Diệp Nam đột nhiên kiễng chân để so sánh, sau đó cười nói: “Bây giờ đệ cao hơn ta rồi!”
Diệp Quân cười hỏi: “Nam tỷ ở thư viện Quan Huyên ổn không?”
Diệp Nam gật đầu: “Ở đây tốt lắm, chỉ hơi nhớ nhà chút thôi. Phải đợi đến kỳ nghỉ mỗi năm một lần để về thăm nhà!”
Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân cười nói: “Gặp được đệ thật vui!”
Diệp Quân quan sát Diệp Nam, sau đó hỏi: “Cảnh giới Chân Pháp?”
Diệp Nam gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Quân nhìn quanh bốn phía rồi đưa cho Diệp Nam một chiếc nhẫn không gian. Cô ấy nhìn nó rồi chợt kinh ngạc hỏi: “Kim tinh?”
Diệp Quân gật đầu: “Hai nghìn viên, tỷ giữ lại dùng nhé!”
Diệp Nam lắc đầu: “Cái này quý giá quá!”
Hắn cười bảo: “Có số kim tinh này, chẳng bao lâu nữa tỷ sẽ đạt đến cảnh giới Vạn Pháp!”
Diệp Nam vẫn còn hơi chần chừ!
Diệp Quân tỏ thái độ: “Nam tỷ, từ bao giờ ta và tỷ lại xa cách thế này?”
Diệp Nam liếc hắn một cái rồi nói: “Vậy được!”
Nói rồi cô ấy cất nhẫn không gian đi.
Diệp Nam nhìn quanh bốn phía rồi phấn khích nói: “Không ngờ đệ lại trở thành học trò của Phí đạo sư, còn có cung điện riêng nữa chứ. Thật khiến người ta ngưỡng mộ!”
Diệp Quân cười nói: “Nếu tỷ thích thì cũng có thể ở lại đây!”
Diệp Nam lắc đầu: “Không thể phá huỷ quy tắc được!”
Nói rồi, cô ấy đột nhiên lấy ra một chiếc giỏ đưa cho Diệp Quân. Hắn ngẩn ra: “Đây là?”
Diệp Nam cười nói: “Đệ mở ra xem thử đi!”
Diệp Quân mở ra, trong giỏ là một con gà nướng thơm phưng phức.
Thấy nó, hắn bỗng vui sướng quá đỗi.
Diệp Nam cười: “Đây là món đệ thích nhất đấy!”
Diệp Quân ngồi hẳn xuống, bắt đầu ăn.
Người tu luyện có thể không cần ăn, đương nhiên, đó là những người tu luyện đỉnh cao, còn như bọn họ thì vẫn phải ăn!
Không ăn á?
Vớ vẩn!
Cơ thể ngươi cần dinh dưỡng!
Không những phải ăn, mà còn phải ăn ngon nữa!
Nếu điều kiện cho phép thì hắn còn muốn ăn cả thịt rồng!
Nghĩ đến đây, Diệp Quân thầm hỏi: “Tháp gia, ngươi thấy rồng bao giờ chưa?”
Tiểu Tháp trả lời: “Thấy rồi!”
Diệp Quân ngưỡng mộ: “Tháp gia, ngưỡng mộ ngươi thật đấy, cái gì ngươi cũng từng được gặp hết! Ngươi thật lợi hại!”
Tiểu Tháp cạn lời.
Diệp Nam sửa lại váy rồi ngồi xuống, cô ấy cứ vậy nhìn Diệp Quân ăn.
Vì Diệp Quân là con nuôi nên lúc nhỏ người ở bên cạnh hắn nhiều nhất chính là cô ấy. Cũng vì vậy mà tình cảm hai tỷ đệ rất tốt.
Lúc nhỏ, nhiều lần cô ấy gây chuyện, Diệp Quân đều đứng ra chịu đòn.
Còn cô ấy chỉ việc lén nấu ăn cho Diệp Quân đang chịu phạt là được rồi!
Diệp Quân đột nhiên nhìn Diệp Nam: “Nam tỷ, tỷ không ăn à?”
Diệp Nam lắc đầu: “Đệ ăn đi!”
Diệp Quân cười toe toét, há miệng gặm đùi gà.
