Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 32: Trung Thu



Các ma pháp tụi nó học hầu như đều là dùng cho sinh hoạt và làm việc hằng ngày, chỉ có môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới dạy về những bùa chú phòng vệ, nhưng cũng không nhiều, chưa kể là môn này cứ đổi giáo viên hằng năm, trong đó không phải thầy cô nào cũng giảng dạy hiệu quả, cho nên các học sinh của Hogwarts hẳn là không phân biệt được các loại bùa chú chiến đấu khác nhau như thế nào.

“Về nguyên lý thì bùa khiên được tạo ra để vô hiệu hóa mọi ma pháp, cho nên cậu không thể dùng các bùa chú trực tiếp để đối kháng nó mà phải dùng cách gián tiếp. Ví dụ như cậu tung ra một thần chú có tác dụng cắt chém thì khi đụng tới bùa khiên nó lập tức sẽ mất đi khả năng cắt của mình, nhưng nếu cậu dùng thần chú tạo ra một thanh gươm, vậy thì cậu có thể chém hỏng bùa khiên vì khả năng cắt chém là thuộc về tính chất của thanh gươm chứ không phải bản thân bùa chú.” Thiên Kỳ giải thích.

“Vậy nên các phù thủy thường dùng các bùa gián tiếp như tạo ra thanh gươm, tạo ra vụ nổ, hoặc giống như cụ Dumbledore làm một con phượng hoàng lửa để chiến đấu chứ không dùng bùa trực tiếp đúng không?” Harry hỏi.

Chi lắc đầu: “Trong trường hợp của cụ Dumbledore, cụ ấy làm vậy là để tránh ngộ thương thôi.”

“Với đẳng cấp của cụ ấy, bùa chú nào cũng có thể phá vỡ bùa khiên thông thường. Giống như Avada Kedavra ấy, nếu là phù thủy bình thường làm thì có thể chắn được dễ dàng, nhưng nếu là Voldemort thì không mấy người chắn được nó đâu, đây là chênh lệch về ma lực.” Thiên Kỳ bổ sung.

“Sao các cậu cứ gọi thẳng tên của.. vậy? Ron khó chịu nói.

” Ừ, nghe đáng sợ quá. “Neville cũng phụ họa.

Harry nhìn nhìn Chi và Thiên Kỳ, hai đứa kia một đứa cười khẩy không đáp, một đứa bất đắc dĩ nhìn Ron và Neville. Harry cũng không thấy cứ tránh nhắc đến cái tên đó có tác dụng gì ngoài việc làm mọi người càng sợ Voldemort hơn, cho nên khi thấy hai đứa bạn không ngại nhắc đến tên hắn, cậu cũng không thèm kiêng dè gì.

” Nói thật là tớ không hiểu sao mọi người cứ sợ hãi nhắc đến tên kẻ đó như vậy, hắn không còn nữa, không phải sao? “Hermione cũng nói.

” Nhưng.. “Neville ấp úng.

” Thì vì nó đáng sợ, đúng không? Mọi người đều không dám nhắc đến. “Ron cố giải thích

Hermione liền bẻ xả:” Rõ ràng cậu cũng không biết hắn đáng sợ thế nào, đúng không? Cậu sợ hãi khi ai đó nhắc đến tên hắn chỉ vì mọi người quanh cậu nói rằng nó đáng sợ mà thôi. “

Ron hoang mang gãi gãi đầu, nhăn mặt nói:” Thì.. được rồi, có lẽ cậu nói đúng. “

Bên cạnh, không để ý đến tranh cãi của hai đứa bạn, Chi và Thiên Kỳ quay sang nói chuyện khác.

” Lần sau có cơ hội chúng ta đấu lại, tớ chưa thua đâu đấy. “Thiên Kỳ nói.

Chi lắc đầu:” Đợi nghỉ hè hay gì đó đi, xem thái độ của cô McGonagall và thầy Flitwick thì ở trong trường không được phép tùy ý dùng bùa chú chiến đấu. Thế giới này quá hòa bình rồi, đến nỗi ma pháp chỉ còn dùng để làm việc nhà. “

Thiên Kỳ khẽ cười an ủi:” Chúng ta chỉ mới học có hai tuần thôi mà, mới bắt đầu tìm hiểu hệ thống ma pháp này thôi, còn phải học dài dài. Đợi khi nào cụ Dumbledore đem học sinh đi Vùng Ven giao lưu thì không khí trong trường chắc chắn sẽ khác. “

” Ừ, hy vọng thế. “

” Mai là tết Trung Thu đấy cậu nhớ không? “Thiên Kỳ đột nhiên đổi chủ đề.

