Không thể không nói kế hoạch của Tiêu Tuần vốn dĩ rất hoàn mỹ, nếu Tiêu Viêm thật là tiểu bạch thỏ đáng thương, qua chuyện này xác suất bị Tuần hồ ly mượn cớ an ủi ăn sạch sẽ là rất lớn, ngoài ra có khi bị đem ăn còn ngây ngốc giúp người đếm tiền.
Đáng tiếc đây là con hắc thỏ đã qua hai đời.
Lúc này Tiêu Viêm trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, nhàn nhã mà nằm dốc núi phơi nắng, nếu nhĩ lực tốt còn có thể nghe thấy tiếng hát, nào có nửa phần thương tâm phẫn nộ.
“Lão sư a lão sư, không sai biệt lắm Ngài cũng sắp ra rồi nhỉ.”
Theo bản năng vuốt ve nhẫn đen cổ xưa trên ngón tay phải, Tiêu Viêm lẩm bẩm một mình.
Như nghe được tiếng hắn lẩm bẩm, chỉ thấy mặt ngoài chiếc nhẫn bạch quang chợt lóe, một đạo thân ảnh trong suốt xuất hiện trước mặt hắn.
“!!!”
“Tiểu oa nhi định lực cũng không tệ lắm, thế mà không bị dọa đến nhảy núi.”
Bóng người trong chiếc nhẫn mở giọng trêu chọc, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm trước mắt đang ngây ra như phỗng.
Lời nói hài hước này, giọng điệu thiếu đánh này, cùng biểu tình xấu xa này.
Sau khi xác nhận, đúng là cái lão bất tử Dược Trần kia!
Trên mặt Tiêu Viêm không gợn sóng, nội tâm lại phun tào.
Ai tới nói cho hắn biết cái lão gia hỏa râu ria một đống, nếp nhăn đầy mặt, mỗi lần cười rộ lên giống hoa cúc biến đâu mất rồi?
Hắn cự tuyệt thừa nhận nam nhân tóc trắng yêu nghiệt, mắt đỏ, khí chất ngổ ngáo ngang tàng này là lão sư của hắn!
“Không tồi, ta nói ngươi đứa nhỏ này, rõ ràng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, như thế nào giống ông cụ non, không cười không đùa thế.”
Dược Trần nhìn Tiêu Viêm mặt than, cũng mất ý định trêu đùa, vì thế ho nhẹ một tiếng, làm bộ nghiêm túc:
“Ngươi muốn thành Luyện dược sư?”
Tiêu Viêm lúc này đã từ trạng thái phát điên khôi phục lại, nhìn gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của Dược Trần lại giả trang ẩn sĩ cao nhân chỉ cảm thấy buồn cười, thế nhưng lại nảy lên ý nghĩ muốn trêu.
“Ngươi là Luyện dược sư?”
Chỉ thấy tròng mắt hắn chuyển động, giả thành dáng vẻ tiểu bằng hữu ngốc nghếch thiên chân, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, chỉ còn thiếu bước lên kéo tay áo.
Dược Trần bất ngờ bị cái nhìn này manh đến tâm can loạn run, cả người mê man chìm trong sung sướng thỏa mãn vì được ngưỡng mộ. Nhưng vì muốn duy trì hình tượng cao lãnh trước mặt hài tử, y cố hết sức kìm lại khóe miệng sắp kéo lên tận trời, ra vẻ bình tĩnh ừ một tiếng.
Tiêu Viêm bất động thanh sắc quan sát biểu tình Dược Trần, hai người kiếp trước nâng đỡ lẫn nhau mấy mươi năm, suy nghĩ Dược Trần giờ phút này hoạt động như nào sao hắn lại có thể không nhìn ra.
Xem ra mặc dù lão sư thay đổi túi da thì trong xương cốt trước sau vẫn là cái lão ngoan đồng ra vẻ cao thâm.
Nghĩ đến kiếp trước, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi mềm nhũn, quyết đoán thu hồi thái độ bất hảo, cung cung kính kính hướng người mà kiếp trước hắn kính trọng nhất hành đại lễ:
“Thỉnh tiền bối dạy ta thuật luyện dược.”
Hết chương 5