Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 18



Diệp Quân nhìn ông lão rồi hỏi: “Tiền bối có gì chỉ dạy sao ạ?”

Ông lão nhìn Diệp Quân, ánh mắt sắc bén như đao: “Hôm đó năm người các ngươi xuống sơn động, vì sao Thanh Việt với Trịnh Lâm chết thảm, mà ba người các ngươi lại còn sống?”

Diệp Quân lập tức trả lời: “Hôm đó sau khi xuống sơn động, hai người họ kết bạn đồng hành, còn ta và Nạp Lan cô nương…”

“Láo xược!”

Ông lão đột nhiên tức giận quát: “Tư Thanh kia đã nói ra tất cả sự tình, ngươi vẫn còn định lừa dối lão phu!”

Diệp Quân nhìn ông lão một cái, ta tin ông mới lạ đấy!

Nếu Tư Thanh đã nói sự thật ra thì ông sẽ không tới hỏi ta với ý thù địch thế này rồi!

Rõ ràng lão già này muốn hỏi riêng mình, sau đó lừa mình để mình đứng ra làm chứng vạch tội Nạp Lan Ca và Tư Thanh.

Hắn đoán như vậy là vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như thế!

Diệp Quân bình tĩnh đáp: “Tiền bối, câu nào của vãn bối cũng là thật, không hề gian dối!”

Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Lão phu biết ngươi sợ nhà họ Tư và nhà họ Nạp Lan, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, lão phu sẽ bảo vệ ngươi và gia tộc họ Diệp bình an vô sự”.

Diệp Quân nói chắc như đinh đóng cột: “Vãn bối nói câu nào cũng là thật!”

Ông lão hơi nheo mắt, tay phải dần dần siết chặt, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra khoá chặt người Diệp Quân.

Diệp Quân im lặng.

Phí Bán Thanh, người ở đâu rồi?

Tới giúp ta một tay đi chứ?

Ông lão đột nhiên quay người nhìn gia tộc họ Diệp bên dưới: “Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không cả gia tộc họ Diệp sẽ biến mất khỏi thế giới này”.

Diệp Quân vẫn không lên tiếng.

Hắn biết chắc chắn ba người bọn họ sẽ bị nghi ngờ sau cái chết của Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm.

Ông có thể nghi ngờ, nhưng ta không thể thừa nhận!

Thấy Diệp Quân không nói gì, ông lão híp đôi mắt lại: “Ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”

Nói rồi ông ta đột nhiên xông về phía trước, sau đó tung một đấm vào ngực Diệp Quân.

Tốc độ cực kỳ nhanh!

Nhưng Diệp Quân còn nhanh hơn ông ta!

Phụt!

Chỉ thấy kiếm quang loé sáng, sau đó một thanh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực ông ta!

Ông lão đứng sững tại chỗ, vẻ mặt ngập tràn khó tin nhìn Diệp Quân: “Ngươi… kiếm tu!”

Sắc mặt Diệp Quân bình thản.

Ông có thể nghi ngờ ta nhưng ông không được ra tay đánh ta!

Ông đánh ta thì ta sẽ chém chết ông!

Ông lão còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, Diệp Quân bỗng quét một đường kiếm!

Vù!

Đường kiếm cắt ngang yết hầu của ông ta, sau đó đầu ông ta lập tức lăn xuống đất.

Máu tươi phun trào!

Diệp Quân đi tới trước mặt ông lão, sau đó nhìn thấy trong tay phải của ông ta đang nắm một tấm truyền âm phù.

Diệp Quân thầm thở phào!

May mà không phí lời với lão này, nếu không truyền âm phù này mà được truyền đi thì phiền to!

Đây là tầm quan trọng của nhát kiếm bồi thứ hai!

Diệp Quân lấy luôn nhẫn không gian trên tay ông lão, trong đó chỉ có hơn hai trăm tử linh tinh.

Hắn lắc đầu!

Lão này nghèo thật!

Sau khi cất tử linh tinh đi, hắn huỷ luôn nhẫn không gian, sau đó tìm một chỗ khuất chôn thi thể của ông lão đi.

Làm xong mọi chuyện, Diệp Quân quay người xuống núi.

Tại gia tộc họ Diệp.

Đột nhiên xung quanh gia tộc họ Diệp lại xuất hiện mấy chục luồng khí tức cường mạnh!

Cả gia tộc họ Diệp tràn ngập kinh hãi!

Lúc này, cửa Diệp phủ đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào!

Sau lưng ông ta còn có hơn hai mươi cường giả, yếu nhất cũng ở cảnh giới Chân Pháp!

Đám người Diệp Tiêu vội vã đi ra.

Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn lướt bốn phía: “Diệp Quân ở đâu!”

Diệp Tiêu nghe hỏi thì cả kinh, vội hỏi: “Các hạ là…”

Người đàn ông trung niên không nói lời nào, bước tới trước một bước, sau đó tung một chưởng về phía Diệp Tiêu.

Sắc mặt Diệp Tiêu tái đi, vội giơ hai tay lên cản.

Ầm!

Một tiếng trầm đục vang lên, cả người Diệp Tiêu bay thẳng ra ngoài, sau đó đâm mạnh vào tường, vừa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi.