” Tết Trung Thu? Hội mặt trăng à? “Chi mất mấy giây mới nhớ ra đó là ngày gì.

Thiên Kỳ liền khó hiểu:” Cậu không ăn tết Trung Thu sao? “

Chi còn khó hiểu hơn:” Tớ sinh ra trong Vùng Ven, nhớ không? Trong đó làm gì có mặt trăng với mặt trời. Gia tộc nhà tớ chỉ mừng một ngày lễ lớn nhất là ngày Giỗ Tổ vào đầu mùa mưa thôi, còn các ngày kỷ niệm khác thì không quan trọng. “

” Ờ! “Thiên Kỳ chán nản đáp.

” Sao thế? Cô đơn? Tớ nhớ hình như lễ hội trăng tròn là ngày sum họp đúng không? “Chi cười cười hỏi.

Thiên Kỳ lắc đầu không đáp.

Chi lại nhìn cậu một chút, không hỏi nữa. Harry vẫn luôn lóng tai nghe nãy giờ cũng nhìn Thiên Kỳ một cái, suy nghĩ xem có thể làm gì đó cho Thiên Kỳ không.

Khi trở về phòng sinh hoạt chung làm bài tập về nhà, Harry dò hỏi Chi xem lễ Trung Thu người Hoa ăn mừng thế nào.

Chi đáp:” Thì ăn bánh trung thú, bái tế gì đó, tớ cũng không rõ nữa, dù là cùng một ngày lễ nhưng phong tục ăn mừng mỗi nơi mỗi khác mà. “

” Ừm, cám ơn cậu. “Harry suy nghĩ một lúc, đến chỗ đôi song sinh Weasley nói chuyện một lát.

Đêm hôm ấy, Harry giật mình nửa đêm vì ánh sáng đột ngột. Cậu mở mắt ra, dù không đeo kính, Harry vẫn nhận ra hình dáng Thiên Kỳ đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng xuyên qua cửa kính rực rỡ đến mức làm bộ áo ngủ thuần trắng của cậu ta như thể sáng lên theo. Rèm che quanh giường của Harry phía bên này thường chỉ kéo một nửa nên khi Thiên Kỳ vừa kéo rèm cửa sổ ra cậu đã bị ánh sáng làm giật mình.

Harry không động đậy, cậu biết Thiên Kỳ đang ngắm trăng, và cậu đoán cậu ta không muốn bị làm phiền lúc này. Cứ im lặng như thế một lúc lâu, Harry vẫn không ngủ lại được, dù chính mình không có chuyện gì để phiền lòng thì cậu vẫn thấy nỗi buồn đầy ứ trong lòng. Nhìn Thiên Kỳ lúc này buồn quá! Cậu ta đang buồn cái gì? Nhớ cha mẹ sao? Không giống! Harry tự phủ nhận, cậu cảm thấy thứ khiến Thiên Kỳ buồn hẳn là nghiêm trọng hơn như thế, và cậu ta chẳng muốn chia sẻ nó cho ai khác.

Một lát sau, Thiên Kỳ rời bệ cửa sổ, mở rương đồ lấy cái gì đó và loay hoay một chút mới quay lại cửa sổ ngồi tiếp. Sau vài phút, Harry ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu, và cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đợi Harry ngủ say rồi Thiên Kỳ mới quay đầu nhìn cậu, lặng lẽ đến cạnh giường Harry giúp cậu đổi một tư thế thoải mái hơn, kéo chăn đắp đàng hoàng rồi mới quay lại cửa sổ tiếp tục ngắm trăng của mình.

* * *

Hôm sau triều tịch vẫn còn, cho nên tụi học sinh lại bỏ cả buổi sáng để luyện bùa chú. Đám Harry quyết định hôm nay dành thời gian cho phép biến hình vì nó là môn khó nhất, cần luyện tập thêm cho mau tiến bộ.

Đến giờ cơm trưa, Thiên Kỳ rất ngạc nhiên thấy món tráng miệng lại là bánh trung thu, còn có trà nóng uống kèm.

