Vương Chi Lăng dùng sức đẩy Thân Giang Kiệt, nhưng hắn không ngừng khóa chặt cơ thể nàng bằng vòng tay rắn chắc như gọng kiềm. Đôi môi hắn vẫn gắt gao cắn nuốt khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng không thể nào bật ra tiếng.
Thân Giang Kiệt cảm thấy Vương Chi Lăng một mực từ chối mình, cộng với cơn ghen ban chiều, lòng hắn càng thêm khó chịu. Hắn hậm hực buông Vương Chi Lăng, nắm bàn tay nàng nghiến răng nói:
– Nàng dám từ chối trẫm, không chỉ một lần, nàng quá to gan rồi!
Vương Chi Lăng biết bản thân mình cư xử không phải phép, Thân Giang Kiệt lại làm ra vẻ tức giận, khiến Vương Chi Lăng lập tức thu lại sự bướng bỉnh. Nàng vội xuống giường, quỳ xuống hành lễ:
– Thần thiếp tham kiến Bệ hạ! Thần thiếp đêm hôm say giấc, không biết Bệ hạ nửa đêm còn vô thanh vô tức đến Chiêu Dương cung, không kịp nghênh đón, mong Bệ hạ lượng thứ.
Thân Giang Kiệt thấy Vương Chi Lăng đã có chút ngoan ngoãn, trong lòng còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy lời mỉa mai của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn, phấn nộn không ngừng múa may, khiến hắn hận không thể cắn nuốt nàng vào bụng. Thân Giang Kiệt híp đôi mắt phượng, ánh mắt đã lộ vẻ nguy hiểm.
Thân Giang Kiệt lập tức cúi người bế thốc Vương Chi Lăng, đặt ở trên giường. Hắn đè áp lên người nàng, bực dọc nói:
– Nàng to gan lắm, dám cạnh khóe móc mỉa trẫm?
– Thần thiếp không dám! – Vương Chi Lăng tỏ vẻ bị ức hiếp – Thần thiếp chỉ nói sự thực. Bình thường Bệ hạ đến Chiêu Dương cung đều là tiền hô hậu ủng, hôm nay nửa đêm lại lẻn vào tẩm phòng của thần thiếp…
Vương Chi Lăng chưa kịp nói hết câu đã bị Thân Giang Kiệt khóa môi. Hắn mạnh bạo hôn đôi môi nhỏ đang không ngừng mấp máy của nàng, trong lòng không khỏi giận nàng đã lạnh nhạt lại không lưu chút mặt mũi cho hắn. Vương Chi Lăng càng giãy giụa, phản kháng, Thân Giang Kiệt càng cảm thấy bức bối trong lòng. Xưa nay nữ nhân giai lệ của hắn, dù ỷ sủng sinh kiêu đến mức nào, cũng chỉ dám xào xáo ở hậu cung chứ chưa từng ở trước mặt hắn tỏ vẻ chống đối, thậm chí còn phải tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn. Thế mà Vương Chi Lăng, thân làm Hoàng hậu, trước đây thì tránh sủng, hiện tại đã độc sủng nhưng vẫn còn một mực xa cách hắn.
Thân Giang Kiệt càng nghĩ càng tức tối, hắn buông đôi môi đã bị giày vò đến sưng đỏ của Vương Chi Lăng, hằn học nói:
– Nàng từ chối trẫm, có phải vì vẫn còn vương vấn Hách Đằng không?
Vương Chi Lăng mở to hai mắt, không ngờ Thân Giang Kiệt bị nàng cự tuyệt lại nghĩ ngợi lung tung như thế. Chuyện nghi ngờ này đối với phu thê bình thường đã không nên có, huống gì hắn là Hoàng đế, còn nàng là Hoàng hậu của hắn.
– Thần thiếp và Hách tướng quân không còn bất cứ quan hệ nào, Bệ hạ không thể suy đoán rồi nghĩ oan cho thần thiếp như thế!
Thân Giang Kiệt vẫn không thôi tức giận, hắn nhìn dáng vẻ kiên cường rắn rỏi của Vương Chi Lăng, rồi nghe thanh âm dịu dàng của nàng gọi “Hách tướng quân”, hắn càng cảm thấy cơn ghen bốc lên ngùn ngụt. Chiều nay Hách Đằng đến tẩm điện của hắn cầu tình cho nàng, giọng điệu muốn có bao nhiêu khẩn thiết, âu lo, thì có bấy nhiêu khẩn thiết, âu lo. Hắn không rõ Vương Chi Lăng có còn lưu luyến Hách Đằng hay không, nhưng mười mươi là Hách Đằng còn vấn vương nàng.
