“Quả nhiên rất lạnh.” Thiên Kỳ nói khi vừa bước ra khỏi tàu.
Harry cũng rùng mình một cái khi bước xuống, hơi hối hận vì không mặc thêm cái áo nữa như Chi. Bốn đứa trôi giạt theo dòng người cho đến khi nghe tiếng lão Hagrid vang lên gọi năm nhất tập hợp.
Với thể chất kinh người của mình, Thiên Kỳ dễ dàng càn lướt xuyên qua đám học sinh lớp lớn, dẫn đầu đi đến gần ngọn đèn lão Hagrid đang giơ lên.
“Bác Hagrid.” Đám nhóc cùng chào lão.
“Khoẻ không mấy đứa?” Lão Hagrid chào lại tụi nó rồi tiếp tục hô lớn: “Năm thứ nhất qua bên này. Còn học sinh năm nhất nào không? Được rồi, vậy đi theo ta.”
Bọn trẻ đi theo ngọn đèn trên tay lão Hagrid xuyên qua một con đường nhỏ và tối đen.
“Ở đây được dùng pháp thuật chưa bác?” Chi hỏi, bốn đứa tụi nó đi ngay sau lão Hagrid, sau lưng Chi chính là Hermione còn Thiên Kỳ thì đang kè Neville vì cậu nhóc cứ loạng choạng muốn ngã.
“Được rồi, con đã ở trong địa phận của Hogwarts, nhưng mà con định làm phép.. Mèn đét ơi!” Lão Hagrid kinh ngạc hô lên, mà đám nhóc cũng vậy, vì Chi đã giơ tay đeo vòng lạc mo của mình lên tạo ra một quả cầu phát sáng rất giống cây ngãi đèn, nó sáng hơn hẳn cây đèn của lão.
“Như vầy nhìn cho rõ. Mình đang đi trong rừng hở bác?” Chi nói, dáo dác nhìn xung quanh.
Lão Hagrid đằng hắng một cái đáp: “Đúng vậy, đây là khu vực cấm nhé, không có bác dẫn đường thì tụi bây đừng có mò vào đấy. Không đùa đâu!”
“Dạ.” Đám học sinh đáp lác đác.
Có ánh sáng do Chi tạo ra nhưng rừng cây ban đêm càng có vẻ đáng sợ, không thể thấy gì bên ngoài vòng sáng nên cả bọn càng đi càng rúc vào sát nhau.
“Qua khúc quanh này mấy đứa sẽ thấy được Hogwarts lần đầu tiên.” Lại đi thêm một lúc, Lão Hagrid đột nhiên lớn tiếng nói làm cả bọn giật thót.
Mà ngay sau đó, Chi đột nhiên cười một tiếng và thu hồi quả cầu ánh sáng.
Có mấy đứa sợ hãi kêu lên, Neville thì thút thít một chút đeo cứng lấy tay Thiên Kỳ.
“Cậu chơi ác quá đi.” Thiên Kỳ chỉ trích Chi.
Chi cười hì hì đáp lại, nhưng bọn trẻ không hơi đâu so đo với nhỏ, vì trước mắt tụi nó, tòa lâu đài Hogwarts đã hiện ra, cả đám đều bận há to miệng mà nhìn hình ảnh nguy nga hùng vĩ của nơi này.
“Tuyệt quá, nó ăn đứt trường Smelting của Dudley luôn.” Harry thầm thì nói khi cả bọn theo lão Hagrid đi đến bến thuyền.
“Dudley là ai?” Ron hỏi.
“Thằng anh họ của tớ.” Harry đáp.
Bốn đứa tụi nó leo lên một chiếc thuyền, im lặng vì đều đang bận ngắm tòa lâu đài bên kia mặt hồ, mà xung quanh, đám còn lại cũng như vậy.
Đoàn thuyền rời bến và lướt nhẹ nhàng trên mặt nước hoàn toàn phẳng lặng, để lại những vệt nước dài song song nhau.
“Dưới nước có cái gì à bác.” Thiên Kỳ nhấp nhổm hỏi.
“Ờ, nhiều lắm, nhưng chúng đều không nguy hiểm, miễn là con không nhảy xuống bơi một vòng.” Lão Hagrid đáp.
