[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 19
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Đám Quỷ hút máu nói hết những gì chúng muốn nói xong thì ném bọn nhỏ lại đó và rời khỏi.
Elsie bắt đầu khóc, Harry lại càng bất đắc dĩ, không ngờ vừa thoát hang hùm lại rơi vào miệng sói. Thật khiến cậu phải hoài nghi liệu có phải cái vận số xui xẻo của cậu lại đang phát tác hay không nữa.
Lawrence chớp mắt, cố gắng giấu đi ánh nước trong con mắt nó, tuy rằng cũng chẳng có tác dụng gì. Nó hỏi Harry: “Bọn mình trốn thế nào bây giờ?”
Harry lắc đầu. Muốn rời khỏi tòa lâu đài này, trước hết phải ra được khỏi phòng. Cửa đã bị khóa trái, bọn họ chỉ có thể chờ cơ hội nhân lúc người hầu tới đưa cơm để chạy trốn, nhưng Harry nghĩ cũng không khả quan cho lắm. Đám quỷ hút máu đó trông có vẻ đã quá quen tay hay việc trong chuyện này, hẳn là trước đó đã có không ít trẻ em gặp nạn như bọn nó.
Nhưng bất luận thế nào, Harry cũng sẽ không bỏ cuộc.
“Nói chung, muốn lập tức chạy trốn thì chắc chắn không thể rồi, nếu chúng ta ở trong rừng rậm, vậy càng không thể chắc chắn rằng chúng ta có thể chạy thoát ra ngoài. Đầu tiên phải xác định được đường chạy trốn, hơn nữa phải có một cơ hội nào đó để lợi dụng nữa.”
Sau khi nghe được phân tích bình tĩnh của Harry, hai thằng nhóc có vẻ trấn định hơn nhiều, bọn nó đều rất ăn ý chăm sóc cho cô bé duy nhất trong nhóm, nhưng để đối phó với nước mắt thì bọn nó quả thực đều là tay mơ.
Thời gian tựa hồ đã qua rất lâu, Harry đã nghe thấy dạ dày mình réo lên vài tiếng phản đối, Kent thậm chí đã quay lại rương tiếp tục ngủ, cái cánh cửa kia mới một lần nữa được mở ra.
Lần này người vào là mấy người rất cao to, trên người mặc quần áo cũ nát, vẻ mặt đầy âm trầm. Elsie càng khóc lớn hơn, nhưng bọn họ như là chẳng nghe thấy gì hết, túm lấy mấy đứa nhóc như diều hâu quắp gà con ra khỏi phòng. Đám người này tuy phản ứng không linh mẫn nhưng rất khỏe, bọn nhóc giãy hết sức mình cũng chẳng xi nhê gì với cái kìm sắt như bọn họ.
Xem ra cơ hội chạy trốn chẳng phải ở trước mặt đám người hầu này rồi, Harry nghĩ.
Ngoài phòng là một hành lang rất dài, bọn nó bị đưa đến một gian phòng nhỏ, trên bàn bày thức ăn và nước uống, thậm chí còn có cả sữa nóng. Đám nhỏ đã đói meo meo lập tức nhào tới thức ăn, Harry căn bản chẳng kịp cản lại. Nhưng may là những thứ đó chỉ đơn giản là đồ ăn, không bị pha thêm thứ gì không-nên-có trong đó.
Sau khi ăn uống no nê, bọn nhóc lại bị dẫn đến một gian phòng khác, trong đó bày đầy những tấm thảm lông mềm mại, vài chiếc chăn bông dày được xếp chồng bên tường, xem ra đó là nơi để bọn nó ngủ nghỉ.
Đám người hầu ném bọn nó vào phòng xong thì biến mất, nhưng cửa vẫn bị khóa chặt. Harry áp tai vào cửa nghe ngóng, bên ngoài tựa hồ không có người trông giữ, bọn họ rất yên tâm để đám nhóc ở bên trong.
Elsie đã đi tới kéo chăn bông ra chuẩn bị đi ngủ, Harry đi vòng vòng xung quanh phòng, tới cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tuy bây giờ là ban đêm, nhưng nhờ ánh trăng và sao chiếu xuống vẫn có thể thấy rõ cảnh sắc xung quanh. Gian phòng của bọn nó nằm ở vị trí rất cao, ở đây đúng là một lâu đài cổ, trên tường bám đầy những dây leo chẳng chịt. Cách đó không xa là một mảng rừng bao quanh, đứng ở đây phóng mắt ra không nhìn được tới đầu cùng.
