Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 20: Trên xe lửa



“Hôm nay bác Weasley trai không tới.”

“Ừ, có vẻ cảnh báo đã giải trừ.” Chi đáp.

“Cái hôm bọn mình đi Hẻm Xéo, ngân hàng Gringotts đã bị cướp, cậu có biết chưa?” Thiên Kỳ cung cấp một tin tức khác.

Chi lắc đầu, chau mày: “Có liên quan tới tụi mình sao? Hẳn là không đâu, nếu biết ở đó có vấn đề thì mấy người lớn sẽ không cho tụi mình tới.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Tớ cũng nghĩ thế, nhưng quá trùng hợp, cứ lưu ý một chút đi.” Dừng một chút, cậu lại hỏi: “Cậu đoán nguy hiểm mà mấy người bác Weasley đề phòng lúc ấy là gì?”

Chi liếc nhìn cậu ta, đáp: “Có khả năng là nhóm người đuổi giết cậu lúc trước, có người đã tấn công cha Simone nhớ không? Có thể chú Lộng Gió phong ấn mấy cái thinh quanh đây rồi nên chúng không tìm được đường quay về và vẫn lảng vảng trong Vùng Ven ở đây. Cũng chỉ có chúng mới nhắm vào tụi mình.”

Thiên Kỳ trầm ngâm không nói.

Chi liếc sang, châm chọc nói: “Không phải lại bắt đầu nghĩ là mình gây rắc rối cho người khác nữa đi? Làm ơn đi, người ta đuổi giết cậu không phải lỗi của cậu, và người lớn luôn có trách nhiệm bảo vệ trẻ con an toàn, chẳng có gì phải áy náy cả.”

“Không phải người lớn nào cũng như vậy.” Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.

Chi nhún vai: “Tớ biết, nhưng mấy người đang trông nom chúng ta thì đều như thế.”

“Ừ.” Thiên Kỳ đáp một tiếng, lại im lặng.

Chi nhìn cậu ta một cái, hỏi: “Nhân tiện, có thể hỏi cậu lý do bọn họ đuổi giết cậu không, có vẻ như kẻ truy lùng chúng ta đều cùng một tổ chức.”

Thiên Kỳ nhún vai, đổi sang dùng tiếng Hoa: “Nói thật là ta không rõ ràng lắm. Lúc nhỏ ta không bị truy bắt gắt gao thế này, và phụ thân.. ý là mẹ ta ấy, luôn thể hiện như thể chuyện này là lỗi của mình. Nhưng có một lần, Lịch bá bá, cái người giúp cha mẹ nuôi ta ấy, lão uống say và nói vài câu, ý rằng việc này là do ta mà ra, là ta không nên ra đời.”

“Ngươi cứ gọi phụ thân nếu thích, ta không hiểu nhầm đâu.” Chi nhẹ nhàng nói, còn bình luận một câu: “Mà Lịch bá đó cũng không phải đàng hoàng gì đúng không?”

Thiên Kỳ cười một tiếng: “Ừ, tới bây giờ ta vẫn không thích lão nỗi.”

“Vậy lão đâu rồi?” Chi hỏi.

“Chết rồi.” Thiên Kỳ thở ra một hơi: “Vì cứu ta.”

Chi chớp chớp mắt, lầm bầm: “Thảm thiết vậy!”

Thiên Kỳ lắc đầu xua đi cảm xúc trong lòng, nói tiếp: “Cũng từ lúc ấy các cuộc truy đuổi ngày càng gắt gao. Trong miệng chúng thì lý do vì ta là đứa con của hắc ám gì đó, sẽ hủy diệt thế giới.” Thiên Kỳ vừa nói vừa cười hừ hừ, hỏi lại Chi: “Còn ngươi thì thế nào?”

“Nghe ông Rạng kể lúc chúng bao vây làng có tuyên bố là bộ tộc chúng ta là kẻ phản bội khiến Văn Lang sụp đổ, và một đứa bé trong làng sẽ hủy diệt thế giới.” Chi nhếch môi đáp.

“Ngươi thấy trong đó có bao nhiêu là thật?” Thiên Kỳ dò hỏi.

“Chỉ có một điều là thật, đó là chúng đang truy lùng những đứa trẻ. Mà.. Ngươi có định hủy diệt thế giới không?” Chi hỏi lại.

“Ờ, ta không định hủy diệt thế giới, nhưng có ý định hủy diệt chúng.” Thiên Kỳ nói nhẹ bâng.

Chi khẽ cười: “Ta cũng thế. Ngươi nói xem có bao nhiêu đứa trẻ đang bị săn lùng như chúng ta?”