Vương Chi Lăng thấy bản thân mình vốn không làm gì sai, lại bị Thân Giang Kiệt vô cớ hoài nghi, nàng vô cùng bực tức, lồng ngực cũng căng lên khó chịu. Nàng quay mặt đi nơi khác, lạnh lùng nói:
– Trời cũng đã khuya rồi, Bệ hạ mau về Thái Hòa điện nghỉ ngơi, ngày mai còn tảo triều. Thần thiếp không dám làm phiền…
– Không dám làm phiền không dám làm phiền! Nàng chính là muốn tránh né trẫm, xua đuổi trẫm!
Thân Giang Kiệt tức giận ngắt lời Vương Chi Lăng, rồi không thèm để ý đến nàng đang ấm ức đến trào nước mắt, hắn tức tối phất tay bỏ ra ngoài.
Căn phòng phút chốc lại trở nên yên tĩnh. Vương Chi Lăng ngồi một mình trong căn phòng xa hoa, lạnh lẽo, không nén nổi tiếng thở dài.
Suốt hai ngày sau đó, Thân Giang Kiệt không đến thăm Vương Chi Lăng, nàng cũng không thấy manh mối gì mới từ vụ án đầu độc Linh phi. Vương Chi Lăng bề ngoài có vẻ thờ ơ, thực chất nàng đang vô cùng nóng ruột. Ngày hôm qua, Thôi Thái hậu cử người thăm hỏi nàng, mang cho nàng một chút điểm tâm, bên trong hộp điểm tâm có một tờ giấy nhỏ. Vương Chi Lăng đã cầm tờ giấy đó lên, đọc đi đọc lại, chỉ có một chữ “nhẫn” mà thôi.
Ý của Thái hậu chính là muốn nàng nhẫn nhịn nhất thời, cũng chính là biểu đạt Thân Giang Kiệt cũng đang nhẫn nhịn vì đại cục. Nàng bị giam cầm ở Chiêu Dương cung, cũng không gặp mặt được Tể tướng, không rõ triều cục hiện tại ra sao, nhưng đoán chừng phe cánh La Thái Hầu đang quyết liệt lôi kéo Thượng thư lệnh.
Tối hôm đó, Thân Giang Kiệt phê tấu chương đến gần khuya, tinh thần sa sút suốt mấy hôm cộng với công việc quá bề bộn, hắn trông rất mỏi mệt. Đào tổng quản đứng hầu một bên đã lâu, người của Nội vụ phủ cũng đợi bên ngoài cửa đại điện, chờ Thân Giang Kiệt lật thẻ bài.
Thân Giang Kiệt uể oải, che miệng ngáp một cái, Đào công công lập tức tiến lại, cúi người hỏi han:
– Bệ hạ, đã khuya rồi, người nghỉ ngơi đi ạ. Hay là, để nô tài cho gọi các vị nương nương đến hầu hạ Bệ hạ nghỉ ngơi?
Thân Giang Kiệt bưng ly trà an thần uống một ngụm, trong lòng nghĩ đến Vương Chi Lăng, vừa thương lại vừa giận. Hắn thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ: “Từ này sủng ái Chi Lăng, trẫm không lật thẻ bài của người khác, chỉ sợ ở hậu cung này người oán than, căm hận Chi Lăng ngày càng nhiều.”
Thân Giang Kiệt nhìn Đào Dung vẫn còn đang cúi đầu chờ lệnh, hắn tặc lưỡi nói:
– Quách mỹ nhân đi.
Đào Dung lập tức nhận lệnh, “Dạ” một tiếng rõ to rồi đi tìm người của phủ Nội vụ. Rất nhanh, Quách mỹ nhân được thay xiêm y đẹp đẽ, ướp hương thơm phức dâng đến tẩm phòng Thân Giang Kiệt.
Quách mỹ nhân quỳ ở trong tẩm phòng chờ đợi, hồi hộp xen lẫn vui mừng. Hậu cung ngoại trừ Hoàng hậu, ai nấy đều chờ đợi Hoàng đế như trời hạn chờ mưa. Thân Giang Kiệt đã lâu không triệu hạnh mỹ nhân lục cung, nàng ta là người đầu tiên được hắn lật thẻ bài, tất nhiên vô cùng tự hào, vui sướng.
Mãi một lúc sau, Thân Giang Kiệt mới đi vào tẩm cung, hắn lướt nhìn qua Quách mỹ nhân đang hành lễ dưới đất, xiêm y mỏng tang để lộ hết thân thể trắng trẻo, mềm mại. Hắn lại nhớ tới Vương Chi Lăng đêm hôm đó cũng ôn ôn nhuận nhuận quỳ dưới đất chờ hắn lâm hạnh, trong lòng chợt thấy trống rỗng. Thân Giang Kiệt lạnh lùng bảo Quách mỹ nhân đứng lên, rồi tự mình trèo lên giường, ngả người nằm xuống.
