Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 33



Ma lực triều tịch kết thúc vào trưa ngày thứ hai, cũng đột ngột như khi nó đến. Cuộc sống ở Hogwarts nhanh chóng trở lại nhịp điệu thường ngày.

Tuần cuối cùng của tháng chín, các lớp học ngoại ngữ bắt đầu giảng dạy, và Thiên Kỳ nhanh chóng nhận ra mình là đứa rảnh rỗi nhất trong nhóm bạn.

Harry không chỉ học thêm ngoại ngữ mà còn phải tập Quidditch cho nên thời gian cả tuần gần như kín kẽ, Chi thì không cần học ngoại ngữ nhưng nhỏ phải học thêm độc dược với thầy Snape nên cũng không rảnh rang gì. Chỉ riêng Thiên Kỳ không có sinh hoạt ngoại khóa cũng không cần học ngoại ngữ, mà cậu có trí nhớ tuyệt vời nên thời gian dành cho học tập cũng không nhiều.

Mỗi lần đám bạn đều bận rộn đi học, Thiên Kỳ lại dành thời gian để một mình lang thang khắp tòa lâu đài, khám phá những bí mật ít người biết đến. Có vài lần cậu đụng phải đôi song sinh Weasley rồi nhập bọn với hai người, việc này giúp Thiên Kỳ khám phá càng nhiều những địa điểm bí mật trong lâu đài, và cậu cũng có vài phát hiện quan trọng.

“Tớ phát hiện một người rất khả nghi, các cậu đoán xem là ai?” Thiên Kỳ vừa chui vào phòng sinh hoạt chung đã thấy đám bạn thân đang vây quanh cái bàn gần lò sưởi học bài liền sà vào, hạ giọng thần bí hỏi.

Tháng mười đến cũng là lúc mùa mưa và giá rét bắt đầu, thế cho nên tình trạng sức khoẻ của Chi cũng chuyển xấu theo, ho khan cùng sổ mũi cứ quấn lấy nhỏ hàng ngày, còn thường xuyên bị sốt, có hôm phải nằm lại ở bệnh thất thể bà Pomfrey theo dõi. Thầy Snape lại làm cho Chi hai bình thuốc khác, tình trạng của nhỏ mới đỡ hơn nhưng vẫn không thể nào khoẻ hoàn toàn được, mỗi khi đi lại trên các hành lang là Chi phải tự cho mình một bùa chú giữ ấm và mặc thật dày. Cũng từ lúc đó, chỗ ngồi gần lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor được cả ký túc xá ăn ý nhường cho Chi, và đám Harry cũng hưởng ké đặc quyền này.

“Khả nghi? Cái gì khả nghi?” Chi ngẩng đầu lên hỏi lại bằng giọng mũi.

Harry lo lắng nhìn Chi một cái, hỏi Thiên Kỳ: “Là vụ ở tầng ba đúng không? Cậu phát hiện ai khả nghi? Thầy Snape?”

Chi lập tức giơ quyển sách đang đọc lên đập Harry, mắng: “Đầu óc cậu bị bludger đập văng đi rồi đúng không?”

Harry giơ tay xoa đầu, lại lo lắng liếc nhìn Chi một cái, sức lực này của nhỏ còn yếu hơn lúc Thiên Kỳ vỗ vai cậu nữa.

“Tớ không thấy thầy Snape có gì đáng nghi hết, nhưng tớ phát hiện một người rất hay lảng vảng gần hành lang cấm.” Thiên Kỳ vội nói đáp án để kéo đề tài về, cậu không sợ Harry đau mà là sợ Chi dùng sức quá mức lại tự làm đau mình.

“Ai?” Hermione hỏi.

Bên cạnh, Ron và Neville cũng ngước mắt lên chờ nghe đáp án.

Thiên Kỳ cười thần bí: “Tớ cá là các cậu không đoán ra nổi. Là giáo sư Quirrrell.”

Đúng như Thiên Kỳ mong đợi, cậu lập tức nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đám bạn.

“Quirrell? Không thể nào?” Ron hô lên, hoàn toàn không tin được.

Neville chớp chớp mắt: “Nghe khó tin giống như cậu nói tớ có thể làm tầm thủ của đội bóng vậy.”

