Diệp Quân cực kỳ phấn khích nhìn thanh kiếm trong tay.
Thật ra hắn không hiểu những gì Tiểu Tháp nói cho lắm, hắn chỉ biết hắn có thể trở thành kiếm tu.
Kiếm tu đấy!
Bây giờ Nam Châu thật sự có quá ít kiếm tu.
Vì truyền thừa về kiếm đạo gần như đã biến mất, cũng chỉ có thư viện Quan Huyên và vài thế gia siêu cấp ở Nam Châu có khả năng có truyền thừa về kiếm đạo.
Nếu hắn có thể trở thành kiếm tu thì quả thật quá đỉnh!
Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói: “Tu luyện thuật ngự kiếm đi”.
Diệp Quân gật đầu: “Được, được!”
Lúc này một thông tin bỗng đi vào trong đầu hắn: “Bản thân kiếm là sắt, bởi vì nắm giữ mà có linh tính, vì tim mà động, vì máu mà sống, mà nó chết vì không có ý niệm. Thuật ngự kiếm là điều chỉnh hơi thở, ôm trọn làm một, khiến người ta hợp nhất với kiếm, lặp đi lặp lại, sinh mệnh vô tận…”
Một lúc sau, Diệp Quân ngồi khoanh chân lại bắt đầu tu luyện.
Được Tiểu Tháp hướng dẫn, tốc độ tu luyện của hắn vô cùng đáng sợ.
…
Một tháng sau.
Diệp Quân đứng lên hòn đá bên bờ biển, gió biển thổi vào làm áo hắn phồng lên.
Lúc này Diệp Quân chỉ vào một điểm: “Lên”.
Vèo!
Thanh kiếm Hành Đạo đó bỗng bay lên trời đi vào trong từng đám mây.
Diệp Quân híp mắt làm động tác cắt ngang.
Vụt!
Kiếm Hành Đạo mang theo kiếm quang xé toạc tầng mây.
Diệp Quân nhếch môi, liên tục vạch từng đường trong không trung, kiếm Hành Đạo liên tục mang theo kiếm quang xẹt qua bầu trời.
Một lúc lâu sau, Diệp Quân cảm nhận được huyền khí bị hao tổn, lập tức dừng lại, hắn phấn khích nói: “Tháp gia, ta thành công rồi”.
Tiểu Tháp nói: “Bây giờ ngươi có thể rời đi được rồi, ta phải tu dưỡng một thời gian”.
Diệp Quân nhíu mày: “Tháp gia, ngươi bị thương sao?”
Tiểu Tháp nói: “Ừ, nếu không cũng sẽ không hút huyền khí của ngươi. Ngươi phải nghĩ cách giúp ta lấy được nhiều linh tinh một chút, loại cực phẩm nhất đó”.
Diệp Quân còn muốn hỏi gì đó, hắn bỗng cảm thấy hoa mắt, sau đó hắn đã xuất hiện trong biệt viện.
Diệp Quân nhìn trong tay, kiếm Hành Đạo vẫn còn.
Thấy thế Diệp Quân lại nhìn xem tu vi của mình, lúc nhận ra tu vi vẫn còn, hắn thở phào.
Không phải nằm mơ.
Quả thật không phải mơ.
Dường như nghĩ đến gì đó, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này trời tờ mờ sáng, nói cách khác Tháp gia không nói dối, mười năm trong tháp bằng một ngày ở thế giới bên ngoài.
Đúng là chấn động thật!
Mọi chuyện cứ như là mơ.
Nhìn kiếm trong tay, Diệp Quân bật cười, tu vi không chỉ khôi phục mà còn trở thành kiếm tu, đúng là niềm vui bất ngờ cực lớn.
Đúng lúc này, một ông lão bỗng từ đằng xa đi đến.
Diệp Quân vội cất kiếm Hành Đạo vào.
Vẫn không thể nói cho người khác biết chuyện trở thành kiếm tu này.
Trước kia Nam Châu từng xuất hiện một thanh kiếm linh, sau đó dẫn đến một trận chiến thảm, rất nhiều đại tộc điên cuồng tranh giành, cuối cùng thư viện Quan Huyên cũng gia nhập vào.
Nếu chuyện mình trở thành kiếm tu bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn cho hắn và gia tộc họ Diệp.
Ông lão nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Quân: “Thế tử, Tống Từ đạo sư của thư viện Quan Huyên đến rồi”.
Thư viện Quan Huyên!
Diệp Quân sửng sốt, hơi bất ngờ, hắn không nghĩ nhiều bèn gật đầu: “Ừ”.
Nói xong, hắn và ông lão rời khỏi đó.
…
“Diệp Quân công tử, thật xin lỗi, sau khi thư viện Quan Huyên bọn ta bàn bạc, cuối cùng bọn ta quyết định hủy tư cách tuyển thẳng của ngươi”.
Trước phủ đệ gia tộc họ Diệp, một ông lão mặc đồ xám nhìn thanh niên trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.
