[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 20
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
“Harry!”
Giọng nói vô cùng quen thuộc khiến Harry ngẩng phắt đầu, cậu bé tóc đen mắt đen, trong ánh mắt toát lên một thứ cảm xúc phức tạp, lo lắng, quan tâm, phẫn nộ.
Harry ngẩn người, “Tom…”
Tom nắm chặt tay Harry, mất một hồi mới kéo được cậu lên. Sau khi bò lên được đến nơi, Harry thoát lực nằm dài trên bùn đất thở dốc, cậu cảm giác mệt mỏi cứ như vừa trải qua một cuộc thi Tam Phép thuật vậy.
Tom nhìn chằm chằm động tác của Harry, không rời mắt, cậu vẫn nắm chặt tay Harry, không hề bận tâm rằng sẽ bị bụi bẩn trên đó sẽ bám vào người. Cậu chỉ muốn xác nhận người trước mặt này là chân thật, là người mà mấy ngày nay cậu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, Harry của cậu.
“Tom, sao cậu lại ở đây?” Harry thở hổn hển, nhìn sang Tom hỏi.
Trong lòng Harry không hề bình tĩnh như bề ngoài, vui sướng và cảm động dường như trong nháy mắt đã nhấn chìm cậu.
Cậu vui sướng khi nhìn thấy Tom, cậu vẫn biết Tom sẽ tới cứu cậu, mà Tom cũng đã thực sự làm như vậy. Harry lúc này mới biết mình nhớ người bạn đã cùng mình vượt qua nhiều năm tháng này tới chừng nào, và sự tin tưởng vô điều kiện, mà thậm chí đời trước cậu còn chưa từng cảm nhận được trên những người bạn thân của mình. Harry nghĩ, đại khái bởi vì Tom mạnh mẽ tới mức để cậu có thể dựa dẫm vào, mà không phải đi bảo vệ.
Harry hít một hơi thật sâu, bật dậy, nhào vào trong lòng Tom, ôm lấy người mà cậu tin cậy hết mức này. Dù sao bây giờ cậu cũng mới chỉ là trẻ con, mấy động tác làm nũng đó làm cũng tuyệt không xấu hổ, Harry trong lòng lặng lẽ le lưỡi.
“Từ lúc cậu đi lạc, tui đã bắt đầu tìm cậu,” Tom mạnh mẽ xoa tóc Harry, “Cậu không thể biết khi tui nhận được tin tức từ Erebus đã tức giận như thế nào, một phù thủy sắp mười bốn tuổi rồi mà còn có thể lạc đường! Nếu không nhận được lá thư đó, thì tui còn định gởi thư nhờ giáo sư trường học giúp đỡ rồi. Cậu biết, tui ghét giọng điệu của mấy người ở trường học và bộ Phép thuật.”
Nói đến chuyện này, Tom tức giận nhéo nhéo mặt Harry, để bù lại lo lắng mấy ngày nay. Tom nhìn Harry cười khúc khích, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
“Nhận được thư xong, tui lập tức đã lên thuyền tới Pháp, là du thuyền nhanh nhất. Rosaline mua vé tàu, trở về nhất định phải cảm ơn bà ấy cẩn thận đó, bọn tui sắp lo lắng tới chết luôn.”
Harry le lưỡi, “Xin lỗi, tui sai rồi.”
Tom trừng mắt cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Mong cậu có thể nghiêm túc rút kinh nghiệm từ bài học này, đừng có làm một con lửng ngây ngốc đi theo người khác nữa!”
Harry chớp chớp mắt vô tội, không dám nói gì, chẳng lẽ nói đó là do con sư tử nhỏ ở trong cậu quậy phá chắc.
Tom còn chưa hết giận, nhưng vẫn cẩn thận dùng khăn tay băng bó vết thương trên tay Harry, lúc này không có các nào để chăm sóc vết thương, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi đây rồi mới lại cẩn thận chữa trị sau. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Tom rút trong áo ra chiếc đũa phép mà Harry bỏ quên đưa cho cậu.