“Chắc là không ít, chú Lộng Gió luôn rất bận.” Thiên Kỳ đáp.

“Ồ!” Chi cảm thán: “Hy vọng ngày nào đó sẽ gặp được hết tụi nó. Sẽ vui đây..”

“Sẽ đến lúc đó thôi.” Thiên Kỳ đáp, giơ tay giúp Harry chụp lại con ếch sô-cô-la cậu làm xổng.

“Ron, con chuột của cậu đang ăn kẹo kìa, nó có ăn kẹo được không?” Chi lên tiếng.

Ron quay sang dòm con Scabbers đáp: “Không biết nữa, chắc là không sao đâu, chuột hầu như có thể ăn mọi thứ mà.”

“Ăn được không có nghĩa là kẹo tốt cho nó. Mà kệ đi, chắc nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa.” Chi nhún nhún vai.

Ron xách đuôi con chuột lên nhìn nhìn, thở dài lại bỏ nó xuống, Scabbers liền tiếp tục gặm kẹo.

“Thôi đừng buồn, cậu có thể chơi với Nam Hiệp của tớ. Lại đây, tụi mình chơi cái này đi.”

Thiên Kỳ lấy ra một bộ đồ chơi mới, là một đống khối gỗ đủ mọi hình dạng.

“Khóa Lỗ Bang?” Chi tò mò cầm mấy khối lên xem.

“Ừ, nhưng thứ này là đồ chơi ma pháp, các khối gỗ đều chứa các khái niệm ma pháp khác nhau, cậu có thể ghép chúng vào nhau để xem thử hiệu ứng mà chúng tạo thành.” Thiên Kỳ đáp.

Chi cười cười, nhìn nhìn mấy khối gỗ trên tay rồi bỏ xuống hết chỉ chừa một khối có hình hộp vuông vức, sau đó bắt đầu tìm một khối gỗ khác gắn vào khối đó.

Harry và Ron lập tức bỏ đám sô-cô-la qua một bên, cầm mấy khối gỗ lên xem thử.

“Khái niệm ma pháp là gì?” Ron hỏi, đồng thời chọn một khối có khe hở có vẻ khít nhau với khối đang cầm để gắn vào, nhưng lại không cách nào gắn chúng vào nhau.

Thiên Kỳ cũng lượm mấy khối gỗ lên nhìn nhìn và bắt đầu ghép, nói: “Là những khái niệm cơ bản của ma pháp và nguyên tắc vận dụng của chúng. Ví dụ như cái khối này là” rơi “, nếu cậu ghép nó với” nước “thì sẽ tạo ra” mưa “, cậu có thể cảm thụ được hiệu ứng ma pháp trong đó sau khi ghép xong, nó sẽ rất có ích khi cậu học làm phép. Đương nhiên nếu hai khái niệm không thích hợp ghép với nhau thì cậu sẽ không gắn chúng vào được.” Thiên Kỳ cười đáp.

Trong lúc Thiên Kỳ giải thích cho Harry và Ron, Chi đã gắn được mấy khối vào nhau thành một mô hình kỳ lạ rồi đưa cho Harry.

Harry tò mò cầm lấy, nhìn nhìn rồi khó hiểu nhìn lại Chi. Nhỏ đã tiếp tục ghép một mô hình khác, nhướng mày chỉ dẫn: “Nhắm mắt lại và cảm thụ.”

Harry liền thử nhắm mắt lại và đặt chú ý lên mô hình gỗ, và quả nhiên, cậu cảm nhận được một điều thật huyền diệu trong đó, và lờ mờ hiểu được nó là gì. Harry mở mắt ra vui sướng nói: “Đây là ma pháp dùng để xới đất cậu hay dùng đúng không?”

“Chính xác, cậu sẽ học chú ngữ rất nhanh.” Chi mỉm cười khen ngợi.

Ron ở bên cạnh liền đoạt lấy mô hình, nói: “Cho tớ xem thử.”

“Hai cậu nên học các khái niệm ma pháp cơ bản trước, cầm riêng từng khối lên và cảm nhận khái niệm ma pháp trong đó, sau đó mới thử ghép chúng lại.” Thiên Kỳ khuyên.

“Cái này là một món đồ dùng để học tập đúng không?” Ron buông mô hình gỗ ra hỏi.

“Ừ, nó sẽ rất có ích khi cậu học đến những bùa phép phức tạp, mấy thứ mà cần học công thức ấy.” Chi gật đầu.

“Ma pháp cũng có công thức sao?” Harry khó tin hỏi lại.