Thiên Kỳ bị câu nói của Neville chọc cười, vươn tay ôm vai cậu ta nói: “Vậy nếu sự thật chứng minh kẻ trộm chính là Quirrell, cậu sẽ tin chính mình có thể làm tầm thủ đúng không?”

Neville gãi đầu không đáp, nhưng vẻ mặt vẫn là không tin.

Bên cạnh, Hermione, Harry và Chi thì đã bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

“Không phải không có khả năng, đúng không? Tớ nhớ bác Hagrid từng nói giáo sư Quirrell là một thiên tài, có thể vẻ nhút nhát bề ngoài chỉ là ngụy trang.” Chi ngẫm nghĩ nói.

Hermione gật đầu: “Đúng vậy, thử nghĩ xem, giáo sư Quirrell mới tới trường năm nay đúng không? Và cái cách ông ta dạy tỏ rõ ông ta không chú tâm gì đến việc dạy học.”

“Tớ nhớ hôm đầu tiên đi học tụi mình cũng gặp thầy Quirrell ở chỗ hành lang cấm, lúc cả đám bị ông Filch bắt được ấy.” Harry nhắc ba đứa con trai còn lại.

Thiên Kỳ vội gật đầu: “Nhớ, cho nên người này đáng nghi nhất đúng không?”

Mấy đứa còn lại cũng đồng ý gật đầu.

“Vậy thì.. Có phải tụi mình nên báo cho cụ Dumbledore biết không?” Hermione hỏi.

Chi nhún vai: “Tớ sẽ nói với thầy Snape, nhưng có lẽ cụ Dumbledore biết rồi.”

Thiên Kỳ cũng đồng ý với Chi: “Tớ cũng nghĩ thế, nếu tớ có thể nhận ra hành tung của Quirrel đáng ngờ thì chắc cụ Dumbledore cũng nhìn ra thôi.”

“Vậy sao cụ không đuổi hắn đi?” Ron hỏi.

“Bởi vì không có chứng cứ, cậu không thể kết tội ai đó chỉ vì người đó đi dạo quanh lâu đài.” Harry đáp.

“Được rồi, ít nhất chúng ta đã tìm ra một kẻ khả nghi. Nếu hắn vẫn không từ bỏ ý định, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi.” Chi lên tiếng chấm dứt đề tài này. Nhỏ đứng dậy nói: “Tớ phải đến hầm, nồi độc dược đang pha chế đã đến lúc làm bước tiếp theo.”

“Mặc thêm áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Thiên Kỳ nhắc nhở, vừa nói vừa dọn một góc bàn trống để bày giấy mực ra luyện thư pháp.

Chi thở dài một tiếng, dùng khăn choàng bọc kín mình lại để đi lên phòng lấy thêm áo ấm.

“Cậu có thử nhét mấy viên sapa trong quần áo chưa? Nó giữ ấm tốt lắm đó. Hồi mùa hè tớ phải ở trong căn chòi giữa biển với nhà Dursley, đêm đó có bão mà chẳng có gì đắp, tớ bèn lấy mấy cái ra nhét vào quần áo, ấm lắm.” Harry ra chủ ý, sapa là tiền tệ lưu hành ở Vùng Ven, Chi có cho cậu một ít để phòng khi cần dùng, đến giờ chúng vẫn yên vị trong túi không gian nhỏ mà Harry luôn mang theo trong người cùng chiếc áo tàng hình và vài món đồ quý giá khác của cậu.

“Nhà Dursley làm gì ở giữa biển? Còn không cho cậu chăn đắp?” Thiên Kỳ dừng động tác, cau mày hỏi.

“Dượng Vernon cho rằng bắt tớ đến chỗ đó thì thư nhập học của Hogwarts sẽ không bay đến được.” Harry nhún vai đáp.

“Sau đó thì sao?” Ron tò mò hỏi, cậu chưa từng nghe Harry kể qua chuyện này.

Harry tươi cười nhớ lại: “Sau đó bác Hagrid đến lúc nửa đêm, mang theo lá thư và bánh sinh nhật của tớ.”

Sau đó Ron liền hỏi Harry về dân muggle, hai đứa sôi nổi bàn tán hết sức hào hứng.