Tuy bọn họ vẫn phải tuân thủ quy định không được xài phép bên ngoài trường học, nhưng ở trong tình huống đặc thù thì cái quy định đó coi như có thể bỏ qua được. Huống chi bọn họ còn đang ở tít nước Pháp xa xôi, độ dao động phép thuật hẳn là sẽ không kiểm tra ra được.
“Còn có ba đứa nhóc nữa cũng bị bắt cùng tui, bọn tui hẹn nhau sẽ họp mặt ở cảng.” Harry nói.
Tom gật đầu ý bảo hiểu rồi, mang theo Harry theo dọc đường đi ra bên ngoài.
Sau khi vào rừng rậm, Tom làm rất nhiều ký hiệu phòng ngừa lạc đường, bọn họ dọc theo ký hiệu thuận lợi rời khỏi rừng rậm, tới một con đường mòn bùn đất. Harry lúc tới không thấy được cảnh sắc bên đường, nhưng cậu tin tưởng phương hướng Tom chọn nhất định không sai. Bọn họ cũng không trực tiếp đi trên đường, mà trốn ở lùm cây bụi ven đường đi về phía trước.
Lúc Harry tiễn mấy đứa nhóc chỉ nói đại khái phương hướng cần chạy là hướng nào, bây giờ cậu lại không thể xác nhận liệu bọn họ có thể an toàn gặp mặt ở cảng hay không. Cậu biết cậu sẽ đi cứu đám nhóc đó, giả như bọn nó không có đến đúng như ước định.
Tom đối với quyết định của Harry không dị nghị gì, dù sao bọn họ đều đã quen biết nhau lâu như vậy, Tom biết rõ Harry là một con lửng thỉnh thoảng sẽ lộ ra tính của một con sư tử. Cậu chỉ nắm chặt tay Harry, biểu thị sự ủng hộ của bản thân.
Vì chọn đúng đường, bọn họ không lại gặp được đám người hầu đuổi theo, thỉnh thoảng có gặp thoáng qua thì cũng đều né tránh tốt.
Khu rừng này rất lớn, mơ hồ lộ ra một loại cảm giác âm u khó tả, dù là ban ngày nhưng dưới những tán lá xum xuê, ánh nắng cũng không thể chiếu lọt. Hai người bọn họ chỉ có thể cẩn thận len lỏi giữa rừng rậm, đồng thời cố gắng xóa bỏ những dấu vết mà bọn họ vừa đi qua. Nếu không, để bọn chúng đuổi theo được sẽ không ổn.
Dù bọn họ không ngừng chân nghỉ ngơi, nhưng sắc trời vẫn dần dần tối xuống, từ lúc mặt trời thẳng đứng trên đỉnh đầu đến lúc mặt trời ngả về tây, những tia sáng cũng trở nên lờ mờ không rõ ràng.
Trước khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, bọn họ tìm được một nơi trú ẩn khá được. Chạy trốn trong bóng đêm là một hành vi không khôn ngoan, nhất là trong tình huống bên kia tòa lâu đài còn có quỷ hút máu tồn tại.
Vì quỷ hút máu đều rất nhạy cảm với mùi tanh của máu, nên bọn họ đã đem đống quần áo và đồ vật dính máu xử lý cả, nhưng vẫn còn hơi lo lắng. Loài sinh vật bóng đêm đó có năng lực như thế nào bọn họ không hề biết, dù trong chương trình học Hogwarts có nhắc tới thì cũng là sau năm thứ năm.
Đương nhiên, Harry đã từng học qua một lần, nhưng cậu chỉ nhớ rõ quỷ hút máu ghét ánh sáng mặt trời, tỏi, và thánh giá. Nếu có thể tới lại một lần, Harry nghĩ cậu nhất định sẽ tự nguyện viết một bài luận dài mười ba tấc Anh, mà không phải lấy của Hermione sang chép.
Dù bây giờ hối hận xanh cả ruột thì cũng không thay đổi được gì. Harry chỉ có thể cùng Tom trốn trên một cái cây cao cỡ mười mét. Bọn họ phát hiện ra một cái hốc giữa chạc cây có thể nhét vừa một người trưởng thành, để hai người trốn vào đó thật là vừa khít.