Harry mở cửa sổ, cậu biết, cú mèo sẽ tìm được cậu.
Harry bị một đụng chạm nhỏ làm giật mình tỉnh giấc, mở mắt mới biết đó là cánh của Erebus phất qua chóp mũi cậu. Erebus buông một cuộn giấy nhỏ bên cạnh Harry, sau đó thảnh thơi đứng bên cạnh rỉa rỉa lông.
Harry mở trang giấy, lúc này trời đã hơi hửng sáng, qua ánh sáng nhàn nhạt có thể thấy được chữ viết trên đó, Harry nhẹ nhàng vuốt qua đoạn chữ.
Tom đã tới Pháp, tuy không biết cậu ấy có thể đuổi tới nhanh như vậy bằng cách nào, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã tiếp thêm can đảm cho Harry. Harry đảo lọ mực sắp khô trên bàn ở góc phòng, cậu dùng cành cây mà Erebus cắp tới được nhúng mực viết.
Cậu nói cho Tom tình huống hiện tại, bọn cậu bị nhốt trong một nơi không rõ là chỗ nào, đồng thời kẻ địch là một đám quỷ hút máu trông có-vẻ-không-hề-yếu-ớt-gì. Harry thậm chí bắt đầu suy nghĩ rằng có nên đi tìm trợ giúp từ bên giới Phép thuật hay không.
Sau khi Erebus bay đi, Harrry lại một lần nữa quan sát địa hình xung quanh.
Độ cao gian phòng này chắc đại khái ở lầu bốn, không có sự giúp đỡ của đũa phép, Harry không dám xài bùa trôi nổi với độ cao này, huống chi còn mang theo một đám nhóc nữa. Đường chạy trốn của bọn nó chỉ có thể đi từ lâu đài ra.
Harry lại tìm tòi trong gian phòng, ngoài bình mực nước kia, còn tìm được một bình thủy tinh rỗng và một quyển sách cũ về giám sát đồ ăn. Để mấy thứ đó vào một chỗ, cậu tuyệt vọng phát hiện tỉ lệ khả năng có thể trốn ra ngoài càng thấp.
Harry dựa vào cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu đau khổ suy nghĩ kế hoạch chạy trốn, trong những lúc như thế này, cậu luôn đặc biệt nhớ tới quân sư Hermione của bọn cậu.
Lawrence tỉnh lại đầu tiên, ngay sau là Elsie, bọn nó cũng giống Harry đi vòng vòng quanh phòng. Kent vẫn ngủ ngon lành đến tận khi có người tới gõ cửa mới tỉnh lại.
Là mấy người hầu lại tới.
Lần này, đám Harry rất trấn định để bọn họ lôi ra ngoài, đi tới gian phòng bọn nó dùng cơm hôm qua, trên bàn bày sẵn những bát súp ấm nóng và cả bánh mì tròn. Nếu không phải với tư cách là bị nhốt ở đây, thì Harry có lẽ sẽ cảm thấy hài lòng vô cùng với một bữa ăn như vậy.
Thừa lúc đám người hầu không chú ý, Harry len lén giấu một chiếc dao ăn vào trong túi. Sau khi dùng bữa xong, bọn nó lại bị dẫn về gian phòng ngủ, tiếp tục bị giam ở đó.
Nhìn Kent như là lại sắp lăn ra ngủ, Harry vội vàng triệu tập cả đám lại.
“Nghe tui nói này, nếu muốn chạy thì chúng ta phải hợp tác với nhau!” Sau khi cả đám gật đầu, Harry tiếp tục nói, “Muốn trốn khỏi đây, lối duy nhất là ra khỏi gian phòng, vì nơi này ở rất cao. Tuy mỗi lần vào đều bị khóa chặt cửa, nhưng nếu có thể mở được cánh cửa đó thì bên ngoài cũng không có người nào canh giữ hết.”
Harry chậm rãi suy tư, “…Đám quỷ hút máu luôn hoạt động vào ban đêm, như vậy ban ngày là lúc chúng suy yếu nhất, chúng ta phải chạy trốn vào ban ngày. Nhưng phải cẩn thận đám người hầu đuổi kịp.”
“Làm sao mở được cửa?” Lawrence nhịn không được xen miệng.