Diệp Nam bỗng cười hỏi: “Lúc trước trên đài sinh tử, đệ thật lợi hại đó, đệ biết không? Nhiều tỷ muội của ta đều sinh lòng mến mộ đệ đấy!”
Diệp Quân lắc đầu cười, hắn đang liều mạng chứ không phải đang tỏ vẻ ngầu.
Diệp Nam cười nói: “Đệ với Nạp Lan Ca phát triển đến đâu rồi? Có ở cùng phòng chưa?”
Diệp Quân đen mặt: “Bọn đệ trong sáng mà!”
Diệp Nam liếc hắn: “Trong sáng trong tối gì, nhóc con đệ phải to gan lên một chút! Ta nói cho đệ biết, lúc con gái ở cùng với chàng trai mình thích, cô ấy rất mong chàng trai có thể không đứng đắn một chút đó, biết chưa?”
Diệp Quân cảm thấy cạn lời.
Nhìn Diệp Quân á khẩu, Diệp Nam lắc đầu cười: “Đầu gỗ!”
Nói rồi cô ấy cầm giỏ lên, sau đó nói: “Sau này rảnh rỗi ta sẽ nấu đồ ngon cho đệ, ta đi đây!”
Diệp Quân đột nhiên nói: “Nam tỷ, tỷ phải cẩn thận chút đấy!”
Diệp Nam nhìn hắn, hắn trầm giọng nói: “Nói tóm lại là cứ cẩn thận chút!”
Diệp Nam gật đầu: “Được!”
Nói xong, cô ấy xách giỏ đi!
Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hắn đứng bật dậy đi tìm Phí Bán Thanh.
Cẩn tắc vô áy náy!
Lúc kẻ địch không đấu lại được hắn thì có khả năng chúng sẽ đối phó với người thân của hắn, sau đó lấy người thân để uy hiếp hắn!
Hắn phải ngăn chặn hành vi bỉ ổi này!
Chẳng bao lâu sau, Diệp Quân đã tìm được Phí Bán Thanh!
Biết được mục đích tới của Diệp Quân, Phí Bán Thanh bình tĩnh nói: “Ngươi yên tâm, không ai dám giết người bừa bãi ở trong thư viện đâu”.
Diệp Quân im lặng.
Trước đây hắn đã từng làm việc kiểu này!
Phí Bán Thanh lắc đầu: “Ta sẽ bảo đạo sư ngoại viện đặc biệt quan tâm tỷ tỷ của ngươi, còn nữa ta sẽ cho nó một tấm truyền âm phù, nếu có nguy hiểm, ta sẽ đích thân đến cứu!”
Diệp Quân cúi sâu người hành lễ: “Cảm tạ đạo sư!”
Phí Bán Thanh đột nhiên nói: “Ta vừa nhận được tin Nam Huyền với đạo sư của hắn tới tháp thí luyện rồi!”
Diệp Quân cau mày: “Tháp thí luyện?”
Phí Bán Thanh gật đầu: “Trong thư viện có tất cả chín tháp thí luyện, là nơi chuyên dùng để tu luyện. Mỗi tháp có chín tầng, càng lên trên càng khó, nếu có thể lên đến tầng chín sẽ có phần thưởng đặc biệt!”
Diệp Quân khá tò mò: “Thưởng gì ạ?”
Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân: “Không biết!”
Hắn sững sờ.
Phí Bán Thanh lắc đầu: “Cái tháp này chỉ cho người dưới hai mươi tuổi lịch luyện, quá tuổi thì không được! Những tháp này do các cường giả của tổng viện xây dựng cho bọn ta khi thành lập thư viện Nam Châu năm xưa, thế nên có phần thưởng gì thì bọn ta cũng không biết!”
Diệp Quân chợt nói: “Ta có thể đi thử!”
Phí Bán Thanh nói: “Vào tháp có thu phí tử tinh cực phẩm, ngươi tự chi!”
Diệp Quân gật đầu: “Được!”
Nói xong, hắn do dự một lát rồi hỏi: “Đạo sư, người có thiếu tiền không? Ta vẫn còn ít…”
Phí Bán Thanh xua tay, thấy phiền nói: “Thiếu cái đầu ngươi! Ta thiếu gì tiền! Ngươi mau đi tháp thí luyện đi!”
Diệp Quân: “…”