Diệp Quân đang định đi thì Phí Bán Thanh lại nói: “Đợi đã!”
Diệp Quân quay người nhìn Phí Bán Thanh, bà ấy nhìn hắn: “Nhớ kỹ, ngươi và Nam Huyền đã hẹn nhautrên đài sinh tử vào một tháng sau! Một tháng là một tháng, đừng giết hắn vào thời gian này, nếu không ngươi sẽ phá hoại quy củ, rất phiền phức”.
Diệp Quân trầm lặng, lòng thầm kinh ngạc.
Hắn không ngờ người phụ nữ này lại đọc thấu suy nghĩ trong lòng mình!
Thật ra hắn thật sự định lén đi giết Nam Huyền!
Hắn thích kiểu có thù thì báo ngay tắp lự!
Phí Bán Thanh khẽ than: “Kẻ mạnh đúng là có thể tuỳ hứng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, bây giờ ngươi đang ở trong thư viện, đồng thời còn chưa phải là vô địch, nếu ngươi không biết giữ quy tắc thì sẽ bị tất cả những người ở trên bắt tay đàn áp”.
Diệp Quân gật đầu: “Ta hiểu rồi!”
Phí Bán Thanh mỉm cười: “Đi đi!”
Diệp Quân khẽ hành lễ rồi quay người đi.
Phí Bán Thanh lắc đầu, đồ đệ này cái gì cũng được, chỉ là sát phạt quá quả quyết, nhiều lúc hành động hơi thiếu suy nghĩ một chút!
Đương nhiên, đây cũng là điểm bà ấy thích!
Vì năm xưa bà ấy cũng vậy!
Nghĩ đến đây, bà ấy lắc đầu, bây giờ bà ấy đã hiểu vì sao ngày xưa sư phụ của mình lại nhọc lòng đến vậy rồi!
Có một học trò cứng đầu cứng cổ, đúng là đau đầu!
…
Tháp thí luyện được xây trên núi thí luyện ở phía Nam thư viện. Núi thí luyện rất lớn, rộng mấy trăm dặm, có tất thảy chín đỉnh, mỗi đỉnh có một tháp thí luyện.
Những tháp thí luyện này chính là nơi để các học sinh của thư viện Quan Huyên tu luyện!
Thông qua một trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân được đưa đến một trong các tháp thí luyện, nhìn tháp thí luyện ở đằng xa, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.
Đừng nói chứ thật sự hắn đang ngứa ngáy cả người muốn chiến đấu!
Chỉ có chiến đấu mới không ngừng kích thích giới hạn của con người!
Sau trận chiến với Tôn Hùng, hắn đã phát hiện ra được điểm yếu của đối phương, đó chính là gã thiếu kinh nghiệm chiến đấu sinh tử!
Đệ tử của mấy gia tộc lớn thực thụ này có gia cảnh cực tốt và rất nhiều tài nguyên tu luyện, đây là ưu điểm cũng là nhược điểm của bọn họ. Vì bọn họ quá ham sống, lúc gặp phải kẻ bạt mạng thì chắc chắn họ sẽ dễ chịu thiệt!
Điều này cũng dễ hiểu, cậu ấm cô chiêu sao có thể liều mạng với một tên giang hồ cỏn con?
Tàn nhẫn!
Lăn lộn ở thành Hoang Cổ bao nhiêu năm qua, hắn đã hiểu rõ một điều, bước vào cuộc chiến, nhất định phải tàn nhẫn!
Nếu ngươi không tàn nhẫn thì chỉ có đường chết!
Diệp Quân tới trước tháp thí luyện, một ông lão đứng trước cửa tháp.
Thấy Diệp Quân, ông lão nhìn hắn rồi nói: “Một canh giờ, một trăm viên tử tinh!”
Diệp Quân gật đầu, lấy hai trăm viên tử tinh đưa cho ông lão.
Ông lão thu nhẫn không gian rồi dặn dò: “Nhớ ra sau hai canh giờ!”
Diệp Quân khẽ hành lễ: “Tiền bối, trong vòng hai canh giờ, ta có thể tuỳ ý tới tầng nào cũng được sao?”
Ông lão nhìn Diệp Quân chằm chằm: “Đúng vậy! Với điều kiện ngươi có thực lực để làm điều đó!”
Diệp Quân cười mỉm: “Ta hiểu rồi!”
Nói rồi hắn đi vào trong tháp.
Vừa vào tầng đầu tiên, hắn đã bị dịch chuyển đến một không gian hư vô, trước mặt hắn là một ảo ảnh tay cầm trường kiếm.
