Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 10



Diệp Quân lắc đầu: “Ta là người của nhà họ Diệp ở thành Hoang Cổ!”

Thành Hoang Cổ!

Trịnh Lâm chớp chớp mắt, sau đó bật cười, không nói thêm gì nữa. Thành Hoang Cổ là một vùng đất nhỏ hạng thấp!

Lúc này, có thêm một cô gái đột nhiên xuất hiện, cô gái mặc váy dài màu xanh, mái tóc đen dài như thác nước, dáng người thanh mảnh, trong tay cầm một cây sáo bằng ngọc, ánh mắt lạnh lùng.

Nam Thanh Việt nhìn về phía cô gái, cười nói: “Tư Thanh cô nương!”

Tư Thanh bình tĩnh nói: “Đến đủ cả rồi thì đi thôi!”

Nam Thanh Việt gật đầu: “Đi thôi!”

Nói xong, cả đoàn người đi về phía vực sâu phía xa.

Cường giả của ba gia tộc lớn không đi cùng!

Cả chặng đường, ba người Nam Thanh Việt vừa nói vừa cười, còn Diệp Quân và Nạp Lan Ca rõ ràng hơi đơn độc, nhưng chẳng mấy chốc, Nam Thanh Việt bắt đầu kéo Nạp Lan Ca gia nhập vào trong câu chuyện của bọn họ!

Hiển nhiên chỉ còn lại mình Diệp Quân là hơi cô đơn!

Diệp Quân cũng không hề bận tâm chuyện này!

Hắn biết thế giới này tồn tại đủ các mối quan hệ lớn nhỏ, đây là mối quan hệ của người khác, người khác không có hứng thú với hắn thì hắn cũng không có hứng thú gì quá lớn.

Mối quan hệ khác nhau, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hoà nhập!

Mục đích của hắn là xem bí cảnh.

Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên: “Khí tức quen thuộc!”

Diệp Quân nhíu mày: “Khí tức quen thuộc? Tháp gia, ý gì thế?”

Tiểu Tháp trầm mặc một hồi, nói: “Không có gì!”

Diệp Quân lắc đầu cười, Tháp gia này cứ thần thần bí bí.

Nơi xa, Nam Thanh Việt ở bên cạnh Nạp Lan Ca đột nhiên cười nói: “Tiểu Ca, hắn không xứng… hắn không phù hợp với muội!”

Nạp Lan Ca nhìn về phía Nam Thanh Việt, Nam Thanh Việt bình tĩnh nói: “Hắn ở thành Hoang Cổ, quả thực cũng tạm được, thế nhưng nếu như đi ra bên ngoài thì chỉ có thể nói là quá tầm thường! Hơn nữa, gia thế của hắn quá thấp hèn, một nhà họ Diệp nhỏ bé đã ấn định cho hắn một cuộc đời bình thường! Bởi vì nhà họ Diệp không thể cho hắn tài nguyên tốt hơn, mà thời đại này lại rất coi trọng bối cảnh và gia thế! Không có bối cảnh và gia thế lót đường, sự nỗ lực cá nhân cũng chỉ có hạn”.

Nạp Lan Ca liếc nhìn Nam Thanh Việt, hơi nghi hoặc: “Thanh Việt, tỷ cảm thấy huynh ấy rất kém sao?”

Nam Thanh Việt liếc nhìn Diệp Quân đang đứng cách họ khá xa, cười nói: “Xét tình cảnh bây giờ thì ta cảm thấy rất kém! Nếu như ta là hắn thì chắc chắn sẽ bỏ hết thể diện tới để kết giao với bọn ta chứ không phải cố tỏ ra thanh cao. Đương nhiên, chuyện này cũng rất bình thường, rất nhiều người không có năng lực nhưng lại quá tự cao, cho rằng bản thân không kém hơn người khác, nhưng hắn không biết được là nếu như hắn biết lấy lòng bọn ta thì sẽ có giúp đỡ rất lớn đối với tương lai của hắn!”

Cô ta vừa nói vừa khẽ lắc đầu: “Ta nói những điều này không phải hy vọng hắn tới lấy lòng ta, chỉ là muốn nói vốn dĩ hắn đã có thể có được một cơ hội rất tốt để leo lên cao, thế nhưng hắn lại không lựa chọn như thế!”

Nạp Lan Ca cười đáp: “Nếu như thật sự lúc gặp được tỷ, huynh ấy gắng sức lấy lòng nịnh nọt thì mới là ta nhìn lầm người!”

Nam Thanh Việt cau mày.

Ngay sau đó, Nạp Lan Ca đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quân, cười nói: “Thanh Việt là học sinh của thư viện, tỷ ấy là học sinh của Dương đạo sư nên ta có quen biết với tỷ ấy. Ban nãy gặp được huynh, biết huynh muốn xem bí cảnh này nên ta mới mời huynh tới…không hề có ý muốn làm huynh khó xử!”

Sao cô lại không nhìn ra Diệp Quân bị ghẻ lạnh chứ?

Cô cũng biết, loại văn hoá phân biệt này quá nghiêm trọng, hơn nữa càng lên cao lại càng nghiêm trọng hơn.

Đám con cháu thế gia này sống quá thực tế!

Diệp Quân đang định lên tiếng, đúng vào lúc này, Nam Thanh Việt ở phía xa đột nhiên nói: “Linh mạch!”