Chi thì lục lọi trong túi lấy ra một đống sapa cầm lên đánh giá, suy nghĩ xem thứ này có thật giúp ích cho mình không. Hermione lập tức xích tới hỏi Chi về mấy thứ màu vàng lấp lánh này là gì.

Chi vừa giải thích cho Hermione và Neville nghe về sapa vừa quan sát Thiên Kỳ, cậu ta đang nghe Harry kể chuyện gia đình Dursley, sắc mặt càng ngày càng sầm xuống. Nhỏ nghiền ngẫm cười nhưng không nói gì, thử nhét mấy viên sapa vào túi, nắm hai viên trong tay thử độ ấm, hài lòng gật đầu rồi đi về phòng.

Tháng mười dần qua đi mà không có sóng gió gì xảy ra, cuộc sống ở Hogwarts nhìn chung là dễ chịu đối với Harry, tuy rằng cậu khá là bận rộn.

Cậu cũng nhận ra mình dần thân thiết với Ron hơn vì Chi luôn bận học độc dược và chương trình học của lạc mo, mà Thiên Kỳ thì luôn thích tách ra một mình mỗi khi có cơ hội. Tụi nó vẫn ngồi tụm lại làm bài tập hoặc tán dóc vào buổi tối, và cuối tuần thì luôn ở cùng nhau tập bùa chú trong không gian đặc biệt do Chi mở, vậy nên Harry cũng không cảm thấy xa cách. Quan hệ giữa Chi và Hermione dần tốt lên, nhưng Ron thì vẫn rất có ý kiến với hai nhỏ, Neville không ý kiến gì mà Thiên Kỳ vẫn luôn cố gắng điều hòa không khí. Harry cũng không biết nên làm thế nào, Chi và Hermione đôi khi quá kiêu ngạo, Ron thì không đủ rộng lượng như Thiên Kỳ và không hiền lành như Neville, mà Harry thấy không lý do gì bắt Ron phải suy nghĩ như hai đứa kia, chính cậu cũng thường xuyên phải nhẫn nhịn với Chi để khỏi cãi nhau.

Mọi chuyện bùng nổ vào ngày lễ Halloween, khi Ron và Hermione bị thầy Flitwick cho bắt cặp cùng nhau trong giờ bùa chú.

Nhìn vẻ mặt tức giận của hai đứa khi đứng gần nhau, Harry lo lắng nói với Thiên Kỳ: “Hai đứa nó sẽ cãi nhau cho xem.”

Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Ron và Hermione, suy nghĩ nói: “Vậy đổi chỗ đi.”

Harry không hiểu ra sao nhưng vẫn gọi Seamus bắt cặp với mình đổi chỗ cho Thiên Kỳ và Chi ngồi gần hai đứa kia.

Thiên Kỳ ngồi xuống ngay bên cạnh Ron và thu hút chú ý của cậu ta, không cho Hermione và Ron có cơ hội phát sinh khắc khẩu. Kết quả là, hai thằng con trai không cách nào dùng bùa chú thành công, Thiên Kỳ cũng không nhận ra mình làm sai bước nào.

“Cậu phải đọc nhẹ nhàng và duyên dáng, đặc biệt âm gar, và vẫy đũa thật mềm mại. Ôi đám con trai thô lỗ!” Chi ở bên cạnh cười khinh bỉ nói, nhỏ đã thành công làm sợi lông vũ của mình bay lên.

Hermione ở bên cạnh cũng cười một tiếng, điều khiển lông vũ của mình lắc lư bay ngang trước mặt Thiên Kỳ, Ron, còn lướt lên hàng phía trước cho Harry và Seamus xem trong lúc thầy Flitwick vui vẻ cho nhà Gryffindor hai điểm vì biểu hiện của hai nhỏ.

Ron lập tức phẫn nộ quăng luôn đũa lên bàn không thèm tập nữa, mà Thiên Kỳ thở dài một tiếng, nỗ lực tập đúng chú ngữ và động tác tay, cũng không khuyên Ron làm gì, bây giờ nói cái gì đều là đổ thêm dầu vào lửa.