Lúc chui vào đường hầm, Chi lại làm một quả cầu sáng khác, cho nên tụi nó nhìn trọn một bầy dơi đậu lúc nhúc dưới một đoạn đường hầm, cách đỉnh đầu tụi nó chỉ chừng ba thước.
“Cậu vẫn là đừng tạo ra nó thì hơn.” Ron run run nói.
Chi cười hì hì, vẫn không thèm tắt quả cầu đi.
Lên khỏi thuyền rồi còn phải leo một con dốc thoải, Chi liền không còn sức lực để đùa giỡn, vì nhỏ đã thấm mệt rồi. Thiên Kỳ thì lầm bầm than đói khi băng qua bãi cỏ dưới bóng tòa lâu đài. Harry và Ron đang lo lắng về buổi lễ phân loại nên không để ý, mãi đến khi leo lên bậc tam cấp, Chi không đi nỗi nữa thì Harry mới để ý sắc mặt trắng hơn bình thường của nhỏ.
“Con sao rồi? Có chịu nổi không đó?” Lão Hagrid dừng lại để xem Chi.
“Con cần nghỉ một chút.” Chi thở hổn hển đáp.
Thiên Kỳ liền ngồi xuống trước mặt nhỏ nói: “Để tớ cõng cậu, nằm trên lưng tớ nghỉ một lúc đi.”
Chi không khách khí lập tức bò lên, thở ra một hơi dài.
“Nếu con thấy không ổn thì phải nói với thầy cô đấy.” Lão Hagrid dặn dò rồi dẫn cả đám leo hết bậc tam cấp. Đến trước cánh cửa gỗ vĩ đại, lão gõ lên đó ba lần và nó lập tức mở ra bởi một bà phù thủy mặc áo chùng màu ngọc bích.
“Chào giáo sư McGonagall, trò Chi Nguyễn có hơi mệt, còn lại đều ổn.” Lão Hagrid bàn giao.
Cô McGonagall liền lo lắng hỏi Chi thế nào, xác nhận nhỏ chỉ mệt chứ không gặp vấn đề gì thì mới an tâm dẫn tụi nhỏ vào lâu đài.
Thiên Kỳ đặt Chi ngồi xuống một cái ghế do cô McGonagall vừa biến ra từ cái giá treo áo khoát cũ mèm trong góc phòng chờ, sau đó mấy đứa Harry đều xúm cả lại xem nhỏ.
“Tớ thật sự không sao, chỉ ngồi nghỉ một tí là ổn thôi.” Chi xua tay bảo tụi nó đừng lo lắng.
“Các trò nên chuẩn bị sẵn sàng, buổi lễ phân loại sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.” Cô McGonagall nói và rời khỏi căn phòng.
Cơn lo âu hãi hùng lại lần nữa bao trùm bọn trẻ, trừ Thiên Kỳ và Chi vẫn vững như kiềng ba chân ra thì những đứa còn lại đều căng thẳng đến tái mặt.
Vừa đúng lúc này, một đám hồn ma đi ngang căn phòng.
“…”
Đám nhóc nhảy cẫng lên tụm lại một chỗ.
Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh vẹt hai đứa Harry và Ron ra để xông ra ngoài cùng, sau đó dùng phách tỏa ra thành một lớp phòng hộ bên ngoài bọn trẻ, mà ở giữa đám đông bọn học sinh, hai tay đeo vòng của Chi giơ lên cao, hai cái đầu lâu nhỏ trên đó sáng lên và trên tay nhỏ xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh ngọc mờ ảo như ma trơi, Chi đem nó ném qua phía đám hồn ma.
Đám hồn ma rú lên kinh hãi và chạy tứ tán để né quả cầu đó.
Cánh cửa căn phòng bị xô ra từ bên ngoài, cô McGonagall xuất hiện ở cửa, tay giơ đũa phép, vẻ mặt căng thẳng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Có mấy hồn ma ạ.” Thiên Kỳ đáp, cậu từng thấy hồn ma trước đây nhưng chưa từng thấy cùng lúc nhiều như vậy, mồ hôi lạnh đều chảy ra, thứ đó cũng không vô hại đâu.