Diệp Quân sửng sốt, đây là kiếm tu sao?
Lúc này, ảo ảnh đột nhiên xông lên trước, giơ kiếm đâm Diệp Quân.
Tốc độ nhanh như gió!
Diệp Quân hơi nheo mắt, khẽ lách người, thanh kiếm kia sượt qua trán hắn, dường như cùng lúc đó, chân hắn bỗng quét một đường.
Ầm!
Ảo ảnh kia bị đẩy lùi, ngay sau đó, Diệp Quân xông lên trước, lên cùi chỏ vào cằm của ảo ảnh.
Rắc!
Ảo ảnh bị đánh nát!
Diệp Quân phất tay áo, vào tầng thứ hai.
Tầng thứ hai vẫn là một ảo ảnh.
Lần này Diệp Quân chủ động ra tay. Hắn xông tới trước, tốc độ nhanh hơn cả ảo ảnh, ảo ảnh còn chưa kịp phản ứng thì ngực đã lĩnh trọn nắm đấm của hắn.
Bịch!
Ảo ảnh nát tan!
Diệp Quân đi đến tầng tiếp theo…
Cứ vậy, Diệp Quân đi đến tầng thứ bảy!
Lúc vào tầng thứ bảy, trước mặt hắn lại xuất hiện một ảo ảnh cầm kiếm, trầm lặng không nói gì!
Diệp Quân nhìn ảo ảnh, đang định ra tay thì đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện vài tàn ảnh!
Đồng tử Diệp Quân co lại, hắn vừa định nghiêng người thì một kiếm đã đâm vào vai phải của hắn!
Trong lòng Diệp Quân hoảng hốt, vội thuận thế ngả người ra sau, cùng lúc đó, có đến mấy đường máu tươi phun ra từ cơ thể hắn!
Diệp Quân lui vào một góc, máu tươi trên cơ thể và trên vai phải hắn cứ chảy mãi, chẳng mấy chốc y phục của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Diệp Quân nhìn ảo ảnh đó với vẻ mặt nghiêm trọng!
Kiếm nhanh quá!
Không hề có chiêu thức múa may nào!
Đơn giản, trực tiếp!
Lúc này, ảo ảnh đó bỗng nhiên hoá hành từng đường tàn ảnh bay về phía Diệp Quân!
Diệp Quân híp mắt, hắn không xuất kiếm mà lách người, không ngừng tránh né.
Chỉ tránh né!
Cũng không đánh trả!
Cứ như vậy, ảo ảnh không ngừng truy kích, còn Diệp Quân không ngừng tránh né, tư thế tránh đòn của hắn trông cực thảm, lúc lăn lúc bò…
Ban đầu, cơ thể hắn liên tục bị chém.
Nhưng dần dần, ảo ảnh càng lúc càng khó làm hắn bị thương!
Hắn đang làm quen với tốc độ của ảo ảnh!
Sau đó mượn tốc độ của ảo ảnh để luyện năng lực né tránh của mình!
Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba Diệp Quân đã hoàn toàn quen được với tốc độ của đối phương, đồng thời nắm được đường đi nước bước của ảo ảnh!
Đến khi ảo ảnh kia không thể làm hắn bị thương nữa, ngay lúc ảo ảnh kia đâm kiếm tới trước mặt hắn thì hắn đột nhiên xông về phía trước, nghiêng đầu, sau đó thuận thế đấm một quyền vào bụng ảo ảnh!
Ầm!
Ảo ảnh lập tức tan biến!
Diệp Quân thở ra một hơi dài, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu trị thương.
Lúc này, toàn thân hắn đầy máu!
Tốc độ của ảo ảnh này hoàn toàn vượt xa rất nhiều cường giả cảnh giới Thông U, hơn nữa, chiêu kiếm rất đơn giản mà độc, người bình thường khó mà chống đỡ được!
Điều đáng sợ nhất là ảo ảnh này chỉ theo đuổi một điều, đó chính là tốc độ!
Khi tốc độ đạt đến một trình độ nào đó sẽ là một điều rất kinh khủng!
Khoảng một canh giờ sau, vết thương trên người Diệp Quân dần dần hồi phục!
Hắn thay một bộ y phục mới, sau đó nhìn một trận pháp dịch chuyển cách đó không xa, chỉ cần bước vào đó, hắn sẽ vào tầng thứ tám.
Tầng thứ tám chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn!
Sợ?
Không, hắn chỉ thấy phấn khích!
Diệp Quân bước thẳng vào trận pháp dịch chuyển.