“Hiểu!”
Diệp Quân vội gật đầu, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm!
Gia tộc họ Diệp bây giờ không thể nào chống lại nổi nhà họ Nam.
Vừa nãy hắn ra tay cũng vì không còn cách nào khác, vì vào giây phút đối phương ra tay đánh người, hắn đã biết chuyện này không thể hoà hoãn được nữa rồi!
Cầu xin tha mạng với cầu hoà đều chỉ đổi lại sự áp bức và lăng nhục, hơn nữa đều phí công vô ích!
Vì thế hắn dứt khoát chọn giết người!
Hậu quả?
Đương nhiên hắn đã từng nghĩ đến!
Kết quả xấu nhất chính là trở mặt khai chiến hoàn toàn với nhà họ Nam, nhưng kết quả tốt nhất cũng là vậy!
Vì nhà họ Nam đã đến tìm hắn, một điều rõ ràng rằng dù hai kẻ đó có phải do Diệp Quân hắn giết hay không thì đối phương cũng đều không tha cho hắn và gia tộc họ Diệp!
Lúc này, hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của thư viện Quan Huyên!
Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân một cái, khoé miệng hơi nhếch lên: “Nhóc con, ngươi khiến ta thấy rất bất ngờ đấy!”
Diệp Quân không đáp lời.
Đối với người phụ nữ này, hắn cũng phải đề phòng.
Hắn đã từng chứng kiến tốc độ trở mặt của người phụ nữ này rồi.
Đối phương là một người thực tế, nếu đã là người thực tế thì chỉ có thể nói chuyện lợi ích với họ mà thôi!
Mình có thể làm gì được cho họ!
Chỉ có vậy mới có thể chung sống vui vẻ với đối phương.
Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Khải đứng bên cạnh. Thấy Phí Bán Thanh nhìn mình, Diệp Khải khẽ hành lễ.
Phí Bán Thanh đánh giá Diệp Khải một lượt rồi hỏi: “Ngươi cũng khá, muốn vào thư viện Quan Huyên không?”
Diệp Khải do dự một lát rồi trả lời: “Ý tốt của tiền bối, vãn bối rất cảm kích!”
Phí Bán Thanh cũng không ép buộc, lập tức nói: “Nếu ngươi đã có cơ duyên khác thì ta cũng không cưỡng cầu!”
Nói rồi bà ấy nhìn Diệp Quân: “Mai về thư viện. Đương nhiên ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp mặt Đại trưởng lão nhà họ Nam!”
Diệp Quân gật đầu: “Được!”
Nói rồi hắn nhìn Diệp Khải: “Diệp Khải đệ, chăm sóc tốt cho tộc trưởng nhé!”
Diệp Khải gật nhẹ đầu: “Diệp Quân ca đi đi! Ở đây giao cho đệ!”
Phí Bán Thanh nắm lấy vai Diệp Quân, chớp mắt hai người đã biến mất!
Diệp Khải nhìn đường chân trời phía xa, thì thầm nói: “Huynh ấy là kiếm tu…”
Lúc này một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu y: “Người này đã gặp được kỳ duyên!”
Diệp Khải gật đầu, không nói thêm gì. Đối với y thì Diệp Quân mạnh cũng là một chuyện tốt.
Con đường võ đạo đúng là phải tranh, nhưng chẳng ai nói con đường võ đạo không được có huynh đệ!
Thêm vài huynh đệ cùng mình tranh giành, không phải tốt hơn sao?
Lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên gọi: “Tiểu Khải!”
Nghe gọi, Diệp Khải vội đi tới: “Tộc trưởng!”
Diệp Tiêu nhìn Diệp Khải, cười khổ: “Ngươi cũng đã giấu thực lực sao?”
Diệp Khải khẽ gật đầu.
Diệp Tiêu do dự một lúc rồi nói: “Một gia tộc, đoàn kết là quan trọng nhất!”
Diệp Khải cười mỉm: “Tộc trưởng, ta hiểu ý ngài! Diệp Quân ca mạnh hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Nếu ta mạnh hơn huynh ấy, ta tin rằng huynh ấy cũng sẽ tâm phục khẩu phục!”
Nghe vậy, Diệp Tiêu bỗng nở nụ cười.
Diệp Khải nói: “Tộc trưởng, ta đưa ngài đi trị thương trước nhé!”
Nói rồi y dìu Diệp Tiêu vào điện.
…
Một lúc sau, Diệp Quân theo Phí Bán Thanh tới dãy núi Nam Sơn.
Lúc này, cường giả ở dãy núi Nam Sơn vẫn rất đông, hơn nữa không chỉ có cường giả của Nam Châu, còn có của Bắc Châu và Trung Châu nữa.
Yêu thú cấp Đế!
Điều này đủ để khiến các thế lực hùng mạnh của cả ba châu xem trọng!
Sau khi tới đỉnh một ngọn núi, Phí Bán Thanh dẫn Diệp Quân đi về một chỗ phía xa!
Diệp Quân đi theo sau Phí Bán Thanh, hắn nhìn bà ấy. Hôm nay Phí Bán Thanh mặc một bộ váy màu xanh lục, làn váy được thêu những bông mai nhạt màu, vừa quyến rũ vừa trong trẻo, vòng eo thanh mảnh trong chiếc đai ngọc trắng thuần, đẹp không sao tả xiết.
Phải nói rằng Phí Bán Thanh cũng rất đẹp!
Nhưng điều khiến hắn tò mò hơn là tuổi của đối phương!
Đương nhiên, hắn không ngu đến mức đi hỏi bà ấy!
Thế chẳng phải là chán sống sao?
Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên quay người nhìn Diệp Quân: “Đẹp không?”
Diệp Quân hơi ngây người, sau đó gật đầu: “Đẹp!”
Phí Bán Thanh chỉ nhìn hắn, không nói gì.
Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi: “Phí đạo sư, sao người lại nhìn ta như vậy? Ta chỉ nhìn vậy thôi, không có chút ý xấu nào”.
Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân một cái: “Đột nhiên ta phát hiện, nhóc con nhà ngươi rất có sức hút đối với phụ nữ. Nếu người đến thư viện Quan Huyên, để lộ ngươi là một kiếm tu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số thiếu nữ!”
Diệp Quân lắc đầu cười: “Ta là người đã có vị hôn thê rồi!”
Phí Bán Thanh lắc đầu: “Thời đại này, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường!”
Diệp Quân trầm lặng.
Hắn không biết phải nói gì về chủ đề này!
Phí Bán Thanh cũng không nói gì thêm, dẫn Diệp Quân đến một vách núi. Lúc này, đám người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Phí Bán Thanh.
Phí Bán Thanh dẫn Diệp Quân đi thẳng tới trước mặt một ông lão mặc trường bào màu xám. Thấy Phí Bán Thanh, ông lão mặc trường bào xám cười nhẹ: “Phí đạo sư!”
Phí Bán Thanh nói thẳng: “Nam Khô, những người nhà họ Nam ông phái đến gia tộc họ Diệp đã bị ta giết hết rồi!”
Đám người ở đó sững sờ!
Cơ mặt của Nam Khô cũng cứng đờ.