Harry rút chiếc dao ăn trong túi ra lắc lắc, nhe răng cười.
“Mấy ngày đầu bọn chúng sẽ cảnh giác canh giác chặt chẽ, nhưng tới lúc bọn chúng nhận định là chúng ta sẽ chẳng làm gì hết, thì đó sẽ là lúc thời cơ chạy trốn của chúng ta tới!” Harry cũng không nói ra là, mấy ngày này cũng là thời gian để cậu chờ Tom tới tiếp ứng bọn nó.
Cả ngày hầu như chẳng có việc gì để làm, cho tới chạng vạng, mặt trời bắt đầu xuống núi, nhiệt độ không khí thấp dần, một bầu không khí im lặng túc mục buông xuống cả tòa lâu đài. Harry nặng nề suy đoán, đám quỷ hút máu kia đã tỉnh.
Mấy đứa nhóc lẳng lặng đợi, đến khi tiếng bước chân mềm nhẹ đi tới trước cửa phòng, cửa bị mở ra.
Dưới ánh sáng của những ngọn nến xung quanh, hình dáng ba tên quỷ hút máu có thể thấy được rõ ràng. Tên Quỷ hút máu đầu lĩnh có một mái tóc màu vàng sáng nhạt, được chải gọn về phía sau khiến Harry nghĩ ngay đến gia đình Malfoy, nhưng ánh mắt của hắn là màu đỏ. Hai tên quỷ hút máu phía sau cũng có con mắt màu đỏ, nhưng mái tóc màu đen, một tên cột tóc đuôi ngựa, và một tên thì buông xõa sau vai.
Đến khi Harry hoàn hồn lại, mới phát hiện mấy đứa nhóc kia đã rúc hết sang bên người mình, khiến cậu không khỏi cười khổ một chút.
“Ngày hôm nay chỉ cần ba đứa, bọn mi tự chọn… hay, để ta?” Tên quỷ hút máu tóc vàng nhếch khóe miệng, dùng tiếng Anh thong thả hỏi.
Harry hít sâu một hơi, đi lên phía trước một bước. Hai thằng nhóc kia cũng dũng cảm đứng lên, để con gái phải chịu sợ hãi không phải việc mà một thằng con trai nên làm.
“Tự theo kịp.” Tên tóc vàng gật đầu, xoay người dẫn bọn nó rời đi. Khi cánh cửa khép lại, Harry nghe thấy tiếng khóc nức nở của con bé duy nhất còn ở lại.
Đám quỷ hút máu dẫn bọn nó đi qua hành lang, tới cầu thang đi xuống dưới, trên đường đi, hai tên quỷ hút máu tóc đen đều tự giác dẫn hai thằng nhóc kia rời khỏi. Harry vẫn tiếp tục đi theo tên quỷ hút máu tóc vàng đi tới phía trước.
Tên quỷ hút máu đẩy cánh cửa căn phòng cuối cùng trên hành lang, dẫn Harry đi vào trong. Căn phòng này hoa lệ hơn tất thảy những gian phòng mà Harry từng thấy, những đồ đạc và chiếc bàn tròn được điêu khắc bằng gỗ lim, còn có hai nhánh thông với phòng ngủ và phòng vệ sinh.
Tên quỷ hút máu tóc vàng xoay người, đối diện Harry mỉm cười.
“Ta đoán rằng, trong đám nhóc kia, mi chính là đầu lĩnh của bọn chúng?”
Vừa rồi đám nhóc biểu hiện đã quá rõ ràng, nên Harry cũng chẳng biện giải, quả thực rất dễ để nhìn ra. Nhưng đồng thời, Harry cũng nhận ra được, tên tóc vàng chính là đầu lĩnh của đám quỷ hút máu.
“Tuy không biết mi có năng lực gì để bọn chúng nghe theo…” Tên quỷ hút máu nhếch mép, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, “Nhưng ở đây, bọn mi chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chúng ta. Bây giờ thì, đến đây!”
Harry kiềm chế run rẩy, bước về phía trước hai bước, cánh tay bị tên quỷ hút máu túm chặt, nhấc lên. Harry nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng dữ tợn tiến sát lại gần mình, không nhịn được nhắm chặt mắt.
