Diệp Quân nhìn Diệp Tiêu rồi chào nói: “Bái kiến tộc trưởng”.
Nhìn thấy Diệp Quân, Diệp Tiêu gật đầu, vẻ mặt hòa dịu hơn nhiều: “Ngồi đi”.
Một thị vệ lập tức đem một cái ghế đến.
Diệp Quân vừa ngồi xuống, Đại trưởng lão bên cạnh bỗng nói: “Tộc trưởng, bây giờ Diệp Quân có tài có đức gì mà có thể trở thành thế tử gia tộc họ Diệp?”
Mọi người nhìn Đại trưởng lão, Đại trưởng lão đứng lên nhìn Diệp Quân ngồi bên dưới: “Ta công nhận mấy năm nay Diệp Quân từng liều mạng, đổ máu vì gia tộc, bây giờ gia tộc có ba mươi sáu mỏ linh thạch, Diệp Quân cũng có công rất nhiều. Nhưng hiện giờ hắn không còn tu vi, chỉ là một người bình thường chẳng có gì hơn. Nếu tiếp tục để hắn làm thế tử của gia tộc họ Diệp, gia tộc họ Diệp sẽ trở thành trò cười cho cả thành Hoang Cổ. Hơn nữa thế tử gia tộc họ Diệp không phải là vật cầu may mắn, đó là người có thể lập công dựng nghiệp cho gia tộc họ Diệp, thử hỏi xem bây giờ Diệp Quân còn có khả năng này không?”
Nói năng có khí phách!
Trong nhà thờ tổ, các trưởng lão đều im lặng không nói.
Diệp Quân nhìn mọi người không lên tiếng.
Hắn muốn xem thử sau khi mình mất đi thực lực, có bao nhiêu người thật lòng với mình, có bao nhiêu người sẽ giậu đổ bìm leo.
Chỉ có lúc con người sa sút mới có thể nhìn rõ người bên cạnh mình.
Khi một người đánh mất vinh quang và quyền lực, những người bên cạnh đều sẽ lộ nguyên hình.
Sắc mặt Diệp Tiêu tái mét: “Đại trưởng lão, ông cũng nói Diệp Quân có công với gia tộc họ Diệp, vậy tôi hỏi ông, bây giờ nó vừa bị thư viện Quan Huyên cho thôi học, gia tộc họ Diệp đã ruồng bỏ nó ngay, hành vi này có khác nào súc sinh không?”
Ông vừa nói vừa nhìn Diệp Quân: “Diệp Quân, cởi áo ra”.
Diệp Quân nhìn Diệp Tiêu, sau đó cởi áo ra, cả người chằng chịt vết sẹo.
Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn mọi người: “Trên người nó có tất cả chín mươi sáu vết sẹo, những vết sẹo này từ đâu mà có? Là vì gia tộc họ Diệp”.
Các trưởng lão ngồi hai bên nhìn vết thương trên người Diệp Quân, im lặng không nói gì.
Đại trưởng lão bỗng đứng bật dậy: “Ta chưa từng phủ nhận công lao của Diệp Quân với gia tộc họ Diệp, nhưng gia tộc họ Diệp không phải là gia tộc từ thiện, chúng ta muốn tranh giành quyền lợi với các gia tộc khác mà thế tử lại là người chủ chốt trong thế hệ trẻ của gia tộc họ Diệp, đó là người sẽ dẫn dắt con cháu gia tộc họ Diệp xông pha ra ngoài, ông nghĩ bây giờ Diệp Quân có thích hợp với vị trí này không?”
Lúc này một ông lão ở một bên bỗng bước ra, ông ta thấp giọng nói: “Tộc trưởng, ta nghĩ Đại trưởng lão nói đúng, Diệp Quân đúng là có công nhưng gia tộc không phải là cơ quan từ thiện, người có công thì đã sao? Các vị ngồi đây ai mà không có công? Điều chúng ta cần là lợi ích, là một thế tử có thể tranh giành lợi ích cho gia tộc. Bây giờ hắn không được thì nên để người khác, nhường vị trí này cho Diệp Mãn. Còn hắn, thứ lỗi cho ta, gia tộc không hủy bỏ tất cả đãi ngộ của hắn sau khi mất tu vi, điều này đã rất nhân từ rồi”.
Diệp Quân nhìn ông lão, đây là Tam trưởng lão, trước kia có quan hệ cực kỳ thân với hắn.
Nghe Tam trưởng lão nói thế, các trưởng lão đều nhìn Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu nhìn Đại trưởng lão: “Ông muốn để cháu của ông – Diệp Mãn lên vị trí đó ư?”
Đại trưởng lão không cảm xúc nói: “Diệp Mãn có thực lực này”.
Sau khi nhận được tin Diệp Quân bị thôi học, ông ta biết cơ hội của ông ta đã đến. Nếu Diệp Mãn trở thành thế tử thì địa vị của ông ta cũng sẽ được nâng cao.
Diệp Quân bỗng nói: “Các vị trưởng lão”.
