Mẹ tròn con vuông, hơn bảy tiếng đồng hồ nằm phòng sinh Thạch Anh càng thấu hiểu hơn hai từ “mẫu tử”, lúc cô ôm cô bé nhỏ nhắn đỏ hỏn trên tay, bao nhiêu hạnh phúc vỡ òa trào dâng, Thạch Anh mệt và đau đến nỗi muốn lịm đi nhưng vẫn cố gắng giương đôi mắt chào thiên thần nhỏ. Vừa chào đời con bé đã khóc rất to, không ngừng đưa tay tìm kiếm gì đó trong không trung, Thạch Anh nắm lấy bàn tay con:
– Mẹ ở đây với con rồi!
Khoảng vài tiếng sau khi Thạch Anh ngủ say lấy lại sức, bà Hoa vào viện cùng với hai người vô gia cư kia. Chị gái tên Lê Thị Ngọc Khánh, anh chàng kia Hoàng Quốc Khương, vì bà không bắt xe bus được nên nhờ hai người họ đạp xe đạp chở vào. Bà Hoa vừa nhìn thấy Thạch Anh ngủ say, bên cạnh là thiên thần nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo hiền hậu mỉm cười:
– Con bé đáng yêu quá!
Trần Thiên Nhân trả lời:
– Thạch Anh bảo muốn đợi má vào đặt tên cho cháu cố.
Bà Hoa ngạc nhiên:
– Má sao?
– Vâng.
Vương Tú Lam ôm con gấu nằm ở giường thân nhân cạnh bên, ngóc đầu dậy:
– Đậu Nhỏ?
Trần Thiên Nhân bảo:
– Đậu Nhỏ ngủ rồi, em ngủ đi nè.
Vương Tú Lam gật đầu, kéo tấm chăn lên tiếp tục ngủ.
Điều bất ngờ nhất mà Trần Thiên Nhân không thể tin được đó là mẹ vợ. Bà Vương xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nói rằng đem vài thứ đến cho cháu ngoại và cháu cố. Thiên Nhân nhận lấy, hỏi:
– Mẹ có muốn vào thăm Đậu Nhỏ không?
Bà Vương lắc đầu, cười khổ:
– Để cho con bé ngủ, tôi cũng xin lỗi cậu vì bao nhiêu năm qua, nay tôi đến đây muốn giúp Vương Tú Lam chữa bệnh. Dẫu ra sao nó vẫn là con gái tôi, giận nó để được gì chứ? Tôi già rồi, lại nhận ra mình không có người thân nào.
– Ngày mai con sẽ đưa Tú Lam đến gặp mẹ.
Bà Vương chào rồi đi, để lại quần áo và vài vật dụng cho mẹ với bé. Thạch Anh tỉnh dậy nghe Trần Thiên Nhân kể lại cũng cảm thấy buồn, dù gì đó cũng là bà ngoại cô, đáng lẽ ra không phải đứng ở đó để được nhìn cháu của mình. Cô nhìn sang Tú Lam:
– Ngày mai ba đưa mẹ đi à? Mẹ sẽ phản ứng như thế nào?
– Không sao đâu, mẹ con đỡ hơn rất nhiều rồi.
– Đó điều là nhờ tình yêu thương của ba cả.
Trần Thiên Nhân cười, nụ cười của mãn nguyện, ẩn chứa cả ước nguyện thành hiện thực đó là đoàn viên sum vầy.
…
Trần Thiên Nhân đưa Vương Tú Lam cho bà Vương đồng nghĩa với việc Vương Tú Lam sẽ ra nước ngoài điều trị ít nhất hai năm, mà chưa chắc kỳ tích sẽ xuất hiện để giúp một người đã ngốc trở về bình thường. Trước khi rời đi Vương Tú Lam ôm chầm lấy Trần Thiên Nhân, mắt đổ lệ:
– Đợi Lam về.
Trần Thiên Nhân hôn lên cánh môi đào mỏng manh ấy, ông vẫn luôn ngọt ngào như thuở mới yêu, đối với ông trong đôi mắt trần đục này, Vương Tú Lam là người phụ nữ mà ông yêu nhất, cho dù bà từng là người như thế nào đi chăng nữa:
– Em ngoan nhé!?