Cái cổ của cậu bị cắn vỡ, cảm giác tê buốt do mất máu và bỏng rát từ đó lan dần ra, cậu cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đang từ từ hạ xuống, cả người bị rút hết sức lực. Harry không ngờ chẳng qua chỉ là bị hút máu mà đã nghiêm trọng như vậy, xem ra, kế hoạch chạy trốn của cậu còn trắc trở hơn trong tưởng tượng nhiều lắm.
Tên quỷ hút máu buông Harry ra, để mặc cậu ngã ra đất. Hắn liếm liếm máu còn lưu lại ở khóe miệng, kéo lên một điệu cười tàn nhẫn: “Cũng chẳng có gì hơn cái này, không có chút gì đặc biệt.”
Đã rất lâu Harry chưa từng có cảm giác muốn dùng Lời nguyền Chết Chóc với một ai như vậy, tên quỷ hút máu này khiến cậu suýt nữa thì không thể khống chế được mình.
“Đứng lên, cần đem mi trở lại rồi.”
Tuy rằng tên quỷ hút máu nói như vậy, nhưng hắn chỉ nhìn Harry vừa cắn chặt răng vừa cố gắng gượng người dậy, rồi mới dẫn cậu trở lại đoạn đường kia. Harry không thể hiểu nổi tại sao phải kéo một đoạn đường dài như vậy làm gì, chẳng phải cuối cùng cũng lại trở lại căn phòng nhốt bọn nó hay sao.
Lẽ nào, chỉ là do đám quỷ hút máu không muốn để kẻ khác thấy quá trình bọn chúng “dùng bữa” thôi à?
Vừa phẫn nộ vừa nghi hoặc, Harry bị ném vào trong phòng. Kent và Lawrence đều đã trở về, đều co rúm trong góc run run. Elsie vừa khóc vừa đem chăn bông thảy sang cho bọn nó, đây là lần đầu tiên Harry thấy cô bé này chủ động tới gần bọn nó như thế.
“Các cậu không sao chứ?” Harry cũng đi tới góc tường. Đúng như Harry đoán, sắc mặt bọn nó đều tái nhợt, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp – là biểu hiện do mất máu.
“Tui hận đám quỷ hút máu đó, Harry.” Giọng nói Lawrence cũng u ám như chính gương mặt nó.
“Chúng ta sẽ thoát khỏi đây.” Harry thở dài, trên thực tế cậu cũng không thể tưởng tượng được lần thứ hai đối mặt với đám quỷ hút máu đó sẽ như thế nào. Cậu nghĩ có khả năng lớn rằng thật sự sẽ không thể chịu được mà phóng ra một cái Lời nguyền Chết Chóc mất.
Kent can đảm cố gắng không khóc, nhưng miệng cũng mím chặt lại đầy tủi thân, “Bọn mình có thể rời khỏi đây luôn không? Tui không muốn lại phải chịu một lần như vậy nữa đâu.”
Harry vỗ vỗ đầu nó, nghiêm túc suy nghĩ làm sao có thể chạy trốn ngay bây giờ được. Trên tay bọn nó bây giờ cũng chỉ có một con dao nhỏ, một cái bình thủy tinh trống trơn, và một quyển theo dõi thực vật. Harry nhìn sắc trời, đã là đêm khuya, cách thời gian mặt trời mọc còn có năm sáu giờ, thời điểm bọn nó chạy trốn nhất định phải ở rạng sáng, lúc đám quỷ hút máu bắt đầu ngủ. Thời gian bọn người hầu tới đại khái khoảng buổi trưa, bọn nó sẽ có toàn bộ buổi sáng để chạy trốn.
Mặt khác, Harry cũng hiểu được, nếu chạy trốn ngay từ rạng sáng, vậy đám quỷ hút máu cũng không thể đến đuổi bắt bọn nó. Hít một hơi thật sâu, Harry nhìn đám nhóc: “Nếu muốn chạy trốn, tui mong các cậu có thể nghe theo từng mệnh lệnh của tui. Sẽ rất khó khăn, chỉ cần sơ sẩy chút là sẽ bị đám quỷ hút máu bắt trở lại.”
Bọn nhỏ thận trọng gật gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ nghe lời. Harry đem ý nghĩ của mình nói cho bọn nó, và cũng hoàn thiện thêm kế hoạch. Bọn nó thay phiên nhau gác đêm, đợi khi trời gần hửng sáng, là thời khắc bắt đầu hành động.
Trong lâu đài vắng vẻ, truyền tới tiếng răng rắc nho nhỏ, cánh cửa đóng chặt đã bị mở ra. Cậu bé tóc đen trong tay cầm một chiếc dao ăn, chậm rãi bước ra khỏi gian phòng. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh không thấy ai, mới ngoắc ngoắc ra phía sau, bảo ba đứa trẻ đuổi kịp.
Bọn nó thật cẩn thận áp sát vào tường, bám sát hành lang đi về hướng chỗ cầu thang trong trí nhớ. Ánh lửa trên hành lang bập bùng loe lóe, ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng là một sự yểm hộ tuyệt hảo. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, trong tòa lâu đài còn rất tối.
Cậu bé tóc đen dẫn bọn nó đi xuống cầu thang, khá suôn sẻ, dọc đường đi cũng không xuất hiện kẻ-không-hi-vọng nào. Bọn nó thuận lợi xuống được lầu một, cậu bé phất tay, cả đám nhanh chóng trốn ra sau gầm cầu thang.
Đây đã là đại sảnh lầu một, có hai tên hầu cường tráng đi đi lại lại, bọn họ như là đang vận chuyển lương thực. Có thể thức ăn mà bọn nó đã ăn hôm qua là được chuyển tới như vậy.
Cậu bé ngắm chuẩn chớp mắt khi hai tên hầu rời khỏi liền dẫn mấy đứa nhóc phóng ra khỏi cửa lớn, nhanh chóng mở cửa.
Tiếng thủy tinh vỡ nát phía sau, cậu bé tóc đen ngẩng đầu lên, thấy tên người hầu vừa từ phòng bếp lao ra.
“Đi mau!” Cậu bé gào lên, đem bọn nhỏ mang ra ngoài, trở tay khóa chặt cửa lại.
Cậu bé đem quyển giám sát thực vật dày cộm chèn giữa cánh cửa, lại dùng con dao nhỏ lót thêm, giúp bọn nó kéo dài thêm chút đỉnh thời gian. Nhưng đã bị phát hiện, vậy con đường kế tiếp chắc chắn chỉ càng gian nan.
“Đi bên này!” Cậu bé kéo mấy đứa nhóc chạy vào rừng, không kịp nhìn phương hướng bắt đầu chạy trốn.
Chạy một đoạn đường dài sau, cậu bé ngăn lại bọn nhỏ.
“Từ đây, tách nhau ra chạy. Tui sẽ chịu trách nhiệm đánh lạc hướng bọn họ, các cậu phải cố hết sức trở lại cảng. Phương hướng như hôm qua chúng ta đã bàn trước.”
Ba đứa trẻ do dự nhìn cậu, chậm rãi gật đầu. Cậu bé tóc đen nhếch môi cười, “Đừng lo lắng, tui có một người bạn sẽ tới giúp tui, nên mấy cậu chỉ cần cố gắng rời khỏi cánh rừng rậm này là được rồi!”
Cậu bé tóc đen dừng lại trong một nơi bí mật trong rừng nghỉ ngơi, đập vỡ chiếc bình thủy tinh trống rỗng, dùng mảnh vỡ sắc nhọn cắt một đoạn dài trên mu bàn tay. Cảm giác máu tươi chảy ra có chút đau đớn, nhưng sắc mặt cậu cũng rất bình tĩnh.
Harry biết lúc này mình nên làm gì, đây là bản năng chiến đấu đã khắc sâu trong máu thịt cậu, tuy rằng đã có một thời gian rất dài ngủ say nhưng cái cảm giác sinh hoạt trong khói lửa ấy, tới bây giờ cậu vẫn chưa thể nào quên.
Chính vì đã từng trải qua sự đau đớn như vậy, cậu mới càng muốn tránh cho bi kịch xảy ra lần nữa.
“Cho nên, tui nhất định sẽ không có việc gì.” Harry chớp chớp mắt, để máu nhỏ lên bùn đất, khóe môi nhếch một nụ cười, “Tui nhất định sẽ sống sót quay về.”
Mùi máu tươi có thể dẫn dắt sự chú ý của quỷ hút máu, Harry không mong mấy đứa trẻ kia bị tìm được, nên phương pháp tốt nhất là tách ra, cậu sẽ chịu trách nhiệm đánh lạc hướng những quỷ hút máu và kẻ hầu của chúng.
Đương nhiên, cậu cũng sẽ không cứ ngồi một chỗ chịu chết.
Harry cười, động tác nhanh nhẹn băng qua giữa rừng cây, hướng đi cũng là hướng về phía cảng, nhưng con đường này có xa hơn một chút.
Kế hoạch rất thuận lợi, thuận lợi quá… mức. Harry trốn ở trên một cành cây cao, vẻ mặt đau khổ, nín hơi đợi ba gã người hầu bên dưới rời đi.
Harry vẫn chưa thấy quỷ hút máu, nhưng cũng đã gặp mấy lần đuổi bắt thứ hai từ đám người hầu. Harry đoán, khả năng là đám quỷ hút máu không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng có thể nhận biết vị trí đại khái của cậu để chỉ thị cho đám người hầu kia.
May là kinh nghiệm của Harry đã phát huy tác dụng, để cậu có thể nhanh chóng tránh thoát.
Cậu nhìn đám người hầu từ từ đi xa, thật cẩn thận bò xuống khỏi cây, chọn một đường khác chạy như điên.
Tình huống không mấy lạc quan, tuy cậu không bị phát hiện, nhưng bị ép phải thay đổi lộ tuyến rất nhiều lần, đã cách cảng càng lúc càng xa. Nhìn mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ lặn. Nếu không thể rời khỏi cánh rừng này trước khi trời tối, đến khi đám quỷ hút máu có thể ra ngoài, vậy thì thình huống sẽ càng nát bét.
Cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân khiến trái tim cậu đập bình bịch, cậu lại đi vài bước, nhưng nhận ra xung quanh không có cái cây nào to lớn có thể trốn được, nhưng phía xa có một sườn núi nhỏ, có thể trốn tạm một lát.
Quyết định xong, Harry cúi người chạy về phía đó.
Đó cũng không phải là một sườn núi nhỏ, mà là một vách núi nhỏ, ngay dưới vách đá có một mỏm đất bằng phẳng có thể đặt chân. Harry không chút do dự nhảy xuống, trốn vào trong hốc đợi tiếng bước chân gần đó rời đi.
Tổng cộng có khoảng bốn, năm người… mấy gã người hầu đó không thể nói chuyện, nhưng tiếng thở gấp lộ ra tình trạng của chúng. Bọn chúng càng lúc càng tới gần vách đá, khiến Harry chỉ có thể cố hết sức ép mình vào trong hõm.
Tiếng bước chân dừng lại, tựa hồ đang đứng trên vách núi nhìn xung quanh, sau đó chậm chạp rời đi.
Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc này, hòn đá dưới chân cậu bị rơi ra!
Cậu bám chặt vào hòn đá sắc nhọn, không dám kêu lên một tiếng. Cậu bất giác cắn nát môi mình, khiến trong miệng đầy vị đất và máu trộn lẫn với nhau. Bây giờ dưới chân cậu không có điểm tựa, chỉ có thể bám chặt vách đá, cố gắng cầu khẩn đám người hầu nhanh chóng rời đi.
Dần dần, cậu cảm thấy ngón tay mình trở nên tê dại, mồ hôi lẫn với bùn đất khiến cậu hầu như không thể nào bám chặt được nữa, những ngón tay đã sớm bị trầy xước hết.
Thật vất vả đợi được tiếng bước chân biến mất, Harry bám lấy vách đá dùng sức, muốn bò lên trên. Nhưng bởi không có điểm tựa nào dưới chân, nên động tác này trở thành một thách thức phi thường, cậu vẫn đang lơ lửng giữa vách núi.
Cậu không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm điểm đặt chân nào đó khác, cúi đầu, nhìn cảnh vật bên dưới khiến cậu cảm thấy choáng váng. Tuy cái vách đá này không lớn, nhưng thật sâu, Harry dự kiến nếu cứ vậy nhảy từ trên này xuống chắc chắn sẽ gãy chân.
Đếm tiếng tim đập của chính mình, giữa lúc cậu vẫn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào thì cách đó không xa truyền tới một tiếng bước chân rất nhẹ.
Là có ai đó cố gắng thả nhẹ bước chân, nhưng tiếng dẫm lên cành khô gãy rất rõ ràng, điều này làm cho Harry không khỏi căng thẳng nín hơi.
Tiếng bước chân đi tới đỉnh đầu, Harry nhắm mắt lại, hít sâu, đang chuẩn bị nhảy xuống thì, một bàn tay bắt được cậu.
*** Hết chương 19 ***