Diệp Tiêu nhìn người đàn ông trung niên, run run nói: “Thông U…”

Ánh mắt người đàn ông trung niên lạnh như băng, đang định nói gì thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, quay phắt người lại phía sau. Ông ta vừa quay lại, một thanh kiếm đã phi tới, nhanh như một tia chớp!

Đồng tử ông ta co lại, vội di chuyển sang bên, nhưng vẫn muộn.

Phựt!

Cánh tay phải của người đàn ông trung niên bị chặt phăng!

Sau đó, cả người ông ta lăn trên đất. Ông ta vừa định đứng lên thì Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó hai tay cầm kiếm mạnh mẽ đâm xuống yết hầu ông ta!

Phụt!

Hai mắt người đàn ông trung niên trợn tròn, máu tươi phun ra ào ạt từ miệng.

Diệp Quân đột nhiên gầm lên: “Đóng cửa!”

Đóng cửa!

Vừa dứt lời, cửa lớn Diệp phủ bỗng đóng chặt. Gần như là cùng lúc đó, Diệp Quân lao thẳng về đám cao thủ kia!

Cùng xông lên với Diệp Quân còn có một người nữa.

Diệp Khải!

Nhìn hai người xông lên, những cao thủ khác của gia tộc họ Diệp cũng vội vã lên theo!

Bây giờ bọn họ không cần biết đám người này là ai, giết rồi tính sau!

Nhìn thấy đám người Diệp Quân xông tới, đám cường giả cảnh giới Chân Pháp đều ngơ ra!

Sao gia tộc họ Diệp này dám!

Không để chúng nghĩ nhiều, đám người Diệp Quân đã xông tới trước mặt chúng rồi.

Nhấc tay, kiếm vung!

Phụt!

Kẻ cầm đầu đám cường giả cảnh giới Chân Pháp vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay khỏi cổ.

Ngay sau đó, Diệp Quân lại xông về đám cường giả còn lại.

Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong cả gia tộc họ Diệp.

Bây giờ Diệp Quân là cảnh giới Vạn Pháp, vốn cảnh giới đã hơn đám người cảnh giới Chân Pháp rồi, lại thêm việc hắn không giấu giếm thực lực, thế nên lúc hắn xông vào đám người, chẳng mấy chốc đã khiến mấy cái đầu lìa khỏi cổ.

Chưa đầy mười lăm phút sau, một mình Diệp Quân đã giết được mười mấy cường giả cảnh giới Chân Pháp. Diệp Khải kia cũng giết được bảy cường giả cảnh giới Chân Pháp. Hai tên cường giả cảnh giới Chân Pháp còn lại bị những người khác trong gia tộc họ Diệp vây giết.

Chiến trường đẫm máu!

Sau khi Diệp Quân dừng lại thì chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Tiêu, ông nhìn hắn nói: “Bọn họ là người nhà họ Nam!”

Diệp Quân gật đầu: “Vâng!”

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tiêu và mọi người trong gia tộc họ Diệp đều trắng bệch!

Nhà họ Nam!

Nhà họ Nam trong ba đại thế gia của Nam Châu!

Lần này rước hoạ lớn rồi!

Diệp Quân bình tĩnh nói: “Tộc trưởng trị thương trước đã, chuyện còn lại giao cho ta!”

Diệp Tiêu nhìn Diệp Quân: “Đi! Đến thư viện Quan Huyên! Còn nữa, lập tức giải tán gia tộc họ Diệp!”

Diệp Quân lắc đầu: “Cách này không ổn!”

Diệp Tiêu tức giận quát: “Ngươi và Diệp Khải còn sống thì gia tộc họ Diệp mới còn hi vọng!”

Diệp Quân đang định nói gì thì một bóng người đột nhiên từ trên trời bay xuống!

Người đó chính là Phí Bán Thanh!

Phí Bán Thanh liếc nhìn những thi thể trên sân, đôi mày thanh tú nhíu lại, bà ấy nhìn Diệp Quân hỏi: “Ngươi định khai chiến với nhà họ Nam sao?”

Rất bất mãn!

Tuy bà ấy không sợ nhà họ Nam, nhưng ngươi giết người thế này đồng nghĩa với việc kết thù với nhà họ Nam!

Diệp Quân đứng dậy đi tới trước mặt Phí Bán Thanh, hắn nhìn bà ấy: “Bây giờ ta đã là cảnh giới Vạn Pháp rồi!”

Phí Bán Thanh nhìn hắn không nói gì.

Diệp Quân tiếp tục nói: “Cho ta thêm một tháng nữa thì ta sẽ đột phá cảnh giới Thông U! Chỉ một tháng thôi! Hơn nữa ta là kiếm tu, ta vô địch trong những người cùng cảnh giới, đấu với người hơn hai cảnh giới không có chút áp lực nào, hơn ba cảnh giới ta cũng có thể chiến được!”

Nói rồi hắn nhìn thẳng Phí Bán Thanh: “Cuộc tỷ võ mười năm một lần của thư viện, ta vô địch, những người khác sao cũng được!”

Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân chăm chú, nhìn một lúc lâu sau, bà ấy giơ ngón tay cái lên: “Được, ngươi là nhất!”

Nói rồi bà ấy nhìn quanh những thi thể trên sân, rồi lại nhìn Diệp Quân: “Đám người này là do ta giết, hiểu chưa?”

Mọi người: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.