Thanh niên trước mặt tên là Diệp Quân, thiên tài giỏi nhất từ xưa đến nay ở thành Hoang Cổ, năm đó chưa đến sáu tuổi đã đột phá khỏi những ràng buộc xác thịt cửu cảnh, đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, mười tuổi đột phá cảnh giới Tiên Thiên, đạt đến cảnh giới Thần Anh, tu luyện Thần Anh, mười sáu tuổi đột phá ràng buộc bản ngã đạt đến cảnh giới Chân Pháp, tu luyện thuật Thần Pháp.
Dù ở cả Nam Châu thì tài năng như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy chứ đừng nói là thành Hoang Cổ.
Thế nên thư viện Quan Huyên đưa ra đãi ngộ cao nhất, không cần khảo sát, không cần kiểm tra, gia nhập thẳng vào thư viện Quan Huyên, hơn nữa một khi vào thư viện thì được một đạo sư cao cấp chỉ đứng sau viện trưởng chỉ dạy.
Tiếc là một tháng trước, có lẽ là ông trời cũng đố kỵ anh tài, tu vi của thanh niên này bỗng biến mất, trở thành người bình thường.
Đã là người bình thường thì tất nhiên không thể nhận được đãi ngộ đặc biệt của thư viện Quan Huyên nữa.
Thư viện không thu nhận người bình thường.
Diệp Quân sửng sốt khi nghe Tống Từ nói thế, sau đó nói: “Tống Từ đạo sư, có phải còn một tháng nữa mới khai giảng không?”
Tống Từ gật đầu: “Đúng thế”.
Diệp Quân do dự một chốc rồi nói: “Thật ra, tu vi của ta…”
Tống Từ bỗng ngắt lời: “Không giấu gì ngươi, bọn ta đã đưa vị trí này cho Lý Xuyên công tử của nhà họ Lý rồi”.
Diệp Quân sửng sốt.
Lý Xuyên.
Thiên tài siêu cấp của nhà họ Lý, dĩ nhiên một tháng trước vị thiên tài siêu cấp này mới chỉ có thể nói rất bình thường khi ở trước mặt Diệp Quân.
Tống Từ nhìn Diệp Quân: “Diệp công tử, cuộc thi võ mười năm một lần sắp đến, thư viện bọn ta cần một thiên tài đến tranh vị trí tốt cho bọn ta, từ đó giành lấy tài nguyên giáo dục tốt hơn cho tổng viện. Tất nhiên trước kia ngươi là người thích hợp nhất, nhưng bây giờ… thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ ngươi đến thư viện không có lợi ích gì, mặc dù nói hơi khó nghe nhưng đây là sự thật”.
Nói rồi ông ta giơ tay phải ra: “Diệp công tử, mong ngươi trả thẻ bài gỗ của thư viện Quan Huyên cho ta”.
Diệp Quân khẽ cười: “Được”.
Hắn vừa nói vừa lấy thẻ Quan Huyên biểu thị thân phận học viên của thư viện Quan Huyên đưa cho Tống Từ.
Đối phương đã nói như thế, tất nhiên hắn không thể mặt dày van xin được.
Tống Từ nhận lấy thẻ bài gỗ, không nói nhiều thêm một lời, xoay người rời đi.
Tống Từ vừa đi, một đệ tử gia tộc họ Diệp lưng hơi gù bỗng phấn khích chạy vào trong tộc, vừa chạy vừa hét: “Đại trưởng lão, thế tử Diệp Quân bị hủy tư cách nhập học rồi, hắn bị hủy tư cách nhập học rồi! Ha ha ha…”
Diệp Quân: “…”
Không lâu sau, một ông lão bỗng chạy ra từ đại điện, ông ta chạy đến trước mặt Diệp Quân: “Thế… Diệp Quân, Đại trưởng lão dùng đặc quyền của trưởng lão mở cuộc họp gia tộc ở nhà thờ tổ, bảo ngươi đến đó ngay”.
Diệp Quân bình tĩnh nói: “Muốn tước vị trí thế tử của ta sao?”
Ông lão do dự rồi nói: “Ta không biết”.
Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về phía nhà thờ tổ.
Nhà thờ tổ của Diệp phủ.
Diệp Quân vừa bước vào đã thấy tộc trưởng gia tộc họ Diệp – Diệp Tiêu đập bàn: “Bãi bỏ vị trí thế tử của Diệp Quân ư? Ta không đồng ý”.
Diệp Quân sửng sốt.
Hắn nhìn vào trong nhà thờ tổ, lúc này các trưởng lão Diệp phủ đã đến đông đủ.
Người ngồi vị trí đầu là Diệp Tiêu – tộc trưởng gia tộc họ Diệp, bên dưới phía bên trái là Đại trưởng lão.
Lúc này mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân vừa bước vào, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Một thiên tài đang bình thường tại sao lại trở thành một người vô dụng?