“Có chứ, đôi khi thôi, một số ma pháp yêu cầu cậu hiểu khái niệm và làm đúng trình tự, nhưng số khác yêu cầu cảm xúc nào đó và niềm tin, một số lại cần trí tưởng tượng hoặc một tình cảm nhất định. Ma pháp rất phức tạp nếu như cậu muốn nghiên cứu sâu, nhưng cũng rất đơn giản nếu cậu có thiên phú thích hợp.” Chi cười giải thích.

“Nghe hay thật!” Harry cười nói, sau đó thử nhắm mắt lại cảm thụ khái niệm ma pháp trên một khối gỗ có hình que nhọn trong tay. Đó là một cảm giác rất huyền diệu, rất khó miêu tả bằng lời, nhưng Harry lập tức hiểu được khối gỗ này cất chứa khái niệm gì: “Nó là xuyên qua, như một đường thẳng.” Harry nói.

“Cậu biết phương pháp rồi đấy, giỏi lắm.” Thiên Kỳ cười khen.

Tụi nó chơi được một lúc thì cửa toa tàu bị mở ra từ bên ngoài, và một cậu nhóc mặt tròn quay thò đầu vào hỏi: “Có ai thấy con cóc của tớ đâu không?”

“Cóc? Thú cưng của cậu à? Nó bị lạc hay sao?” Thiên Kỳ quan tâm hỏi.

“Ừ, nó cứ bỏ tớ mà đi hoài.” Cậu nhóc thút thít đáp.

“Đừng khóc, cậu ngồi xuống đây đi, để tớ bảo con mèo của tớ đi tìm giúp cậu.” Thiên Kỳ an ủi nói, sau đó xách Nam Hiệp đang cuộn tròn ngủ trong lòng Chi ra, bảo nó đi tìm con cóc cho cậu nhóc.

Nam Hiệp ngửa đầu ngáp một cái, vươn vai rồi mới lững thững đi ra cửa toa.

“Tới đây chơi với tụi này một lát, Nam Hiệp sẽ tìm ra nó nhanh thôi. Cậu tên là gì?” Thiên Kỳ lại ngoắc tay bảo cậu nhóc tiến vào.

“Tớ là Neville Longbottom.” Cậu nhóc tự giới thiệu, dè dặt đi vào và ngồi xuống cạnh Thiên Kỳ.

Bốn đứa trong toa tàu liền tự giới thiệu mình. Neville kinh ngạc kêu lên khi nghe tên Harry, nhưng lập tức gục đầu xuống không dám nhìn thẳng cậu.

“Đừng xấu hổ. Nè, lại đây chơi đi.” Thiên Kỳ dỗ.

Ron và Harry cũng nhiệt tình chỉ cho Neville cách đọc khái niệm ma pháp trong khối gỗ.

“Cái này thật hay, tớ cảm nhận được nó. Tớ thật là một phù thủy.” Neville sung sướng nói sau khi thử cái đầu tiên.

“Cậu đương nhiên là phù thủy, đưa tớ khối đó, tớ muốn ghép nó vào mô hình.” Chi đưa tay lên nói.

Neville liền đưa khối gỗ cho nhỏ, ngượng ngùng nói: “Năng khiếu ma pháp của tớ kém lắm, bà tớ còn tưởng tớ không đủ máu phù thủy để đi học đâu.”

“Nhưng cụ Dumbledore đâu có nghĩ như vậy.” Harry an ủi.

Mấy đứa chơi chừng mười phút thì ngoài hành lang vang lên giọng con gái gọi: “Neville, Neville, con cóc của cậu đây nè.”

“Tớ ở đây.” Neville vội lên tiếng.

Tiếng bước chân tới gần và một cô nhóc năm nhất có mái tóc nâu xù xuất hiện ở cửa, một tay ôm Nam Hiệp, một tay xách con cóc.

“Trevor.” Neville lập tức buông đồ chơi ra để đón lấy con cóc.

“Các cậu chơi gì thế? Xếp gỗ à?” Cô nhóc ôm Nam Hiệp, tò mò nhìn đống khối gỗ trên bàn.

“Là một trò ma pháp, rất thú vị đấy.” Neville đáp.

“Nam Hiệp!” Chi giơ một ngón tay ngoắc con mèo đen. Nam Hiệp lập tức giãy khỏi tay cô nhóc, nhảy xuống đất để chạy về chỗ nhỏ.

Thiên Kỳ bất mãng hỏi nó: “Ê nè Nam Hiệp, mày nhớ ai là chủ của mày không?”

