân không hiểu: “Sao vậy?”
Tiêu Qua ngẩng đầu nhìn chân trời, cười đáp: “Tim ta không ở đây, mà là ở thượng giới kia, ở Trung Thổ Thần Châu kia!”
Diệp Quân nhíu mày: “Trung Thổ Thần Châu?”
Tiêu Qua gật đầu: “Trên thượng giới chính là Trung Thổ Thần Châu! Trung Thổ Thần Châu trị vì hàng nghìn thế giới lớn nhỏ, mà mục tiêu cuối cùng của các thiên tài ở những thế giới này chính là Trung Thổ Thần Châu. Ở đó, thế gia nhiều như nấm, vạn tộc tranh hùng, vô số anh tài hào kiệt xuất hiện, thật sự là ngoạ hổ tàng long”.
Nói rồi y lại nhìn Diệp Quân: “Ta và huynh ở vùng đất Nam Châu nho nhỏ này thì cũng được xem là thiên tài mạnh nhất, nhưng ở nơi đó, thật sự chỉ là kẻ rất bình thường mà thôi”.
Nói đến đây, y lại lắc đầu cảm thán: “Thật ra còn có một nơi đáng sợ hơn nữa, chính là tổng viện của thư viện Quan Huyên ở vũ trụ Quan Huyền. Mục tiêu cuối cùng của thiên tài trong những thư viện ở hàng vạn thế giới kia chính là được đến nơi đó. Đáng tiếc, nơi mà chúng ta muốn đến kia, thật sự quá khó, khó đến nỗi khiến người ta thấy tuyệt vọng”.
Diệp Quân chìm vào im lặng.
Thế giới rất rộng lớn, Nam Châu thì rất nhỏ, một con người lại càng nhỏ bé!
Tiêu Qua cười: “Nếu huynh làm chủ tịch học viên…”
Diệp Quân chợt lắc đầu: “Ta cũng không hứng thú!”
Tiêu Qua sửng sốt, Diệp Quân cười: “Ngày sau ta phải nổi danh ở Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải phân tranh với vô số thiên tài ở tổng viện của thư viện Quan Huyên!”
Tiêu Qua ngẩn người, sau đó cười ha ha: “Thật có chí hướng! Mẹ kiếp, ta cũng phải nổi danh ở Trung Thổ Thần Châu, ta cũng muốn phân tranh với những thiên tài của tổng viện thư viện Quan Huyên kia!”
Diệp Quân cười, sau đó quay người vẫy tay: “Ta đi đọc sách đây! Lần sau gặp lại!”
Sau khi Diệp Quân rời đi, Tiêu Qua cũng rời đi. Nhưng y vừa đi được vài bước thì một người thanh niên đã xuất hiện trước mặt y.
Người đến chính là Nam Huyền!
Thấy Nam Huyền, Tiêu Qua hơi bất ngờ: “Ngươi là?”
Nam Huyền chắp tay chào: “Tiêu huynh, tại hạ là Nam Huyền của nhà họ Nam!”
Nam Huyền!
Tiêu Qua chớp mắt: “Ngươi chính là người sắp lên đài sinh tử đấy à?”
Nam Huyền gật đầu: “Đúng vậy!”
Tiêu Qua cười hỏi: “Có chuyện gì không?”
Nam Huyền cười mỉm: “Nghe nói Tiêu huynh đã phá được tầng thứ chín, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng, hôm nay cố tình đến để làm quen với Tiêu huynh, muốn kết bạn với huynh!”
Nói rồi hắn ta chợt hỏi: “Vừa nãy người nói chuyện với Tiêu huynh là Diệp Quân đúng không?”
Tiêu Qua gật đầu: “Đúng vậy!”
Nam Huyền trầm giọng nói: “Tiêu huynh phải cẩn thận với tên Diệp Quân này đấy!”
Tiêu Qua nhíu mày: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Nam Huyền nặng nề: “Kẻ này lòng dạ độc ác, lại quỷ kế đa đoan, thích vu cáo hãm hại người khác. Quan trọng nhất là ta từng nghe nói, hắn không phục Tiêu huynh, muốn tranh giành chức chủ tịch học viên…”
Tiêu Qua bỗng nhấc chân đá một cước, tốc độ cực kỳ nhanh, Nam Huyền vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá vào bụng.
Bịch!
Nam Huyền bay thẳng ra sau mười mấy trượng!
Nam Huyền ngơ ngác!
Tiêu Qua lạnh lùng nhìn hắn ta: “Con người ta không ghét những kẻ thích dùng mánh khoé, cũng không ghét những kẻ giở thói thông minh vặt, nhưng ghét kẻ khác xem ta là tên ngốc! Ngươi muốn ta với Diệp huynh xảy ra mâu thuẫn, để ta đi đối phó với huynh ấy… Ta không hiểu nổi! Mẹ kiếp, trông ta giống kẻ ngốc đến vậy sao? Hả?”
Nam Huyền: “…”