Kết thúc buổi học, Ron hầm hầm đi phía trước, Thiên Kỳ, Harry và Neville lặng lẽ đi theo sau, còn Chi và Hermione vừa nói vừa cười ở sau cùng, bàn luận xem bài tập mà thầy Flitwick vừa giao nên viết những gì. Tiếng cười của hai nhỏ khiến Ron càng đi càng nhanh, và sau một ngã rẽ, cậu ta đột nhiên tăng tốc chạy đi.

“Ron, đợi tớ với!” Harry vội vàng ném cặp sách của mình cho Thiên Kỳ chạy theo.

Thiên Kỳ hết nói nổi nhìn theo hai thằng bạn biến mất ở cuối hành lang, quay lại nói với hai đứa phía sau: “Hai cậu có thể để ý tới cảm xúc của Ron một chút không?”

Hermione nhún vai: “Tụi này đã làm gì cậu ta đâu?”

“Cậu có thể cảm thấy không có gì, nhưng với Ron như vậy là thật quá sức.” Thiên Kỳ khuyên.

Chi trề môi: “Cậu phải nhận ra là tụi này đối xử với mấy cậu là như nhau chứ. Tớ không bắt nạt gì cậu ta, là Ron tự hạ thấp chính mình thôi, cứ ôm tâm lý như vậy thì bao nhiêu cũng là quá sức với cậu ta cả.”

“Cậu ta tức giận là vì cậu ta ghét tớ, có thế thôi.” Hermione lạnh nhạt nói, sau đó cất bước đi thẳng.

Neville lo lắng nhìn theo Hermione, hỏi Thiên Kỳ: “Cậu ấy cũng giận dỗi à?”

“Đương nhiên rồi, không phải chỉ mấy cậu mới có tự ti.” Chi bỏ lại một câu như vậy, cũng quay đầu đi mất.

Thiên Kỳ thở dài, ôm vai Neville đi theo đến lớp học tiếp theo.

Neville nhỏ giọng hỏi Thiên Kỳ: “Hermione cũng tự ti sao? Nhỏ giỏi đến thế mà.”

Thiên Kỳ cũng nhỏ giọng đáp: “Hermione xuất thân muggle mà, thế giới phù thủy đối với cậu ấy là hoàn toàn xa lạ, tất nhiên Hermione sẽ lo âu chứ, cậu có để ý mấy đứa con gái khác trong nhà rất ít nói chuyện với Chi và Hermione không?”

Neville gật đầu, thủ thỉ nói: “Đúng như cậu nói, dù là người giỏi nhất thì cuộc sống cũng không dễ dàng gì.”

Thiên Kỳ vỗ vỗ vai Neville, không nói gì.

Tiết học tiếp theo Ron và Harry vắng mặt, Neville hơi lo lắng nhưng mấy đứa còn lại thì không hề để ý.

“Chắc hai cậu ấy trốn đi đâu đó giải sầu, có Harry đi theo Ron mà, đừng lo.” Thiên Kỳ trấn an Neville.

Buổi chiều, bốn đứa đi vào đại sảnh đường chờ buổi tiệc tối, còn Harry và Ron mãi đến khi sắp tới giờ ăn mới xuất hiện, cả hai đều có vẻ vừa dầm mưa một trận xong, quần áo đã thay ra nhưng tóc tai vẫn ướt đẫm, và sắc mặt như sắp chết cóng tới nơi.

“Các cậu đi đâu thế?” Thiên Kỳ hỏi Harry khi cậu ta ngồi xuống cạnh mình, lo lắng lấy mấy viên sapa hình cầu ra nhét vào tay cậu giữ ấm.

Harry ôm mấy viên sapa áp lên má cho đỡ lạnh, nhỏ giọng đáp: “Tớ với Ron ra sân Quidditch bay vài vòng, may mà trời mưa không có đội nào tập.”

Thiên Kỳ nghe vậy chỉ đành thở dài không nói gì.

Chi rút đũa phép ra làm cho Harry và Ron mỗi đứa một cái bùa giữ ấm, mắt thì không dời khỏi quyển sách đang đọc.

“Cám ơn, cậu thấy ấm hơn chưa?” Thiên Kỳ nhanh nhảu cảm ơn giúp cả hai đứa để tránh cho Ron xấu hổ, đồng thời nhét vào tay Ron hai viên sapa khác.

Ron lạnh mặt nói cám ơn, không rõ ràng là cám ơn Chi hay Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ và Harry trao đổi một ánh mắt, ăn ý bình luận trang trí trong đại sảnh đường và không nhắc đến không khí nặng nề bao quanh cả nhóm. Đến khi bữa tiệc bắt đầu, Ron đã có thể vừa ăn vừa vui vẻ tán dóc về Quidditch với đám bạn.

Nhưng bữa tiệc cũng không kéo dài bao lâu, giáo sư Quirrell hớt hãi chạy vào và hô toáng lên rằng quỷ khổng lồ sổng khỏi hầm ngục.

Mấy đứa Harry đưa mắt nhìn nhau.

“Hắn đang giở trò đúng không?” Harry nheo mắt nhìn vành khăn trên đầu Quirrell biến mất giữa đám đông hỗn loạn.

“Chắc thế. Đi theo xem!” Thiên Kỳ đáp, đứng dậy chen vào đám người để đến gần chỗ Quirrell vừa ngã xuống.

Harry nhanh nhẹn chạy theo, mấy đứa còn lại cũng vội buông bộ đồ ăn để đuổi theo. Nhưng mà tình hình trong đại sảnh đường quá loạn, tụi nó lại không rời bàn cùng lúc nên đến khi ra khỏi cửa thì đều bị đám đông lộn xộn tách ra.

Harry là đứa duy nhất theo kịp Thiên Kỳ, tụi nó ra khỏi đại sảnh đường bằng cánh cửa nhỏ phía sau bàn giáo viên và thấy được Quirrell đang lén lút chạy lên lầu, vì vậy Thiên Kỳ liền mang Harry theo dõi hắn. Phía sau, Hermione suýt nữa bị mấy đứa con gái Slytherin xô ngã, may mà Ron kịp thời đỡ được nhỏ. Ron giúp Hermione đứng vững rồi còn quay sang nạt bọn Slytherin hai câu, cho nên khi hai đứa chui ra khỏi đám đông thì chỉ kịp thấy thầy Snape đang chạy ngang.

“Chắc thầy ấy đến chỗ hành lang cấm kiểm tra, lúc này thầy cô khác đều xuống hầm xử lý bọn quỷ khổng lồ, có lẽ Quirrell sẽ tận dụng cơ hội này.” Hermione đánh giá tình hình.

“Vậy đi thôi!” Ron không cần nghĩ ngợi liền kéo Hermione đuổi theo thầy Snape, nhỏ không kịp phản ứng gì khác.

Chi cũng bị đám đông xô đẩy suýt nữa thì ngã, không phải do ai cố ý mà vì sức lực nhỏ quá yếu mà thôi. Lúc nguy cấp thì có một đứa khác đỡ được nhỏ. Khi Chi được đưa ra khỏi đám đông thì mới phát hiện người đỡ mình là Draco Malfoy.

Chi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, nói: “Là cậu à? Cám ơn.”

Malfoy mím mím môi, đáp thật nhỏ: “Không có gì.”

Chi không để ý Malfoy mà nhìn quanh tìm đám bạn mình, thấy Neville bị anh trai Percy của Ron bắt được nhét vào đội ngũ năm nhất Gryffindor, nhỏ liền nấp vào sau Malfoy để tránh bị anh ta nhìn thấy.

Nhìn nhìn đám đông nhốn nháo trước cửa đại sảnh đường, nhỏ nhíu mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm: “Chắc là ở hành lang cấm.”

“Hành lang cấm cái gì?” Malfoy hỏi lại.

Chi cười cười nhìn thoáng qua Malfoy, nói: “Tớ phải đến hành lang cấm ở lầu ba, hy vọng là kịp.”

Draco Malfoy nghe tới hành lang cấm ở lầu ba liền sởn tóc gáy, cái lần đối mặt với con chó ba đầu vẫn còn ám ảnh trong đầu, cậu liền nói: “Đến đó làm gì? Chỗ đó rất nguy hiểm.”

Chi nhún nhún vai, quay lưng đi lên cầu thang. Malfoy cau mày nhìn theo nhỏ một lúc, sau đó quay đầu đi trở về ký túc xá Slytherin, cậu tuyệt đối không đâm đầu vào rắc rối kiểu này


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.