– Vâng.
Vương Tú Lam đi rồi Trần Thiên Nhân cũng trở về viện, bà Hoa nhờ chị Khánh với anh Vương bán giúp hôm nay, hồi sáng bà thức sớm đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ giờ chỉ còn việc ai đến mua thì lấy đúng khẩu phần thôi.
Ngồi cùng Thạch Anh, bà Hoa nói:
– Tên An được chứ?
– Cả đời bình an, được ạ.
– Vậy đặt là Trần Bình An, bà đi nói và ba con.
– Dạ, con muốn gọi con bé là Bối Bối.
– Ừ.
Trần Bình An, cô bé đáng yêu dù có người cha bẩn thỉu, nhưng cô sẽ dùng tình yêu mình bù đắp tất cả cho con.
Tầm ba tháng sau, tivi đưa tin bắt được tên yêu râu xanh cưỡng bức một bé gái chưa đến mười hai tuổi. Hắn đang giở trò đồi bại thì bị phát hiện, họ đã đánh hắn đến mức sắp chết, may mắn đứa trẻ vẫn chưa bị mất đi trinh trắng ngoài việc khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Vừa nhìn thấy hắn, Thạch Anh quát lớn:
– Tên cầm thú, là tên đó!
Ngay hôm ấy, Trần Thiên Nhân đưa Thạch Anh và Bình An đến đồn cảnh sát, kể lại hết tất cả tội ác hắn làm khi cô chỉ mới mười bảy tuổi, không thể chống cự còn muốn thủ tiêu. Xét nghiệm ADN Bình An có đến 99% cùng huyết thống với hắn ta, kẻ thủ ác cần phải chịu tội. Bà Hoa già rồi không nhớ rõ hắn là ai, huống hồ hôm đấy bà cũng chỉ nhớ được bóng lưng cao, mái tóc rối xù như chổi chà. Việc này khiến hắn phải ngồi tù chung thân, Thạch Anh dự phiên tòa với tư cách người bị hại. Bắt hắn phải trả giá những gì mà hắn đã làm.
Hắn có vợ và hai đứa con trai, hàng ngày đều bị bạo hành, không cho đi học, bắt vợ phải còng lưng ra đưa tiền hắn đi nhậu nhẹt ăn chơi. Lúc Thẩm Phán kết án, và đưa ra số tiền bồi thường người vợ như ngất xỉu tại phiên tòa, nhưng Thạch Anh không nhận số tiền đó. Người vợ cũng đáng thương, bị ngược đãi hết bao nhiêu năm nay. Cô không nhẫn tâm đến mức ép người phụ nữ này vào đường cùng. Thay vào đó cô bảo:
– Chị buông bỏ ông ta đi, người tồi tệ như vậy không xứng đáng với những gì chị hy sinh. Tìm một nơi tốt, đi làm nuôi con. Sẽ có người tốt hơn bù đắp lại những gì chị đã trải qua, chăm sóc chị nửa đời còn lại.
Chị vợ cầm tay Thạch Anh cảm ơn rối rít, chị ôm hai đứa con trai học cấp một khóc rống. Nhà bị hại bên kia cũng không nhận khoản bồi thường, còn giúp chị tìm một ngôi nhà tốt có thể trả tiền dần cho họ. Trần Thiên Nhân cảm thấy không đành lòng nên ngỏ ý muốn chị về làm cho gia đình, tuy lương ít ỏi nhưng đủ để sống qua ngày. Chị cảm ơn nhưng không nhận được, chị bảo:
– Cảm ơn mọi người đã thương cảm cho tôi, nhưng tôi nghĩ sẽ về nhà mẹ đẻ dưới quê, cố gắng nuôi nấng hai đứa con trai thành tài.
Chị ngừng lại nhìn hai đứa nhỏ, rồi nhìn Thạch Anh với gia đình cô bé kia:
– Tôi nợ mọi người nhiều rồi, không biết bao giờ mới trả được. Xin lỗi vì những tổn thương anh ta gây ra.
Trần Thiên Nhân lên tiếng:
– Anh ta đã trả giá cho việc mình làm, chị không cần phải thấy có lỗi nữa.