Mọi người nhìn Diệp Quân, hắn bình tĩnh nói: “Có thể cho ta một tháng không? Một tháng sau nếu ta vẫn chưa hồi phục, ta sẵn sàng chủ động nhường lại vị trí thế tử”.
“Không được”.
Đại trưởng lão còn chưa nói gì, Tam trưởng lão đã lên tiếng, ông ta trợn mắt nhìn Diệp Quân: “Vị trí thế tử quan trọng như vậy, sao có thể cứ để thế được?”
Lúc này Lục trưởng lão ở một bên bước ra gật đầu: “Tam trưởng lão nói rất đúng, vị trí thế tử liên quan đến lợi ích của gia tộc họ Diệp, không thể cứ kéo dài thế được”.
Ông ta nhìn Đại trưởng lão ở một bên cười nói: “Diệp Mãn tuổi trẻ tài cao, ta nghĩ ổn đấy”.
Rõ ràng đây là đang thể hiện mình ủng hộ bên nào.
Lúc này lại có hai trưởng lão bước ra nói hùa theo.
Đến lúc thể hiện rõ thái độ của họ rồi.
Bây giờ tình hình của Diệp Quân đã không ổn, nếu không mau chóng thể hiện thái độ thì một khi để Diệp Mãn trở thành thế tử sẽ cực kỳ bất lợi với họ.
Thấy có năm sáu trưởng lão đứng về phía mình, Đại trưởng lão cũng nở nụ cười, ông ta gật đầu xem như đáp lời. Sau đó ông ta nhìn Nhị trưởng lão, Nhị trưởng lão này là một người thực quyền, nắm giữ phần lớn sản nghiệp của gia tộc họ Diệp, có tiếng nói trong gia tộc.
Nhị trưởng lão nhìn Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh bên dưới, im lặng một chốc rồi nhắm mắt lại.
Không nói gì!
Ai làm thế tử đều không ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, dù sao đứa cháu trai ngốc của ông ta cũng không làm thế tử được, nếu đã thế thì các ngươi cứ tranh giành với nhau đi. Cuối cùng ai thắng thì ta đi theo người đó.
Thấy Nhị trưởng lão không có ý kiến, Đại trưởng lão cũng không để tâm, ông ta nhìn Diệp Quân bên dưới, đang định nói gì đó thì Diệp Tiêu bỗng đứng lên tức giận nhìn Đại trưởng lão: “Diệp Côn, ông thật sự muốn làm mọi chuyện đến mức này sao?”
Diệp Côn không cảm xúc nói: “Mãn Nhi”.
Ông ta vừa dứt lời, một thanh niên bỗng bước vào nhà thờ tổ.
Người đến chính là Diệp Mãn.
Diệp Mãn cúi chào mọi người, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói: “Theo quy tắc của gia tộc, ta có thể khiêu chiến với thế tử, Diệp Quân, bây giờ ta khiêu chiến với ngươi! Khiêu chiến sinh tử”.
Khiêu chiến sinh tử!
Mọi người đều sửng sốt.
Khiêu chiến ở gia tộc họ Diệp có hai kiểu, một là khiêu chiến công bằng, chỉ phân thắng thua, không phân sinh tử, còn khiêu chiến sinh tử vừa phân thắng thua cũng quyết định sống chết.
Đây là muốn tuyệt tình.
Diệp Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Côn, Diệp Côn bình tĩnh nói: “Nếu tộc trưởng có bản lĩnh thì thay đổi quy tắc đi”.
Diệp Tiêu tức giận mặt mày tái mét.
Lúc này Diệp Quân đứng lên cười nói: “Ta đồng ý”.
Đồng ý!
Các trưởng lão trong điện nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nhìn Diệp Côn: “Mười ngày sau, ta sẽ đánh với Diệp Mãn”.
“Không được”.
Diệp Côn nhìn Diệp Quân: “Năm ngày… không, ngày mai, ngày mai quyết đấu đi”.
Diệp Quân nhìn Diệp Côn: “Được”.
Dứt lời, hắn cúi chào Diệp Tiêu rồi xoay người đi ra ngoài.
Diệp Côn bỗng tức giận nói: “Không! Bây giờ, bây giờ luôn”.
Diệp Quân bình tĩnh như thế khiến ông ta cảm thấy bất an.
Mẹ kiếp!
Không thể cho tên này bất kỳ cơ hội nào được.
Diệp Côn đi đến trước mặt Diệp Mãn: “Giết hắn! Cháu sẽ là thế tử, từ nay cuộc đời sẽ thay đổi”.
Diệp Quân do dự một lát rồi nói: “Đại trưởng lão, đều là người một nhà không cần phải làm đến mức này! Mọi người mài giũa…”
“Ai là người một nhà với ngươi? Ngươi là con nuôi của gia tộc họ Diệp! Con nuôi!”
Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Diệp Mãn: “Nhớ đấy, đừng mềm lòng nương tay, tuyệt đối không được mềm lòng nương tay! Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, hiểu không?”