Đối với Diệp Quân thì:
Người kính ta một thước, ta kính người một trượng
Nếu người không kính ta, giết là xong chuyện!
Nam Thanh Việt đứng bên cạnh, vừa nhìn Diệp Quân vừa không ngừng lắc đầu.
Làm vậy sướng không?
Đúng là sướng thật!
Nhưng cô ta thấy đây chính là hành động ngu xuẩn nhất của Diệp Quân.
Vì hắn làm vậy là đang chọc giận Trịnh Lâm, kết thù với hắn ta.
Diệp Quân có thân phận thế nào?
Còn Trịnh Lâm lại có thân phận thế nào?
Cô ta thấy Diệp Quân đang tự đâm đầu vào chỗ chết!
Bên khác, Tư Thanh liếc nhìn Diệp Quân một cái, trong mắt thoáng tia kinh ngạc, sau đó, ánh mắt cô ấy trở nên nghi ngờ!
Trông người đàn ông này không giống kẻ ngu si!
Nhưng hắn dám làm như vậy thì chắc hẳn phải có chỗ dựa!
Hơn nữa, đối mặt với nhà họ Trịnh trong ba gia tộc lớn mà hắn vẫn tự tin đến vậy!
Đúng là không đơn giản!
Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Diệp Quân mà không nói gì.
Diệp Quân cười hỏi: “Trịnh công tử, ngươi sẽ không giận thật đấy chứ?”
Trịnh Lâm cười khẽ rồi đáp: “Diệp Quân công tử, đồ có tốt đến mức nào thì cũng phải có mạng dùng mới được!”
Lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên lên tiếng: “Trịnh công tử!”
Nói rồi cô thẳng tay vứt năm quả Hỏa Linh tới trước mặt Trịnh Lâm: “Biến mẹ nhà ngươi đi!”
Diệp Quân nghe vậy thì ngớ người!
Sao cô vợ này lớn lối ghê vậy?
Sắc mặt Trịnh Lâm vô cùng khó coi, hắn ta nhìn Nạp Lan Ca chòng chọc nhưng cô không hề e sợ: “Nếu ngươi muốn đấu tay đôi thì bây giờ chúng ta có thể quyết chiến sinh tử luôn!”
Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Nạp Lan Ca, tay phải từ từ siết chặt.
Còn Diệp Quân đứng bên cạnh thì hơi nheo mắt, ánh mắt đã hằn lên sát khí.
Bấy giờ, Nam Thanh Việt đứng bên cạnh đột nhiên cất lời: “Các ngươi ồn ào gì vậy? Chẳng phải chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao? Không cần phải vậy!”
Trịnh Lâm thu hồi ánh mắt, buông lỏng tay phải rồi lạnh lùng nhìn Diệp Quân, cười gằn một tiếng, xong quay người bỏ đi!
Hắn ta không hoàn toàn trở mặt!
Vì đạo sư của Nạp Lan Ca là Phí Bán Thanh, là một trong ba đạo sư siêu cấp của thư viện Quan Huyên, dù có là nhà họ Trịnh cũng không dám tùy tiện mạo phạm!
Diệp Quân nhìn Trịnh Lâm mà không nói gì, không biết đang nghĩ gì.
Lúc này, trong Tiểu Tháp vọng ra tiếng nói: “Tên nhóc này không giống cha hắn!”
Giọng nói bí ẩn kia hỏi: “Sao lại nói như vậy?”
Tiểu Tháp trầm giọng trả lời: “Nếu là cha hắn thì tên kia đã chết rồi!”
Giọng nói bí ẩn lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tiểu Tháp trả lời: “Sau đó cha hắn gọi thêm người, sau đó nữa thì cả cái Nam Châu sẽ không còn nữa!”
Giọng nói bí ẩn: “…”
Tiểu Tháp khẽ than: “Ta thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa! Hầy!”
…
Nam Thanh Việt nhìn Nạp Lan Ca, cười nói: “Tiểu Ca, đừng giận nữa!”
Nói rồi cô ta chỉ nhìn Diệp Quân mà không nói gì.
Vẻ mặt Nạp Lan Ca bình tĩnh, cô nhìn Diệp Quân: “Chúng ta có đi tiếp không?”
Hắn cười khẽ: “Cũng đã đến đây rồi, tiếp tục xem thế nào!”
Nạp Lan Ca hỏi: “Huynh chắc không?”
Diệp Quân gật đầu, khẽ mỉm cười đáp: “Không sao đâu!”
Không sao đâu!
Nạp Lan Ca nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Quân, cười nhẹ trả lời: “Được!”