Quách mỹ nhân cũng theo Thân Giang Kiệt lên giường, theo lễ nghi mà cởi bỏ xiêm y cho hắn. Nàng ta hồi hộp chạm tay lên bờ ngực rắn rỏi, đang định lần mò đến cúc áo trên cổ hắn, thì bất chợt lại bị Thân Giang Kiệt ngăn cản:
– Hôm nay trẫm mệt, chỉ muốn ôm mỹ nhân của trẫm ngủ một giấc thôi. Nào, nằm xuống đây, trẫm ôm nàng ngủ.
Thân Giang Kiệt biết bản thân mình mà lạnh lùng từ chối Quách mỹ nhân, sẽ khiến nàng ta sinh lòng bất mãn, bèn dẻo miệng nói đại một câu. Quách mỹ nhân bị dội một gáo nước lạnh, tuy có chút chưng hửng, nhưng cũng chỉ đành thuận thế nằm xuống bên cạnh Thân Giang Kiệt. Chỉ một lát sau, nàng ta đã nghe tiếng thở của hắn đều đều bên tai mình, trong lòng không khỏi ấm ức.
Sáng hôm sau, Thân Giang Kiệt thức dậy, không biết nghĩ gì mà lại phong Quách mỹ nhân làm Quách chiêu dung, các vị tài nhân khác cũng đều được phong làm mỹ nhân, dù chưa một lần được thị tẩm.
Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp lục cung, khiến không ít người nở mày nở mặt, cũng không ít người ghen ghét, đố kỵ. Vương Chi Lăng bị giam ở Chiêu Dương cung, hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài, chỉ thấy Tiểu An mặt mày hậm hực chạy vào giữa sân.
Vương Chi Lăng mỉm cười nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch kia, đoán chừng hắn đã bị ai đó ức hiếp rồi, nàng gọi hắn lại, cẩn thận giáo huấn:
– Ngươi là thái giám thân cận của bổn cung, thân phận so với đám cung nữ thái giám khác có nhiều khác biệt, không nên vì những chuyện không đáng mà lại so đo. Phải ra dáng chưởng sự thái giám của Hoàng hậu, biết chưa?
Vương Chi Lăng vừa nói vừa nhâm nhi tách trà, Tiểu An miệng vâng dạ, nhưng mặt mày buồn so. Hắn ấm ức nói:
– Nô tài không phải bất mãn cho chính mình, là bất mãn cho nương nương. Nương nương không biết đấy thôi, Bệ hạ đêm qua sủng hạnh Quách mỹ nhân, nay đã phong nàng ta làm chiêu dung rồi, Bệ hạ còn thăng một loạt tài nhân lên hàng mỹ nhân, trong khi nương nương…
Tiểu An không dám nói tiếp nữa, hắn nhìn nét mặt sửng sốt có chút mất mát của Vương Chi Lăng, vội im bặt đi. Tố Tâm đứng hầu một bên Vương Chi Lăng cũng ra hiệu cho Tiểu An không nên nhiều lời.
Vương Chi Lăng cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, như tự mình trấn an chính mình, nàng nói với Tiểu An và Tố Tâm:
– Hậu cung của Bệ hạ đông người, ai nấy ít nhiều đều có công hầu hạ Bệ hạ, cũng không thể không ghi nhận. Bổn cung thì có gì mà ấm ức? Cũng đã là Hoàng hậu rồi…
Tố Tâm và Tiểu An nhìn nhau, vẫn nghe được chút ưu sầu trong giọng nói của Vương Chi Lăng. Tôn ma ma đang tỉa hoa gần đó, cũng nghe được hết thảy, liền tiến lại nói thêm với Vương Chi Lăng chút chuyện mà bà biết được.
– Nương nương, nô tỳ sáng nay đến Nội vụ phủ lãnh bổng lộc tháng này cho nương nương, cũng nghe được không ít chuyện. Nghe nói là mấy hôm nay, hầu như ngày nào Quận chúa Mậu gia cũng ra vào Hòa Nghi cung.
– Hiền phi? – Vương Chi Lăng chớp chớp mắt – Nàng ta đến gặp Hiền phi để làm gì?
Tôn ma ma lắc đầu, trên mặt lộ vẻ suy tư:
– Chỉ sợ sắp tới, hậu cung càng thêm sóng gió rồi