Đám hồn ma đều bị quả cầu lửa của Chi dọa chạy mất cả, nhưng cô McGonagall hoàn toàn có thể đoán được là chuyện gì, cho nên cô cất đũa phép đi và nói: “Đó là hồn ma của trường, những người từng là học sinh của Hogwarts, bọn họ quyết định trở lại đây sau khi chết và xem đây là nhà mình. Các con không cần sợ họ.”
“Hogwarts còn thu nhận cả hồn ma luôn?” Chi hạ tay xuống, hơi khó tin hỏi, bởi vì theo nhỏ biết các phù thủy, cũng như muggle, luôn dùng mọi cách xua đuổi hồn ma ra xa khu vực mình sống, dù lúc còn sống người đó có thân thiết với mình cỡ nào đi nữa. Dĩ nhiên luôn có ngoại lệ, khi mà tình cảm mạnh mẽ hơn nỗi sợ cái chết, nhưng cũng chỉ là ngoại lệ mà thôi.
Thiên Kỳ đã triệt bỏ lớp phòng thủ, có hơi khó chịu quay lại cạnh chúng bạn, một đám hồn ma lủi đến trước mặt đám học sinh năm nhất không biết gì, muốn dọa tụi nó sao?
Cô McGonagall nhìn phản ứng của hai đứa học sinh khác người nhất kia, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên thầy Snape nói đúng, năm học này nhất định là một thảm họa. Cô hơi thở dài nói: “Đúng vậy, và giờ chúng ta phải bắt đầu buổi lễ phân loại, các con xếp hàng và đi theo cô.”
Đám học trò lập tức ngoan ngoãn theo sau, nhóm của Harry đi sau cùng. Tụi nó xuyên qua vài cánh cửa rồi vào đến đại sảnh đường, được cô McGonagall dẫn lên cạnh bàn giáo viên và xếp hàng ở đó.
“Đẹp quá hén.” Chi nói với Harry khi nhìn lên trần nhà.
“Ừ, quá sức lộng lẫy. Nó là bùa phép gì sao?” Harry tò mò.
“Một ma pháp không khó, nhưng để nó hòa hợp với tòa lâu đài và giữ nguyên hiệu ứng trong hàng thế kỷ thì khá tốn kém.” Chi đáp.
Trong lúc hai đứa đang thầm thì, cô McGonagall đã đem cái ghế cao và cái nón vá chằng vá đụp ra đặt phía trước hàng học sinh năm nhất. Bốn đứa Harry đi sau cùng nên khi xếp hàng bị chừa cho vị trí ngay chính giữa, vậy nên bây giờ cái nón ở ngay trước mặt tụi nó.
“Chi, tập trung.” Tiếng thầy Snape nhắc nhở từ đằng sau vang lên, Chi và Harry lập tức ngậm miệng, Thiên Kỳ đang trừng mắt nhìn mấy con ma trôi lơ lửng quanh các dãy bàn cũng thu ánh mắt để nhìn cái nón.
Cái nón vặn vẹo và bắt đầu cất tiếng hát, nhưng lời nó hát làm sắc mặt Chi và Thiên Kỳ biến đổi, nhất là Thiên Kỳ, cả người cậu đều cứng lại.
“Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc.”
Món đồ ma pháp này quá đáng sợ rồi!
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu từ phía sau, giọng nói ôn hòa của cụ Dumbledore thì thầm nói với cậu: “Đừng sợ, con trai, nó không bao giờ tiết lộ những gì mình thấy cho bất cứ ai, dù là hiệu trưởng của Hogwarts.”
Harry và Chi cũng nghiêng đầu qua nhìn cụ một cái, Harry thấy không có gì còn Chi thì cười một tiếng đáp: “Nếu vậy thì nhìn xem chính mình là cái dạng gì một lần cũng không tồi hén.”
Thiên Kỳ vẫn không nói gì, cậu lẳng lặng rút cây đũa phép của mình ra cầm trên tay, nhận được tiếp sức của nó mới can đảm gật đầu một cái.
Cụ Dumbledore lại vỗ nhẹ Thiên Kỳ, sau đó gật đầu với cô McGonagall.
Lễ phân loại bắt đầu, Thiên Kỳ là người thứ hai tiến lên cái ghế sau Hannah Abbott. Mọi người đều cảm nhận được sự hãi hùng của cậu, vì sắc mặt của Thiên Kỳ rất kinh khủng.
“Chúc may mắn.” Chi nhẹ giọng nói.