Sự tự tin của chàng trai này chính là thứ từ trước đến nay cô vô cùng tán thưởng!
Đương nhiên, bây giờ còn thêm một điều nữa, đó chính là sự sắc bén của hắn!
Ôn tồn lễ độ nhưng không thiếu đi sự sắc bén!
Nhóm người cùng đi vào trong sơn động kia.
Lúc này, Tư Thanh đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quân và Nạp Lan Ca, cô ấy bỗng lấy ra hai quả Hoả Linh đưa cho hai người.
Hai người Diệp Quân đều sửng sốt.
Tư Thanh nhìn hai người nói: “Để kết một thiện duyên ấy mà!”
Thiện duyên!
Diệp Quân do dự một lúc rồi nói: “Tư Thanh cô nương…”
Tư Thanh lần lượt nhét linh quả vào tay hắn và Nạp Lan Ca, sau đó quay người đi xa.
Hai quả Hoả Linh!
Quý giá không?
Rất quý giá!
Nhưng cô ấy muốn cược một ván, để kết một mối thiện duyên!
Nhỡ đâu tên họ Diệp này là một ông lớn ngầm thì sao?
Dù có lỗ thì cũng không mất bao nhiêu!
Nạp Lan Ca và Diệp Quân nhìn nhau, hắn cười: “Nhận đi!”
Nói rồi hắn cất linh quả đi!
Nếu đem linh quả này về cho tộc trưởng thì chắc chắn có thể giúp tộc trưởng tăng tu vi!
Mỗi một lần tăng tu vi là một lần tăng tuổi thọ, mà tuổi thọ của tộc trưởng bây giờ đã sắp cạn kiệt rồi!
Nếu không thể tăng tu vi thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất!
Nạp Lan Ca cũng không nói thêm, cất linh quả đi.
Mấy người đi vào sâu trong hang động, càng đi càng tối dần. Nam Thanh Việt dẫn đầu lấy một viên đá Nguyệt Quang ra, dưới dự chiếu sáng của nó, trong hang động sáng hẳn lên.
Diệp Quân nhìn quanh tứ phía rồi lại liếc nhìn Trịnh Lâm, trong lòng âm thầm đề phòng!
Một lát sau, Nam Thanh Việt dẫn đầu bỗng ngồi xổm xuống, cô ta dùng tay phải khẽ khều, một tinh thạch to bằng ngón tay cái chợt xuất hiện trước mắt mọi người!
Tử linh tinh!
Thấy vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ phấn khích!
Nam Thanh Việt khẽ phất ống tay áo phải, một làn kình phong phóng ra, mặt đất phía trước bị xốc hết lên, tiếp đó, một đống tử linh tinh xuất hiện trước mặt mọi người!
Phải có đến mấy nghìn viên!
Lúc này, nhóm ba người Nam Cung Việt phấn khởi hẳn lên!
Vẻ mặt Diệp Quân thì lại rất bình tĩnh, vì trực giác mách cho hắn biết rằng có điều gì đó không ổn!
Nơi này yên lặng đến đáng sợ!
Nam Thanh Việt thu hết tất cả rồi bắt đầu chia phần!
Rất nhanh sau đó, ba người bọn họ mỗi người đều được chia một nghìn hai trăm viên!
Nam Thanh Việt hào hứng nói: “Chắc chắn nơi này có linh mạch, hơn nữa rất có thể không chỉ một nhánh thôi đâu!”
Trịnh Lâm gật đầu đồng tình: “Đi!”
Nói rồi hắn ta nhanh chóng đi sâu hơn vào hang động!
Nhóm người tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường, ba người Nam Thanh Việt tiếp tục phát hiện thêm rất nhiều tử linh tinh, hơn nữa, càng vào trong tử linh tinh càng nhiều!
Mà lúc này, Diệp Quân lại dừng bước!
Hắn cảm thấy không ổn!
Có nguy hiểm!
Diệp Quân định dẫn Nạp Lan Ca rút lui nhưng giọng của Tiểu Tháp lại bỗng vang lên: “Đi xem thử đi!”
Diệp Quân ngớ người, sau đó nói: “Tháp gia, trong hang động này có nguy hiểm không?”
Tiểu Tháp nói: “Với ngươi thì không!”
Không có!
Diệp Quân chớp mắt hiểu ra: “Không nguy hiểm với ta nhưng nguy hiểm với bọn họ? Ta hiểu vậy đúng không?”
Tiểu Tháp trả lời: “Đi xem thử đi!”
Diệp Quân do dự một lúc rồi gật đầu.
Tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng hắn biết Tháp gia sẽ không hại hắn!