Nhiệt độ rừng rậm ban đêm rất lạnh, Harry đã đem áo khoác dính máu cởi ra, nên bây giờ chỉ có một chiếc sơ mi mỏng manh chống lạnh, cậu co rúm người lại run run. Tom nhìn Harry đã co lại thành một quả cầu thì thở dài, đem áo khoác cởi ra đắp lên cả hai, ôm Harry vào trong lòng.
Harry ngẩn người, ở góc Tom nhìn không thấy nở nụ cười.
“Cám ơn cậu, Tom.”
“Đừng vội mừng, tui còn chưa tha thứ cho cậu đâu.” Tom hừ hừ, nhưng tay thì nắm lấy bàn tay lạnh cứng như tảng băng của Harry nhét vào tay mình xoa bóp.
Harry bất mãn tránh né, “Được rồi, tui còn phải sám hối gì nữa đây?”
“Tự mình đếm?” Tom nhếch khóe miệng cười.
Harry đảo mắt khinh bỉ, cậu còn lâu mới tự chăm chỉ đếm xem mình mắc những lỗi sai gì, dù sao đại khái bốn bàn tay cũng chẳng đếm xong. Từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn xung động như thế, dựa vào nhận định của mình đi nỗ lực, nhưng có những việc cậu cũng không hối hận. Tỷ như cùng Dark Lord đời trước đồng quy vu tận, hoặc lại tỷ như quen biết với Tom Riddle này.
Nếu thời gian không quay lại, cậu sẽ không một lần nữa đi mạo hiểm, cũng sẽ không có cơ hội thay đổi số phận trắc trở của bản thân.
“Tom, tui chỉ rất vui vì gặp được cậu.” Harry suy nghĩ một chút, mới nhẹ thở dài.
Tom giật mình, không rõ vì sao Harry sẽ có cảm tưởng đột nhiên như vậy, nhưng những lời đó với cậu mà nói cũng như vậy. Nếu không gặp được Harry, có lẽ vận mệnh của cậu cũng sẽ đi lên một con đường hoàn toàn khác. Khát vọng nắm trong tay tất cả quyền lực, danh vọng, thậm chí càng nhiều… Nếu như, cậu không gặp Harry. Với cậu bây giờ mà nói, đó là điều không thể tưởng tượng nổi.
Số phận đã chia ra ngã tư đường, ngay khi bọn họ gặp được nhau, nhiều thêm những lựa chọn khác nữa.
Tom sờ sờ tóc Harry, cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, mỉm cười thỏa mãn.
“Tui cũng vậy…” Còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, bọn họ mẫn cảm nghe được bên dưới tán cây có tiếng động như là tiếng cành gãy.
Tom ôm lấy Harry, hai người cố gắng trốn sâu vào trong bóng tối, thả nhẹ hô hấp.
Từ sau lúc hoàng hôn, bọn họ đã không gặp được bóng dáng tìm kiếm của đám người hầu, nên không quá khả năng là bọn chúng. Nhưng bóng đen lượn lờ bên dưới tán cây này thì lại càng có mùi nguy hiểm.
Bên dưới lại có âm thanh, tiếng bước chân mềm mại dẫm trên lá khô khiến da đầu Harry tê đi, cậu nắm chặt tay Tom, lặng lẽ nói cho cậu ấy biết bên dưới đó là thứ gì.
Là quỷ hút máu, bọn chúng vẫn đang đuổi theo.
Tom rút đũa phép, tỉ mỉ quan sát động tĩnh dưới tán cây.
Bóng đen bên dưới tán cây lắc lư, thấp giọng nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp mà bọn họ nghe không hiểu, nhưng ngôn ngữ cũng không thể cản trở bọn họ cảm nhận được sự phẫn nộ của đám quỷ hút máu. Hiển nhiên, chúng không thể ngờ rằng mấy đứa nhãi ranh có thể chạy trốn, mà cũng để bọn chúng cảm giác được khả năng uy hiếp, nếu không thể bắt lại được mấy đứa nhóc, hiển nhiên sẽ là một sự sỉ nhục to lớn cho đám quỷ hút máu bọn chúng.
Harry và Tom không dám nhúc nhích, chỉ có thể cầu khẩn đám quỷ hút máu bên dưới nhanh chóng rời đi nơi khác. Cầu khẩn của bọn họ dường như đã linh nghiệm, đám quỷ hút máu tìm kiếm một hồi không có kết quả thì rời đi theo một hướng khác.
Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng không cẩn thận đè vào một cái cành cây, tạo ra một tiếng lá ma sát sàn sạt rất nhỏ.
Một trong số đám quỷ hút máu nhanh chóng quay ngoắt lại, chiếc răng nanh dữ tợn lóe ra dưới ánh trăng, hắn nhìn chằm chằm cây đại thụ mà bọn họ đang ẩn trốn, tựa hồ đang quan sát xem có gì bất thường. Tên quỷ hút máu bắt lấy hai tên đồng hành, ngăn lại bước chân của bọn họ.
“Ai ở đó?” Lần này, quỷ hút máu dùng tiếng Anh hỏi. Harry nhận ra đó là tên tóc vàng, quả nhiên là kẻ khó đối phó nhất.
Tên quỷ hút máu cười, hắn dùng giọng điệu tức giận hô lên: “Đừng trốn nữa! Ta đã ngửi được mùi của mi rồi, cậu bé. Cho mi ba giây, tự mình xuống đây, bằng không, chờ đợi mi sẽ là trở thành một cỗ thi thể lạnh ngắt!”
Trong bóng đêm, Harry và Tom liếc nhau, cùng giơ đũa phép chỉ vào bên dưới.
“Petrificus Totalus!”
“Stupefy!”
Harry sử dụng bùa trói toàn thân, Tom dùng bùa choáng.
Tên quỷ hút máu rõ ràng không ngờ đứa nhóc trên cây có năng lực công kích hắn, tuy chật vật né được phát thứ nhất, nhưng không né được phát thứ hai. Hắn bị bùa choáng của Tom đánh ngã xuống đất, phát ra một tiếng hô phẫn nộ.
Hai tên còn lại cùng xông lên, bảo vệ đồng bọn của chúng. Một tên thậm chí đã nhảy lên thân cây, chuẩn bị leo lên.
“Stupefy!” Lần này là Harry, cậu hô to: “Đừng có lên đây!”
Cậu đánh ngã tên quỷ hút máu đang chuẩn bị bò lên, nhưng loài chủng tộc đặc biệt này càng mạnh mẽ hơn Phù thủy, Bùa Choáng đủ để đánh ngã Phù thủy mà với chúng dường như chẳng ăn thua gì, chỉ có thể đem bọn chúng đẩy lui lại.
“Incarcerous!” Tom lặng lẽ xài bùa phép, một sợi dây trói chặt tên quỷ hút máu bên dưới gốc cây, treo hắn lên.
Tên tóc vàng giận dữ, cùng tên còn lại nhanh chóng leo lên cây, hai ba bước đã đến được vị trí của bọn họ trốn, nháy mắt thấy Harry sắp bị bọn chúng túm được.
Tom lập tức kéo lấy tay Harry, kéo cậu cùng nhau nhảy từ trên cây xuống, Harry chỉ kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi đã chợt nghe Tom xài bùa trôi nổi, để bọn họ tiếp đất an toàn.
Đám quỷ hút máu phản ứng cũng rất nhanh, nháy mắt đã đánh tới bọn họ, Harry còn thấy được cả chiếc răng nanh bén nhọn phản xạ dưới ánh trăng.
Tom kéo Harry lùi lại hai bước, bảo vệ cậu ở phía sau, nhanh chóng dùng bùa cản trở ngăn cản quỷ hút máu. Harry dùng một bùa giải giới tăng mạnh, đánh bay một tên quỷ hút máu khác.
Tên tóc vàng trông đã cực kỳ tức giận, con mắt đỏ máu phóng ra sát ý, dường như cuối cùng cũng nhận ra đám Harry không phải người thường, gọn gành né tránh được tất cả mấy bùa phép đánh lại phía hắn. Phản xạ của quỷ hút máu xem ra tốt hơn người thường rất nhiều.
Bùa Choáng của Tom suýt chút nữa thì bắn trúng tên quỷ tóc vàng, nhưng chỉ khiến hắn dừng lại một chút. Tên quỷ hút máu cuối cùng không nhịn được nữa, hắn dừng công kích, nhếch môi, bắt đầu niệm một chuỗi văn tự cổ quái, giọng điệu nghe vừa tà ác vừa quỷ dị, cũng không phải ngôn ngữ của bất kỳ quốc gia nào, mà lại tương đối giống bùa chú xài bằng cổ ngữ Runes các loại gì đó.
Từ lòng bàn tay tên quỷ hút máu toát ra một luồng khí đen bất tường, hắn hét lớn một tiếng, ném luồng khí đen đó về phía đám Harry.
Tom lại làm một bùa Cản trở, muốn ngăn luồng khí đen bất minh đó lại, nhưng lần này không có bất kỳ tác dụng nào, luồng khí đen vẫn nhanh chóng lao về phía bọn họ.
“Cẩn thận! Tom!” Harry lo lắng hô to, đẩy Tom đang che ở phía trước cậu ra, luồng khí đen vì thế cũng rơi vào trên người cậu.
Không có chuyện gì xảy ra, Harry ngơ ngẩn đứng tại chỗ, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị thương, nhưng luồng khí đen đó chỉ bị thu vào trong thân thể cậu sau đó biến mất.
“Harry! Cậu làm sao thế?” Tom khẩn trương bắt lấy cánh tay Harry, tỉ mỉ quan sát cậu, từ bên ngoài không nhìn ra vấn đề gì, nhưng đám khí đen đó trông kiểu gì cũng thấy không ổn, nếu là nguyền rủa gì đó…
Tom hít sâu một hơi, giơ đũa phép, lần nữa đối mặt với tên quỷ hút máu còn đang chuẩn bị tiếp tục xông đến, sâu trong đôi mắt đen lần đầu tiên bị nhuốm màu sắc điên cuồng, cậu bình tĩnh niệm ra một chú ngữ: “Crucio!”
Tên quỷ hút máu tóc vàng bị đánh ngã xuống đất, sức mạnh của lời nguyền này so với những bùa chú khác thì mạnh mẽ hơn nhiều, khiến hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ.
“…Tom! Dừng tay!” Harry hoảng loạn ngăn Tom lại, ánh mắt nhấp nháy, nhưng kiên định nói: “Tui không sao, tui thực sự không bị sao hết.”
Tom cắn răng, oán hận trừng tên quỷ hút máu, dừng lời nguyền tra tấn. Harry lặng lẽ kéo tay Tom, kinh ngạc phát hiện ra cậu ấy đang run rẩy, ánh sáng trong mắt càng hấp háy.
“Chúng ta đi thôi, thừa dịp bọn chúng còn chưa khôi phục.” Harry nhẹ giọng nói.
Bọn họ dùng bùa trói cột ba tên quỷ hút máu đang té trên mặt đất lại, vòng rất nhiều vòng, để chắc chắn rằng trong một thời gian ngắn bọn chúng không thể nào thoát ra được. Đám quỷ hút máu chỉ có thể oán hận nhìn bọn họ rời đi, trong mắt lóe ra đầy thù hận.
Harry kéo tay Tom đi trong rừng rậm, sờ sờ trái tim vẫn đang nhảy lên trong lòng. Cậu thực sự không cảm giác được có gì bất thường, nhưng luồng khí đen đó không có khả năng đơn giản như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra nguy hiểm gì mà thôi. Tuy vậy, Harry cũng không quá lo lắng, chuyện vừa xảy ra khiến cậu còn chưa thể bình tĩnh lại được.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tom sử dụng thần chú Không-thể-tha-thứ, rõ ràng là mới chỉ là một học sinh chuẩn bị lên năm bốn, cũng đã có thể sử dụng chính xác lời nguyền đó như vậy. Harry nhớ kỹ đời trước, cậu mãi tới khi chiến tranh bạo phát mới có thể bắt đầu sử dụng nó, đồng thời cơ hội thực sự thành công cũng không mấy tốt.
Tom Marvolo Riddle, quả nhiên là Dark Lord… Không, phải nói, một người có khả năng trở thành Chúa tể Hắc Ám, cậu ta có lực lượng mà cả hai đời Harry động lại cũng không thể nào sánh bằng.
Một nỗi u buồn mơ hồ tràn ngập trong lồng ngực, nhưng càng nhiều là sự chua xót rầu rĩ.
Harry nghĩ đến, Tom sử dụng lời nguyền Tra tấn là vì cậu. Bởi vì chính cậu, bàn tay cầm lấy đũa phép kia mới run rẩy.
Rốt cục nguyên nhân gì đã thúc đẩy Tom đi tới con đường Hắc ám ấy? Tom Riddle đời trước, rõ ràng cũng là một người giống như Tom hiện tại, nhưng lại có số phận hoàn toàn khác nhau.
Cậu muốn… Tom đời này, cũng chỉ là Tom Riddle là đủ rồi.
Tom kéo Harry lại – cậu ta đang ngẩn ngơ đến mức sắp bị vấp phải rễ cây, lo lắng nhìn.
Tuy bề ngoài trông không có gì, nhưng luồng khí đen chui vào thân thể Harry khiến Tom vẫn cảm giác vừa bất an vừa phẫn nộ. Nếu như cậu có thể càng mạnh mẽ hơn một chút, mạnh mẽ hơn nữa. Harry có thể sẽ không gặp phải tình huống như vậy. Cậu nắm chặt đũa phép trên tay, đôi mắt đen càng thêm u tối.
Bọn họ lại đi một đoạn đường dài nữa, mới ở trước khi trời sáng tới được một thị trấn nhỏ bên ngoài rừng rậm. Tom dùng bảng Anh trên người đổi một con ngựa, tuy cả hai đều chưa từng cưỡi loài động vật này, nhưng Harry tin rằng, chắc chẳng thể nào khó hơn việc khống chế một cây chổi hay một con bằng mã được. Mặt khác, họ còn dùng tiền mua thêm vài chiếc bánh mì mang theo bên người, phòng lúc đói.
Tuy rất mệt mỏi, nhưng bọn họ không hề dừng lại ở trấn nhỏ nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục lên đường. Sắc trời càng ngày càng sáng, đến tận buổi trưa, bọn họ mới cảm giác được mối đe dọa đã qua đi.
Cưỡi ngựa tuy không khó bằng cưỡi chổi, nhưng rất khó chịu.
Tom kiến nghị Harry ngồi ở phía trước, lý do là chiều cao, nguyên nhân này khiến Harry chỉ biết yên lặng nghiến răng hờn dỗi. Harry ôm cổ ngựa, cảm giác xương cốt như sắp rơi ra hết cả, cậu thật đố kỵ với Tom – lúc này vẫn có thể duy trì tư thế ưu nhã như vậy được.
Tom bất đắc dĩ nhìn Harry càm ràm oán giận, ở góc Harry không nhìn thấy, nhếch khóe miệng mỉm cười.
“Harry, nếu khó chịu thì có thể dựa vào tui.” Tom nắm dây cương, nhịn cười nói.
Harry cứng đờ trên lưng ngựa, dừng mấy câu càm ràm vô nghĩa lại, nhưng không có dựa về phía sau, ngược lại càng ôm chặt cổ ngựa, khiến con ngựa bất mãn phun phun khí.
Tom nhướn mày, đối với sự phản kháng hiếm hoi của Harry cảm thấy rất hứng thú. Cậu đột nhiên kéo chặt dây cương, làm con ngựa giật mình sợ hãi dựng chân sau đứng thẳng dậy. Cũng đồng thời khiến Harry – vì sức hút của Trái đất, mà té lên người Tom.
“Tom Riddle!” Harry hô lên phẫn nộ.
Khống chế ngựa về lại tư thế bình thường, Tom rút ra một tay nắm lấy thắt lưng Harry, tiện thể lợi dụng ưu thế chiều cao đặt cằm mình lên đỉnh đầu Harry. Ừm, vừa vặn có thể nhét vào trong lòng.
“Được rồi, không phải thế này thì càng dễ chịu hay sao? Còn phải đi một đoạn đường dài nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi im đi.” Tom tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước, song song vẫn vững vàng đỡ lấy Harry. Trời biết thiên phú cưỡi ngựa của cậu ta là từ đâu mà ra.
Harry phiền muộn khoanh tay trước ngực, cũng không thể không thừa nhận, tư thế này thực sự so với tư thế ôm cổ ngựa vừa rồi thoải mái hơn nhiều. Chỉ là cái tay trên lưng, nghĩ thế nào cũng có cảm giác quai quái.
Tiếng tim đập phía sau truyền lại khiến Harry từ từ cảm thấy an tâm, tuy sức nặng trên đỉnh đầu có chút khó chịu, nhưng hơi ấm quen thuộc khiến Harry chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy ngày nay cậu vẫn không thể nghỉ ngơi tử tế, đầu tiên là bị nhốt trong khoang thuyền hơn mười ngày, lại mạo hiểm chạy trối chết, cuối cùng còn bị quỷ hút máu bắt được. Harry nghĩ, chỉ bằng “kỳ ngộ” mấy ngày nay của cậu cũng đủ viết ra một cuốn truyện dài rồi.
Tom kéo dây cương, giảm tốc độ ngựa, để hành trình chẳng phải quá xóc nảy. Cậu nghe thấy hô hấp của Harry dần trở nên nhẹ nhàng, càng dùng tay ôm chặt chống đỡ ổn định cho người ngồi phía trước.
Ánh mặt trời rất sáng lạn, chiếu lên lông mi của Harry như phủ lên một vầng vàng sáng nhàn nhạt, khiến Tom nhìn tới mức mê mẩn.
“Harry?” Tom hỏi, như dự đoán – không nhận được đáp lại.
Tom thu chặt vòng tay, cúi đầu, trên mái đầu đen lộn xộn, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhẹ.
Sự tưởng niệm của cậu, quyến luyến của cậu, bảo vật quý giá nhất lúc này đang nằm trong vòng tay cậu. Tom đời này lần đầu tiên trải qua cảm giác mất mà có lại đó, nhưng đã khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ muốn phải trải nghiệm nó lần thứ hai.
Sự kiện lần này khiến Tom cảm nhận sâu sắc rằng mình nhỏ yếu vô lực tới chừng nào. Cậu chỉ có thể dựa vào con cú mèo, dựa vào sự giúp đỡ của Rosaline, cậu rõ ràng đã từng thề với lòng mình, tuyệt đối sẽ không ỷ lại thầy cô, đồng thời ở một ngày nào đó sẽ vợt qua tất cả bọn họ. Nhưng khi Harry mất tích, cậu cũng chỉ có thể nghĩ tới tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong lúc đó, cậu đột nhiên oán hận một “mình” như vậy.
Cậu rõ ràng có một dòng máu cường đại khắc sâu trong cốt nhục, còn có cả trí tuệ của loài ưng, nhưng trong thời khắc đó, vẫn thúc thủ vô sách. Ngay cả khi bọn họ gặp nguy hiểm, cũng là Harry bảo vệ cậu.
Cùng Harry vượt qua những ngày tháng như vậy đúng thật rất vui vẻ, nhưng cũng khiến cậu dần dần trở nên an nhàn, những dã tâm từng tồn tại suýt chút nữa đã lọt vào quên lãng. Nhưng, cậu hiện tại đều nhớ tới, tại sao cậu vẫn luôn ôm loại tâm tình như vậy.
Trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính mình. Nhưng, hiện tại, trở nên mạnh mẽ, là vì bảo vệ người mà mình quan tâm. Sẽ có một ngày, cậu sẽ đạt được mục tiêu của chính mình, đứng trên đỉnh cao nhất quan sát toàn bộ thế giới, để có thể bảo vệ người mình quý trọng ở phía sau.
“Harry,” Tom ở bên tai Harry thì thầm: “Một ngày nào đó, tui sẽ cho cậu thấy…”
Khi cậu tự mình làm chủ cả thế giới này.
*** Hết chương 20 ***