“Không sao đâu Thiên Kỳ, cậu cứ thả lỏng.” Harry nói, cậu lo lắng cho Thiên Kỳ đến quên luôn sự bồn chồn của mình.
Thiên Kỳ gật đầu với hai đứa, nắm chặt cây đũa phép thiên nga của mình bước lên phía trước, đặt cái nón lên đầu và ngồi xuống ghế.
Một giọng nói thầm thì vang lên bên tai: “Ồ! Này nhóc, người ta đã làm gì với mi thế này? Tâm hồn mi như thể một cánh đồng hoang hấp hối ấy.”
Hấp hối sao? Đúng vậy, đây có lẽ là từ ngữ phù hợp với cậu nhất. Thiên Kỳ thầm nghĩ, dùng hết sức bấu chặt cái ghế đang ngồi để giữ cho mình không vùng dậy bỏ chạy.
“Sợ hãi sao? Khi bị nhìn thấu tâm tư? Ồ đừng lo lắng, ta không nói với ai bao giờ, tuyệt đối sẽ không. Để ta xem, một chàng trai thật dũng cảm, chân thành và lương thiện, cùng một bộ óc đủ để làm bất kỳ ai phải ganh tị. Khó đấy, ta nghĩ mi vào nhà nào cũng ổn cả. Vậy nhưng, xem, ta thấy cái gì đây? Coi bộ mi đã lựa chọn sẵn rồi. Vậy thì, có lẽ cái mi cần nhất là.. Gryffindor!” Cái nón hô lên từ cuối cho cả trường nghe mà không hề hỏi Thiên Kỳ có đồng ý không.
Cô McGonagall lập tức lấy cái nón khỏi đầu Thiên Kỳ trong khi dãy bàn Griffindor bùng nổ một đợt vỗ tay inh ỏi, đặc biệt là đôi song sinh Weasley.
“Đến đó đi.” Cô McGonagall nhắc nhở, vì có vẻ Thiên Kỳ vẫn chưa hoàn hồn.
Thiên Kỳ loạng choạng đứng dậy, suýt nữa ngã sấp xuống, Harry phản xạ chạy lên hai bước để đỡ cậu ta, đợi cho Thiên Kỳ đứng vững và tự đi xuống dãy bàn cậu mới quay lại hàng.
Phản ứng của Thiên Kỳ làm đám học sinh năm nhất càng căng thẳng, đến nỗi Susan Bone hơi thút thít khi bước lên ngồi vào ghế. Nhưng hẳn nhiên học trò đặc biệt như Thiên Kỳ không hề nhiều, bọn trẻ rất thuận lợi được phân nhà mà không bị làm sao hết.
Chi được gọi tên ngay sau Draco Malfoy. Khi nhỏ vừa bước lên một bước, Harry buộc miệng thốt lên: “Chi, đừng đi Slytherin.”
Harry nghe thầy Snape hừ một tiếng phía sau, nhưng cậu bất chấp, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Chi. Nhỏ hơi cau mày, không nói gì tiến đến cái ghế.
“Ôi chà! Gì thế này? Nhóc, cái gì khiến mi tràn đầy thù hận như thế?” Giọng nói thầm thì vang lên bên tai, chỉ thẳng ra nỗi lòng sâu kín nhất của mình, nhưng Chi không sợ hãi như Thiên Kỳ, nhỏ dùng ý nghĩ đáp lại: “Thế giới này tràn đầy những kẻ đáng ghét không phải sao?”
“Thế sao? Nhưng xem nào, mi không chỉ có thù hận đâu.” Cái nón dùng giọng điệu tán dóc nói.
“Phải không? Ông thấy cái gì?” Chi tò mò.
“Một chút yêu thương, xem, nhỏ xíu thôi, giữa một biển thù hận. Thật khó tin, ta phải nói là mi rất dũng cảm đấy.” Cái nón thầm thì.
“Thật sao?” Chi không tin lắm.
“Ta chắc chắn mình chưa từng nhìn sai bao giờ. Vậy, để ta xem. Mi có một bộ óc có tổ chức tốt đấy, và một niềm khao khát mạnh mẽ với sức mạnh. Ừm, hay nhỉ, vậy mi muốn vào nhà nào đây? Griffindor thế nào?” Cái nón đề nghị.