Người vợ vẫn giữ nguyên quyết định về quê, tiếp tục sống quãng đời còn lại với hai đứa con. Thạch Anh về nhà khi Bình An vẫn còn ngủ rất say, chị Khánh không có nhà nên ở tại tiệm cơm, còn anh Vương sau khi làm chung thì cảm nắng chị Khánh, xin một chân ở tiệm quần áo giữ cửa hàng cho nhà Trần Thiên Nhân. Người có lòng Trần Thiên Nhân cũng không làm khó, thay vì tiền lương một tháng năm triệu thì còn ba triệu, số tiền còn lại chi cho tiền ăn và chỗ ở. Từ khi có hai người họ công việc cũng đỡ hơn, bà Hoa có nhiều thời gian đi du lịch đây đó với mấy bạn già trong hội. Trần Thiên Nhân ở nhà giữa cháu ngoại, và hầu hết thời gian dùng để facetime với Vương Tú Lam bên Mỹ. Vương Tú Lam càng ngày càng đỡ, câu nói không còn lặp từ, và ánh mắt cũng ẩn chứa thêm nhiều thứ, đây chính là phép màu, một phép màu dành cho những con người lương thiện. Bình An lớn dần, biết đi, biết nói, biết hát còn chạy nhong nhong ngoài sân với chú chó ta tên Lười mà Thạch Anh nhặt được ở bãi rác gần tiệm cơm.
…
Năm năm sau, Thạch Anh trở về nhà với một đống đồ trên tay. Cô học may vá, lại phải chuẩn bị đóng cái chuồng chó mới cho Lười, hôm trước bão cuốn trôi cái chuồng cũ đi đến đầu xóm rồi nát bét. Ngôi nhà mới này được mua đồng lúc mở cửa hàng, không lớn cũng không nhỏ, đủ để cả gia đinh năm người sống thoải mái.
Bình An đang chơi với đám nhóc tì hàng xóm thấy mẹ về liền chạy theo sau chân:
– Mẹ ơi, hôm nay không thấy ông ngoại đâu cả.
Thạch Anh đưa tay đập trán, giở quyển lịch:
– Hôm nay bà ngoại về nước nên ông đi đón bà rồi.
Con bé ngây thơ hỏi:
– Bà ngoại ạ?
Cô ngồi chồm hổm trước mặt con:
– Bà ngoại hay thường nói chuyện qua điện thoại với con đó, nhớ bà không nè?
– Nhớ ạ!
Bình An hồn nhiên vui vẻ chạy ra ngoài, miệng không ngừng báo tin:
– Bà ngoại An sắp về nè, sắp về rồi. A…!
Thạch Anh giật mình chạy ra cổng:
– Bối Bối?
Bình An đụng trúng một người chàng trai tầm 22 – 23 tuổi, cô bé ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cậu ta, nghe tiếng Thạch Anh gọi liền quay người chạy ra sau lưng cô đứng núp.
Chàng trai đó nhìn Thạch Anh mỉm cười làm trái tim cô bao năm qua yên vị lại rộn ràng như tết, có cái gì đó man mát phớt qua gò má cô rồi chạy vào đáy lòng “thiếu nữ” như đóa hoa chớm nở rộ:
– Cậu khỏe không?
Thạch Anh lao đến, nhào vào lòng chàng trai trẻ, nước mắt hạnh phúc rơi ướt cả vai áo cậu:
– Châu Minh!?
Bình An sợ bị cướp mất mẹ nên chạy đến xô Châu Minh ra, nắm lấy vạt áo Thạch Anh kéo về:
– Mẹ ơi!
Cô bật cười trước hành động ganh tỵ của con trẻ, buông Châu Minh, cô nắm lấy tay Bình An:
– Mẹ ở đây này.
Châu Minh không lấy làm ngạc nhiên, cậu học xong đại học liền trở về nước tìm Thạch Anh. Trước đó cậu có xem thời sự, và các bạn học cũ vẫn thường kể về cô cho cậu nghe. Nếu có ai đó xúc phạm Thạch Anh, Châu Minh sẽ lập tức tỏ ra khó chịu. Cậu không thể về vì chương trình khóa học gắt gao, lại muốn nhanh chóng tốt nghiệp về với cô. Châu Minh quỳ một gối xuống trước mặt Bình An:
– Chú có thể mượn mẹ con một chút được không?