Harry cũng rất ngạc nhiên nói với Thiên Kỳ:” Tớ chỉ nhờ đám gia tinh trong bếp làm giúp mấy cái bánh trung thu cho cậu thôi, không ngờ tụi nó làm luôn cho cả trường ăn. “

” Gia tinh của Hogwarts còn biết làm bánh trung thu cơ à? “Chi tò mò cầm một cái lên bẻ ra xem thử nhân bên trong.

” Không, tụi nó không biết, nhưng tớ vừa nói tên thì tụi nó đã lập tức tìm được công thức làm bánh trong một quyển sách nấu ăn nào đó. “Harry nhún vai.

” Ừm! “Chi cảm thán một tiếng, không nói gì nữa mà đưa nửa cái bánh lên miệng cắn ăn.

Thiên Kỳ mỉm cười bẻ đôi một cái bánh và đưa cho Harry một nửa, nói:” Cám ơn rất nhiều, Harry. “

” Chuyện nhỏ thôi mà. Cha mẹ cậu sẽ nhanh đến đây thôi, đừng buồn. “Harry cẩn thận nói, hôm nay Thiên Kỳ đúng là không mấy vui vẻ, dù vẫn cười cười nói nói nhưng không có sức sống như bình thường.

Thiên Kỳ chỉ cười không nói gì, vừa ăn bánh vừa rót trà cho Harry.

Chi ở một bên thở dài lẩm bẩm:” Ít nhất cậu còn có gia đình để mà trông đợi. “

” Tớ thì không biết có thể xem nhà Dursley là gia đình của mình không nữa. “Harry chớp chớp mắt gật đầu.

Thiên Kỳ hơi thở dài, quàng tay qua ôm vai Harry, không nói gì. Neville đang ăn bánh cũng dừng lại, nhìn miếng bánh trong tay ngây người đuổi theo suy nghĩ của mình.

Ron và Hermione nhìn mấy đứa bạn rồi quay mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì nên chỉ lặng lẽ ăn bánh của mình.

Tụi nó im lặng ăn xong bữa, sau đó Chi nói:” Tớ muốn đánh một trận, đi tìm thầy Snape làm giám sát đi. “

” Sao tụi mình không thử liên thủ đánh với ổng nhỉ? “Thiên Kỳ hỏi lại.

Chi nhìn chằm chằm Thiên Kỳ vài giây mới đáp:” Không, vì tớ muốn đánh cậu cơ. “

Nói xong Chi quay đầu đi tìm thầy Snape còn tụi Harry thì đến căn phòng tụi nó hay tập bùa chú trước. Một lúc sau Chi chỉ đến một mình, thất vọng nói:” Thầy Snape bận rồi, hình như hỗ trợ cụ Dumbledore làm thí nghiệm gì đó. “

” Đáng tiếc hén. “Thiên Kỳ tủm tỉm cười nói.

Chi lườm cậu ta, không thèm nói gì.

” Vậy giờ tụi mình làm gì? Không có giáo sư trông chừng thì đâu thể luyện bùa chú. “Hermione nói.

” Tụi mình cứ luyện thôi, có sao đâu? “Ron lên tiếng.

Harry cũng đồng ý với Ron, cậu muốn tiếp tục luyện Stupefy cho thật thành thạo, sau đó có thể thử tập Impedimenta.

” Không được, cậu không nghe thầy cô nói gì sao? Chúng ta có thể gặp tai nạn nếu không có ai trông chừng. “Hermione không đồng ý.

Ron bực mình:” Vậy cậu đừng tập, nhưng tớ sẽ. “

Thiên Kỳ vội can:” Thôi nào, chúng ta tập cái gì an toàn hơn là được, tối qua tớ có đọc sách bùa chú và tìm được mấy cái phép hay lắm, như Alohomora với Accio gì đó. “

” Mấy cái đó tớ đều làm được rồi. “Hermione nâng nâng cằm nói.

” Tớ cũng luyện được kha khá rồi, nên giờ tớ đến thư viện đây, tìm xem có quyển sách về thuật giả kim của cụ Nicolas Flamel không. “Chi khinh thường cười mấy cái mặt nghệch ra của tụi con trai, quay lưng đi ra cửa.

Hermione nói:” Vậy mấy cậu luyện cho tốt nha, tớ về tháp Gryffindor đọc sách của tớ đây. “Rồi nhỏ liền ra khỏi cửa.

” Quá quắt! Bọn con gái đều như vậy sao? “Thiên Kỳ bức xúc gầm gừ sau khi hai đứa đều đi hết.

” Không, tin tớ đi, bọn con gái bình thường không như vậy. “Ron khẳng định đáp.

