Được Tiêu Viêm nghiêm chỉnh hành lễ, Dược Trần vừa lòng gật đầu, thanh âm cũng thêm vài phần thân thiết:
“Gọi ta Dược lão, lai lịch của ta trước mắt không tiện nhắc đến miễn cho ngươi phân tâm. Ngươi chỉ cần biết cái người gì mà tự xưng là Đan Vương…. Kỳ thật cũng bình thường thôi.”
Tiêu Viêm không phản đối lời Dược Trần, trình độ của lão sư nhà mình so với bất kì ai hắn càng hiểu rõ hơn. Kiếp trước hắn từng vô số lần cảm thán bản thân quả thật rất may mắn mới gặp được Dược Trần, nếu không có y sẽ không có Viêm Đế hiện tại.
Dược Trần càng ngày càng thích tiểu đồ nhi hiểu chuyện này, cảm giác được người toàn tâm toàn ý tin tưởng thật sung sướng. Lúc còn ngủ đông trong chiếc nhẫn y cũng mơ mơ màng màng nghe thấy mấy lời trào phúng châm biếm của người khác đối với hắn, vì vậy liền mở miệng an ủi nói:
“Tuy rằng ba năm qua đấu khí của ngươi suy thoái, nhưng căn cơ của ngươi vững chắc hơn so với thường nhân. Tu luyện đấu khí, căn cơ là quan trọng nhất, ngày sau ngươi sẽ tự nhận thấy được ba năm khiến thực lực ngươi lùi lại đã mang cho ngươi những lợi ích gì!”
Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, đúng như lời Dược Trần nói, tuy rằng ba năm này khiến hắn luôn chịu khuất nhục, nhưng cũng nhờ vậy hắn mới có thể rèn luyện tâm trí cùng tính nhẫn nại mạnh hơn người khác, cũng xây dựng cơ sở vững chắc phục vụ cho mục đích tu luyện sau này.
Nếu không có ba năm rèn luyện này, Tiêu Viêm hắn bất quá cũng chỉ là thiếu niên thiên tài của Ô Thản Thành, thành tựu ngày sau đại khái chỉ có thể dừng ở Đấu Tông, tương lai đối đầu với Hồn Điện chỉ có nước bị đè chết, sao có thể trở thành sự tồn tại đỉnh cao Đấu Khí Đại Lục?
“Thưa lão sư, khi nào Ngài dạy ta thuật luyện dược?”
Thực tế thì, Dược Trần đã sớm không còn gì để dạy Tiêu Viêm nữa rồi.
Đồ đệ này của y so với y còn giỏi hơn nhiều, sớm đã đạt tới cảnh giới Đế phẩm Luyện dược sư.
Nhưng Tiêu Viêm khó có lúc giả vờ yếu đuối.
Ngay từ ban đầu, Tiêu Viêm đã vô cùng hoài niệm khoảng thời gian được Dược Trần cầm tay dạy hắn cách luyện dược.
Đó là thời điểm thuần túy nhất trong cuộc đời hắn.
Không âm mưu ngươi lừa ta gạt, không cần lúc nào cũng đối mặt với sinh tử tranh giành sự sống.
Hắn có thể toàn tâm toàn ý với tu luyện, mọi chuyện đều có lão sư che chở.
Không giống sau này, vận mệnh đưa đẩy buộc hắn phải trưởng thành, dù có vất vả cực khổ hắn cùng chỉ cắn răng chịu đựng.
Chỉ vì phía trước đã không còn người che gió chắn mưa cho hắn nữa rồi.
“Muốn trở thành Luyện dược sư nhất định phải có ngọn lửa đấu khí chống đỡ. Vì thế, bước đầu học thuật luyện dược, ít nhất ngươi phải trở thành Đấu Giả và tu luyện đấu khí theo công pháp thuộc tính hỏa.”
Nói đến chính sự, Dược Trần hiếm khi thu hồi thái độ bất cần, rất có phong phạm của một tông sư.
Bất quá lời nói lại thay đổi: “Công pháp gì đó không cần phải gấp, chờ ngươi đến Đấu Giả sẽ bàn lại. Việc cấp bách vẫn là tăng đấu khí của ngươi lên tầng 7 Đấu Lực trong một năm.” (Đấu Khí: Một tới chín đoạn. Luyện gân cốt, cường tráng thân thể.)
Dược Trần nhướng mày nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen:
“Cơ sở trong ba năm này của ngươi chắc hẳn đã rất vững chắc rồi, để đẩy nhanh tiến độ, chúng ta có thể suy xét dùng thêm ngoại lực. Tuy nhiên đan dược trên thị trường hiện nay đối với ngươi quá mạnh, xem ra chỉ còn cách đích thân ta vì ngươi phối chế.”
Ngay lập tức y lôi ra một quyển công thức chế dược từ chiếc nhẫn rồi ném vào lòng Tiêu Viêm.
“Đi tìm dược liệu theo yêu cầu trên đây, đây đều là nguyên liệu cấp thấp, ngươi nhất định phải lấy được…. Mặt khác có người tới rồi, ta quay về nhẫn trước! Nhớ kỹ đừng để bất kì ai biết sự tồn tại của ta, bao gồm người ngươi thân cận nhất.”
Nói xong, nam nhân hóa thành một làn khói nhẹ chui vào chiếc nhẫn trên ngón tay phải.
Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ cười khổ, đúng là Dược Trần không lừa hắn, Tử Diệp Lan Thảo, Tẩy Cốt Hoa cùng lõi gỗ ma bậc nhất ở giới luyện dược đều là nguyên liệu cấp thấp, ở thời hắn còn là Viêm Đế mà nói thì đến nhìn còn không thèm nhìn một cái.
Nhưng hiện giờ hắn không còn là tư bản nữa rồi, nếu nhớ không lầm hiện tại trong tay hắn chỉ vỏn vẹn 400 đồng vàng.
Có một câu cửa miệng nói rất đúng, một văn tiền đánh bại một anh hùng.
Đời trước nhờ ôm đùi Huân Nhi hắn mới có thể thoát khỏi kiếp nạn, đời này xem ra cũng chỉ có thể da mặt dày đi tìm Tiêu Tuần mượn thôi.
Hết chương 6