Con bé liền lắc đầu, đáp:
– Không.
Châu Minh cười ha hả, cô cũng ngửa cổ cười to, đứa trẻ này thật quả quyết mà.
…
Sau khi nghe Châu Minh kể câu chuyện của mình, Thạch Anh cảm nhận được tình cảm chân thành trong lời nói đó, nhưng cô lại cười buồn:
– Cậu xứng đáng với một người con gái tốt đẹp hơn, còn Anh, có rất nhiều lỗi lầm không tài nào xóa bỏ được.
Châu Minh quỳ một gối xuống trước mặt Thạch Anh:
– Không biết cậu đã viết kín quyển sổ Minh đưa chưa? Câu trả lời đều có nằm trong đó cả rồi. Dù cho cậu như thế nào đi chăng nữa, trong mắt Minh, cậu là người con gái tốt đẹp nhất. Đậu Nhỏ, em trưởng thành rồi, có thể cùng anh hẹn hò không?
Những lời nói đó dường như quá đột ngột, lại giống một giấc mơ hơn. Thạch Anh sợ thức giấc mọi thứ lại trở về như cũ tồi tệ đến đáng thương. Cô gật đầu, vì muốn chớp lấy cơ hội đẹp đẽ nhất dù là giấc đi chăng nữa:
– Nhưng liệu em có xứng không?
– Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Bối Bối cũng cần một người cha, em cần một người chồng. Gia đình em cũng cần một chàng rể.
Cô òa khóc, không ngừng gật đầu. Ở cuối quyển sổ nhỏ mà Châu Minh đưa có ghi kèm một dòng chữ nắn nót: “Anh yêu em.”
Vào cái khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cô gặp được những con người thật sự vì cô. Để rồi khi mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, cô xứng đáng hưởng lấy hạnh phúc riêng mình. Bình An ban đầu không thể chấp nhận được, tại sao có người cha tự dưng xuất hiện dùng đủ trò dụ ngọt. Còn chiếm luôn phòng của mẹ, rồi có thêm ông bà nội bắt bé ăn đủ thứ. Bình An thật sự không nuốt nổi hết những việc này. Cô bé như bà cụ non ngồi trước sân nhà thẫn thờ thở dài thườn thượt. Tú Lam đi tìm cái cây tua vít để vặn chắc con ốc trên ghế gỗ, vô tình nhìn thấy hình ảnh buồn cười này. Bà ra hiệu với bà Vương gần đó, hai mẹ con lớn tuổi ra ngồi cạnh Bình An, Tú Lam hỏi:
– Hôm nay Bối Bối không đi chơi à?
Bình An quay sang nhìn bà ngoại với cố, con bé hỏi:
– Con còn chưa đồng ý, sao cái người cha kia lại được quyền ngủ với mẹ con?
Vương Tú Lam cười trào phúng:
– Sau này con lớn sẽ hiểu, giờ thì chỉ biết có cha là tốt rồi.
– Nhưng cha giành mẹ với con.
Bà Vương bên cạnh xoa đầu Bình An:
– Vậy thì con phải ngoan, không cha sẽ giành được mất mẹ luôn đó.
Bình An gật gù, sau hôm đó cô bé không những không bướng mà còn phụ bà ngoại gấp chăn, lau nhà, dọn dẹp quần áo dơ trong phòng. Thạch Anh với Châu Minh bận rộn lo chuyện đám cưới, tối về thấy Bình An ngủ say trên ghế, tay còn cầm chiếc áo chưa xếp xong. Thạch Anh hôn lên chóp mũi con bé, rồi nhẹ nhàng mang bé lên giường. Thiên Nhân bước và phòng Bình An với Thạch Anh, xoa nhẹ lên bả vai con gái:
– Con ngủ sớm đi, mai còn cùng Châu Minh đi đặt bàn cưới nữa.
Cô hôn lên tay Trần Thiên Nhân, yêu kiều nói:
– Cảm ơn ba, đã chăm sóc cho con cả đời mình.
Ông cười hiền, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu tình yêu thương nồng đậm hôn lên trán Thạch Anh, ông bảo:
– Chỉ cần hạt Đậu Nhỏ, bình an.