Nam Hiệp cuộn tròn trên đùi Chi, vùi đầu ngủ tiếp mà không thèm dòm tới cậu chủ của mình.

“Mèo của cậu sao? Mới thì nó ngậm con cóc đi trên hành lang đấy. Nhân tiện, hai cậu là người Hoa à?” Cô nhóc tóc nâu hỏi, bởi vì khác với Harry và Ron mặc quần áo bình thường, Thiên Kỳ mặc hán phục màu trắng còn Chi thì mặc áo tứ thân màu tím nhạt, nhìn rất bắt mắt.

“Tớ là người Hoa còn Chi là người Việt. Rồi cậu sẽ phân biệt được nhanh thôi. Mà cậu tên gì?” Thiên Kỳ đáp.

“Tớ là Hermione Granger, các cậu là?” Hermione sà xuống ngồi vào chỗ trống còn lại kế bên Ron.

Cả đám lại lần nữa tự giới thiệu, và giống như Neville, Hermione kêu lên khi nghe tên Harry, nhưng nhỏ lại không hề rụt rè chút nào.

“Harry Potter? Tớ biết chuyện về cậu, nó có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi.”

“Thật à?” Harry ngớ cả người.

“Cậu có biết là Ginny kể cho tớ nghe chuyện về cậu mỗi ngày không? Tớ đã thuộc làu nó rồi đấy.” Thiên Kỳ nhún vai nói.

“Bọn tớ nghe ba má kể lúc nhỏ, cậu biết đấy, giống như chuyện kể trước khi ngủ vậy. Hóa ra người ta còn viết nó vào sách cơ đấy.” Ron giải thích.

“Tớ cũng có nghe bà kể.” Neville nhỏ giọng lên tiếng.

Harry kinh ngạc đến không biết nói gì luôn.

“Thế..” Chi nói, kéo dài giọng: “Bọn họ có kể cho các cậu nghe ba mẹ Harry chết thế nào không? Hay ngôi nhà của cậu ấy tan nát ra sao vào đêm đó?”

Cả bọn lập tức lặng thinh, mà Harry càng bối rối hơn nữa.

Chi quăng mô hình ma pháp đang chơi dở lên bàn, hậm hực nhìn ra cửa sổ.

“Thôi nào Chi, cậu biết là không ai có ác ý mà.” Thiên Kỳ khuyên.

“Tớ không sao, tớ đâu có nhớ được gì.” Harry nói, cố gắng làm dịu không khí.

Chi hừ một tiếng, vẫn không nói gì.

Neville nhìn nhìn mọi người, nhỏ giọng nói: “Vậy bọn tớ về toa của mình đây, cám ơn cậu nha Thiên Kỳ.”

“Ừ, gặp lại ở trường.” Thiên Kỳ cười đáp.

Neville liền kéo Hermione đi trở về.

Không khí trong toa tàu trở nên nặng nề, Thiên Kỳ lặng lẽ ngồi gỡ cái mô hình của Chi ra, Harry thì nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, còn Ron thì mân mê mấy khối gỗ.

Không lâu sau, cửa toa xe lại mở ra, lần này là Draco Malfoy đi cùng hai đứa khác.

“Tao nghe nói là Harry Potter đang ở toa này. Là mày à?” Malfoy quét mắt từ hai đứa rõ ràng không phải người Anh bên phải sang mái tóc đỏ của Ron bên trái, cuối cùng dừng lại trên người Harry, dùng giọng nói nhừa nhựa của mình hỏi.

Harry nhìn nó rồi lại quay ra cửa sổ, không buồn đáp lời.

“Ai đây?” Chi hỏi.

“Draco Malfoy.” Thiên Kỳ đáp, đứng dậy bước ra, một tay xô cả ba đứa Malfoy ra khỏi cửa làm tụi nó té chồng lên nhau ngoài hành lang, trước khi kéo cửa lại còn cảnh cáo: “Tránh xa tụi tao ra, không ai trong tụi này có hứng thú với mày đâu, đồ quý tộc rởm.”

Hành động của Thiên Kỳ làm cả Ron và Harry cũng hoảng sợ, trợn to mắt nhìn khi cậu ngồi lại vào chỗ.

“Làm sao?” Thiên Kỳ hỏi.

Ron nuốt khan một cái đáp: “Cậu cũng dữ ghê.”

“Tớ ghét đám người tự xưng quý tộc đó. Ghê tởm!” Thiên Kỳ hừ một tiếng đáp.