“Không, tôi muốn vào Slytherin.” Chi đáp dứt khoát.
“Mi chắc không? Nhưng ta nhìn thấy mi nghĩ khác đấy.” Cái nón cười nhạo hỏi.
Chi giãy giụa một chút, vẫn kiên trì: “Không, ta muốn vào Slytherin.”
“Vì sao là Slytherin, vì Snape?” Cái nón vẫn chưa chịu quyết định.
“Ông còn đọc được cả điều này?”
“Dĩ nhiên, ta nhìn được hết. Mi rất quý mến giáo sư Snape. Thế nhưng, nếu là vì Snape, vậy thì vào Griffindor nó lại hay hơn đấy. Ý ta là, ờ.. Đôi khi ta lại phân loại không quá hợp lý.” Cái nón đáp, đoạn cuối khá là ỡm ờ.
“Gì đây? Ông đã phân loại ai không hợp lý? Thầy Snape sao?” Chi dò hỏi.
Chi và cái nón tán dóc khá lâu, cho nên mọi người đều chờ dài cổ. Ở trước bàn giáo viên, Harry đang tha thiết cầu nguyện: “Làm ơn, làm ơn, đừng đi Slytherin.”
Harry không biết rằng ở phía sau, thầy Snape đang chăm chú nhìn bóng lưng của cậu. Thầy đoán được Harry đang làm gì, vì rất nhiều năm trước, vào ngày đầu tiên đến Hogwarts, thầy cũng từng đứng nhìn người bạn thân nhất của mình tiến lên phía trước đội cái nón như thế, và rồi kể từ đó, thầy đã mất đi cô ấy, mãi mãi.
Hình ảnh trùng lặp làm Snape có hơi phân tâm, cho nên khi cái nón hô lớn Griffindor, thầy thậm chí không có gì phản ứng, mãi đến khi Chi đứng dậy và dùng ánh mắt hoang mang nhìn về phía mình, thầy vẫn còn ngơ ngác. Nhưng âm thanh ầm ĩ từ dãy bàn Griffindor làm thầy nhanh chóng tỉnh lại, liếc nhìn thằng nhóc Potter đã nhảy cẫng lên phía trước, trái tim thầy cũng đột nhiên nhẹ bâng. Snape giương môi lên cười và gật đầu với Chi. Như vậy mới là tốt, đừng để những điều đau đớn đó lặp lại với bọn trẻ.
Một lát sau liền đến Harry Potter được phân loại, và chỉ tốn không đến hai phút, cái nón cho ra kết quả không ngoài dự đoán của mọi người.
“Griffindor!”
Dãy bàn Griffindor phát ra âm thanh ầm ĩ chưa từng có, và Harry ào chạy đến chỗ đám bạn của mình.
Thiên Kỳ đưa tay cản Harry để cậu đừng tông vào Chi, sau đó nhét cậu vào giữa hai đứa.
“Hài lòng rồi đi?” Chi hỏi Harry.
“Quá tuyệt luôn!” Harry không thể diễn tả hết vui sướng của mình hiện tại, nó giống như một giấc mơ vậy.
Harry phải đứng dậy bắt tay với mấy anh chị lớp lớn rồi mới được ngồi xuống khi buổi lễ phân loại tiếp tục.
Ron là đứa cuối cùng đội nón phân loại, sau đó lê bước tới dãy bàn Griffindor với gương mặt tái mét, đổ gục xuống vị trí giữa Harry và Thiên Kỳ.
Trên dãy bàn giáo viên, cô McGonagall đã cất cái nón và ghế đi, và đợi cho đám học sinh đều an tĩnh lại, cụ Dumbledore liền đứng dậy, giang rộng hai tay và nói: “Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!”
“Mấy từ đó nghĩa là gì thế?” Thiên Kỳ, đứa mới học tiếng Anh chưa được hai tháng, hỏi Ron ngồi kế bên mình.
“Ai biết, chắc cụ ấy nói đùa. Cụ Dumbledore có hơi tưng tửng. Mình ăn thôi, tớ đói rồi.” Ron đáp.
Lúc này đồ ăn đã xuất hiện tràn đầy trên bàn, cho nên cả những học sinh năm nhất cũng không rảnh trò chuyện với anh chị lớp lớn mà tập trung lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình.