Vương Chi Lăng ngồi trong đình viện mát mẻ, ngẩng mặt lên nhìn trời, không biết trong lòng đang nghĩ gì mà ánh mắt vô cùng buồn bã.
Tôn ma ma đắp cho nàng một chiếc trường bào, lặng lẽ đứng ở phía sau lưng chờ hầu. Nhìn nàng ưu tư, bà không nhịn được liền lên tiếng:
– Nương nương, hôm nay có lẽ Bệ hạ cũng không đến đâu, người về phòng nghỉ ngơi đi.
Tôn ma ma chợt thấy xót lòng. Trước đây một lòng muốn Vương Chi Lăng có được ân sủng, lòng bà vốn biết ân sủng trong chốn hậu cung này như ngọn đèn trước gió, được mất lúc nào không hay. Dù có là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thì cũng không tránh được cảnh cô đơn quạnh quẽ. Hiện tại Vương Chi Lăng có được sủng ái của Thân Giang Kiệt, nàng dần dần để tâm đến hắn, lại không tránh khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc, mong mỏi chờ đợi.
Thân Giang Kiệt hôm nay sắc phong trên dưới hơn chục người, lại chẳng đoái hoài đến Vương Chi Lăng, thực sự khiến người ta lạnh lẽo trong lòng.
– Nương nương, sớm muộn Bệ hạ cũng sẽ đến thăm người.
Vương Chi Lăng lắc đầu, thở hài một hơi, rồi theo Tôn ma ma vào phòng nghỉ ngơi. Trong lòng nàng tự hiểu, là hôm đó ở trong tẩm phòng, nàng thẳng thừng đuổi Thân Giang Kiệt. Hắn dù gì cũng là bậc Đế vương, nàng cư xử như vậy, nếu là một tên bạo chúa khác, chắc đầu nàng đã rơi khỏi cổ từ lâu.
Thân Giang Kiệt mấy hôm nay không ngừng moi được thông tin hữu dụng mà Thôi Vĩnh Khanh mang tới, hắn vừa đắc ý lại vừa âu lo. Lần này, vì chuyện đại sự, hắn buộc phải để Vương Chi Lăng chịu chút thiệt thòi, định sẽ ngày ngày thăm hỏi, an ủi nàng, không nghĩ chính mình lại bị thê tử đá khỏi giường.
Chiều hôm đó, Thân Giang Kiệt đang phê tấu chương ở trong thư phòng, thì Đào tổng quản từ bên ngoài chạy đến, vừa thở hồng hộc, vừa báo tin:
– Bệ hạ, không hay rồi, Chiêu Dương cung có thích khách!
– Cái gì?
Thân Giang Kiệt vất mớ tấu sớ sang một bên, lập tức cho gọi cấm vệ quân, rồi chạy như bay đến Chiêu Dương cung. Cách hắn vài bước chân, Chiêu Dương cung vừa có tiếng hét của nữ nhân, lại vừa có tiếng đao kiếm va đập vào nhau chan chát. Thân Giang Kiệt không dám chần chừ, lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ, lao vào bên trong.
Bên trong Chiêu Dương cung vô cùng hỗn loạn, ở giữa sân là năm tên thích khách mặc y phục dạ hành, che kín mặt, đang vây quanh một nam tử, đao gươm loạn xạ vung lên, chém về phía đối phương.
“Hách Đằng?”
Thân Giang Kiệt sớm đã xông vào giữa vòng vây, cấm vệ quân cũng lập tức bao vây Chiêu Dương cung. Hắn phát hiện kẻ đang đối đầu với đám thích khách kia là Hách Đằng, trong lòng đầy hoài nghi, nhưng an nguy của Vương Chi Lăng quan trọng hơn hết thảy, hắn không thể chần chừ.
Vương Chi Lăng được Tiểu An, Tôn ma ma và Tố Tâm bảo hộ phía sau, đám thái giám, cung nữ khác đều bị dồn vào một góc. Thân Giang Kiệt từ xa đã trông thấy ánh mắt nàng luôn nhìn về hướng Hách Đằng và đám thích khách kia, mặt mũi trắng bệch, có lẽ đã bị dọa sợ.
– Bệ hạ, cẩn thận.
Vương Chi Lăng ở phía sau lưng Tôn ma ma nhìn thấy Thân Giang Kiệt xông vào giữa vòng vây, tim nàng đập thình thịch. Một nỗi sợ hãi mơ hồ trỗi dậy, khiến chân tay nàng bủn rủn. Hôm nay đột nhiên có thích khách đến hành thích nàng, Hách Đằng lại vừa vặn đến cứu nguy cho nàng, không nghĩ cũng biết kẻ đứng ở đằng sau cố ý dàn dựng, còn cấp báo cho Thân Giang Kiệt. Chỉ là, hắn vừa xông vào đây, Vương Chi Lăng toàn bộ chú ý và quan tâm đều đặt trên người hắn. Đao kiếm vốn không có mắt!
Rất nhanh, Thân Giang Kiệt, Hách Đằng cùng cấm vệ quân đã khống chế được đám thích khách kia, mỗi tên đều bị khóa tay, áp chặt xuống đất. Thân Giang Kiệt đích thân lột mạng che mặt của một tên, cùng lúc đó Vương Chi Lăng cũng chạy đến bên cạnh hắn.
– Bệ hạ, người bị thương rồi!
Thân Giang Kiệt nhìn ánh mắt đang lo lắng, hoảng loạn của Vương Chi Lăng, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Hắn biết từ nãy đến giờ, ánh mắt nàng không hề hướng về phía Hách Đằng, chỉ một mực quan tâm đến hắn. Cơn ghen tuông giận dữ của Thân Giang Kiệt lập tức vì một lời hỏi han của Vương Chi Lăng mà bay sạch.
Thích khách bị đưa về Hình ty tra khảo, cấm vệ quân cũng dần tản đi. Hách Đằng lưu luyến nhìn bóng dáng của Vương Chi Lăng, thấy Thân Giang Kiệt đỡ tay nàng tiến vào bên trong tẩm điện, trong lòng hắn dấy lên nỗi mất mát, bi thương không nói nên lời.
Vương Chi Lăng tự tay băng bó cho Thân Giang Kiệt, hắn đuổi hết người hầu kẻ hạ ra ngoài, chỉ để một mình nàng ở trong tẩm phòng với hắn. Thân Giang Kiệt đợi cho căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ, thì lập tức xuýt xoa than đau mãi không thôi.
– Chi Lăng, chỗ này đau lắm, thắt lưng trẫm cũng đau!
Vương Chi Lăng thở dài, biết Thân Giang Kiệt đang làm bộ làm tịch, nhưng nàng vẫn dỗ dành hắn như đứa trẻ:
– Bệ hạ nhịn đau một chút, để thần thiếp xoa thuốc.
– Đau lắm, đừng xoa thuốc! – Thân Giang Kiệt lắc đầu nguầy nguậy – Nàng hôn một cái mới hết đau.
Vương Chi Lăng liếc xéo Thân Giang Kiệt một cái, rồi đặt lọ thuốc lên bàn, xoay người đứng lên, quyết định bóc trần sự giả trân của hắn:
– Năm tên thích khách ban nãy vừa nhìn đã biết không phải đối thủ của Bệ hạ, hơn nữa, thần thiếp không hề thấy bọn chúng đả thương người. Bệ hạ vì cớ gì lại tự làm chính mình bị thương như thế?
Vương Chi Lăng thực sự có chút bực bội, Thân Giang Kiệt vì muốn chiếm lấy sự thương cảm của nàng mà làm bị thương chính mình. Hắn là bậc Đế vương, trên vai gánh trọng trách của cả thiên hạ, đâu thể tùy tiện như nam tử bình thường. Thân Giang Kiệt biết bản thân mình hành động hồ đồ, nhưng không ngờ Hoàng hậu của hắn lại thẳng thừng vạch trần hắn. Hắn càng nghĩ càng không vui, liền nhào tới ôm lấy Vương Chi Lăng, kéo nàng xuống giường.
Thân Giang Kiệt ôm Vương Chi Lăng lăn qua lăn lại một hồi, Vương Chi Lăng vẫn không ngừng giãy giụa. Thân Giang Kiệt biết nàng vẫn còn đang giận hắn cấm túc nàng, nên cũng không muốn cùng nàng so đo. Nhìn dáng vẻ ủy khuất, buồn bã xen lẫn lo lắng, bất an của nàng, hắn chỉ biết thở dài.
– Trẫm thực sự muốn bảo vệ nàng. Nàng không tin trẫm sao?
Vương Chi Lăng ngước đôi mắt to tròn nhìn Thân Giang Kiệt, nhẹ cắn môi như đang suy tư điều gì đó. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi e dè nói:
– Thần thiếp không phải không tin Bệ hạ, chỉ là… Bệ hạ chưa từng công khai bảo vệ thần thiếp!
Thân Giang Kiệt ngẩn người ra một lúc, đôi mắt như chợt phát sáng. Thì ra Vương Chi Lăng so đó chuyện hắn không đứng ra bảo vệ nàng, không một mực khẳng định tin tưởng nàng trước mặt quan lại đại thần tiền triều lẫn hậu cung. Hắn thở dài một hơi, ôm vai Vương Chi Lăng.
– Chi Lăng, nàng không phải không biết, ở tiền triều, trẫm đến một người để tin cậy cũng không có, ở hậu cung, mọi sự đều ở dưới mi mắt Thái hậu. Trẫm muốn bảo vệ nàng, cũng không thể công khai đối đầu với đám đại thần. Nhưng mà, để nàng chịu ủy khuất là trẫm vô năng!
Thân Giang Kiệt nói ra lời này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, cũng khiến cho Vương Chi Lăng rũ mi mắt trầm ngâm một lúc lâu. Lời của hắn, nàng hoàn toàn hiểu được, chỉ là, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình cũng nên đứng trên lập trường của hắn mà suy nghĩ.
Sinh mẫu của Thân Giang Kiệt xuất thân hèn mọn, bị tiên đế chán ghét, sớm đã cưỡi hạc về trời. Thôi Thái hậu, lúc đó còn là một Chiêu dung nho nhỏ, thấy hắn mồ côi, tội nghiệp, bà cũng vừa mất đi đứa con trong bụng, nên đã đem hắn về nuôi dưỡng. Thân Giang Kiệt từ nhỏ sống trong sự ghẻ lạnh của Phụ hoàng, mưu ma chước quỷ của các phi tần, không chỗ dựa, cùng dưỡng mẫu bầu bạn lẫn nhau trong chốn thâm cung. Nếu năm đó Thôi gia không lập đại công, Đại Hoàng tử không hấp tấp khởi binh đoạt vị, Thân Giang Kiệt không biết có sống nổi đến nhược quán hay không, chứ đừng nói đến bước lên Hoàng vị.
Vương Chi Lăng hiểu rõ những điểm khó xử của hắn, càng hiểu hắn mới đăng cơ ba năm, căn cơ còn chưa vững, vạn sự phải đặt lợi ích Hoàng tộc lẫn ngai vàng lên hàng đầu. Nàng buồn bã một lúc, rồi lại cảm thấy áy náy trong lòng.
– Không phải Bệ hạ vô năng, là thần thiếp không hiểu chuyện.
Dáng vẻ như cún con biết lỗi của Vương Chi Lăng khiến cho trái tim Thân Giang Kiệt mềm nhũn, hắn đưa tay niết niết gò má mềm mại, xinh xắn của Vương Chi Lăng, ôn nhu nói với nàng:
– Trẫm còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ buộc phải hi sinh. Trẫm không thể quay đầu, càng không thể lỗ mãng tiến lùi không suy tính. Nàng nguyện ý chờ trẫm không?
– Không chờ thì thần thiếp có thể chọn lựa khác sao? – Vương Chi Lăng mỉm cười nói.
Thân Giang Kiệt được Hoàng hậu của hắn vỗ về, dỗ dành, nhưng vẫn còn chút bất an. Trong lòng hắn thực chất vẫn vì chuyện đêm hôm đó ở hòn giả sơn kia… hơn nữa, trước đây hắn đối xử với nàng không mấy hòa nhã tốt đẹp. Thân Giang kiệt chợt cảm thấy bản thân hắn không thể không đối diện với lỗi lầm của chính mình, hắn dè dặt nói:
– Hôm trước trẫm bị hạ xuân dược, thực sự mất đi thần trí, mới đối với nàng làm chuyện thô bạo kia. Trẫm biết nàng cảm thấy uất ức, nhưng trẫm đối với nàng cứ nhớ mãi không quên, không thể kiềm chế được. Trẫm tìm mọi cách để có nàng ở bên cạnh, bởi vì trẫm thực sự thích nàng. Chi Lăng, trẫm thích nàng!
Hắn không phải chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, nhưng đối với Vương Chi Lăng, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ mới mẻ và lí thú lạ kỳ. Hắn không phải chưa từng hết lòng hết dạ yêu một người nào đó, nhưng đối với Vương Chi Lăng, hắn vẫn luôn cảm nhận ngọt ngào, ấm áp mà trước nay hắn chưa từng có.
Thân Giang Kiệt lúc này thực sự đã nhìn tỏ lòng mình, hắn đã yêu nàng từ lúc nào chẳng hay.