Sắc mặt Chi đã dịu trở lại, nhỏ nói: “Nhắc nhở cậu, ở trường học thì không được đánh nhau, ít nhất là không được công khai đánh nhau, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Thế à. Tớ biết rồi.” Thiên Kỳ nhún vai.

Không khí trong toa tàu không còn căng thẳng nữa, Chi ngồi chơi với Nam Hiệp trong khi ba đứa còn lại chơi khối gỗ. Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn.

“Chắc là sắp tới nơi rồi đi?” Chi hỏi.

“Tớ đi hỏi thăm thử xem.” Thiên Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, vài phút sau thì trở lại nói: “Mới thấy anh Percy trên hành lang, ảnh nhắc tụi mình mặc đồng phục vào đi.”

Cả bọn nhanh tay dọn hết đống đồ chơi và bánh kẹo trên bàn rồi mặc áo chùng đồng phục vào. Lúc mọi việc xong xuôi, con tàu cũng bắt đầu giảm tốc độ.

“Hy vọng bọn họ đã làm sẵn bữa tối.” Thiên Kỳ vừa nói vừa dòm ra hành lang, cả tàu đều đang nhốn nháo lên.

Ron cũng thò đầu ra, bồn chồn nói: “Chưa đâu, tụi mình còn phải qua buổi lễ phân loại nữa.”

“Lễ phân loại gì?” Thiên Kỳ không biết gì hết hỏi.

Chi đặt tay lên cửa sổ để cảm nhận thử nhiệt độ bên ngoài, nói: “Hình như là phân ký túc xá, có bốn nhà. Có vẻ ở đây lạnh hơn Luân Đôn, tớ phải mặc thêm áo mới được.”

Harry nhìn bộ dạng Chi và Thiên Kỳ hoàn toàn không để bụng chuyện phân nhà, hỏi: “Mấy cậu không lo lắng chuyện phân loại à? Hình như yêu cầu rất cao, nào là dũng cảm, thông minh, trung thực và gì nữa ấy, tớ cảm thấy tớ không hợp với nhà nào cả.”

“Không thể nào, ít nhất đầu óc cậu không kém, cậu luôn học rất khá mà.” Chi cười nói, vẫn không hề áp lực.

“Và cậu cũng rất can đảm nữa, tớ không thấy có gì phải lo lắng cả. Mấy ông anh của cậu ở nhà nào Ron?” Thiên Kỳ vỗ vỗ vai Harry.

“Gryffindor, cả ba má tớ cũng từng ở đó. Nếu mà tớ không vào được Gryffindor..” Ron run rẩy.

“Mắc gì cậu không vào được Gryffindor trong khi cả nhà cậu đều ở đó?” Chi nạt, rồi nhỏ hỏi: “Slytherin thì thế nào? Thầy Snape là chủ nhiệm của Slytherin đấy.”

“Không, không đời nào tớ vào Slytherin, má sẽ giết tớ.” Ron lắc đầu như nhớ tới cái gì ghê gớm lắm.

“Tớ cũng nghe nói Slytherin là nơi dạy ra nhiều phù thủy hắc ám nhất.” Harry e dè lên tiếng.

“Dĩ nhiên rồi, cậu không xem tiêu chí của nhà đó là thế nào à? Mà đâu phải người nào từ Slytherin ra cũng là phù thủy hắc ám.” Chi nhún vai.

“Cậu muốn đến Slytherin à?” Thiên Kỳ hỏi Chi.

“Ừ, tớ muốn học ma dược với thầy Snape.” Chi đáp.

Harry nhăn nhó: “Nhưng tớ không muốn vào Slytherin.”

Chi hơi giận dỗi đáp: “Tớ đâu có biểu cậu phải vô Slytherin.”

“Chỉ là ký túc xá thôi mà, ở đâu thì tụi mình vẫn học chung trường còn gì?” Thiên Kỳ chẳng hiểu ra sao.

“Cậu không hiểu đâu Thiên Kỳ, cậu chưa đi học bao giờ mà.” Ron nói thấm thía.

Trong khi bọn trẻ nói chuyện, con tàu đi ngày càng chậm, giọng của lái tàu vang lên khắp các toa nhắc nhở bọn trẻ để hành lí lại trên tàu. Và cuối cùng, con tàu dừng hẳn lại.

Thiên Kỳ ngó ra hành lang rồi nói: “Tớ sẽ đi trước, Ron và Harry kèm hai bên Chi nhé, đừng để nhỏ bị chen ngã.”

Harry và Ron gật đầu, Thiên Kỳ liền dẫn đầu đi ra hành lang, theo dòng người chen lấn mà xuống tàu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.