” Ừ, chúng ta có hai cô gái thông minh nhất niên cấp mà. “Neville nhún vai.

Harry thở dài, nói:” Tập đi, chúng ta không thông minh nhất niên cấp, nhưng cũng không thể kém quá xa được. “

* * *

Buổi tối lúc ăn cơm, cụ Dumbledore và ông Flamel không xuất hiện, bàn giáo viên cũng trống gần một nửa, hẳn là thí nghiệm còn chưa hoàn thành.

” Hy vọng bọn họ suôn sẻ. “Chi nói, nhìn có vẻ lo lắng.

” Đừng lo lắng, có cụ Dumbledore và ông Flamel mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ? “Harry an ủi, sau đó còn hỏi:” Cậu đi thư viện có tìm được sách không? “

” Có, không phải quyển tớ định mua ở Hẻm Xéo mà là một phiên bản cũ còn đầy đủ hơn. Thầy Snape nói đúng, thư viện của Hogwarts chắc chắn có đủ sách cho chúng ta học. “Chi hào hứng đáp.

” Đúng rồi, tớ có phát hiện về những viên đá ma pháp quý giá nhất, trong đó có một viên liên quan đến ông Nicolas Flamel. “Hermione hạ thấp giọng, bí hiểm nói.

Chi cũng giơ quyển sách lên nói:” Đúng rồi! Tớ cũng đọc được trong sách giả kim. “

” Thế viên đá đó là gì? “Thiên Kỳ hứng thú hỏi.

” Viên đá phù thủy! Sản phẩm giả kim nổi tiếng nhất. “Hermione đáp.

” Nó có thể biến kim loại bất kỳ thành vàng, và chế tạo thuốc trường sinh. Ông Nicolas Flamel đến nay đã sáu trăm sáu mươi lăm tuổi đấy. “Chi bổ sung.

Thiên Kỳ và Harry há hốc:” Quý đến thế à? “

” Thảo nào họ phải giấu nó ở Hogwarts. “Neville nói.

” Ừ, và chúng ta chả đoán được gì từ điều này, ai mà chẳng muốn có thứ đó đúng không? “Harry ngán ngẩm nói.

” Ừ, là tớ thì tớ cũng muốn trộm. “Chi nhún vai nói.

” Cho dù là ai đang muốn trộm nó, kẻ đó nhất định còn ở trong Hogwarts, và chỉ cần hắn còn muốn lấy được viên đá, sớm muộn gì cũng để lại dấu vết thôi. “Thiên Kỳ nhún vai nói.

” Ừ, mặc kệ hắn. Các cậu đã làm xong bài tập hết chưa? “Chi hỏi mấy đứa con trai, tập trung ánh nhìn vào Harry.

” Còn bài tập độc dược, mà tới thứ sáu mới nộp mà, từ từ tớ làm. “Harry đáp.

” Cậu làm gấp gáp như vậy làm sao có thời gian nhớ kỹ những gì mình viết? “Hermione không đồng ý nói.

” Cậu đã viết ra rồi, vì sao còn phải nhớ kỹ nó? “Ron hỏi lại.

Chi cười hai tiếng, xua xua tay ngăn Hermione đang muốn cãi tiếp, nói:” Đó là đầu óc của các cậu, muốn sắp xếp thế nào thì tùy, không phải việc của tớ. “

Câu nói này ngược lại kích thích thần kinh của bọn con trai nhiều hơn, vậy nên Thiên Kỳ đằng hắng một tiếng nói:” Tớ còn một bài độc dược và một bài lịch sử, lát nữa tớ sẽ làm. “

” Tớ sẽ làm bài độc dược trước khi lên giường hôm nay. “Harry trịnh trọng hứa.

” Tớ với cậu làm chung nha Harry, tớ cũng chưa làm bài đó. “Neville nói.

Hermione cười nhạo một tiếng, và Ron bực bội không nói gì.

Mấy đứa im lặng ăn cơm một lúc, đến khi tụi nó gần ăn xong, đại sảnh đường đột nhiên ồn ào lên, có rất nhiều tiếng kêu kinh ngạc, hưng phấn vang lên xung quanh.

” Gì thế? “Harry ngước mắt nhìn quanh, và cậu cũng lập tức ô lên một tiếng rõ to.

Từ bên phải cửa ra vào, một con rùa cực lớn chầm chậm bơi vào, nó lớn bằng cả căn phòng ký túc xá của đám Harry, mai màu xanh vàng rất sạch sẽ chứ không bị sinh vật giáp xác bám đầy như những con rùa lớn bình thường. Con rùa bơi rất chậm nhưng nhẹ nhàng thư thái, lướt qua cả đại sảnh đường rồi mới mất hút vào bức tường sau lưng bàn giáo viên.

” Tuyệt thật! Đó là loài rùa gì thế? “Harry hỏi Chi, vẫn còn kích động vì hình ảnh vừa rồi. Mấy ngày nay cậu thấy rất nhiều ảo ảnh của Văn Lang xuất hiện trong trường, chủ yếu là cảnh vật và sinh vật dưới nước, nhưng chưa thấy một con vật lớn đến thế bao giờ.

Chi cũng rất hưng phấn đáp:” Là rùa vàng, thần thú thủ hộ của Lạc Thủy Cung, có vẻ như chúng vẫn sống rất tốt sau ba ngàn năm Văn Lang đóng cửa. “

” Chúng là sinh vật huyền bí sao? Đặc tính là gì? “Hermione tò mò hỏi.

” Rùa vàng là loài rất thân thiện với nhân loại, sống thọ và cái mai rất cứng, kháng được hầu hết ma pháp. “Chi đáp.

” Có bao nhiêu con như vậy trong biển Cả? “Thiên Kỳ tò mò.

Chi nhún vai:” Cả đàn, rất nhiều, còn vô số những con nhỏ hơn nữa. “

Thiên Kỳ chậc một tiếng nói:” Không biết ba ngàn năm trước Văn Lang xảy ra chuyện gì nhỉ, cái gì có thể khiến một triều đại hùng cường như vậy đột ngột sụp đổ? “

Chi nhún vai:” Ai biết đâu, chuyện đó đến giờ vẫn là bí ẩn, nhưng ông Rạng có nói Văn Lang không giống như hoàn toàn sụp đổ, các hệ thống phòng thủ đa phần vẫn còn hoạt động, giống như chủ nhà bất ngờ đi xa nên khóa cửa để đó thôi. “

” Bọn họ sẽ trở về sao? “Harry hỏi.

Chi nhún vai không đáp.

* * *

Sáng hôm sau, Chi an tâm thở ra khi thấy cụ Dumbledore và các giáo viên đều có mặt trong giờ ăn sáng, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi nhưng hoàn toàn khoẻ mạnh.

Chi chạy lên chỗ thầy Snape để nộp bài tập độc dược về ba loại thuốc bổ, nộp xong còn tò mò dò hỏi:” Thầy có khoẻ không ạ? Thí nghiệm của cụ Dumbledore thế nào rồi? “

Thầy Snape nâng mắt khỏi ba cuộn giấy da chi chít chữ vừa nhận được, nhíu nhíu mày hỏi:” Trông thầy có chỗ nào không ổn sao? “

” Nhìn như đã mấy ngày thầy không ngủ đủ giấc ấy. “Chi tủm tỉm cười đáp.

” Được rồi, một lọ thuốc Freshing Drops là giải quyết được vấn đề này. “Thầy Snape gật đầu chấp nhận.

” Vậy còn thí nghiệm thế nào ạ? “Chi chưa chịu bỏ qua mà hỏi tiếp.

Thầy Snape liếc sang vị trí hiệu trưởng một cái nói:” Không thế nào, triều tịch giảm xuống ngay lúc gần kết thúc nên kết quả chưa tính tốt đẹp. “

Chi ra vẻ lý giải gật đầu, nói:” Lần này triều tịch không mạnh lắm, cho nên nó chỉ kéo dài ba ngày thôi. “

” Vậy triều tịch lúc nào là mạnh nhất? “Thầy Snape hỏi.

” Cái đó cách mười mấy năm mới xuất hiện một lần, mà lần trước là khi con ra đời, chắc phải vài năm nữa mới có. Nhưng hàng năm vào khoảng cuối tháng tư đầu tháng năm sẽ có một đợt tương đối mạnh. “Chi đáp.

” Tốt lắm, cám ơn trò vì thông tin này, nó rất hữu dụng. “Thầy Snape cuộn tờ giấy da lại bỏ vào túi, mỉm cười nói.

Chi cũng vui vẻ nói:” Con rất vui vì nó có ích cho thầy. Chúc thầy tuần mới tốt lành.”Nói rồi nhỏ quay lưng chạy về chỗ đám bạn để chuẩn bị đến lớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.