Nghe vậy, Diệp Quân và Nạp Lan Ca cùng nhìn về phía Nam Thanh Việt, lúc này, Nam Thanh Việt đang cầm một cái la bàn, mà la bàn trong tay cô ta thì đang chuyển động như bay.

Ở bên cạnh cô ta, trong mắt Trịnh Lâm ngập tràn sự phấn khích và nhiệt huyết.

Tư Thanh cũng hơi xao động!

Nam Thanh Việt đột nhiên nói: “Đi, xuống dưới xem thử!”

Nói xong, cô ta nhảy lên không trung và bay xuống dưới!

Tư Thanh và Trịnh Lâm bên cạnh cô ta cũng vội vàng theo sau.

Nạp Lan Ca nhìn về phía Diệp Quân: “Đi xem chứ?”

Diệp Quân gật đầu, hai người cũng nhảy theo vào bên trong vực sâu.

Không biết đã qua bao lâu, đám người cùng nhau đáp đất, ở cách họ phía xa, nơi đó có một hang núi cực lớn màu đen, ở bên cạnh hang núi có một cái cây cao tới mấy mét, trên cây có hàng chục quả trông đỏ như máu.

Thấy loại quả này, ánh mắt của Nam Thanh Việt dẫn đầu lập tức trở nên nóng rực: “Đây là quả Hoả Linh! Dùng một quả ít nhất cũng tăng được mười năm tu vi!”

Quả Hoả Linh!

Địa Phẩm Thiên Tài Địa Bảo, một quả ít nhất có giá trị ngang mười nghìn viên linh tinh!

Bên cạnh Nam Thanh Việt, Trịnh Lâm đột nhiên trở nên phấn khích, còn Tư Thanh lại rất bình tĩnh, trong mắt không có chút gợn sóng nào.

Ba người Nam Thanh Việt đưa mắt nhìn nhau, Nam Thanh Việt vung tay áo, một luồng khí bay ra, chẳng mấy chốc, mấy chục quả Hoả Linh đó đột nhiên từ trên cây rụng xuống, sau đó bị một luồng gió lớn đưa tới trước mặt ba người họ!

Nam Thanh Việt chia thành ba phần, mỗi người được mười hai quả!

Nam Thanh Việt đột nhiên đi tới trước mặt Nạp Lan Ca, cô ta mở lòng bàn tay ra, hai quả Hoả Linh bay tới trước mặt Nạp Lan Ca, cười nói: “Tiểu Ca, cái này cũng có thể giúp muội!”

Nạp Lan Ca cũng không khách khí, khẽ cười: “Cảm ơn!”

Nói xong, cô lập tức nhận lấy.

Lúc này, Trịnh Lâm cũng đi tới trước mặt Nạp Lan Ca, hắn lấy ra hai quả Hoả Linh đưa cho Nạp Lan Ca, khẽ cười: “Nạp Lan cô nương! Đây là chút tâm ý của ta, vẫn mong cô nhận lấy!”

Nạp Lan Ca liếc nhìn hai quả Hoả Linh, sau đó lắc đầu, cười nói: “Ta nhận ý tốt thôi!”

Trịnh Lâm sững sờ, sau đó cười nói: “Nạp Lan cô nương đang lo Diệp công tử nghĩ nhiều sao?”

Hắn nhìn về phía Diệp Quân đang đứng bên cạnh, khẽ cười nói: “Ta nghĩ Diệp Quân công tử có lẽ cũng sẽ không hẹp hòi như thế mới phải! Đương nhiên, đừng trách ta nói thẳng, ta cũng không quá bận tâm tới suy nghĩ của Diệp công tử đâu”.

Nói xong, hắn lại đưa quả Hoả Linh tới trước mặt Nạp Lan Ca, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, bởi vì lần này hắn đưa tận năm quả Hoả Linh!

Hắn tin chắc rằng người phụ nữ trước mắt này chẳng thể từ chối được sự mê hoặc này.

Đối với phụ nữ, một chữ thôi: Tiền!

Nếu như không được!

Hai chữ: Thêm tiền!

Nam Thanh Việt liếc nhìn Diệp Quân, trên mặt lộ ra một nụ cười thú vị.

Nạp Lan Ca nhíu chặt mày.

Đây đã không chỉ là đang nhắm vào Diệp Quân mà còn là đang sỉ nhục Nạp Lan Ca!

Nạp Lan Ca đang định nổi giận thì Diệp Quân đột nhiên kéo lấy cánh tay cô, cười nói: “Tiểu Ca, nếu như người ta đã tặng muội thì cứ nhận lấy đi! Tránh cho người ta nói ta hẹp hòi!”

Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, thấy Diệp Quân mỉm cười với cô, cô hiểu ý, lập tức nhận lấy năm quả Hoả Linh kia.

Diệp Quân cầm quả Hoả Linh lên từ trong tay của Nạp Lan Ca, sau đó cắn một miếng trong ánh mắt của mọi người, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Trịnh Lâm, cười nói: “Đúng là thơm thật!”

Sắc mặt của Trịnh Lâm đột nhiên khó coi như thể bố mẹ vừa chết!

Diệp Quân chớp mắt: “Tức giận à? Ôi, đừng giận! Bởi vì ngươi càng giận thì ta lại càng vui…”

Hắn vừa nói vừa cắn thêm miếng nữa.

Mọi người: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.